2 seconds 12 seconds 6 minutes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi anh bíu chặt lại trước khi cổ họng anh kịp thốt lên lời...
.
.
.
Hôm nay là ngày kề với sinh nhật anh, đối với anh ngày này trọng đại hơn cả ngày đôi mắt long lanh của một đứa trẻ hay cơ thể yếu ớt ửng hồng kia chuẩn bị hứng lấy các tia sáng đầu đời.

Hẳn là vậy...

Anh nghĩ thế, anh hôm nay chuẩn bị những thứ tuyệt vời nhất, từ việc tranh trí và bàn ăn cũng thịnh soạn để chào thời khắc anh đến với thế giới này.
Thời gian cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó, bây giờ là 0 giờ 00 phút.

Hôm nay là sinh nhật của anh!

Anh đã quên mất cả thời gian trước khi kịp nhận ra mọi thứ anh đã chuẩn bị thật hoàn hảo.
Anh muốn để mọi thứ sẽ diễn ra vào thời khắc anh hạnh phúc nhất trần đời này, mà không phải bây giờ.

Chưa đến lúc phải vội.


Anh rửa mặt để trút đi sự mệt mỏi sau hàng giờ liền chuẩn bị cho ngày hôm nay, đánh một giấc cũng không phải là quá tệ, vì ngày vui thì anh phải thật tỉnh táo để có thể đứng trước bao nhiêu người cùng anh đón sinh nhật.

Ánh bình minh cũng đã lên để đánh thức anh khỏi giấc ngủ say trên chiếc giường gỗ cũ kĩ của mình.
Hẳn là, bình minh cũng muốn đón ngày này cùng anh..
Anh rửa mặt và ăn chiếc bánh sandwich vẫn còn nóng hổi rồi anh dạo bước qua từng con phố có gì đó đã khác xưa kia mà anh từng thấy.
Anh không nhớ đã bao lâu anh không dạo bước thế này xuống đường, dường như mọi thứ dần xa lạ.. Cứ như anh đã sống được trọn 2 thế kỉ ở nơi này vậy.

Dạo bước một lúc rồi anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Cũng đã đến giờ phải ăn bàn tiệc mà anh đã tốn công sức chuẩn bị nó suốt hôm qua rồi.
Bánh ngọt cũng đã có, anh khá tự tin với chiếc bánh ngọt mình đã làm, tay nghề anh cũng khá lắm chứ không phải bất tài, ít ra anh cũng tìm ra thứ mình sở trường mà không hoàn toàn vô dụng.

Anh đem chiếc bánh ngọt ra cây cầu mà anh rất thích ngắm cảnh ở đó, đốt nến lên và bắt đầu cầu nguyện thôi nào. Mà.. không dễ dàng gì khi cầu nguyện dưới ánh nhìn của bao người dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng mà hôm nay anh cầu nguyện quá nhiều thì mai sau rồi là tương lai anh cũng không thể thực hiện nó được.

Con người vốn hay ước những thứ bản thân không thể thực hiện được mà..


Chỉ cần hai bước leo để anh đứng trên thành cầu, chỉ cần 2 giây để chân anh rời khỏi nơi đệm cơ thể anh lên, chỉ cần 12 giây để anh đáp xuống mặt nước ..

Chỉ cần 6 phút để anh đến với hạnh phúc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro