Murasakibara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------ nhóm Ngưu, Giải, Xử -----------

    - ê h đi đg nào - Xử lái xe quay đầu xuống hỏi

    - à...ừm theo bản đồ thì chắc có lẽ là.... - Ngưu băn khoăn

    - Xử cẩn thận đàng trước - Giải hô hoáng lên
    Xử quay lên, vội vàng xoay cái bánh lái sang chỗ khác. Suýt thì cô đâm trúng 1 bà lão đang đi trên đg, gần đó có vài chiếc ô tô khác nữa, cô mừng thầm nếu Giải ko hét lên chắc bây h cô đã gây ra 1 vụ án mạng kinh hoàng cho mà xem. Cô cho xe mk đậu ở 1 vỉa hè gần đó.

    Cạch... cánh cửa xe mở ra

    - Hên quá xe mk ko bị j - Ngưu thở phào nhẹ nhõm, đi xung quanh coi có bị sức mẻ chỗ nào ko

    - Cảm ơn Giải nhá nếu ko có cậu thì... - Xử chân thành cảm ơn

    - ko sao đâu - Giải xua tay

    - này hình như đây... đây - Ngưu sợ hãi

     - chuyện j vậy Ngưu - Giải ân cần hỏi thăm

     - đây ko phải xe của tớ mà là của... của -Ngưu lắp bắp trong giọng đầy nỗi sợ hãi

     - Thế thì của ai - Xử khó hiểu

     - của thằng Thiên đó - Ngưu nuốt nc bọt

      - điên à xe thằng Thiên màu trắng, còn đây là màu nâu, mi bị mù màu à - Xử nổi giận

     - vậy là các cậu chưa biết thằng Thiên đem xe nó đi sửa từ 2 ngày trước rồi, còn cái xe này là xe nó mới mua - Ngưu giải thích

    - ừ đúng rồi đó Xử ở đây có ghi hãng xe nhà Libra nè - Giải chỉ tay vào đầu xe

     - vậy xe này của Thiên thật ư - Xử bắt đầu hoang mang

     - ừ - Ngưu hít thở thật sâu rồi gật đầu

     - chết rồi ai chứ thằng đó giữ đồ dữ lắm, nó mà biết bọn mk làm xe nó như vậy thì.... - Ngưu đổ mồ hôi hột

    - h cách tốt nhất là mọi người ko ai đc nói bất cứ điều gì về Cái xe nghe rõ chưa - Xử ra ý kiến

   - ok - cả 2 gật đầu đồng ý

    - rồi bây h lên xe - Xử chỉ huy

    - h để cho chắc Giải cậu cầm bản đồ đi chứ để Ngưu nó cầm chắc lại thêm 1 vụ tai nạn nữa - Xử lắc đầu

    - xí làm như tui muốn lắm ko bằng - Ngưu khoanh tay hách mặt

    - vậy chứ ai đòi sống đòi chết cầm bản đồ - Xử nổi gân xanh

    - thôi... thôi 2 cậu đừng cãi nhau nữa - Giải lên tiếng

    -rồi ok - cả 2 đồng thanh

   -------- tiệm bánh ngọt Murasakibara -----

    - oa đẹp quá - Giải ngạc nhiên

     - trời ơi thiên đường bánh ngọt là đây - Ngưu cười

     Cửa hàng kẹo ngọt đc khoác lên mk 1 vẻ đẹp kiêu sa, vs màu tím thanh lịch, xung quanh có trồng thêm vài chậu cây cảnh, ngay kế bên cánh cửa có hình của 1 vài chú mèo đen trông thật là thích mắt. Vào trong tiệm, ôi thật bất ngờ, "nó đẹp quá" đó là suy nghĩ của 3 con người. Phía bên trái là quầy bánh ngọt, phải nói rất nhiều bánh, có bánh dâu tây, bánh cam, bánh socola,.... Còn phía bên phải là chỗ ngồi ăn của khách hàng, nó gần như chật kính chỗ ( chợt au nhận ra 1 điều.... Á á lạc đề, lạc đề rồi, mọi người thông cảm au Là người cuồng dâm... À nhầm cuồng bánh ngọt nên khi nhắc tới bánh ngọt thì au lại lạc trôi giữa đời ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ngại quá au chìm đây)

    - tới quầy đó đi- Ngưu sáng mắt hứng khởi kéo tay Giải

    - ừ - Xử gật đầu

    Ở quầy Có 1 chàng trai rất đẹp, Mái tóc đen che kín con mắt bên phải ,thêm 1 nốt ruồi ở dưới mắt bên trái. Thật là đẹp. Chẳng ai xa lạ đó là Himuro

    - anh cho tôi hỏi ở đây có ai như vậy ko - Xử lấy trong túi tấm hình mà Yết đưa cho

    - Atushi - Himuro thắc mắc

    - à đúng rồi anh có thể cho chúng tôi gặp người đó đc ko - Giải vui vẻ

     - đc - Himuro gật đầu

     - Atushi ơi có người kiếm em nè - Himuro hét lớn

    - hầy j vậy Himuchin - người mang tên Murasakibara trả lời

    1 người từ trong bước ra, 3 con người hết sức ngỡ ngàng vì chiều cao của người kia hết sức khủng bố. Mái tóc dài màu tím đc cột lại đằng sau

   - mấy người là ai - Murasakibara quay đầu hỏi

   - chúng ta kiếm 1 chỗ nào đó nói chuyện - Xử lạnh lùng

   - phiền phức quá - Murakibara thở dài

   - mấy cậu nói chuyện đi tụi bận mua bánh rồi - Ngưu chớp mắt van xin

   - vậy mục đích cậu tới đây chỉ để ăn bánh - Xử nắm chặt tay hình nắm đấm

   - bộ cậu chưa nghe Cái câu " ăn để sống à " Ngưu lí sự cùn

   - tớ Lại Thấy cậu giống " sống để ăn " thì có - Xử phản bác

   - Thì nó cũng như nhau - Ngưu phồng má

   - thôi các cậu cãi nhau hoài - đến lượt Chế Giải lên tiếng

   - ừ, tớ vs cậu đi, bỏ mặc con heo ham ăn này đi - Xử lôi kéo

    - ngồi chỗ này đi - Murasakibara chỉ

    - rồi OK, tôi tên Xử, còn đây là Giải, con heo kia tên là Ngưu - Xử tự tin gt

    - Chào, Xửchin, Giảichin - Murasakibara lịch sự chào hỏi

    - Giảichin- Giải khó hiểu

    - tôi thường thêm chữ " chin" vào tên những người tôi biết - Murasakibara giải thích

     - à thì ra là vậy - Giải gật đầu

     - à quên chúng tôi đều là học trò của sensei Akashi - Xử gãi đầu

     - hóa ra là học trò của Akachin - Murasakibara gật gù

    - chúng tôi muốn hỏi anh là nếu 1 ngày sensei Akashi và sensei Kuroko đến vs nhau thì sao - Xử hỏi

    - Akachin và Kurochin sao - Murasakibara có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay về vẻ mặt ban đầu

    - vậy anh có thể cho chúng tôi biết 1 số thông tin đc ko - Giải mỉm cười

    - đc - Murasakibara trả lời

     - anh biết j về sensei Akashi và sensei Kuroko
    
     - Akachin cậu ấy rất khó tính, còn Kurochin cậu ấy rất hiền thường mua bánh cho tôi ăn

    - sensei Akashi thích cái j nhất

    - nói nhỏ nhé, Akachin thích Kurochin, tôi còn nhớ lúc còn học ở trường Teiko cậu ấy thường rình Kurochin thay đồ, đến lúc hỏi thì nói là có việc. Đừng kể cho ai nhé

      " rình sensei Kuroko thay đồ ư." Vâng đó là suy nghĩ chung của Xử và Giải nhà ta

     - cảm ơn anh đã hợp tác. Anh đừng kể vs ai nhé - Xử dặn dò

     -  ừ - Murasakibara gật đầu

     - đi thôi Giải - Xử hối thúc

     - trời ơi Ngưu, cậu mua cho cả trường ăn à - Xử bực mk

     - ko tớ mua cho các cậu ăn đấy, của Yết nè, Dương nè, Bảo nè,....  - Ngưu gãi đầu

     - 2 cậu đừng đôi co nữa, đi qua nhà sensei Kuroko - Giải bắt đầu bực mk

     - rồi OK điểm đến tiếp theo là nhà sensei Kuroko. Tiến lên anh em ơi - Ngưu sung sức

   

   


   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro