1: tại sao không phải là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trc khi đọc mình chỉ muốn nói là:)) mình rất thích cp này mấy b thích Bae Rona với Seok Hoon có thể không đọc vì vốn dĩ mình chỉ viết fic này để thoả mãn cho bản thân mình th v nhé, chúc mng đọc vui vẻ ᡴꪫ

________________________________
Seok Kyung đã có tình cảm với anh của mình từ rất lâu rồi, thứ tình cảm này thật đáng xấu hổ, nó không chỉ đơn thuần là tình cảm anh trai em gái nữa mà bây giờ chính là thứ tình cảm nam nữ. Điều này khiến cho em cảm thấy xấu hổ mỗi khi ở gần anh của mình và cũng cảm giác không được tự nhiên nữa. Đáng lẽ em đã có thể bày tỏ tình cảm này rồi nhưng từ khi em bảo với Seok Hoon rằng muốn anh trêu chọc Bae Rona để cô ta có tình cảm với anh tưởng chừng chỉ là pha trò châm chọc cô ta thôi nhưng giờ đây anh của em lại vì bảo vệ cho cô ả mà tát em.

-Seok Kyung EM CÓ THỂ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG? RONA BỊ EM HÀNH HẠ NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO???

Seok Hoon sau khi tát em thì dường như sợ rằng em sẽ làm gì nguy hiểm với Rona nên đã che chắn cho cô ấy. Thật hài hước làm sao, anh trai sống bên cạnh cô mười mấy năm lại vì một con nhỏ người ngoài mới gặp cách đây không lâu mà đánh cô ư??? Seok Kyung dường như phát điên lên

-Sao nào,đúng như ý cậu chưa? Kịch bản công chúa bị kẻ xấu bắt nạt và hoàng tử ra sức bảo vệ đây sao? Haha hài thật đó

Seok Kyung tiến lại gần hơn thì bị Seok Hoon đẩy ra, anh vốn dĩ đã rất mạnh rồi nên chỉ một lực đẩy cũng khiến Seok Kyung muốn ngả ngửa mất thôi
"Trông mình thật thảm hại mà.. hah.. rõ ràng mình là người đã cùng anh lớn lên cũng đã thích anh rất lâu, là anh không cảm nhận được ư?" Dường như muốn bật khóc Seok Kyung cảm thấy ấm ức vô cùng, không ngờ chỗ dựa tinh thần duy nhất của em bây giờ lại vì người con gái khác mà có thể làm ra những hành động này với em.

-Em đừng có mà động vào Rona!

Như một lời cảnh cáo mang hàm ý rằng nếu em định dở trò với cô gái bé bỏng của anh thì anh sẽ không nể nang cho dù em là em gái của anh đâu. Ý này làm sao mà em không hiểu được chứ. Trong lúc Seok Hoon và Seok Kyung đang xích mích như này Bae Rona chỉ biết cười nhẹ mà thôi, cô vốn dĩ đã không ưa Seok Kyung ngay từ đầu và khi nhận được tình thương của mẹ Seok Kyung và tình cảm của Seok Hoon cô càng nhận ra rằng Seok Kyung thật ra cũng đã rất ghét mình, điều này khiến Bae Rona càng muốn chọc tức Seok Kyung hơn thôi.

-Hai người các cậu xích mích có lẽ là do lỗi của mình.. lẽ ra mình không nên xuất hiện ở đây mới phải.. Nhưng Seok Kyung à mình thật sự đã rất quý cậu mà.. sao cậu lại đối xử với mình tệ như vậy chứ?

Bae Rona như được mùa cô ta ôm mặt khóc trước sự chứng kiến và che chắn của Seok Hoon, điều này làm anh cảm thấy Rona của anh thật đáng thương, đứa em gái này của anh trước giờ luôn bày đủ trò chỉ vì em không thích người này người nọ khiến anh đã quá quen thuộc rồi. Ai anh cũng có thể vì em mà làm ngơ riêng Rona thì không được. Cô ấy đã quá khó khăn và tội nghiệp rồi. Seok Hoon liền ôm Rona và dỗ dành đồng thời cũng lườm em ý bảo em mau cút đi chỗ khác.

Seok Kyung không thể kiềm được nước mắt cũng đã sớm rời đi, em chạy một mạch lên phòng ôm mặt khóc, tại sao Seok Hoon của em trước giờ luôn bảo vệ em, luôn chiều chuộng yêu thương em cho dù em có làm gì sai đi chăng nữa bây giờ lại vì Bae Rona mà như thế này chứ? Seok Kyung khóc đến khi thiếp đi khi nào cũng chả hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro