4: cảm giác khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dong Huyn!?!?

Seok Kyung có vẻ bối rối trước sự xuất hiện của Dong Huyn tại đây.

-Ừ tớ đây! Tớ đi mua sắm ít quần áo tính ghé qua ăn kem thì vô tình thấy cậu. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp đến như vậy.

Dong Huyn vui vẻ cười nói, không hiểu sao em cảm thấy Dong Huyn thật sự rất dễ thương và ấm áp, cách cậu ấy đối xử với em cũng không có thô lỗ hay quá lỗ mãng. Cậu ấy thật dễ gần làm sao.

-Tớ giống cậu thôi, tớ tới lựa chút quần áo mà dạo này trời khá nóng nên đi ngang qua tiệm kem thấy cũng thèm thèm haha.

Em cũng vui vẻ trả lời, đi chung với Dong Huyn em rất tự nhiên, không bị gò bó. Cậu ấy luôn biết cách làm em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.

-Vậy cậu ăn kem gì? Tớ bao cậu.

Dong Huyn khoác vai Seok Kyung đi vào tiệm kem, tìm một chỗ ngồi rồi hỏi em.

-Tớ tự trả được rồi!! Làm vậy tốn tiền cậu quá.

Em đâu có thiếu tiền đâu, em còn có thể mua cho cậu ấy cả đống quần áo ấy chứ vậy mà cậu ấy nghĩ em nghèo lắm sao mà bao?

-Không sao đâu, lâu lâu đi ăn với bạn bè màa với cả tớ con trai tớ phải ga lăng chứ.

Dong Huyn vừa xem menu vừa trả lời, Seok Kyung quan sát từ trên người Dong Huyn đến mấy đống đồ cậu mới mua có thể đoán ra cậu bạn Dong Huyn này xem ra cũng là một cậu ấm xuất thân từ gia đình giàu có rồi. Giờ từ chối mãi thì cũng kì, Seok Kyung miễn cưỡng đồng ý.

-Vậy chỉ lần này thôi nhé! Lần sau tớ sẽ bao lại cậu sau.

-À mà bài kiểm tra điểm cậu ổn chứ?

-Hơi bị được đó, 10đ nhờ ơn cậu chứ đâu.

Đúng là không có Dong Huyn thì điểm đợt này của Seok Kyung sẽ thấp, cậu ấy thật tốt bụng.

-Ghê ta, mà cậu chép vậy chứ có hiểu bài không? Nếu cậu không hiểu phần nào tớ có thể chỉ bài cho cậu.

Dong Huyn khá thân thiện, cũng không bị nóng tính mà giờ em cũng không thể nhờ vả Seok Hoon nữa nên Seok Kyung đành phải tự lực gánh sinh thôi.

-Nếu tớ nói.. Tớ không hiểu hết thì sao?

Giọng em khá nhỏ, chỉ đủ để Dong Huyn và em nghe được. Thật xấu hổ làm sao rằng là trước giờ em không hề học, Seok Kyung rất lười và không muốn học. Tất cả các điểm trước đây em có đều là nhờ Seok Hoon giúp em.

-Thì tớ sẽ làm gia sư, giúp cậu lấy lại gốc và căn bản!

Dong Huyn nhanh lẹn trả lời. Cậu ấy không hề khinh thường em hay như nào cả.

-Seok Kyung đừng ngại, tớ có đem theo sách toán đây. Để tớ chỉ cậu, phần nào chưa rõ cứ hỏi tớ.

-Khiếp! Cậu siêng học thế, đi mua sắm mà cũng đem theo sách toán cơ!?

Em như không thể tin nổi, bình thường ai lại đem theo sách vở đi mua sắm bao giờ, người ta ra quán cà phê học là cùng..

Thế là Dong Huyn và Seok Kyung cùng học trong quán kem. Cùng lúc đó Seok Hoon và Bae Rona đi kiếm em cũng đã thấy hình ảnh em và Dong Huyn cùng ngồi trong quán kem học bài. Nhìn thấy em gái mình lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời chịu chăm chỉ học như bây giờ khiến anh khá bất ngờ. Nhưng điều khiến Seok Hoon còn phải ngạc nhiên hơn đó là em đang ngồi học cùng thằng học sinh trong đợt kiểm tra hôm trước đã giúp em. Seok Kyung gần đây còn cố tránh né anh và hầu như còn chả thèm nói chuyện với anh, giờ đây lại cười nói và thậm chí chịu học cùng với thằng con trai khác chứ không phải anh.

Seok Hoon đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào hai người họ, như không thể tin cảnh tượng này là thật. Bae Rona đã để ý điều đó, cô ta còn thậm chí thấy rằng tay Seok Hoon đang nắm chặt thành một nắm, ánh mắt thể hiện rõ sự giận dữ trong mắt anh. Điều này hình như Seok Hoon vẫn chưa nhận ra, anh chỉ cảm thấy bản thân mình đang vô cùng khó chịu khi thấy em gái nhỏ của mình vì thằng học sinh mới chuyển đến gần đây mà trước đây em chưa bao giờ nói chuyện lại chịu học như vậy.

-..Seok Hoon à.. Cậu ổn chứ..?

Bae Rona lo lắng hỏi anh nhưng anh hình như không hề nghe thấy. Hiện tại bây giờ trong mắt anh chỉ có hình ảnh em gái nhỏ đang cùng thằng khác ngồi học chung với nhau chứ không phải anh. Trước đây cái gì không hiểu hay sao đều luôn chạy tới tìm anh mà hỏi, và sẽ làm nũng nếu anh không giúp hay giải đáp cho Seok Kyung vẻ mặt ấy luôn khiến anh phải mềm lòng, vậy mà..

Bae Rona gọi anh đến phát cáu nhưng anh cứ đứng im mãi như vậy. Mãi đến một lúc sau anh mới hoàn hồn lại.

-Hả, tớ ổn.

Anh chỉ vào tiệm kem rồi nói với Bae Rona rằng Seok Kyung đang ở trỏng nên sẽ vào kêu em ấy đi về. Seok Hoon chậm rãi bước vào, mặt anh trông vẫn hờ hững như bình thường nhưng chỉ có Seok Hoon mới nhận ra bên trong bản thân mình từng bước chân mình đến gần em gái mình thì trong lòng như có tia lửa đến càng gần thì ngọn lửa đó lại cháy càng to hơn. Lồng ngực anh cảm thấy rất nóng, không hiểu sao bản thân lại rất khó chịu mỗi khi em gái mình tiếp xúc với những người khác đặc biệt là con trai. Từ nhỏ anh vốn đã như vậy rồi, nếu em gái có bạn là con trai thì về phòng anh sẽ dặn dò với Seok Kyung rằng những thằng con trai đó rất xấu tính và chỉ chơi với em vì muốn lợi dụng và có thể bắt nạt em bất cứ lúc nào.

Nên sau này khi lớn lên Seok Kyung cũng không tiếp xúc thân nhiều với những đứa con trai khác, em chỉ có một vài người bạn thôi và đã luôn bám dính với anh cho tới bây giờ nên từ trước giờ Seok Hoon đều cảm thấy rất yên tâm. Giờ đây lại một lần nữa thấy em cũng thằng con trai khác ngồi học với nhau, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Seok Hoon không hề cam tâm nhìn em gái mình cùng những thằng con trai khác tí nào. Mặc dù anh chỉ coi Seok Kyung như em gái thôi..

-Seok Kyung ở đây nãy giờ ư?

Chiếc giọng quen thuộc trầm ấm vang lên bên tai Seok Kyung, không cần nhìn em cũng biết đó là ai.

-Um, em đang học với bạn.

Đáp lại với một câu ngắn gọn, em không muốn nhìn thấy Seok Hoon ở đây xíu nào. Mà Dong Huyn khi thấy anh thì cũng vui vẻ chào anh nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh ngắt nhìn cậu khiến cậu bỗng có chút rụt rè lại.

-Anh tìm em nãy giờ, đi ăn thôi nào giờ này chắc em cũng đói rồi.

Anh dịu dàng ân cần với em gái nhỏ của mình khiến cho Bae Rona kế bên cũng phải ghen tị. Cô tuy chỉ mới hẹn hò với anh gần đây thôi nhưng từ lúc hai người có tình cảm với nhau cũng chưa bao giờ thấy anh những lúc anh dịu dàng chăm sóc cho cô bằng em gái nhỏ của anh như vậy.

Seok Kyung vẫn nhớ trước giờ anh vẫn luôn dịu dàng với em như vậy nhưng từ khi có thêm Bae Rona với anh thì vốn dĩ tình cảm anh em của em và anh đã không còn được như xưa. Những hành động dịu dàng, ân cần chăm sóc em của anh đã khiến Seok Kyung rơi vào lưới tình với anh trai mình từ khi nào không hay. Nhưng giờ đây Seok Hoon đã có bạn gái, em không thể ích kỉ như vậy được..

-Cậu đi ăn chung với mình nhé? Mình sẽ bao lại cậu..

Em không lập tức trả lời Seok Hoon mà quay sang Dong Huyn đang lúng túng không biết nên làm gì mà hỏi.

-Đươ..À tớ..không chắc..

Chưa kịp thốt ra từ được thì Dong Huyn đã cảm nhận được người ở phía đối diện kế bên Seok Kyung đang lườm mình. Không ai khác chính là Seok Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro