chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi đi đi đi hết đi _ nó sua tay đuổi những người có mặt ở đây

Nhỏ với Chi bỉu môi
- có cần đuổi vậy không chứ, đi thì đi

Nhỏ ngừng một chút
- Phong

Nghe nhỏ kêu mình hắn liếc mắt sang nhỏ

- gì

- câu ở đây trông nó đi không thì nó lại chạy đi mất _nhỏ vừa tính mở miệng ra nói gì đó thò Chi lại giành nói

- Ừ _Chi đề nghị một vấn đề mà nãy giờ hắn muốn ở lại với nó mà không biết lấy lí do gì để ở lại nghe được câu này của Chi hắn đương nhiên liền dồng ý

- Vậy mình đi học đi _ nhỏ kéo tay Bảo đi ,chi cũng đi lúc đi ngang qua Hoàng thấy Hoàng cứ đứng trơ trơ ra đó liền kéo tay Hoàng đi

- đi thôi, đi thôi

- nhưng... _ Hoàng chưa nói hết câu nhỏ đã nhanh miệng cắt ngang

- nhưng nhị gì nữa, cậu tính ở đó làm kì đà cảng mũi à _ nhỏ giở giọng giáo huấn

- kì đà hay không mặt kệ tôi, hừ_Hoàng thẹn quá hóa giận hừ lạnh một tiếng

Ra tới gara Chi buông tay Hoàng ra theo quán tính đang đi nhanh thì Hoàng ngã sắp mặt xuống đất lỗ mũi ăn trầu

- ôi trời ơi cái mũi của ông _ sau khi ngồi dậy liền than ,khổ nhục kế với nhỏ

- haha _ trước sự té ngã của Hoàng nhỏ không những không cảm thông, không thương cảm mà đứng đó ôm bụng cười - lớn rồi mà đi còn thua em bé

Đầu Hoàng bắt đầu bốc khói

- Cô nói ai thua em bé hả

Chi thấy lửa giận của Hoàng bốc lên ngùn ngục chẳng những không dập tắt mà còn chăm ngòi cho nó cháy thêm
- Tôi nói cậu đó, đúng là đầu to mà óc như hạt nho

- còn cô thì sao, cô ngực to mà não phẳng lì

- ít nhất thì tôi vẫn to hơn của câu đi đường không vấp phải hạt cát mà ngã sấp mặt, liu liu _ chọc quê Hoàng xong rồi Chi phóng lên xe vọt đi trước

- cô... Cô được lắm, cô đợi đó _ Chi đo rồi bỏ lại bao nhiu lửa của hoàng còn chưa dập tắt, Hoàng la toán lên rồi sau đó cũng lên xe đi

- haizzz_ khi hai người kia ở trong kia cãi cọ nhau om sòm thì trong ngôi biệt thự to lớn kia có một con người đang thở dài chán nản

- em mới xuất viện hay đi nghĩ đi _ hắn dịu dàng nói trong ánh mắt xuất hiện một tia ôn nhu

Nó từ từ bước lại phía sofa dài vắt chéo chân chận rãi nói

- trò chơi cá cược của chúng ta...

- Em thắng _ hắn bước về phía ngồi đối diện nó

-vậy 1 tháng đó bắt đầu từ bay giờ hay là...

- bắt đầu từ hôm nay _ nó chưa nói hết câu thì hắn đã cướp lời nó

- được ,vậy việc đầu tiên mời đại thiếu gia tập đoàn đá quý lăn vào bếp nấu cháo cho tôi, nhớ- phải- ăn - được
_ nó nhấn mạnh từng chữ

Trước sự kinh thường của nó hắn chỉ khẽ nhếch môi
- được, bảo đảm ăn được_ nói xong hắn bước thẳng vào nhà bếp

Sau nữa tiếng hắn bước ra với một tô cháo to trên tay đưa đế trước mặt nó trong lúc nó đang làm việc trên loptop
- cháo của em

- để đó đi, lát nữa ăn sau _ nó phải sử lí cho xong các hợp đồng mà trợ lí mới gửi qua mail cho nó

Hắn thấy vậy mày đẹp nhíu lại khẽ cầm muỗng lên múc một miếng cháo đưa đến trước mặt nó, nó ngừng tay một chút nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu giường như muốn nói
''ý gì đây "

Hắn nhìn chằm chằm nó
" ăn đi"

Mùi thơm của cháo xộc vào mũi nó khiến nó trong vô thức mà ăn muỗng cháo trên tay hắn

- không tồi _ được nó khen hắn có cảm giác gì đó gọi là vui vui chạy trong lòng

Nhưng nói vậy chứ nó vẫn cứ chăm chăm vào loptop khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng

Em không ăn thì tôi mớm cho em ,lòng nghĩ vậy tay làm liền hắn đúc cho nó ăn ngộ là nó không cự tuyệt mà cứ thản nhiên ăn

Tách tách tách

Sau khi ăn xong hết tô cháo nó cũng vừa giải quyết xong cái hợp đồng kia

- đi pha cho tôi li sữa _ lời người nói thản nhiên thoát ra nhưng ời người nghe vào lại không bình thường có một ý định trêu chọc nó xuất hiện

- Em vẫn chưa dứt sữa

Nó nhíu mày
- anh không nhớ vết thuơng của tôi cần được bồi bổ hay sao

- ừ _ lời thoát ra từ miệng ní tuy không dao mà làm người khác bị thương

- sữa của em nè _ sau vài phút đi vào trong bếp hắn đã trở ra với li sữa trong tay

Cái tên này thật khó chơi cái gì cũng biết làm vậy nhỉ

Nó cầm lấy li sữa uống một hơi sau đó đứng dậy đi định lên phòng nhưng vừa đứng dậy một cơn đau ê ẩm đã đến vì cử động đột xuất. Hắn thấy vậy vôi lại đỡ nó

- em tính đi đâu tôi đỡ em đi

- lên phòng

Hắn đỡ nó lên phòng khi đi tới cầu thang lên được hai bậc thì nó trượt chân ngã xuống theo đà nó dơ tay ra kéo theo hắn ngã đè lên người nó vào ngay khoảnh khắc này môi cham môi kẻ trên người dưới không khí thật ám muội làm sao

Tách tách tách

Đột nhiên nó chau mày vì ngã vô tình đã chạm đến vết thương

Lúc này hắn vẫn chưa rời khỏi người nó ( au;dữ thiệt nha. Phong; đương nhiên phải biết lợi dụng cơ hội chứ lâu lâu mới được một lần mừ hehe* cười gian) mà tiếp tục hưởng thụ nụ hôn vô tình ấy

Nó lấy tay đẩy hắn ra
- a...nh t..í..nh đ...è t..ôi c...h..ết hay sao
_ lúc này mặt nó đã đỏ như trái cà chua
- không

Tách tách tách... Và nhìu tiếng chụp hình nữa vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh