chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía nó

Nó chạy lại giựt mình cái điện thoại từ tay Kun thì cũng đã muộn rồi, lúc này nó đã thấy hình nó với hắn xuất hiện một đóng chình ình ở trên face

- Con... _ nó rất muốn chửi nhưng không cách nào nói ra được giường như có cái j đó mắt ơt cổ họng nó - ta bóp chết con _ vừa nói nó vừa lấy tay bóp cổ Kun ( thật tội cho Kun quá đi)

Hắn thấy vậy nên mới lên tiếng ngăn nó lại chứ để một hồi nó bóp chết Kun luôn nhưng hắn cũng ít có ác đợi cho Kun mặt mày xanh xao không còn một tí máu rồi mới ngăn nó lại

- khụ... Khụ sao anh không để cho khụ.. Mẹ bóp chết con luôn đi rồi hãy ngăn mẹ lại khụ.. Khụ

- anh ngăn mẹ nhóc lại là may cho nhóc rồi không thôi thì nhóc đi xuống gặp diêm vương lâu rồi

- hừ. Mẹ phạt con dọn dẹp hết tất cả các ngỏ ngóc ở trong biệt thự này, rửa hết tất cả các xe, lấy hết chén trong tủ ra lau sạch một lần rồi đi phơi khô,.. Tóm lại là nơi này phải sạch sẽ không còn một hạt bụi nào _ nói xong nó bỏ lên lầu bỏ lại hắn ở đó trợn tròn mắt nhìn nó, đứa bé mới chừng bảy tuổi mà kêu nó làm nhìu việc như vậy có quá sức không trời

- mẹ ơi, tha cho con đi con không dám nữa mà mè ơi mẹ thân yêu _ nhìn theo bóng lưng nó mà Kun kêu lên thảm thiết,

Hắn thấy vậy lại vỗ vai Kun an ủi
- cố lên hoa do mình gây ra thì tự mà chịu, anh không giúp được nhóc rồi

- thôi thôi anh đi len xem mẹ kìa nói nhìu quá

Kun đẩy hắn lên lầu còn mình thì đi làm nhiệm vụ cao cả mà nó gia cho

Từ sáng tối tới sáng Kun lăn lê bò lết từ đầu này đến đầu khác trong ngôi biệt thự ấy tất cả nhưng ngõ ngốc ở trong đó đều là Kun lau chùi dọn dẹp đến nỗi nó sach trơn soi lun mặt của ai đó vào cũng được luôn ấy chứ chơi

Vừa làm xong thì có vài người Kun cho rằng là quen thuộc bước vào

- ố là la...ai đây ta _ nhỏ vừa đi vào vừa cười mỉa kun

_ thấy vậy Chi cũng góp vui - đại thiếu gia nhà ta sao bây giờ lại ở đây lau nhà vây kìa

Do vừa mới làm xong nên Kun nhảy lên sofa gần đó nằm dài ườn ra đó nên chưa kịp đem đồ đi dẹp thì nhỏ và chi về thấy cảnh Kun nằm vậy và đồ thì để một đóng ở đó thêm vài tắm hình mà Kun đưa lên face trước đó thì biết ngay la Kun bị nó phạt vì đã đắc tội vs nó

- bị mẹ Băng phạt con đó huhu _ kun ngồi dậy vờ khóc ,liếc mắt nhìn Bảo và Hoàng đang đứng bên cạnh - mà hai người này là ai người yêu của hai mẹ đúng không, con biết mà mới về Việt Nam được mấy tuần thì liền có người yêu đúng là đào hoa mà

- mẹ Vy của con đào hoa chứ không phải mẹ đâu nha _Chi

(nói nhỏ tí, do khi mà nó nhận nuôi Kun thì nhỏ và Chi cũng có mặt nên là bạn của nó kun nhận nhỏ và Chi làm mẹ nuôi lun )

- con nói thế nào mẹ Chi cũng hốt người ta mà bày đặc

- ai nói vậy chứ, tên đó có cho mẹ cũng không thèm

- thôi thôi mệt quá hai người bớt lại dùm cái đi _ nhỏ lên tiếng can Chi và Kun xong quay qua Bảo và Hoàng - giới thiệu với hai người đây là Phạm Thiên Minh con nuôi của tụi tui còn đây là Bảo người yêu mẹ đó và đây là Hoàng

- xin chào _ Bảo /Hoàng

- Vây hai người về được rồi, còn đứng đây làm gì nữa _ Chi lên tiếng làm cho mặt của ai đó đen lại

- cô đuổi tui đó hả _ Hoàng

- cái này là ang nói chứ không phải tôi, tui chỉ bảo hai người về chứ không nói đuổi nha

- cô...

- cô cái j mà cô .thôi đi đi không tiễn _ kèm theo câu nói là hành đọng dơ tay lên chào khiến cho ai đó tức đến đầu bốc khói mà không nói gì thêm đước

- anh về nha, tạm biệt em yêu _ bảo hôn lên má nhỏ một cái làm cho mặt nhỏ đỏ như trái cà chua

- tạm biệt_ nhỏ

Ở một nơi nào đó

4 con người đọ tuổi trung niên hai nam hai nữ đang ngồi đối diện nhau

- lâu rồi không gặp hai người vẫn khỏe chứ _ người phụ nữ có bề ngoài trẻ đẹp mở lời trước

- khỏe khỏe _ người phụ nữ còn lại có bề ngoài không thua kém gì người kia lên tiếng, nếu nói người kia có một vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng thì ngươid này lại mang một vẻ đẹp thanh lịch yêu kiều mà quyến rủ

- lâu rồi chúng ta không gặp nhau thật khiến người ta nhớ tới chuyện xưa quá, thắm thoát mà chúng ra đã già hết rồi nhớ lúc chúng ta còn học đại học quậy phá đi khắp mọi nơi đều cùng nhau vậy mà bây giờ.. Haizz _ người đàn ông mặc vest đen lên tiếng

- đúng vậy thời gian đúng là nhanh thiệt mày xem chớp mắt một cái tụi mình thành những ông bà lão hết rồi
_tuy là người lớn nhưng cũng là bạn cũ nên họ quen cách xưng hô mày - tao

- nhớ xem lúc học đại học tụi mình quạy phá nhất trường nhất là những học viên ưu tú nhất nên có ai dám làm gì

- phải tụi mình đã giúp trường giành bao nhiu chiếc cúp quập đến nỗi đi đến đâu ai cũng phải sợ mình liên lụy mà chạy mất dép

- sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một nơi không ai gặp nữa, ai cũng đều lo lắng cho sự nghiệp con đường tương lai của mình, À giờ thì mày đang làm gì? T kể t nghe xem nào?

- sau khi tốt nghiệp tao đã thành lập tập đoàn thời trang Phạm Như lấy họ của tôi và tên cô ấp làm tên đó

- tập đoàn thời trang này lớn nhất nhì thế giới mỗi năm tung ra thì trường không biết bao nhiêu sản phẩm làm cho người dân phải điên đảo.không tồi không tồi

- mày quá lời rồi, làm t nỡ lõ mũi
đây này , còn mày thì sao

- còn t thì về kế nghiệp cha tao thôi

GTNV

Phạm Trọng nghĩa papa nó

Hoàng Minh Nhân papa hắn

Quỳnh Như mama nó

Nguyễn Bảo Ngọc mama hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh