lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Kurokawa Yoshito,hiện tại vẫn còn đang làm trong bệnh viện lớn tại Tokyo,đây là một bệnh viện của biết bao nhiêu người ước mơ vào với số tiền lương cao ngất ngưỡng,đi cùng nó phải đảm bảo được đủ yếu tố quang trọng,trong 1000 người tại Nhật thì chỉ có ít hơn 10 người được vào,nhưng may mắn tôi đã được xa vào mắt xanh của viện trưởng để vào đây.Đó là câu chuyện của quá khứ,bây giờ tôi đã được thăng cấp lên làm bác sĩ,có thể nói là một vai vế rất cao tại bệnh viện,khi nào có những ca mổ phức tạp đều là tôi xử lí,vì những lý do trên mà rất nhiều người trong bệnh viện yêu quý và thích thôi,tôi cũng không quá lạ lẫm về việc như vầy,tôi nghĩ rằng tôi sẽ không yêu bất cứ ai trong bệnh viện vì họ không đáp ứng đủ nhu cầu của tôi,lúc đó tiêu chuẩn người yêu của tôi phải thuộc top đầu.Nhưng rồi,có một người đã bước vào cuộc đời tôi và phá bỏ những luật lệ đầy nghiêm khắc ấy...
Buổi sáng tốt lành nhá bác sĩ Yoshito.
À,cô cũng vậy.
Ấy,cô sướng rồi ấy nhé,ít khi người nào được bác sĩ Yoshito chào lại đâu,chắc anh ấy để ý cô rồi ấy,haha
Này đừng nói bậy vậy chứ,nghe ngại ghê mà lỡ như sự thật thì sao trời,chắc tôi là người sướng nhất bệnh viện quá đii.
Cô ảo tưởng quá đấu,tôi đùa thôi mà
Cái gì hả? Cô không được vậy tức à?
Này?tôi nói đúng bộ nói sai à mà cô cãi,hay là nhột quá nên nói ngược lại tôi
Cô....
Nói rồi,hai cô y tá này đã phá hỏng hết cả một buổi sáng đầy vui vẻ của tôi.Họ chỉ tranh cãi xem tôi đang để ý ai và chọc ghẹo nhau,thật phiền phức,tôi chả thích kiểu con gái như vậy dù chỉ một chút nhỏ...
Vừa suy nghĩ,tôi đã nghe tiếng quát tháo lớn tiếng của y tá trưởng:
Này,Các cô làm việc kiểu quái gì vậy hả?Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đùa giỡn ở đây,việc tôi kêu các cô đưa thuốc cho bệnh nhân phòng 504 các cô đã chưa mà đùa giỡn?,bây giờ làm đổ tháo thuốc men,các cô có tin tôi báo cáo lên giám đốc đình chỉ các cô không đây?
Dạ...bọn em không cố ý ạ,chỉ là tại cô ta thôi ạ_đồng thanh_
Nè? Cô nói gì vậy hả,tại cô trước mà_đồng thanh_
Hả??
Tôi đã nói tới vậy mà các cô không lọt tai à,cô còn chưa đưa thuốc cho phòng 403 nữa đấy_ chỉ tay vào nữ y tả 1_
Vâng,em xin lỗi ạ....
Còn lọ thuốc này thì sao đây?các cô biết tôi đi từ tầng 1 để lên tầng 3 gặp các cô để đưa thuốc mà làm vỡ đổ hết rồi sao mà đưa được nữa?
....
Vì bọn họ mà tôi càng cảm thấy buồn bực,không hề cảm thấy thoải mái hay vui vẻ một khoảnh khắc nào...Mặc dù tôi không muốn giải quyết việc này nhưng thân là bác sĩ nên phải tự dâng hiến bản thân mình,tôi vừa sãi bước trên hành lang vừa cảm thấy phiền trong lòng.
Có chuyện gì vậy y tá trưởng?
Anh xem này,mấy cô y tá này càng ngày càng hư hỏng,đã làm đổ tháo đồ,không biết nhặt lên lại còn trách móc ngược lại tôi nữa,huhu số tôi đúng là khổ mà_đi lại gần_
À...các cô mau dọn đi,còn cômg việc chưa làm đâu nên nhanh chóng càng sớm càng tốt...mà thuốc này cô định đưa cho phòng nào đây?
Tôi tính đưa cho phòng 540 mà mấy cô này làm đổ tháo hết rồi,mà giờ thuốc nằm ở tận dãy lầu 2 tôi cảm thấy thật mệt nhộc đấy,bác sĩ Yoshito àaa.
_bà chị này coi bộ cũng đáo để nhờ,biết lựa đường để làm nũng bác sĩ luôn cơ đấy_
À tôi hiện tại đang rảnh,tận ngày mai mới có ca trực lận nên tôi có thể lấy thuốc đưa lên phòng bệnh nhân hộ y tá được này...
Thế thì cảm ơn bác sĩ Yoshito nhé,tôi sẽ bầu phiếu cho anh làm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện hằng năm nhá nhá,cảm ơn anh hihi_nháy mắt_
......thế thì tôi cảm ơn_cười mỉm_
Oa,đúng là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện có khác,cười lên đẹp liền luôn_ nhìn không chớp mắt_
Thôi,tôi không đợi được nữa nên tôi đi nhé!tạm biệt ba người_ vội vã rời đi_
Để xem nào,phòng 540 là của ai đây...._dò từng dòng trở xuống_
À ra là của cậu Osaka Hiro cơ à,vậy xem như bù đắp cho bữa tồi tệ sáng nay đi.
*Ting ting,mở cửa*
_đặt tên lên cằm_Xem nào đâu là phòng của cậu ấy nhỉ?
À đây rồi,wao phòng vip luôn,nhưng mà cô bộ xa thật đấy tận cuối dãy.
*Cốc,Cốc*
_mở cửa_Tôi vào đấy nhá!
...Ồ,hóa ra ngủ rồi ấy ạ_đóng cửa_
Xem ra khuôn mặt bướng bỉnh này ngủ trông đáng yêu nhờ...
Vừa nói tôi bất giác đưa tay sờ nhẹ vào má của Hiro,khi vừa sờ vào tôi cảm giác như một chiếc bánh bao vậy,nó vừa mềm vừa mang lại cho ta cảm giác dễ chịu,kèm theo hơi ấm của Hiro mang lại cho căn phòng này,tôi đặt tay lên má cậu ấy hồi lâu rồi mời nuối tiếc rụt về lại,xem đồng hồ thì cũng đã điểm giờ uống thuốc của cậu.Tôi liền háo hức lây lây vai cậu và nói với giọng nói nhỏ nhẹ nhất.
Hiro à,Osaka Hiro,cậu mau dậy xem nào,nếu không dậy tôi sẽ cạp hai cái má bánh bao của cậu đấy nhá.
Hừ ưm..._lim dim mở mắt_Cậu vừa là bác sĩ vừa là đồng hồ báo thức nhỉ.Cũng lâu rồi khoảng 1 tuần cậu mới lại đến đây thăm tôi đấy,có vẻ cậu bận lắm nhỉ.
Hừm cậu có thể xem là vậy,nhưng mà vấn đề quan trọng là câu đã ăn gì chưa đấy,đây là thuốc của cậu này,mau uống đi rồi ăn sau.
Tôi cảm ơn...mà nếu cậu bận thì không cần ghé thăm tôi đâu,còn nhiều việc mà cậu phải làm còn gì...
...Ha ha_ cười_ Cậu đang lo cho bác sĩ của cậu đấy à?tôi không sao đâu,người cần lo là cậu đấy,mà tôi vẫn đang thắc mắc là cậu bị bệnh gì,tại sao câu cứ che giấu tôi hoài thế?
Vừa nói dứt câu,trên khóe môi của cậu ấy hiện rõ một nụ cười tựa như ánh nắng vậy....nó khiến cho con tim tôi xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có