I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ana hiện đang 17 tuổi, cô đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất thời thanh xuân. Cô cứ ngỡ khi lên cấp 3 cô sẽ có 1 thanh xuân thật đẹp khi được học và chơi đùa với các bạn cùng trăng lứa. Nhưng mọi thứ dường như vỡ oà khi năm đầu tiên cấp 3 của cô, là lớp 10.

Hôm đó, Ana hồi hộp bước vào lớp học của mình với niềm tin sẽ làm quen được các bạn, để cô không bị đối xử như ở cấp 2. Vâng ở cấp 2 Ana đã bị bạo lực học đường suốt 4 năm. Nhưng cô chẳng làm gì được vì bọn đánh đập, hành hạ cô là con ông cháu cha, dù cô có nói chuyện với hiệu trưởng thì mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi. Cô cũng không nói với gia đình mà mạnh mẽ, đối diện với nó, dù có bị bạo lực cô vẫn giữ được thành tích xuất sắc của mình. 

1 cô gái nhỏ nhắn mong manh đã chịu uất ức thời gian dài như thế, cô chỉ mong lên cấp 3 cô sẽ không gặp tình trạng thế nữa

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng cho bất cứ ai. Khi cô bước vào lớp, vừa ngồi xuống bàn của mình thì cô nghe thấp thoáng đâu đó có nhóm người nói rằng

" Con Ana ở a2 đây mà, nó vẫn xấu xí nhỉ, đáng thương thật. "

Sau đó là tiếng cười đùa như sỉ nhục cô vang lên. Người nói câu đó là Alex hoa khôi của lớp đồng thời là chị đại. Alex mang 1 vẻ đẹp gì đó rất là " Bad Girl " nhiều người theo đuổi và chẳng ngán bất cứ ai.

Sau đó những ngày đi học sau, Ana luôn bị nhóm của Alex ức hiếp, nào là dán keo lên ghế của Ana, tạt nước, lấy đồ ăn và đặc biệt là sai khiến. Nhóm Alex luôn bắt Ana phải đi mua đồ ăn vặt cho mình, nếu cô không làm, cô sẽ bị đánh, nắm tóc, hoặc thậm chí là bị  nhóm Alex lột đồ, quá đáng hơn là quay phim lại. Dĩ nhiên chúng ta không thấy sự chống đối của Ana, chỉ thấy những lúc cô tổn thương, ngồi khóc 1 mình trong nhà vệ sinh và trách sao cuộc sống lại tàn nhẫn đến thế ?. Cô chỉ tự trách bản thân rằng

" Do mình xấu xí mình không xinh đẹp nên chẳng có điều gì tốt đẹp đến với mình. "

Khi không có nhan sắc đã là 1 thiệt thòi lớn rồi. Cô vẫn chịu đựng, nhưng chỉ hết 1 năm học thôi, làm sao mà chịu được. Ana xin phép mẹ được chuyển trường, dường như cô đã có 1 kế hoạch gì giúp cho bản thân tốt hơn, nhưng mẹ cô không đồng ý vì gia đình đã ở đây rất lâu rồi
Ana khụy xuống, khóc nức nở

" Mẹ ơi, con năn nỉ, mẹ chuyển trường cho con đi, không là con chết, con xin lỗi, con xin lỗi. "

Mẹ cô không hiểu chuyện gì, hỏi thì cô không nói, chỉ khóc nức nở, mẹ cô không kiềm được lòng đành chấp nhận cho cô chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro