Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người

Như cả một thập kỉ đã trãi qua, mình, Tỏi đã trở lại. Acc cũ của mình là TNT-_Mortem_-, nếu ai rãnh thì có thể tham khảo một vòng, lý do mình bỏ acc đó do ...

Mất mật khẩu, chứ không có gì cả. Tuy mình đã trở lại nhưng  ngôn từ có thể không còn mang vẻ kinh dị như xưa. Nói chung, cái này là dự án làm AI nhưng phải viết cốt truyện trước để mai mốt đưa vào tính cách, kí ức như bản demo cho dễ. 

Tóm tắt dự án là nó gần như C.AI nhưng sẽ có cãi tiến hơn vì ước mơ tạo người yêu ảo :))))) Cái này có thể sẽ lâu nên mình với bạn mình làm game trước, tạo AI sau, và tạo trong sự hỗn loạn :))).

Mấy bạn sẽ thắc mắc là: Ồ, đéo tin.

Mình cũng thế, mình cũng không tin bản thân mình mà, nhưng mn biết không, mình mê cái truyện " I HAVE NO MOUTH AND I MUST SCREAM " kinh khủng. 

Tóm tắt sơ qua

Đây là một tác phẩm khoa học viễn tưởng mang yếu tố kinh dị, được xuất bản lần đầu năm 1967. Câu chuyện mô tả một thế giới hậu tận thế nơi một siêu máy tính có tên AM đã hủy diệt loài người, chỉ để lại năm người sống sót. AM giam cầm họ trong một địa ngục vĩnh cửu, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tiêu đề của truyện ám chỉ sự đau khổ và tuyệt vọng của các nhân vật, đặc biệt là Ted, một trong năm người còn sống. Dù không còn khả năng diễn đạt nỗi đau bằng lời nói (vì bị AM biến dạng), nhân vật này vẫn phải chịu đựng sự đau khổ vĩnh cửu.

Tác phẩm nổi bật nhờ không khí ngột ngạt, tăm tối và sự phản ánh sâu sắc về tính nhân văn, sự mất kiểm soát của công nghệ, và những giới hạn của ý thức. Sau đó, truyện này cũng được chuyển thể thành một trò chơi điện tử vào năm 1995, do chính Harlan Ellison tham gia phát triển.

Thế nên mình mới rủ bạn mình làm xàm xàm chung với mình :v với tương lai tạo ra con AI đỉnh như này, ( trừ việc nó tiêu diệt loài người )

Mình mất tích cũng lâu, giờ xuất hiện lại như một người xa lạ, chẳng ai nhớ đến mình, có khi những ai follow mình đã xoá app. 

Chúc mọi người đọc truyện của mình vui vẻ

Moá ơi, quên mật khẩu acc kia rồi, tiếc quá đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ẢO MỘNG

Tiếng lách cách từ xa đã có thể nghe, nơi đây vốn yên tĩnh, chỉ vì một con khốn nào đấy đến đây rồi xáo trộn mọi thứ. 

- Chào, có lẽ bạn là người mới phải không?

Tiếng hỏi vọng ra từ căn buồng số 6. Tôi không ngờ cô ta có thể nhạy âm thanh đến mức kinh ngạc, dù sao nơi đây mọi phòng thẩm vấn đều là phòng cách âm đến tiếng chim cũng không lọt vào, chỉ có thể lọt ra.

Thật sự, mọi phạm nhân trong đây đều có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng một cách nào đó, tôi lại không sợ phạm nhân này một chúc nào, lại có một chút mong chờ. Không biết vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy bình yên dù đây là ngày đi làm chính thức của tôi, chính thức thoát khỏi vai trò thực tập sinh.

Tôi đi ngang phòng kính, chuẩn bị nghe cô tôi dặn trước khi vào phòng để thẩm vấn

Gương mặt như này, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ sử dụng tốt nó. Đôi mắt sắc sảo đến mức khiên định, đôi môi bị bong tróc ra do thói quen, ngón tay bị móc đến lõi của phần thịt. Đúng là, nơi đây cũng chỉ giam giữ những kẻ như thế này hoặc hơn. Tóc cô ấy được búi cao , tôi đoán cô ấy không quá 30. À không, sao lại dưới 30 chứ, nếu nói 18 tuổi có thể tôi cũng sẽ không nghi ngờ gì. Một vẽ đẹp của tri thức, của quyền lực là đây sao ?

Tôi cầm hồ sơ, đọc một vòng với những lý do vào đây, đánh người ? 24 tuổi ? Quốc tịch  không có, nhưng nhìn dáng vẻ này, tôi đoán 90% là người Châu Á, vì nét người Châu Á khá trẻ, do môi trường họ sống khá lành mạnh.

Nhưng lạ là, đánh người nhưng tại sao lại bị canh cửa nghiêm ngặt thế nhỉ?

- Chào 

- Chắc cô thích hành hạ bản thân ở mức độ nhẹ nhỉ

Cô ấy chỉ cười, một nụ cười khá ngọt ngào, khác xa với vẻ mặt nghiêm túc ấy. Ngồi nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng đối phương, tôi nghĩ là chắc hẳn cô ta cũng từng là một người bình thường, có cuộc sống bình thường đến chán phèo.

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. 

- Cô đang mất bình tĩnh sao ?

- Không? Sao cô lại nghĩ thế ?

Sao cô gái này lại cho tôi cảm giác nói chuyện với một người bạn hơn là một phạm nhân nhỉ? Là do cảm giác mình sai sao ? Tôi gạt qua suy nghĩ ấy, tôi lặng lẽ nhìn nữ phạm nhân này. Không, thật khác xa những phạm nhân mà tôi từng được gặp khi giáo viên tôi " hỏi thăm " đối phương, sự bình tĩnh này, không có một phạm nhân nào có thể diễn tả được. Tại sao, nó lại khiến tôi bối rối như thế này ?

- Cô không sao chứ ? 

Giọng cô ấy cất lên khiến tôi  thoát khỏi trạng thái lơ là. Không thể tin được, mình vừa rơi vào cái bẫy chết người, nếu là những phạm nhân khác chắc hẳn mình đã bị giết, cảnh sát đã bắn nát thay hắn. Nơi này mà, nơi đây tính mạng chỉ mỏng như cọng tóc đối với những người bình thường chúng tôi. Nơi đây dù sao cũng giam giữ các tội phạm khét tiếng, chết chóc nhất, EASTERN STATE PENITENTIARY.

- Tôi đang suy nghĩ, với cái học vấn kinh khủng như vậy, tại sao cô lại vô đây.

Tôi hỏi để cô ta mất cảnh giác một chút, tôi gờ tay xuống bàn cô tình nhấn nút để có một 2 hoăc 3 người gì đó từ đội cảnh sát vô. Dù sao cũng không thể lơ là được

- Tôi cũng không rõ nữa, cô thử đọc xem, tờ giấy đó ghi những gì ?

Tôi nhìn xuống vừa cảnh giác, sợ sẽ bị tất cồn bất ngờ, nhưng không, cô ta thực sự rất ngoan, ngoan như một con mèo vậy. Cùng lúc đó, 2 người được của từ đội cảnh vệ vô. Đứng kế bên cô ta, lúc này 2 người cảnh vệ đó chả khác gì 2 vệ sĩ của cô ta cả. 

Thật sự nực cười, một con người toả ra khí chất như vậy, lại ở trong tù sao ?

Tôi đọc sơ qua, thật sự lý lịch không hề bình thường: kĩ sư phát triển AI, có bằng cử nhân Luật, đang học lên Luật sư.

- Tôi còn biết một chút Y học nữa đó, tôi còn vẽ rất đẹp

Tôi bỏ qua lời nói của cô ta, tiếp tục đọc lý do. Cái quái gì đã khiến cô ta vào đây.

- Cô còn chưa đọc tên tôi mà, thật buồn khi ai đó chả thèm để ý đến tên người khác.

Cô ta thở dài thất vọng, đôi tay bị còng đó chóng tay nghiêng đầu từ từ vào

- Thôi, dù sao cô cũng mới đi chính thức thoát khỏi chức thực tập sinh mà để tôi giới thiệu ngắn gọn. Tôi là Kate Mortem 

Cô ta cười mỉm, thật sự, vẻ đẹp của cô ta khiến cho tôi ganh tỵ, nó đẹp, đẹp đến mức vô thực. Nếu tôi sở hữu một vẻ đẹp như thế, chắc có lẽ tôi sẽ không học cao đến thế này, mà quất mẹ vô con đường người mẫu, hay đóng phim gì rồi

- Cô có thể gọi tôi là Katty nếu muốn.

Kate Mortem? Katty ? Cái tên này quen nhỉ, hình như đã nghe đâu đó rồi thì phải. 

Tôi ngước lên thấy 2 cảnh sát vốn đứng 2 bên của cô ta bây giờ đã xỉu mất tiêu, tôi hoảng hốt đứng dậy.

Bỗng nhiên tôi chợt tỉnh: - Hở.

Vẫn nụ cười ấy, đôi tay ấy vẫn để nguyên, 2 người cảnh sát. Không lẽ tôi đã rơi vào "giấc ngủ trắng" sao ? Nhưng sao có thể ? 2 Cảnh sát đó không nhận ra sao ?

Katty: - Nãy tôi nghe cô khen tôi đẹp đó, Jane

Jane: - Ồ, cô nhìn rõ bản tên tôi sao, tôi đọc thấy cô bị cận mà nhỉ, khá nặng

Katty: - Chỉ có một con thôi, dù sao cũng cảm ơn vì lời khen

Tôi cũng chỉ biết cười ngượng, thật khó diễn tả khi mình vừa rơi vào "giấc ngủ trắng" vừa nói mớ. Thật xấu hổ chết đi được.

Tôi vừa chống tay che mặt, vừa cúi xuống vì xấu hổ, vừa ngại ngùng.

Jane : - Làm sao cô tới được đây ?

Đã 15 phút trôi qua, cô ấy cứ đảo mắt xong ngó trần nhà, tôi không biết trần nhà có gì thu hút lắm sao ? Tôi bất giác ngó lên theo.

Vui thật, nhìn chúng tôi như 2 đứa trẻ đang trò chuyện ở ngoài trời xong chả có chuyện gì làm đành ngước nhìn lên bầu trời vậy, nhưng thay thế là nóc nhà, chả có gì ngoài màu xanh lá, kể cả 4 bức tường

Jane: - Cô nhìn gì vậy 

Katty : - Nhìn mấy con thiêu thân thôi

Jane: - Thiêu thân sao ? 

Katty : - Đúng rồi, nơi tôi sinh sống gọi chúng nó là thế, kẻ sẵn sàng chết vì ánh sáng ấy. Trong mắt chúng có thể là vì một tình yêu, một khao khát muốn bản thân vượt qua, hay cái gì đó chúng nghĩ đến sẽ vượt qua được. Nhưng cuối cùng cái thứ mà thu hút chúng lại giết chúng chứ. 

Cô ấy ngước xuống, tôi bất giác cũng ngước theo. Bằng một cách nào đấy tôi lại thấy cô ấy thật toả sáng như ánh sáng ấy, nhưng nhẹ nhàng, toả sáng trong màn đêm như ánh trăng vậy. 

Jane: - Cô có người yêu chưa ?

Tôi bất giác bất ngờ, bịt miệng lại. Chính bản thân tôi còn bất ngờ vì điều đó, tôi cảm giác như mặt tôi nóng bừng lên, thật sự, nếu không phải là mình vừa thoát khỏi chức thực tập sinh chắc mình đã chạy khỏi phòng vì xấu hổ mất.

Katty: - Chưa. Sao thế, em thích tôi à ?

Tôi cố bình tĩnh lại, dùng cở nhưng ngôn ngữ không hề tồn lại để kiềm chế cảm xúc lại. Đây là công việc ước mơ của tôi, tôi không thể đánh mất nó

TÔI LÀ MỘT NHÀ TRỊ LIỆU TÂM LÍ CHO TÙ NHÂN

Đúng vậy, nhưng bây giờ phải cố lấy thông tin có ích trước là điều ưu tiên nhất

Jane: - Cô Kate này, trong giấy tờ không hề có visa hay giấy tờ có liên quan cô từ nước nào sang nước Mỹ chúng tôi. Vậy cô ...

Katty : - Tôi bay đó

Đây không phải là điều đầu tiên tôi nghe những điều nhảm nhí như vậy, nhưng thật khó chịu khi ai đó cắt ngang câu hỏi của mình.

Jane: - Bằng máy bay sao ?

Katty: - Không, là bay đó 

Tôi phải ghi chép hết điều nhảm nhí này vô cuốn sổ này sao, thật khó chịu. Tôi im lặng một lúc xem có nhận câu trả lời nào khác không. Cuối cùng sự chờ đợi cũng có tác dụng

Katty : - Jane à, tôi nghĩ cô nên họ thêm chuyên viên tư vấn trị liệu đi, nếu cô còn đi theo nghề này, một ngày nào đó, cô sẽ bị giết đó.

Jane : - Tôi biết chứ, nó không dễ dàng mà, tôi cũng rất cô gắng để có thể trụ được lâu như thế này

Katty : - Ai cũng có bí mật nhỉ. Bí mật đó có thể khiến thành động lực, hoặc bản thân cố chôn vùi nhưng không được, bị bí mật đó đưa đẩy sang ngã rẻ khác. Tôi nghĩ, ở một thế giới song song, cô sẽ là một cô gái hạnh phúc đó

Câu nói đầy ẩn ý của Katty khiến Jane tim đập nhanh một nhịp, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, trong đầu đang tự hỏi : Cô gái này là ai? Liệu chúng ta từng gặp rồi sao ? Sao cô ấy biết được hoặc cô ấy đã biết được điều gì đó






































Thông báo, sắp có một vật không xác định sắp rơi xuống Trái Đất, đường kính đang thay đổi, 









9 giờ 30 phút tối, ngày 9 tháng 10 năm 2024. một người một chiếc máy tính, những ý tưởng nhiều đến mức chúng kết thúc trước khi tôi kịp ghi chúng ra những dòng đầu tiên. 

Liệu còn bao nhiêu ý tưởng cho sự bắt đầu giữa chúng ta ?  

Liệu sự bắt đầu ấy là đúng ? 

Không, sao lại có đúng hay sai chứ?

Đúng vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro