01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi." Steve hào hứng cầm theo cây kiếm của mình chạy về phía Daniel sau khi gã vừa giải quyết xong một con Naman bậc hai. Gã chạy về phía em, cùng với ánh mắt mong chờ rằng em sẽ xoa đầu gã.

"Mới nhận được chỉ thị, mày phải qua quận bên cạnh để giúp Vicky xử lý một con Naman cấp hai." Daniel nói rồi quăng cho Steve cái máy chỉ dẫn được phát riêng cho mỗi đội.

"Eugene đâu? Cô ta chung đội với Vicky mà sao giờ lại sai em?" Steve cau mày, gã còn chưa kịp thở nữa đã phải chạy đi làm nhiệm vụ nữa.

"Đi giúp Vanessa rồi."

"Bao đồng gớm! Rõ ràng Vanessa còn có Grace và Rei lo, vậy mà vẫn bay qua giúp." Steve hậm hực nói, gã chẳng muốn đi chút nào. Mới diệt xong con Naman kia còn chưa được em hôn khen thưởng nữa mà.

"Đừng nói nữa, cấp trên chỉ thị thì mày phải đi." Daniel nói rồi quăng điếu thuốc xuống đất rồi dẫm mạnh lên điếu thuốc ấy khiến nó nhàu nát dưới chân em

Steve khẽ chửi thề một tiếng, "Trước khi đi thì em muốn nói là em thích anh lắm á." Gã nói rồi sau đó đưa tay lên vò mạnh tóc mình, Steve nhanh chóng leo lên con xe yêu thích của mình mà phóng đi.

Steve mỗi khi đi làm nhiệm vụ hoặc chuẩn bị lao vào trận chiến với mấy con Naman đều tỏ tình với em. Gã nói như thể đấy có thể là lần cuối gã còn đứng ở đấy và nói chuyện với em vậy. Steve sống như thể ngày mai chắc chắn là ngày tận thế. Gã sống và luôn mong muốn những điều trọn vẹn. Kể cả là phương diện tình yêu hay cuộc đời, Steve đều muốn nó bắt đầu và kết thúc một cách toàn vẹn

Daniel cho rằng Steve có đến hai mặt khác nhau. Steve có đôi khi hơi quái đản, vì cách sống như thế nên Daniel cho rằng gã thật sự quái đản. Đôi khi gã có chút điên điên, Daniel chẳng biết nữa, gã chả phải gu em. Ít nhất là về mặt quái đản thì gã không phải gu em, còn về mặt còn lại thì lại hoàn hảo một cách kì lạ, nó khiến em không thể che giấu được ánh mắt rực cháy vì tình của mình dành cho gã đồng đội.

Daniel nhìn theo bóng lưng người nọ, em khẽ thở dài một hơi rồi ngửa cổ nhìn lên trên bầu trời. Vẫn vậy, không có ngôi sao nào cả. Từ ngày em sinh ra đã chẳng thấy bất kì một ngôi sao nào, chỉ có mỗi mặt trăng là vẫn hiện diện ở đó, trông thật cô đơn làm sao.

"Tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó..." Daniel lầm bầm nói.

Vì sau những lần em hút thuốc, gã chắc chắn sẽ nhìn em cau mày và hôn lên môi em. Dù rằng sau đó gã chê mùi thuốc đắng nghét khiến gã khó chịu, ấy vậy mà gã vẫn hôn em. Như một thói quen khó bỏ, mỗi lần Daniel hút thuốc xong đều được gã hôn. Gã không thể từ bỏ được thói quen đó và chính em cũng vậy.

Daniel quay qua nhìn về hướng mà gã đã chạy khuất từ bao giờ, trong lòng lại khó chịu tột độ. Em biết, gã và em cũng chẳng phải mối quan hệ thân thiết gì gì đó mà người ta hay bảo là "tình yêu" hay "cặp đôi". Gã và em chỉ đơn giản là đồng đội giúp đỡ lẫn nhau nhờ vào sự sắp xếp (không biết là cố ý hay không) của bọn cấp trên. Kể cả là về mặt chiến đấu trên chiến trường hay về những mặt tinh thần, tâm sinh lý khác, em có thể khẳng định một điều chắc nịch rằng Steve chính xác là một tên đồng đội đáng tin cậy và ngàn năm có một.

Em lôi điện thoại ra, nhấp vào một dãy số nào đó. Tiếng tút dài hôm nay chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy khó chịu đến lạ. Daniel không kiên nhẫn mà dậm dậm chân xuống nền đất, chưa bao giờ em lại thấy mình mất kiên nhẫn như hiện tại.

"Alo."  Giọng nói ở đầu dây bên vang lên, tông giọng bị kéo dài ra như thể người gọi đang trong tình trạng ngái ngủ.

"Ethan, mày có thể liên lạc được lên với bọn cấp trên mà đúng không?"

Người bên kia ngớ ra một chút. Hắn ta vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu gì đã bị sai vặt rồi.

"Không biết, hôm qua mới cãi nhau với mấy lão già ấy xong. Được thì tao nhờ Anna cho."  Ethan nhanh chóng từ chối, nhưng dễ gì qua mắt được Daniel.

"Ừ, nói với mấy lão ấy. Đừng có để cho đồng đội của tao lo chuyện bao đồng nữa. Em ấy còn chẳng được nghỉ ngơi mà đã phải xách mông đi cứu con cưng của mấy lão rồi?" Em mặc kệ người nọ có có rảnh hay không, trước giờ chẳng ai ngăn cản được Daniel thực hiện điều em muốn cả.

"Bình tĩnh đi, Vicky nào phải con cưng của mấy lão. Con cưng của mấy lão đó là Anna Kim."

"Mày theo dõi bọn tao hay gì mà biết tao đang nói đến Vicky?" Daniel nói rồi nhìn quanh quất. Ethan thường chơi mấy trò biến thái như kiểu dùng drone hay camera thu nhỏ. Có khi là máy nghe lén.

"Mình luôn dõi theo các cậu từ phía xa mà."

"Gớm! Cúp máy đây. Nói mấy lão đừng có hành xác đồng đội tao nữa."

"Đồng đội hay người yêu?" Daniel có thể nghe thấy tiếng tên kia cười khúc khích. Có vẻ như việc chọc gan em là điều mà Ethan làm giỏi nhất.

Nếu cậu ta rảnh rỗi đến thế thì tốt nhất nên đi diệt thêm Naman đi thì hơn. Đồ lười biếng.

"Yêu cái đéo gì? Em ấy không phải gu tao."

"Ừ, đéo phải gu mà mày hôn thiếu điều muốn nát mỏ người ta rồi. Nó mà là gu mày chắc mày nhai nó vào bụng."

"Bai." Daniel nghe không nổi nữa nên nhanh chóng cúp máy luôn.

Trăng hôm nay tròn, mang cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Daniel vốn luôn mong muốn có một cuộc sống yên bình, ngày qua ngày có thể làm những việc em thích. Nhưng rồi, bỗng dưng em lại thấy đời yên bình quá thật nhàm chán. Nhìn mẩu thuốc bị dẫm nát dưới chân mình, Daniel bỗng dưng lại muốn đời mình như mẩu thuốc ấy. Cháy rực lên, rồi lại nhanh chóng tàn đi. Có thể sẽ bị nhàu nát đôi chút, có thể có một chút đau đớn, nhưng ít nhiều sự đau đớn ấy có chăng sẽ không kéo dài quá lâu. Cơn đau ấy sẽ không phải là thứ có thể dày vò em ngày qua ngày, và cũng sẽ không bao giờ là điều khiến em bận tâm chi nữa.

Chỉ cần như mẩu thuốc ấy thôi, nó sẽ bùng lên một khắc và rồi lại tàn mãi ngàn năm.

"Anh này, sao đời mình lại mệt mỏi vậy nhỉ?" Steve nói,

Daniel không thể trả lời được, chỉ biết ú ớ vài câu vô nghĩa. Em gục mặt vào vai gã, nhe răng cắn một phát rõ đau trên vai gã trai, nhưng người nọ chẳng phản ứng gì mà vẫn cứ thế thúc từng đợt vào bên trong Daniel. Em thầm mắng chửi gã một vạn câu trong đầu. Chẳng ai lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như này trong khi đang dập người khác đến chết cả.

"C-Chậm lại..." Em nói ra từng câu ngắt quãng nhưng Steve gần như chẳng để lọt câu nói của em vào tai. Gã dùng lực nắm chặt lấy eo của em rồi lại ra vào bên trong một cách mạnh bạo, khiến Daniel lúc này chỉ biết hét toáng lên vì kích thích.

"Anh thấy đúng không? Hôm qua thậm chí em còn chẳng kịp thở, chưa kịp hôn anh nữa mà đã phải đi làm nhiệm vụ." Steve nói, vẫn tiếc nuối nụ hôn ngày hôm qua.

"Mà anh biết không? Hôm qua Vicky thật sự là mém chết đấy. Con nhỏ bị vây bởi ba đến bốn con cấp hai. Vậy mà Eugene vẫn bỏ nó đi được." Steve vẫn cứ nói liến thoắng mặc kệ cho người kia đã đen mặt đi vài phần.

"Anh có biết là-"

Em không chịu nổi nữa liền tức giận quát lớn giữa những tiếng nỉ non xen lẫn vào, "Không! Đếch biết con mẹ gì cả. Có thể-ah... nào làm nhanh lên rồi sau... ưm-đó hẵng kể được không?"

Steve thấy anh như thế thì khẽ bật cười. Ánh mắt gã nhìn anh ôn nhu đến lạ, nhưng những cú thúc của gã thì không.

"Anh ghen à? Ghen khi em nhắc đến tên người con gái khác dù đang làm tình với anh à?"

Steve hỏi, nhưng người nọ chẳng thèm trả lời. Thế là gã cũng chẳng nói gì nữa.

Steve nhấp thêm vài đợt nữa thì phóng thích toàn bộ vào bên trong Daniel, em ngửa cổ ra đằng sau thở ra một hơi thỏa mãn. Lúc này, Daniel cảm thấy có gì đó nhồn nhột trên ngực mình, nhìn xuống thì lại thấy Steve đang vùi mặt vào lòng em, gã hôn nhẹ lên hai đầu nhũ bị mình chơi đùa đến sưng tấy lên.

"Tránh ra!" Daniel đẩy đầu gã ra nhưng chẳng còn tí sức lực nào. Thế là em mặc kệ, vòng tay ôm lấy gã rồi mặc cho người kia chơi đùa ngực mình.

Steve những lúc như thế này lại yên tĩnh đến lạ thường, Daniel không rõ gã đang nghĩ gì nữa. Nếu để em chọn giữa việc Steve nói không ngừng bên tai và việc gã im lặng cả ngày chả nói gì thì Daniel xin phép bắn chết thằng đặt ra câu hỏi vớ vẩn đó. Vì dù là em cảm thấy rất phiền khi Steve nói (quá nhiều), nhưng nếu người nọ im lặng thì lòng em cũng bứt rứt chẳng yên.

"Anh... sao đời mình lại mệt mỏi như thế nhỉ?"

Vẫn là câu hỏi ấy. Daniel có chút nghĩ ngợi, em chẳng biết nữa, kể từ lúc em vừa tròn bảy tuổi thì em đã phải vào tổ chức rồi. Như một gia đình có truyền thống cách mạng, Daniel cũng như thế, gia đình em đều làm việc cho tổ chức và hiện tại đến đời của em cũng phải làm việc cho tổ chức.

"Có lẽ vì mình sinh ra vốn dĩ đã được định đoạt như thế. Tao không rõ nữa, vì từ bảy tuổi tao đã ở trong tổ chức rồi."

Daniel chính xác là không biết phải diễn tả việc đó cho gã hiểu như thế nào nữa. Vì em thật sự chưa từng nghĩ rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi hay đó là một công việc mệt mỏi. Đôi lúc em cảm thấy kiệt quệ. Đôi lúc em chỉ mong mình chết đi. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cứ sống. Diệt yêu, hút thuốc, nhận nhiệm vụ mới. Cuộc đời của em chỉ xoay quanh có như thế thôi. Cho đến khi Steve xuất hiện và bước vào cuộc đời em vào năm Daniel mười chín tuổi. Một sự phiền phức khác ập đến với Daniel một cách bất ngờ và em không thể nào từ chối được.

Một cậu nhóc nhỏ hơn em một tuổi nhưng dáng người lại cao hơn Daniel. Vũ khí cậu ta mang theo lại chỉ là một thanh kiếm Nhật cùng với vỏ bao cũ kĩ. Daniel cho rằng nó là đồ gia truyền ông ba cô chú ba mẹ của gã để lại.

Steve khác biệt hoàn toàn với Daniel, gã ta sống theo lý tưởng bạn chỉ sống đúng một lần duy nhất. Steve luôn tận hưởng việc giết những con Naman và có đôi khi lại hành xử có chút lập dị. Và đó là điểm mà Daniel thấy rằng gã thật phiền phức.

Gã thích được khen, mỗi lần xong nhiệm vụ gã đều mong mỏi được em xoa đầu mình như một chú cún con và sẽ bảo với em rằng "Cậu đã làm tốt rồi." Nhưng chưa bao giờ gã được em khen, kể cả khi gã đòi ôm cũng bị em cự tuyệt. Chỉ đơn giản là vì Daniel ưa sạch sẽ, còn Steve thì sau mỗi lần làm nhiệm vụ thì người toàn là máu của bọn Naman. Bốc mùi chết khiếp đi được.

"Bình thường thì cứ như một con báo đốm, vậy mà cứ mỗi lần như thế này thì em lại thấy anh dễ thương chết khiếp đi được."

Steve hôn nhẹ lên mặt Daniel. Bình thường thì đanh thép dữ lắm, giờ thì lại mềm xèo như con mèo con vậy. Trông đáng yêu chết mất.

"Mày khen hay móc mỉa?"

Daniel bĩu môi nói, em chả bao giờ thích những thứ sến súa như thế. Dù cho gã khen nghe cũng khá là êm tai đấy.

"Khen anh đấy. Anh dễ thương thật mà? Nhất là vào lúc này này."

Steve đưa tay, khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa dính bệch vào nhau vì mồ hôi trên mặt em. Gã đặt em ngồi xuống giường rồi đứng dậy vươn vai một cái, vớ đại cái quần đang treo trên ghế rồi mặt vào. Lúc này, máy tin nhắn do tổ chức cung cấp rung lên nhưng Steve không thèm bận tâm đến nó. Gã không thích ai đó phá hỏng bất kỳ việc tốt nào của mình cả. Nhất là khi hôm nay gã đã phải làm quá nhiều công việc, hay người ta thường gọi là tăng ca.

Daniel với tay cầm lấy chiếc máy nhắn tin lên tính xem tin nhắn công việc mà tổ chức gửi đến, nhưng còn chưa kịp xem nội dung bên trong thì đã bị Steve giật mất.

"Đừng xem." Steve nói, tiện tay nhấn xóa luôn tin nhắn ban nãy.

"Không xem mấy lão đó lại cằn nhằn."

Em khẽ nhíu mày đôi chút, một trong những việc em ghét nhất và phiền phức nhất chính là nghe bọn cấp trên càm ràm.

"Mấy lão đó cứ bóc lột hai đứa mình. Sao thằng Terry với Ben rảnh rỗi thế kia mà không kêu chớ?" Steve bực bội nói. Hai thằng quỷ xứ kia mới khoe rằng bọn nó vừa có một buổi cà phê, ăn trưa ra trò lắm. Trong khi cả gã và em ngày ăn được hai bữa, mà bữa ăn nào cũng ăn vội ăn vàng để chạy đi làm nhiệm vụ tiếp.

"Tại mình là con ghẻ."

"Chả thích, em sẽ đình công cho đội mình." Steve quăng chiếc máy nhắn tin lên giường rồi nhấc bổng cả người Daniel lên, em thì cũng đã quen với việc này rồi nên chỉ thuận tay ôm lấy cổ gã.

Gã đặt Daniel vào bồn tắm rồi vặn vòi nước, gã để em ngồi trong đấy còn mình thì chạy ra ngoài tìm đồ cho em. Dù là nhà của gã, nhưng đồ của Daniel chẳng hiểu sao lại chiếm hơn hai phần ba tủ đồ của gã. Em bảo rằng do tủ đồ của gã quá nhỏ, còn gã thì chỉ thấy em rõ ràng là đầu tư quá nhiều vào quần áo của mình.

"Steve." Daniel gọi với ra khiến gã luống cuống lụm đại một bộ đồ rồi chạy vào với em.

Steve bước vào, hơi nước lúc này đã bao quanh phòng tắm khiến gã chẳng thấy gì trước mắt. "Tắm cho tao..." Daniel nói, lúc này, khi mà gã gạt bớt được chút hơi nước đi chỗ khác thì thấy một Daniel đang ngồi trong bồn tắm, hai má em đỏ ửng lên có lẽ vì thoải mái. Có lẽ vì thế mà cách nói chuyện của em cũng có chút nhẹ nhàng hơn.

Steve đặt bộ đồ ở một nơi khô ráo, gã quỳ trên sàn nhà, cầm lấy vòi sen rồi bắt đầu xả nước từ trên xuống. Daniel nhắm nghiền hai mắt tận hưởng làn nước ấm nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi, tâm trạng cũng đỡ cọc cằn hơn.

"Kể tiếp chuyện của Vicky đi." Daniel nói, tự dưng lúc này em lại muốn nghe giọng gã bên tai mình. Như có vài người thường nghe radio hoặc nghe nhạc khi đi tắm vậy.

"À đấy, Vicky sau khi cùng em chiến đấu xong thì liền quát lớn rằng cô ả sẽ xin đổi đội, không chung đội với Eugene nữa khi mà lần nào chị ta nghe thấy gái khác gặp nạn cũng chạy biến đi."

"Eugene hay bỏ Vicky lắm à?" Daniel hỏi, em không biết vì sao mình lại quan tâm đến câu chuyện này nữa. Có lẽ em muốn nghe giọng Steve, nếu gã dừng lại thì em sẽ cảm thấy có đôi chút buồn tẻ.

"Anh không biết à? Chị ta lúc nào cũng thế, chỉ cần là Rei, Vanessa, Winter hay Eve nhắn tin cầu cứu là chị ta leo lên xe chạy ngay. Chị ta ỷ rằng Vicky giỏi và khỏe hơn bình thường nên thế đấy."

"Mày thấy Vicky như thế nào?" Daniel khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của Steve. Nhưng gã chẳng lộ ra chút biểu cảm nào cả.

"Hỏi làm gì? Em chẳng thích cô ả."

"Thế...có khi nào, một ngày nào đó mày sẽ bỏ tao không?"

"Không, chỉ sợ là anh bỏ em thôi." Steve nói rồi cười khẽ, con người này sao hôm nay lạ vậy nhỉ? "Mà... anh có nghĩ là, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước không? Như kiểu ở một thế giới nào đó, em và anh vẫn đang yêu đương trong thời bình..."

Daniel im lặng. Có lẽ gã nói đúng. Có lẽ cả hai đã gặp nhau ở một thế giới nào đó, hay nói đúng hơn là ở kiếp trước. Có lẽ họ đã từng gặp nhau ở thời bình, yêu nhau trong thời bình. Hoặc có lẽ họ đã từng bỏ lỡ nhau dưới một cơn mưa tầm tã giữa tháng tám.

"Em yêu anh." Steve nói, gã thấy người kia im lặng như thế thì cũng chẳng buồn hỏi nữa.

"Tao thì không." Daniel nói một cách dứt khoát mà chẳng thèm suy nghĩ thêm.Như thể đó là câu trả lời mà em đã thuộc nằm lòng, dù thời gian có đổi thay ra sao đi nữa thì câu trả lời ấy vẫn sẽ không thay đổi.

Tuy vậy, sau khi trả lời xong thì Daniel cảm thấy có chút gì đó tội lỗi gặm nhấm bên trong em. Có lẽ là vì em đã nói dối, vì em sợ hãi. Em không chắc rằng Steve có thật lòng yêu mình hay không, gã đã nói câu ấy với em rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ gã mang đến cho em một cảm giác an toàn và chắc chắn như lời gã nói.

Có lẽ là vì thời cuộc sống nay chết mai, có lẽ vì thế mà em sợ yêu, sợ sẽ có ai đó bước vào đời em và rồi sẽ chết ngay trước mặt em.

Cả hai im lặng, để lại trong không gian tiếng nước chảy bên tai và những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Trước khi Steve vào tổ chức, Daniel vì là người có cấp bậc cao nên thường gánh vác rất nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn vài người khác. Daniel không có ngày nghỉ ngơi nên mỗi khi được ngã lưng xuống giường, em thường sẽ tắt điện thoại để đỡ bị quấy rầy lúc ngủ.

Vũ khí của em luôn là một cây súng cùng với loại đạn được đặc chế dành riêng cho Naman. Mỗi lần bóp cò nó có thể nhả ra liên tiếp ba mươi viên, đến khi nào băng đạn hết đạn thì sẽ dừng lại. Còn Steve lại chọn dùng một thanh kiếm của Nhật. Thanh kiếm cũng được đặc chế riêng phù hợp với bọn Naman, chỉ có điều, bao kiếm của gã trong xấu xí không thể tả nổi khiến Daniel chỉ biết nhíu mày khó chịu mỗi khi thấy thứ đó.

Một tiếng Rầm vang lên, con Naman trở về hình dạng ban đầu và nằm rạp dưới đất. Steve thở ra một hơi mệt mỏi nhìn con quái vật kia. Bọn cấp hai gần đây đã mạnh lên thì phải, chả hiểu sao hôm nay chật vật mãi gã mới có thể giết được nó.

Steve cất gọn cây kiếm vào trong vỏ, gã bắt gặp em đang đứng gần đó, cả người của em tựa vào lan can hút thuốc. Steve khẽ nhíu mày, gã luôn ghét việc em hút thuốc, chẳng có lợi gì cả. Việc đó còn khiến cho những nụ hôn họ trao nhau chẳng còn ngọt ngào gì.

Gã bước ngang qua xác của con Naman rồi tiến về phía em, Daniel nghiêng đầu nhìn hắn, mắt em thoáng hiện lên ý cười, nhưng là nụ cười khinh khỉnh.

"Cách thức vẫn tệ hại như ngày đầu, kể cả cây kiếm lỗi thời ấy cũng khiến mày trông thật thảm hại." Daniel dí điếu thuốc lên lan can ngay cạnh tay mình rồi híp mắt nhìn người trước mặt.

Daniel sỉ nhục hắn nhưng Steve nào có để tâm? Gã chẳng hiểu sao mấy lời sỉ nhục của em lại khiến hắn cảm thấy có chút dễ nghe. Có lẽ người ta sẽ nghĩ gã điên hoặc không đáng mặt đàn ông. Mấy ai lại muốn mình bị xúc phạm như thế. Nhưng vì đó là Daniel kia mà? Vì đó là em nên gã chấp nhận hết, kể cả là em có đòi đạp lên mặt gã thì chắc chắn gã vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm xuống để em đạp lên.

"Nhưng kĩ năng của em đâu có tệ đâu nhỉ? Còn nhớ đêm qua..." Steve nói, mắt gã khẽ liếc qua người bên cạnh đang có vẻ gì đó khó chịu thì liền thấy mừng trong lòng. Gã chính xác là rất thích chọc cho em cáu lên, sau đó em sẽ cào cho gã vài nhát như một con mèo xù lông.

"Mày câm mồm cho tao!" Daniel nắm lấy cổ áo gã rồi nói, cái tên ba trợn này, sao lại nhắc chuyện đó ở đây? Lỡ như tên Ethan đang theo dõi cả hai thì sao?

"Em làm gì anh đâu mà anh cáu?" Steve cười khì khì nhìn vẻ mặt đang đỏ bừng bừng lên vì tức của Daniel. Đúng là chọc giận người kia luôn khiến gã cảm thấy vui đến lạ.

"Đừng mở miệng là tao cảm thấy biết ơn rồi."

"Nói yêu anh thì sao?"

Daniel im lặng, tại sao người trước mặt cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu hỏi mà gã đã biết rõ đáp án vậy? "Mày biết câu trả lời mà từ tối qua rồi mà? Tao đếch yêu mày." Daniel nói tiếp.

Là vì gã không dám đối diện với sự thật ấy. Gã vẫn chưa thể tin được rằng em không thích gã. Rõ ràng là em cũng có ý với gã kia mà? Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác em lại từ chối gã?

Steve im lặng hồi lâu, gã nắm chặt lấy cổ tay em rồi kéo em về phía mình. Mặt đối mặt với nhau kiểu này luôn khiến Daniel bối rối. Hôm nay, Steve quyết tâm bắt em phải nói ra được những lời thật lòng.

"Đừng nói dối." Steve nghiêm mặt lại nói khiến Daniel có chút giật mình. Em chưa bao giờ thấy mặt này của Steve. Nó khiến Daniel thấy có một chút rợn người.

"Buông ra." Daniel nói nhưng người kia chẳng có ý định buông em ra, đã thế còn siết mạnh tay em khiến em đau nhói. Daniel đen mặt lại, dùng tay còn lại rút cây súng lục bên thắt lưng ra rồi chỉa thẳng vào đầu của Steve. Nhưng gã dường như chẳng sợ hãi gì cả, mắt gã vẫn nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Bắn đi, nếu anh có can đảm đó thì cứ bắn em đi." Steve mạnh miệng nói, vì gã nắm chắc gần chín mươi chín phần trăm rằng Daniel sẽ không dám bắn gã.

"Mày đừng tưởng tao không dám. Trước mày tao đã phải xuống tay với rất nhiều người." Daniel vẫn nghiêm mặt nói như thể chỉ cần người kia khiến em phật lòng thì chắc chắn em sẽ ghim thẳng viên đạn ấy vào đầu của gã ta.

"Toàn là anh hù dọa và người khác đã nẫng tay trên của anh, chứ anh làm gì đã giết ai?" Steve cười khẩy nói rồi quát vào mặt em, "Bắn đi, bắn chết em đi. NẾU CÓ CAN ĐẢM THÌ BẮN CHẾT EM ĐI." Steve hét lớn.

Đoàng một tiếng, Steve nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình, chờ đợi tử thần dang rộng vòng tay ôm lấy gã vào lòng. Nhưng chẳng có gì cả, Steve vẫn ở đó, tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay em. Sau lưng Steve lúc này xuất hiện một cái lỗ và một thiết bị nho nhỏ màu đen nào đó rớt dưới đất. Steve nở nụ cười đắc thắng với Daniel, gã biết là em không nỡ mà.

"Ethan, thôi cái việc theo dõi bọn tao lại đi." Daniel ngước đầu lên nhìn về phía một thiết bị khác được gắn ở phía trên cao. Ethan bên kia chỉ lầm bầm vài tiếng rồi nhấn nút tự hủy cho thiết bị ấy khiến nó lần nữa nổ tung.

Daniel giật tay ra khỏi tay Steve, em lôi bật lửa ra rồi tách một tiếng, lửa bùng lên khiến Steve giật mình lùi lại một chút. Em lôi một điếu thuốc khác từ trong túi ra rồi đưa nó về phía ánh lửa.

"Đừng hút nữa. Hại lắm" Steve nói, gã muốn giật phăng cái điếu thuốc ấy đi, dẫm nát nó và ném nó vào thùng rác.

"Chuyện nhà mày à?" Daniel nhướng mày hỏi gã, em vốn chúa ghét những kẻ bao đồng. Vừa vặn làm sao, Steve chính là một kẻ bao đồng.

"Ừ, anh là nhà của em, nên đó là chuyện của em."

"Kệ mẹ tao, mày chẳng phải mẹ tao thì chẳng việc gì tao phải nghe mày." Daniel nói rồi phả khói thuốc vào mặt Steve khiến gã ho sặc sụa. Rồi em quay lưng bỏ đi.

Đi ngang qua con yêu ma vừa ngã xuống, Daniel nhìn nó từ trên xuống dưới với ánh mắt sắc lạnh, rồi vứt cả điếu thuốc còn cháy vào máu của con yêu ma. Lửa nhanh chóng bùng lên thiêu cháy con Naman một cách nhanh chóng, ánh lửa như thắp sáng cả một góc phố, Steve nhìn lửa bùng lên rồi nhìn theo bóng lưng vô tình của người nọ, tự dưng lại thấy có chút gì đó bất an trong lòng.

Ánh lửa hắt lên mặt gã, khiến lòng gã nóng ran bồn chồn một cách kì lạ. Một linh cảm xấu, có chăng là có điều gì đó sẽ xảy ra với gã. Hoặc tệ hơn là nó sẽ xảy đến với em.

Dẫu cho lòng gã vẫn cứ hoài mông lung về con yêu ma ban nãy, Steve vẫn nối bước theo em, nhìn thân xác nó đã cháy rụi, đen đúa như thế kia lại khiến gã bất giác tưởng tượng tới một hình ảnh khác.

Rằng mai này đây, người đang bốc cháy đó chính là gã.

Hoặc mai này đây, người nằm xuống có thể là em.

Steve đi làm nhiệm vụ, gã không cho em đi, gã bảo em không cần đi vì gã có thể giải quyết được. Steve vẫn đang nói huyên thuyên qua chiếc tai nghe, gã đang than vãn về việc đội gã cứ bị mấy lão ấy bắt chạy đông chạy tây để diệt quái dù tổ chức có hơn chục người.

Daniel chẳng bàn luận, em đã quen rồi nên cũng chẳng biết phải nói gì. Daniel cứ đứng đó nghe Steve tâm sự. Nói em không để tâm là nói dối, chẳng hiểu tại sao em lại hình thành thói quen, ghi nhớ mọi điều gã đã nói,

Mọi câu chuyện, mọi lời than thở đều được Daniel ghi nhớ như được lập trình. Em thậm chí còn có thể nói lại chính xác nguyên văn câu mà Steve đã nói với em.

"Em vẫn sẽ giữ liên lạc kể cả khi chiến đấu, để anh có thể nghe được hơi thở quyến rũ của em."

"Tao cúp máy đây."

"Anh cúp máy là em tự tử đấy!"

Trần đời chẳng có ai như Steve, ai lại đi hù người khác bằng cách đó cơ chứ? Đã vậy còn là với Daniel, em làm gì có bận tâm đến chuyện sống chết của gã đâu?

Nhưng Daniel chẳng cúp máy, phía bên kia, Steve nhìn con Naman trước mặt rồi khẽ liếm nhẹ môi một cái. Gã cảm thấy thiếu một thứ gì đó, có lẽ là gã thiếu hơi em rồi.

Steve nắm chặt cây kiếm trong tay, hạ quyết tâm rằng mình sẽ hạ con này trong vòng mười phút rồi sẽ leo lên xe và chạy tới chỗ em. Nghĩ đến thôi tự dưng lòng gã thấy phấn khích đến lạ. Gã rút thanh kiếm ra và hướng mũi kiếm về phía tên Naman.

Daniel nghe tiếng gã hô lên một tiếng rất to, sau đó chỉ còn tiếng kiếm va đập vào một vật gì đó tạo nên những tiếng leng keng nghe chói tai hết sức. Tên kia thậm chí còn có thể cười đùa nói chuyện với em, nom có vẻ chắc ăn dữ lắm.

"Này, nếu em diệt được con này trong vòng năm phút thì anh sẽ hôn em chứ?" Daniel có thể nghe thấy tiếng gã khúc khích ở đầu dây bên kia, em tự hỏi, sao con người này lại không biết ngại vậy nhỉ?

"Sao tao lại phải hôn mày?" Daniel đáp lại gã với giọng điệu gắt gỏng.

"Hôn khen thưởng em."

"Mày thừa nhận đi Steve, mày chỉ đang ngưỡng mộ tao thôi. Mày không yêu tao." Daniel cười khẩy một cái trước lập luận của mình. Có một vài người cũng từng như thế, cũng nhầm rằng họ yêu Daniel nhưng thực chất mọi thứ chỉ dừng ở việc ngưỡng mộ em.

"Em yêu anh mà?" gã nói, hoàn toàn là những lời thật lòng. Gã thật lòng yêu em, yêu em từ khoảnh khắc cả hai gặp nhau ở tổ chức. Cái đó người ta hay gọi là Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Sao cũng được, làm nhanh lên rồi dẫn tao đi ăn. Tao đói."

"Đi ăn xong có được hôn không?"

"Đừng có đòi hỏi..." Daniel quát lớn rồi chợt dịu giọng lại khiến Steve có hơi bất ngờ, "Thôi được, tao sẽ hôn mày, được chưa?" em hỏi lại gã và nghe tiếng gã reo lên như đứa con nít

"Tuân lệnh sếp!" Daniel lại nghe tiếng gã cười lên một cách khoái chí, chỉ có em lúc này là mặt mũi đang đỏ bừng lên vì ngượng.

Tiếng leng keng cuối cùng cũng dứt, Daniel nghe thấy Steve dường như đang thở phào một hơi nhẹ nhõm thì cũng yên tâm. Chắc là gã xong rồi.

Bên này, Steve sau khi cất cây kiếm vào liền toan đi về phía chiếc xe của mình. Bỗng, gã khựng lại khi thấy một cái bóng còn lớn hơn của gã trải dài trên mặt đường. "Phiền thật..." gã lầm bầm nói rồi nhanh chóng nhảy ra xa trước khi con quái vật ấy kịp đấm một cú thật lớn xuống mặt đường khiến những viên gạch vỡ ra.

"Chuyện gì vậy, tao nghe tiếng động lớn lắm." Daniel chợt cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng, rõ ràng đã êm xuôi rồi, tiếng động lớn đó là từ đâu ra?

"Daniel này, mình tạm hoãn việc ăn uống nhé?" Steve nhìn con quái vật trước mặt rồi cố gượng cười với Daniel.

"Có chuyện gì?"

"Naman cấp cao...đang ở đây." Steve vừa nói xong, Daniel chợt cứng người lại, em không hiểu sao mình lại vô thức leo lên xe và phóng đi. "Mày đang ở đâu?" em hỏi gã với thái độ sốt sắng. Nếu là cấp cao thì chắc chắn Steve sẽ thua dưới tay nó.

"Anh định tới à?" Steve hỏi em, gã đang chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa cố né đi mấy đòn tấn công của con Naman ấy.

"Chứ sao?" Daniel cảm thấy khó hiểu khi gã hỏi thế, đã là một đội thì nếu em không chạy tới cứu gã chẳng phải em rất hèn sao?

"Không, đừng tới, em giải quyết được- A!" Steve nói còn chưa kịp dứt câu thì đã hét lên một tiếng khe khẽ khiến em càng lo lắng hơn. Gã bên đó đã ngã nhào xuống đất khiến chân gã đau điếng lên chả thể đứng dậy hổi.

"Steve? Còn đó không? Đưa địa chỉ cho tao" Daniel hỏi, giờ em rối lắm, chả nghĩ được gì trong đầu. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Giờ đây em chỉ ước mình có siêu năng lực, có thể ngay lập tức chạy đến chỗ Steve.

"Nếu em chết..." Steve cố gượng dậy rồi cà nhắc cà nhắc chạy về phía trước.

"Câm, tao cấm mày chết" Daniel tức điên lên nói, em không thích gã bi quan, những lúc như thế này điều gã nên làm là trốn vào một xó nào đó và đợi em tới.

Khi còn đang đau đầu về việc tìm Steve ở cái nơi rộng lớn này, thì em chợt nhớ ra điều gì đó, em bật định vị lên thì thấy dấu chấm đỏ nhấp nháy. Chẳng nói thêm lời nào, em vặn tay ga phóng nhanh trên phố.

Gã bật cười vì lời nói của Daniel, "Nếu em chết, Daniel hứa với em là đừng có hôn người khác nhé." Steve nói tiếp, nhưng chỉ nghe thấy tiếng em chửi thề một câu, còn lại thì chỉ toàn tiếng gió quật vào khiến âm thanh nhiễu loạn, gã chẳng nghe được gì. Bên gã, Steve vẫn đang cố gắng tìm chỗ trốn để có thể tìm một góc nào đó và phản đòn lại con Naman to lớn kia. Không có báo cáo nào nói ở đây sẽ có Naman cấp cao cả. Làm ăn tắc trách thật, khiến gã mất nửa cái mạng rồi.

Gã thở ra một hơi nặng nề, cố quan sát hướng di chuyển của con Naman kia, điều khiến gã cảm thấy bàng hoàng là chúng đi rất nhanh, đã thế dường như mũi cũng rất thính. Steve thấy con quái vật ấy đang đi về phía mình thì phát hoảng. Gã loạng choạng đứng dậy rồi lại bắt đầu đi nhanh về phía trước.

Gã muốn sống, muốn sống tiếp để được hôn em, muốn sống tiếp để lại được ôm em trong vòng tay mình và nghe em nói những lời dối trá. Gã nhớ tiếng em nỉ non, nhớ những lần em dù từ chối cho gã hôn nhưng vẫn đứng yên đó để cho Steve hôn mình. Thích cả cách em mềm lòng trước gã, Steve biết hết, gã biết rõ tường tận mọi điều trong lòng em. Nên là, gã không muốn chết.

Đang đi thì gã chợt đạp lên thứ gì đó, nhìn xuống chân gã thì thấy chiếc bật lửa. Chả hiểu sao gã lại nhớ đến em. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Steve, gã cúi xuống, nhặt chiếc bật lửa lên rồi lại cố đi nhanh về phía trước.

"Anh ơi, còn đó không?"

"Còn, chờ tao mười lăm phút, ráng cầm cự mười lăm phút. Tao đến cứu mày."

"Daniel nghe em nói đã." Steve nói, gã quẹo vào một ngõ nhỏ rồi cố nấp mình trong bóng tối. "Em chết đi rồi, Daniel có thể nào đừng yêu thêm ai được không? Nếu anh yêu người khác, em sẽ ghen chết mất. Lúc đó, em sẽ từ bỏ chốn thiên đường và về trần gian bắt anh đấy."

"Đừng có nói gở, tao đang đến"

"Đừng hút thuốc nữa nhé. Thuốc hôi lắm, em thích hôn anh nên đừng hút thuốc." Steve nói rồi thở ra một hơi nặng nhọc. Di chuyển nãy giờ khiến vết thương ngay chân gã ngày càng đau nhói.

"Nếu mày cầm cự được thì tao sẽ hôn mày." Em nói như thể em bắt gã phải hứa với mình, rằng gã sẽ không chết

"Haha, nghe hấp dẫn thật. Nhưng mà, em không muốn anh bị thương. Nên là Daniel, đừng trách em..."

Steve nói rồi nhắm chuẩn thời cơ đâm một nhát vào tay con Naman đang đến gần gã, nó gầm lên một tiếng rồi rút kiếm ra, lùi về phía sau. Steve dựa vào máu của nó, mở chiếc bật lửa ra. Tách, lửa bùng lên bao quanh lấy cây kiếm của gã khiến nó sáng rực lên chẳng khác nào một ngọn đuốc.

"Daniel này, em yêu anh" Steve nói rồi hét lên một tiếng, gã cầm con dao lửa ấy đâm thẳng vào người con Naman ngay khi nó chưa kịp phản ứng lại. Ánh lửa bắt vào máu bên trong nó rồi cháy bùng lên, đốt cháy nội tạng của nó và cháy lan ra bên ngoài nó.

Mất kết nối với hắn, Daniel hoảng loạn gào thét tên em, tay vặn mạnh tay ga phóng nhanh về phía trước một cách đầy nguy hiểm.

Steve nhìn ánh lửa đang hắt lên mặt mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Lửa bùng lên, chiếu sáng cả một góc phố. Văng vẳng trong đêm đen chỉ là tiếng hét chói tai đầy đau đớn của ai đó khiến mọi người dân quanh đó có chút run rẩy.

Lúc Daniel tới nơi thì ngọn lửa đã bùng lên rất to và nuốt chửng tất cả. Daniel đứng đó nhìn về phía ánh lửa rực lên, xác của con Naman đang cháy và bên cạnh nó là một thứ gì đó đen ngòm chẳng thể xác định nổi. Daniel cho rằng đó là Steve, em thấy chiếc tai nghe rớt ra vẫn chưa cháy hết nằm bên trong đống lửa đó.

"Tao đã bảo hãy vứt cây kiếm đó đi mà, tao đã bảo rằng cách thức chiến đấu của mày còn rất kém mà. Tao đã cảnh báo mày nhiều lần rồi, mày chẳng bao giờ nghe tao."

Daniel đã nói rất nhiều, cảnh báo Steve rất nhiều và dặn dò gã rất nhiều. Nhưng gã chưa bao giờ nghe em, gã chỉ toàn làm theo ý mình. Dù là chuyện chiến đấu hay tình yêu, em đều cảnh báo gã. Em đã cảnh báo hắn nhiều lần rồi, nhưng Steve thì lại cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng mặc kệ cho nó có thiêu đốt bản thân hắn hay không.

Em đã cảnh báo rồi.

"Tao nói rồi, tao không thể yêu mày." Em nói, ánh mắt có phần đượm buồn. Daniel ôm lấy tim mình, chẳng hiểu sao nó cứ thắt lại như ai đó đang bóp nghẹt lấy tim em.

Daniel lôi điếu thuốc cuối cùng trong bao ra, đưa đầu thuốc về phía ngọn lửa để châm nó. Em đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi nhẹ, sau đó thì vứt luôn bao thuốc và điếu thuốc dang dở ấy vào trong đám lửa đang thiêu cháy tay đồng đội của em.

Daniel bảo rằng em không buồn, em chẳng quan tâm. Ngày nào mà chẳng có người chết? Biết bao đồng đội đã ngã xuống. Daniel cho rằng có lẽ mình đã tê liệt tinh thần rồi, chẳng buồn khóc nữa.

Nhưng ngay sau ngày hôm ấy, Daniel bỗng dưng lại cai thuốc lá.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro