Nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài sau: @solariac - Em thật xinh đẹp

------------------------------

Hay còn được gọi là: Lee Minhyung đã mua một nhánh cây tầm gửi chỉ vì Ryu Minseok thích nó. Vấn đề là cả T1 vẫn còn độc thân, vậy rốt cuộc tác dụng (của cây tầm gửi) ở đây là gì?

Ồ, có vẻ như có ai đó không hề có ý như vậy.

.............................................

"Ồ, thì ra đây mới chính là AD của chúng ta, đúng là thảm hoạ." Han Wangho có thể nghe thấy giọng nói của Moon Hyunjoon ở ngoài cửa, không cần suy nghĩ cũng biết cậu ta đang nói chuyện với Lee Minhyung.

Lee Minhyung cũng không chịu thua kém: "Rồi sao, đỡ hơn cái người ỷ hôm nay là sinh nhật mình nên thích nói gì thì nói. Tao tạm bỏ qua cho mày, đợi tới nửa đêm đi xem tao xử mày như nào."

"Mẹ, mày không thể đợi đến sáng mai được à, phải canh đúng nửa đêm để trả thù mới chịu hả, người gì đáng sợ vậy?"

Han Wangho nhớ rằng trước đây em đã nói chuyện với Lee Sanghyuk về việc năm nay đội có thêm hai tuyển thủ trẻ nữa, và bầu không khí lẽ ra phải sôi nổi hơn. Nhưng Lee Sanghyuk lại có vẻ hơi phiền lòng vì cho rằng các em trong đội quá năng động và đôi khi còn làm anh đau đầu.

"Như thế này không phải tốt hơn sao? Anh à, anh nên quen dần đi," Han Wangho trêu chọc anh, "Nếu đấu không lại thì cứ tham gia chung là được."

"Nếu anh tham gia thì bọn trẻ sẽ sợ hãi mất." Lee Sanghyuk nhẹ nhàng gạt bỏ chủ đề này sang một bên, nhưng bắt đầu nghĩ đến giọng điệu hào hứng của Han Wangho khi nói, "Thế Wangho có thích kiểu người sôi nổi không?"

Wow, một câu hỏi mang đầy tính thăm dò hay đấy. Han Wangho tuy là một kẻ ngốc trong tình yêu nhưng em vẫn luôn có thể cho Lee Sanghyuk câu trả lời mà anh mong muốn nhất. Em cúi đầu trút phần thịt còn lại vào nồi lẩu, thản nhiên nói: "Tất nhiên là em thích "kiểu" của anh rồi."

Lee Sanghyuk nhìn thấy tai Han Wangho đỏ bừng nhưng anh chỉ mỉm cười chứ không vạch trần điều đó.

.

Han Wangho mở cửa, mang theo một túi giấy đựng cà phê rồi đi thẳng vào phòng huấn luyện của T1, em nhìn thấy một đám người đang quay quanh bàn máy tính để nghiên cứu cái gì đó không rõ lắm.

Lee Sanghyuk đang bị cả bọn bao vây, nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Han Wangho. Sanghyuk đá vào chân bàn mượn chút sức đẩy ghế ra xa, sau đó quay ghế lại đối diện Han Wangho rồi hỏi: "Sao em lại đến đây? Chẳng phải em bảo anh tối về ký túc xá thì sẵn lấy đồ giúp em à?"

Han Wangho trầm ngâm nhìn những động tác điêu luyện và uyển chuyển của Lee Sanghyuk, nghĩ rằng người này cũng có thể nghịch bánh xe của cái ghế xoay như thế này. Hóa ra ngai vàng của King Penguin thực chất là một cái ghế xoay.

Bên kia, bốn đứa trẻ vừa mới tụ tập thành vòng tròn còn đang cãi nhau, nhìn thấy Han Wangho đi vào đều đồng loạt im lặng. Phòng huấn luyện đột nhiên trở nên yên tĩnh, Choi Wooje chú ý tới Moon Hyunjoon từ phía sau kéo vạt áo của cậu ta, sau đó như thể phản xạ có điều kiện còn huých vào tay trái của Hyunjoon một cái. Moon Hyunjoon nắm lấy tay Choi Wooje, nháy mắt liên tục: "Làm gì có chuyện người bận rộn như anh Sanghyuk lại có thể ngồi không vào hôm nay chứ?"

Đáng tiếc Choi Wooje hoàn toàn không hiểu ý của Moon Hyunjoon, em ấy còn đang bận sốc về cách Lee Sanghyuk chào hỏi Han Wangho. Mặc dù họ cũng thường đi ăn tối cùng nhau một cách lén lút, nhưng lễ hội này thích hợp cho các cặp đôi trẻ đang hẹn hò, người đi rừng cấp cao của đối phương lại đang xuất hiện trong phòng tập của T1 - chuyện này có ổn không đây?

Han Wangho dường như không nhận thấy bầu không khí ngầm trong phòng tập, em đặt túi giấy đựng cà phê lên bàn, lấy cục sạc dự phòng đã mượn trước đó rồi đưa cho Lee Sanghyuk.

"Nhân tiện thì anh mang cà phê cho mọi người đây. Phần thưởng của anh cho việc Minseok đã thắng ở trận trước."

Ryu Minseok - người đang giao tiếp bằng mắt với Lee Minhyung - đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì bị nhắc đến tên. Mặc dù em thực sự cảm động khi Peanut-senpai vẫn nhớ về cái kèo thua một được bốn này, nhưng tốt hơn hết là đừng nhắc đến tên em vào thời điểm nhạy cảm như hôm nay có được không?

Lee Sanghyuk nhướng mày hỏi: "Lúc nào?"

Han Wangho tự tin cười với anh, vẻ mặt ngây thơ: "Lúc đó anh không có ở đây."

Lee Sanghyuk nghiến răng nghiến lợi với cục sạc dự phòng vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Han Wangho, nghĩ rằng bản thân dường như đã béo lên không ít sau mấy ngày không dạy cho ai đó một bài học.

Han Wangho đang nói về lần họ cùng nhau đi ăn khuya. Tối hôm đó, Base vừa kết thúc ca đêm, trong lúc chờ thang máy xuống ký túc xá, em tình cờ bắt gặp một tuyển thủ T1 đang cà rỡn bước vào.

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, một trong bốn người đã mất tích - Lee Sanghyuk không có mặt ở đó. Em lơ đãng chào từng người một, không biết mình cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm hơn. Hai đêm trước vị kia hành hạ em có chút thảm hại, Han Wangho thật sự không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh.

"Anh, trong ký túc xá còn đồ ăn không? Em đói quá." Jeong Jihoon kéo áo khoác của Han Wangho từ phía sau. Đương nhiên là Jeong Jihoon biết Han Wangho sẽ không tích trữ đồ ăn vặt trong ký túc xá, cậu ta chỉ muốn chọn một đồng đội may mắn đi cùng cậu ta ra ngoài mua đồ ăn vặt vào lúc nửa đêm mà thôi.

"Đói bụng thì tự gọi đồ ăn đi, đừng có kéo anh nữa. Anh buồn ngủ lắm, không đi ra ngoài ăn với em đâu." Han Wangho tàn nhẫn nói.

"A, em cũng muốn đi ăn tối." Nghe được Han Wangho cùng Jeong Jihoon nói chuyện, Lee Minhyung đang cùng T1 chờ thang máy đột nhiên quay người hỏi: "Hai anh có muốn đi ăn thịt nướng không? "

"Giờ này mà đi ăn thịt nướng? Lee Minhyung, anh làm màu vừa phải thôi." Choi Wooje phàn nàn.

"Liên quan gì chứ? Dù gì tụi mình cũng đã tan làm rồi." Lee Minhyung tự tin nói "Các nhà hàng đồ nướng không hề có quy định nào về việc sẽ đóng cửa sau hai giờ tối, phải không?"

"Tuyển thủ Gumayusi năng động quá. Chẳng lẽ em muốn cạnh tranh kỹ năng ca hát với Hyunjoon sao?" Jeong Jihoon rút tay ra khỏi túi và làm động tác "mời gọi" với Choi Hyunjoon, "Hyunjoon, em sẽ ủng hộ anh. Đừng ngại, hãy để họ thấy được sức mạnh của ca sĩ toàn diện về kỹ năng ca múa của chúng ta."

"Cái gì?" Choi Hyunjoon không chịu nổi mấy lời nói vô nghĩa của Jeong Jihoon, "Anh thấy em mong chờ tới như vậy thì sao tối nay không đi ăn đi, rồi đi KTV cả đêm, còn anh và anh Wangho sẽ về giường trước "

Thang máy đến đúng lúc, Choi Hyunjoon vừa kéo Jeong Jihoon vừa nghĩ cách để chào tạm biệt T1 một cách lịch sự.

"Này, đợi chút," không biết Han Wangho đang nghĩ đến điều gì, ngay khi hai người kia đang chuẩn bị bước vào cửa thang máy thì bị Wangho ngăn lại, "Tự nhiên anh cũng muốn ăn thịt nướng, Jihoon, Hyunjoon, chúng ta đi chung đi. "

À, lại bắt đầu đấy. Jeong Jihoon khi nghĩ đến người này đã rất sốc, trên đời làm sao có người nói dối với đôi mắt mở rộng như vậy!

"Han Wangho, không phải anh mới nói là anh buồn ngủ sao?"

"Nhưng hiện tại thì không có buồn ngủ nữa." Han Wangho chớp mắt với vẻ mặt chân thành. Tất nhiên em sẽ không nói ra mà chỉ nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu Lee Sanghyuk biết em và đồng đội của anh ra ngoài ăn tối vào lúc nửa đêm mà không có anh.

Nó thật sự rất thú vị. Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk có vẻ hơi hờn dỗi nhưng không chịu thể hiện ra ngoài, đồng thời nghĩ đến những quả bóng bay hình chim cánh cụt phồng lên mà em đã nhìn thấy trên đường.

Vì vậy, em đã nắm tay Lee Sanghyuk một cách rất công khai, cười nói: "Lần sau em nhất định sẽ rủ anh, đừng có giận em nhé."

Lee Sanghyuk lặng lẽ nhìn đi nơi khác và nói: "Anh không có giận."

Ánh mắt Moon Hyunjoon rơi vào đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau của hai người, đột nhiên cảm thấy bản thân đã hiểu ra đạo lý khó tin nào đó, khẽ rít lên, lui về phía sau một bước, vừa vặn giẫm phải chân của Lee Minhyung.

"Moon Hyunjoon, mắc gì giẫm chân tao? Vừa rồi thì bảo là gu thẩm mỹ của tao không tốt, bây giờ lại giẫm chân tao?" Lee Minhyung nhẹ giọng phàn nàn.

Moon Hyunjoon cũng nhỏ giọng nói lại với hắn: "Mắc gì chửi tao ghê vậy? Tao chỉ vô tình giẫm phải thôi mà."

Choi Wooje: "Mọi người, bây giờ chúng ta có được phép thở không?"

Ryu Minseok bổ sung: "Không cần nói nhỏ tới vậy đâu."

Han Wangho chú ý đến sự trao đổi âm thầm giữa bốn người ở đây liền buông tay Lee Sanghyuk ra, xua tay nói: "À, anh đến đây chỉ để đưa cho Minseok đồ thôi, không cần để ý đến anh."

Lee Minhyung nói: "Nhưng Peanut-senpai, thật khó để mọi người không quan tâm đến việc anh cứ đứng mãi ở đó."

"À, vậy hả? Minhyung quan tâm anh nhiều như vậy sao?" Han Wangho nghiêng đầu cười nói: "Mặc dù anh không biết mọi người đang thảo luận cái gì, nhưng đừng lo lắng, cho dù mọi người có đang bàn luận chiến thuật cho năm sau, anh cũng sẽ quên sạch sành sanh tất cả những thứ đó ngay khi bước ra khỏi cánh cửa này."

Han Wangho đương nhiên là đang nói đùa, cơ bản thì thời gian này T1 không có khả năng sẽ bàn luận chiến thuật vào lúc này, em chỉ cảm thấy ánh mắt bọn trẻ nhìn qua giống như đèn pha rất thú vị. Còn Lee Minhyung nhìn Han Wangho dựa vào lưng ghế của Lee Sanghyuk trò chuyện với anh một cách tự nhiên, nhưng điều cậu đang nghĩ đến là hai người này đã yêu nhau như thế nào.

Làm đồng đội một thời gian ngắn, thi đấu cho hai đội khác nhau trong 5 năm, trong đó có một năm anh Wangho còn ở nước ngoài, thường thì hai người bận rộn đến mức không có nhiều cơ hội gặp nhau - rốt cuộc thì họ đã xoay xở thế nào mà luôn có thể gặp nhau suôn sẻ đến như vậy, khi người ta ở trạng thái yêu nhau, thực sự có từ trường hút nhau sao?

Nếu phải so sánh thì hành trình tình cảm của bản thân còn gập ghềnh hơn, khiến Lee Minhyung không khỏi cảm thấy bức xúc.

Choi Wooje nói: "Tụi em đang thảo luận về việc anh Minhyung và anh Minseok đã mua gì khi đi mua sắm. Anh Minhyung nói rằng anh ấy đã mua nó sau khi nhìn thấy trên đường và nghĩ rằng nó trông khá đẹp, nhưng anh Hyunjoon lại bảo rằng nó chỉ là mấy cái lá cây mà thôi."

"Nguyên nhân chính là vì chiếc lá này thường được nhìn thấy trong dịp lễ Giáng sinh, nói thật anh cũng không biết nó là gì nữa?" Ryu Minseok nhặt lên chùm "lá cây", có những quả mọng ở giữa cành và lá, trông giống như những viên ngọc trai tròn trịa.

"Muốn biết là cái gì thì sao không chụp ảnh lại rồi lên Naver tra thử xem?" Lee Sanghyuk bày tỏ sự khó hiểu trước hành vi của bốn đồng đội: "Sao mấy đứa vẫn cãi nhau lâu thế?"

"Thật là những đứa trẻ nghị lực," Han Wangho mỉm cười, tựa vào ghế của Lee Sanghyuk rồi nói, "Anh à, nếu anh không biết trân trọng vẻ đẹp của sức sống này thì có lẽ không phải do anh đã già rồi đâu, đúng không?"

Lee Sanghyuk bị Wangho trêu chọc đến không nói nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai: "Ừ, quả thực anh không còn trẻ như họ."

Khi tranh cãi với Han Wangho, Lee Sanghyuk thường xuyên ở thế bất lợi. Trong hầu hết các trường hợp, Lee Sanghyuk không thích cảm giác không thể đánh bại người khác, nhưng nếu mục tiêu là Han Wangho việc cãi nhau thắng hay thua cũng không còn quan trọng nữa, dù gì thì anh cũng có rất nhiều cách để làm cho cậu im miệng lại.

Lúc này, Han Wangho không biết mình sắp bị một người đi đường giữa đầy thù hận cố tình lên kế hoạch trả thù, đã tham gia vào nhóm thảo luận bên kia, nhìn nắm lá Ryu Minseok nhặt lên, mỉm cười trả lời: "Đấy là cây tầm gửi."

"Nhìn xem anh đã mua gì kìa. Nó chắc chắn là loại đồ trang trí có thể treo trên cây thông Noel lớn."

"Anh không có mua, là do Minhyung mua." Ryu Minseok đưa tay giật mạnh dải ruy băng đỏ treo trên cây tầm gửi, thì ra đây là cây tầm gửi, là cây mà các cặp tình nhân phải hôn khi đứng dưới nó? Có lẽ là do nó hơi khác với những gì mà anh tưởng tượng.

"Không phải Minhyung mua nó chỉ vì em thích sao? Cũng có khác gì bảo em mua nó đâu." Han Wangho dường như không nhận ra mình vừa nói cái gì. "Rốt cuộc thì Minhyung trông không giống loại người sẽ mua mấy món đồ này."

Vẻ mặt của Ryu Minseok đột nhiên có chút lúng túng, em liếc nhìn Lee Minhyung đang đứng bên cạnh, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt thất thường của Lee Minhyung, nên tình thế trở nên... xấu hổ.

"Không, em mua nó vì nó trông đẹp thôi." Lee Minhyung hiếm khi lắp bắp để biện hộ cho mình.

Moon Hyunjoon vẫn là câu nói cũ: "Lee Minhyung ơi cái gu thẩm mỹ của mày!"

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung chân thành cảm ơn Moon Hyunjoon đã can thiệp vào chuyện của mình, cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm.

"Về cây tầm gửi, theo truyền thống Giáng sinh phương Tây, những người yêu nhau đứng dưới nó phải hôn nhau." Han Wangho nói thêm, giả vờ thản nhiên liếc nhìn Lee Sanghyuk.

"Thật sự có truyền thống như vậy sao?" Choi Wooje tò mò hỏi: "Nếu người đứng dưới cây tầm gửi không phải là người yêu thì sao?"

"Thì vẫn cần hôn." Han Wangho khoanh tay cười, như kiểu cháy nhà thì cũng có thể tạt thêm thùng xăng vào mà không hề có vấn đề gì to tát "Cho nên, mọi người hai ngày nay cẩn thận đừng đi dưới cây tầm gửi nha, nếu không có thể sẽ rơi vào lời nguyền hôn đó."

"Thế có nên treo nó lên không?" Moon Hyunjoon hỏi: "Lỡ mua rồi thì sao có thể lãng phí nó chứ."

Lee Minhyung cầm sợi tầm gửi, đang định sờ lên đầu Moon Hyunjoon: "Không phụ lòng sự năng nổ của mày, để tao thử trước cho."

Moon Hyunjoon rất cảnh giác, ngay lập tức nhảy ra xa hai mét, nói: "Mày muốn hôn tao hả? Mơ đi, cho dù mày có thầm thích tao thì cũng mơ đi."

Lee Minhyung đẩy vai Hyunjoon sang một bên, cười lạnh: "Ai thèm quan tâm mày?"

Lee Minhyung cuối cùng cũng treo bó tầm gửi lên trên trước cửa phòng huấn luyện.

"Này, có thật là nếu treo nó ở vị trí dễ thấy như vậy thì sẽ không bị quản lý chê đúng không?" Choi Wooje nhìn cây tầm gửi có răng và móng vuốt treo trên cửa, không hiểu sao cảm thấy nó trông không giống như cây tầm gửi mà lại giống như một loại cây bí ẩn nào đó người Trung Quốc hay dùng để xua đuổi tà ma.

"Không sao, Giáng sinh thì nhất định phải có không khí của Giáng sinh." Lee Minhyung nói.

Gần đến lúc T1 tan sở, Lee Sanghyuk đã hẹn Han Wangho đi sau cùng với T1. Han Wangho vốn không có ý định bỏ đi trước, nhưng sau khi nghe Lee Sanghyuk nói lại không khỏi tranh cãi với anh: "Anh cho rằng em là loại người sẽ đi lạc từ căn cứ về ký túc xá hả?"

"Anh chỉ nghĩ nếu Wangho đi cùng mọi người thì sẽ an toàn hơn." Lee Sanghyuk đưa tay kéo cổ áo khoác của Han Wangho đàng hoàng lại, "Không phải là em bị bệnh hay sao? Có muốn đi bệnh viện không mà còn mặc áo khoác cái kiểu đấy?"

"A -- cũng không tệ ha, tới lúc đó anh phải đi thăm em." Han Wangho nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng Lee Sanghyuk chỉ nhìn em, chạm vào mấy lọn tóc của và nói một cách nghiêm túc: "Đừng nói những điều như vậy."

Khi Han Wangho vắng mặt tại LCK Awards hai ngày trước vì bị ốm, Lee Sanghyuk đã liếc nhìn đội hình tứ trụ bị thiếu mất một thành viên. Thành tích năm nay của GEN.G rất tốt nhưng Han Wangho lại vắng mặt trong lễ trao giải cuối năm. Mặc dù bản thân Han Wangho đối với chuyện này cũng không để ý lắm, nhưng em cũng cười nói, bảo rằng đợi sang năm có thành tích tốt hơn sẽ tham gia. Nhưng nhìn em trong danh sách các ứng cử viên giải thưởng được thay thế bằng những bức ảnh trên màn hình, Lee Sanghyuk vẫn cảm thấy tiếc cho Wangho.

Bốn đứa em đã hoạt động tích cực sau khi tan sở đi dẫn trước. Lee Sanghyuk nhận nhiệm vụ đóng cửa và tắt đèn trong phòng tập, Han Wangho cũng theo anh đi ở phía sau cuối. Lúc em đi ra ngoài, lá tầm gửi quét lên đỉnh đầu Han Wangho, em vuốt phẳng áo khoác và mũ, ngẩng đầu lên nhìn.

"Em có muốn hôn không?" Lee Sanghyuk nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Anh vừa hỏi cái gì vậy?" Han Wangho sợ hãi trước câu hỏi đột ngột của Lee Sanghyuk đến mức gần như đập mặt vào khung cửa kính. Em ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt biết cười của Lee Sanghyuk qua tròng kính mắt.

Ai ngờ tên mèo mặt to nào đó chỉ nhã nhặn nhìn em như thể câu hỏi phía trước chỉ là tình cờ: "Làm sao? Anh còn tưởng Wangho muốn hôn anh dưới cây tầm gửi chứ."

Han Wangho nhìn qua và thấy bốn người đi phía trước đều không có ý định quay lại và quan tâm đến việc họ đang làm gì, liền nheo mắt mỉm cười với Lee Sanghyuk, sau đó nhón chân lên hôn anh.

Thân hình của hai người va vào nhau và phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

Moon Hyunjoon đi phía trước như thể vừa được thần tình yêu truyền cảm hứng, hoặc cũng có thể do hôm nay là sinh nhật của cậu nên tự dưng lại được buff thêm trí khôn để nhận ra mấy vấn đề, không hiểu sao cậu ấy lại nhìn lại với niềm hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn - và khi cậu quay đầu nhìn lại , Moon Hyunjoon nhìn thấy đội trưởng của họ - Sanghyuk - cúi đầu hôn người chơi đi rừng của đội đối diện.

Moon Hyunjoon: Wow.

Nói thật thì phản ứng đầu tiên của Moon Hyunjoon chính là đưa tay lấy điện thoại chụp ảnh, rốt cuộc bí mật chấn động như vậy nhất định phải tiết lộ cho tuyển thủ chuyên nghiệp LCK để mọi người cảm kích. Cậu tin rằng có rất nhiều người trong nhóm chat đã chờ đợi từ lâu để xem tin đồn được xác thực giữa hai người này, cho dù bây giờ có hơi muộn, nhưng theo lịch trình ngược đời của tuyển thủ chuyên nghiệp ngủ ngày thức đêm thì mọi người có thể sẽ bùng nổ khi biết chuyện này.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt của người đi đường giữa của đội khi anh Wangho vừa cười vừa gọi cậu là "Hyunjoon", da đầu cậu bắt đầu cảm thấy có chút tê dại.

Tôi xin lỗi mọi người, không phải là tôi không muốn chia sẻ với mọi người mà là tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự cứu lấy tính mạng của bản thân.

Cảm giác được tốc độ đi của MoonHyunjoon chậm hơn một chút, Choi Wooje đi bên cạnh vô thức cùng cậu quay đầu lại, kết quả vừa nhìn thấy đã suýt chút nữa đã cảm thấy hối hận chỉ vì mắt bản thân còn sáng.

Choi Wooje: sao mình lại không bị mù vào lúc này nhỉ?

Em liếc nhìn Moon Hyunjoon ở bên cạnh, sau đó kéo mạnh tay áo người đi rừng đội mình, người bình thường đối với chuyện như vậy không phải nên nhắm mắt làm ngơ sao?

Han Wangho dường như phát hiện mình đang bị ánh mắt của đàn em theo dõi, quay đầu lại liền đụng trúng ánh mắt của Moon Hyunjoon và Choi Wooje, sắc mặt bắt đầu nóng lên. Vì vậy, cậu đưa tay đẩy gọng kính, vô thức nắm lấy vạt áo của Lee Sanghyuk rồi trốn sau lưng anh.

Moon Hyunjoon và Choi Wooje nhìn nhau, đọc được suy nghĩ của nhau qua ánh mắt: Wow, lỡ nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy như này thì tối về có bị anh Sanghyuk diệt khẩu không nhỉ?

Sau khi định thần lại và nhận ra việc mình vừa làm theo bản năng, Han Wangho ngượng ngùng mỉm cười và đẩy Lee Sanghyuk ra để trốn phía sau, ra hiệu rằng Sanghyuk sẽ giúp em nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Lee Sang Hyuk thấy hơi buồn cười. Đã nhiều năm như vậy, tại sao Han Wangho vẫn trốn ở phía sau anh mỗi khi xảy ra chuyện?

Nhưng phải thừa nhận là Lee Sanghyuk thực sự rất thích cảm giác được dựa dẫm này, cảm giác giống như một con chim được thả về với tự do nhưng ngoan ngoãn rơi vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của anh bằng bộ lông xinh đẹp. Dù đã trở thành người có thể đứng một mình ở đội tuyển khác nhưng Han Wangho khi trở về bên cạnh Lee Sang Hyuk vẫn là cậu bé phải dựa dẫm vào anh mới có thể cảm thấy yên tâm của nhiều năm trước.

Anh vỗ vai Han Wangho an ủi, kéo em từ phía sau ra, sau đó nắm tay lấy tay Wangho một cách tự nhiên, cười nói với bốn đồng đội đang xem kịch: "Sao còn không đi đi? Quay lại đây chi vậy, định tối nay ngủ ở trụ sở luôn hay sao?"

Lee Minhyung không sợ trời, không sợ đất cười nói: "Vậy ra đó là lý do tại sao Sanghyuk huyng và tiền bối Peanut lại đi phía sau chậm như vậy?"

Ryu Minseok cố gắng nhịn cười, nhưng không nhịn được nữa, liền túm lấy áo khoác của Lee Minhyung cười đến không đứng thẳng người lên được.

Lee Sanghyuk rất bình tĩnh mà đối đáp: "Thà có bạn trai còn hơn mấy người chỉ có crush mà còn chưa đi tới đâu đúng không, Minseok đó?"

Ryu Minseok - người vừa được nhắc đến tên, đột nhiên rút tay đang nắm lấy cánh tay áo của Lee Minhyung, mặt thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai. Lee Minhyung trong lòng thầm nghĩ bản thân mới là cái đứa nói bậy nói bạ ở đây, mắc gì phải kéo Ryu Minseok chịu hậu quả chung vậy. Lần này đến Choi Wooje và Moon Hyunjoon cười điên cuồng, trong lòng thầm nghĩ, Lee Minhyung mà cũng có ngày hôm nay sao, còn dám gây sự với anh Sanghyuk?

Ryu Minseok đi phía trước không nói một lời, cũng không quay đầu lại, giống như đang vội vàng quay về ký túc xá để dập lửa. Ở giữa là Choi Wooje và Moon Hyunjoon vẫn đang thảo luận xem sẽ đi đâu vào dịp giáng sinh ngày mai. Lee Minhyung ở cuối, thỉnh thoảng lại nhìn Lee Sanghyuk và Han Wangho, như thể có chuyện muốn hỏi.

Han Wangho kéo tay áo Lee Sanghyuk, hất cằm về phía trước và nhẹ nhàng hỏi: "Em ấy và Minseok...?"

"Ừm." Lee Sanghyuk gật đầu.

"Ồ," Han Wangho vẻ mặt đầy tự hào nói: "Đúng như em đoán." "Nhìn tình hình này thì có lẽ đôi kia còn phải đi một chặng đường rất dài."

"Thay vì quan tâm đến bọn nhỏ, Wangho nên quan tâm đến anh thì tốt hơn." Lee Sanghyuk chậm rãi nói: "Wangho nên bồi thường thế nào cho việc không gọi anh đi ăn tối cùng đây?"

Han Wangho móc ngón tay của Lee Sanghyuk, giống như một chú mèo con đang háo hức chờ đợi được cho ăn: "Còn tùy vào tâm trạng của em."

Theo truyền thuyết phương Tây, những cặp tình nhân hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ đạt được hạnh phúc trọn đời. Han Wangho không tin vào truyền thuyết phương Tây lắm, nhưng em cũng mong được ở bên Lee Sanghyuk mãi mãi nên sẽ không bỏ lỡ mọi cơ hội để thực hiện điều ước.

Vậy nếu bạn thành tâm ước nguyện thì trong giấc mơ lúc nửa đêm, thần mèo có trái tim mềm yếu cũng sẽ nghe thấy phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro