Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: _Meoonbush_

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: _Soft_eto

☀️🌙

cả cái khu phố này không ai là không biết tới cái tên lý minh hùng, hay còn gọi là hùng gấu, hùng sẹo. gọi hắn là hùng gấu bởi vì hắn to như một con gấu, gọi hắn là hùng sẹo vì trên mặt hắn có một vết sẹo cắt ngang gò má trái.

vết sẹo khiến khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn, như một chiến tích của một thằng lưu manh đầu đường xó chợ. ai cũng nghĩ đó là vết thương từ một cuộc tử chiến tranh giành địa bàn, thấy nó như thấy cả một giai thoại oai hùng.

tuy có sẹo trên mặt nhưng cũng không làm giảm độ đẹp trai của hắn, ít nhất là lý minh hùng nghĩ thế. hắn nghĩ độ đẹp trai của hắn phải nhất nhì cái khu này, đâu phải khi không mà mấy chị mấy em lại tránh mặt hắn mỗi khi hắn đi ngang, chắc chắn là do hắn quá đẹp trai khiến họ không dám nhìn thẳng.

nhưng đó là trước khi anh tuấn xăm trổ dọn về khu hắn hành nghề rồi tước luôn cái danh hiệu trai đẹp của hắn.

văn huyền tuấn, hay còn gọi là tuấn xăm trổ bởi vì anh có một tiệm xăm, hai bên cánh tay cũng đầy những hình xăm kì quái. tuy là có hình xăm thì không được lòng chị em bạn dì, nhưng bù lại tính anh tốt, hay giúp đỡ hàng xóm, quan trọng là đẹp trai số dách nên là mấy chị mấy cô thích lắm, cứ lượn lờ qua lại trước tiệm xăm của anh cả ngày.


lý minh hùng nghe thằng đệ thôi hữu tài mách lại rằng có kẻ dám buôn bán trên địa bàn của hắn mà chưa được hắn cho phép thì tức xì khói đầu.

"em nhìn thằng đó nó láo lắm, anh phải cho nó một trận mới chừa."

hữu tài đứng bên cạnh còn thêm dầu vào khiến cho đám lửa mang tên hùng gấu càng bùng lên dữ dội.

"để tao xem mặt mũi thằng này như thế nào mà dám ăn gan hùm làm ăn trên đất của tao!"

lý minh hùng bẻ tay rôm rốp, tay quơ lấy ống sắt bên cạnh, kéo theo đàn em đến tiệm xăm của văn huyền tuấn.

hùng gấu xông vào tiệm xăm của tuấn, nhìn đám côn đồ tay cầm vũ khí, mặt mày bặm trợn làm cho vài vị khách trong quán không khỏi sợ hãi mà bỏ của chạy lấy người.

"thằng chủ đâu ra đây tao bảo!"

lý minh hùng ra hiệu cho đàn em đập phá tiệm xăm, chúng cũng theo lệnh mà dùng gậy gộc luôn chân luôn tay mà phá hoại cửa tiệm của người ta.

nghe thấy tiếng động, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng dài tay bước từ gian nhà trong ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy tiệm bị đám côn đồ quấy phá.

hùng mặt sẹo đang hung hăng la hét văng nước miếng tùm lum thì đột ngột ngậm miệng lại khi nhìn thấy chàng thanh niên kia.

mái tóc nhuộm màu bạch kim hơi xoăn phủ trước trán, áo sơ trắng phối với quần âu ôm trọn vòng eo. dáng chuẩn mặt xinh, đúng gu của hùng gấu đây rồi.

"chào em, anh đứng đây từ chiều."

lý minh hùng đứng chống một tay lên tường, tay còn lại đưa tay hất tóc một cái, hắn còn tự ngẫm sao mà mình đẹp trai ngầu lòi thế không biết, em ấy không đổ mới là lạ.

"anh muốn tìm thằng chủ tên tuấn, nó có ở đây không em?"

người thanh niên cau mày, còn chưa kịp trả lời thì tiếng nhỏ tài đã vang vọng từ bên ngoài vào. thì ra là nó tạt vào quán hủ tiếu gõ ngoài đầu đường ăn mảnh, làm lý minh hùng cứ tưởng nó đi lạc mất dép tới phương nào rồi. trên miệng nó còn ngậm cái tăm xỉa răng, tay chỉ chỉ vào chàng thanh niên xinh trai chuẩn gu của hùng, miệng tía lia.

"anh, anh hùng, nó đó, thằng tuấn chủ quán đó anh! anh cho nó biết thế nào là lễ hội đi!"

hả?

hùng gấu đực cả mặt ra.

văn huyền tuấn chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, dưới lớp áo sơ mi trắng trông vô cùng tri thức là nguyên một cánh tay xăm trổ kín mít là phượng là rồng là hổ.

"tao là tuấn, tìm tao có chuyện gì?"

thôi hữu tài còn chưa kịp tía lia cái miệng thì lý minh hùng đã chạy nhanh đến nắm lấy hai tay của văn huyền tuấn, mắt long lanh long lanh phối với khuôn mặt côn đồ đó không hợp một tẹo nào.

"không quan tâm em có phải là tuấn hay không, mình kết hôn đi em, anh thấy tụi mình hợp- a đụ má!!!"

hùng gấu ôm đũng quần quỳ phịch xuống đất, thì ra là bị tuấn lên gối cho một cú đau điếng khiến cho họa mi suýt tí thì chết yểu.

"thằng xăm này mày làm gì đại ca tao?"

"chữa bệnh khùng cho nó."

văn huyền tuấn khinh bỉ liếc nhìn hùng gấu đang ôm họa mi lăn lộn dưới đất.

thôi hữu tài tức lắm, nó chuẩn bị xông lên cùng đám lâu la còn lại thì bị lý minh hùng giơ tay lên cản lại, tay hắn run run vô cùng đáng thương.

"đừng hồ đồ như vậy tài ơi, chị dâu tương lai của mày đấy em..."

"ủa vậy hả anh? em xin lỗi chị dâu ạ, chị dâu tha lỗi cho em, em khốn nạn quá."

thôi hữu tài cúi đầu nhận lỗi, mấy nhóc choi choi còn lại cũng xin lỗi theo.

từ từ, bé hữu tài thấy có cái gì đó sai sai.


nhưng mà dù có sai hay không thì kể từ ngày hôm đó, hùng mặt sẹo gần như là cắm trại ở tiệm xăm của văn huyền tuấn, có bị đuổi cỡ nào cũng mặt dày mặt dạn mà ngồi chồm hổm đối diện tiệm để ngắm nhìn anh chủ. tuấn thấy tên này có vẻ lì, lại còn gây mất trật tự xã hội nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho hắn vào tiệm ngồi.

"em đẹp quá tuấn ơi."

lần thứ n trong ngày, bàn tay của tuấn suýt chút nữa làm lệch đường mực trên cánh tay của khách, anh quay sang liếc xéo con gấu bự ngồi bên cạnh rồi tiếp tục xăm cho khách, không thèm để ý đến mấy lời sến đụ của hùng gấu.

"tiền anh đưa có đủ sửa tiệm không em? không đủ thì anh đưa thêm."

lý minh hùng vẫn áy náy lắm, ai đời lần đầu ra mắt người đẹp lại là cảnh đang đập phá tiệm của người ta đâu kia chứ. nếu trên đời này có thuốc hối hận, hắn xung phong làm người thử nghiệm đầu tiên. sau khi chữa lành con họa mi yếu ớt thì lý minh hùng đã dẫn đàn em đến trước cửa tiệm tìm sự tha thứ từ người đẹp. lý minh hùng thề, hình ảnh tuấn ngón tay kẹp điếu thuốc, mày cau chặt nhìn hắn chính là hình ảnh khiến cho con họa mi của hắn hót trở lại.

đờ mờ nó thiệt là quyến rũ mà.

"bớt nói lại đi, mày làm khách của tao sợ đấy."

văn huyền tuấn nói mà không thèm ngẩng đầu lên, nào biết được hùng gấu đang trừng mắt nhìn vị khách, ngón tay cái còn đưa lên vạch một đường ngang cổ khiến khách của tuấn mặt cắt không còn giọt máu.

"không, không sao đâu anh, rôm rả xíu mới vui, ha ha."

biết khách của mình bị đe dọa mới nói ra mấy lời như thế, văn huyền tuấn đẩy nhanh tốc độ tay, chẳng mấy chốc đã hoàn thành hình xăm. vừa tiễn khách về xong thì chủ tiệm xăm liền quay sang đá mạnh một cái vào mông hùng gấu khiến hắn đau điếng mà kêu lên.

"em dám đá anh?"

"tại sao tao lại không dám? nói đi, mục đích của mày là gì mà cứ bám dính ở tiệm của tao vậy?"

tuấn đưa bàn tay lên vỗ vỗ má của lý minh hùng, tay của tuấn vẫn chưa hết mùi cao su của bao tay nhưng lý minh hùng không chút ghét bỏ mà nắm chặt lấy rồi đặt lên ngực của hắn.

"em có nghe nhịp đập trái tim anh không?"

"nó đang nói rằng anh yêu em đó."

"cho phép anh theo đuổi em nha?"

văn huyền tuấn đột nhiên bật cười, anh đưa tay còn lại lên che miệng nhưng vẫn không giấu được khóe miệng đang cong cong. ngay khi mà lý minh hùng tưởng mấy lời tỏ tình hắn học được trong phim đã đạt hiệu quả thì liền bị tuấn dội cho gáo nước lạnh tỉnh cả người.

"tim ở bên trái, thằng ngu."


tuy vậy thì văn huyền tuấn cũng không hẳn là từ chối thằng thừng, nếu anh không muốn day dưa thì đã nói thẳng rồi, còn đằng này anh vẫn để cho hắn đến cửa tiệm. phải biết rằng đâu phải tên đàn ông nào cũng chấp nhận việc có một thằng đực rựa khác theo đuổi đâu chứ, đó chính là ám hiệu ngầm rằng anh đã chấp nhận đó. đây là mấy lời huyễn hoặc mà thôi hữu tài, một đứa chưa từng có xíu kinh nghiệm yêu đương nào đúc kết thành, và bằng một cách thần kì nào đó, lý minh hùng đã tin là thật.

nhưng mà nói văn huyền tuấn không có cảm tình thì cũng không đúng, bởi bản thân anh là gay, cũng đã come out với gia đình từ sớm. lý minh hùng cũng là gu của tuấn, to lớn lại ngốc nghếch dễ bảo như một con gấu bự. chỉ là anh nghĩ cần phải có thêm thời gian để tìm hiểu.

cộng thêm cả ấn tượng ban đầu cũng không được tốt lắm, ai đời lại có thể yêu kẻ vào đập phá tiệm của mình vào lần gặp đầu tiên gỡ bao giờ.


"mày muốn xăm à?"

lý minh hùng gật đầu, hắn kéo tay áo lên để lộ cánh tay vạm vỡ trước mắt huyền văn tuấn.

"em nghĩ anh nên xăm hình gì thì đẹp?"

tuấn vuốt ve cánh tay của hùng sẹo khiến hắn rạo rực không thôi, còn chắc mẩm rằng anh sẽ mê mệt cơ bắp của hắn. nhưng mà đáp lại hùng lại vẫn là một gáo nước lạnh từ phía tuấn.

"xăm gì cũng không đẹp, bắp tay hơi nhão."

trần đời này có ai bị cờ rớt chê bắp tay nhão mà vui bao giờ, rất nhiên lý minh hùng cũng thế. hắn tức xì khói đầu nhưng lại không thể làm gì văn huyền tuấn với khuôn mặt xinh yêu ấy đang nhìn hắn, vậy nên hắn liền chỉ vào hình xăm con hổ lớn trên tay tuấn rồi hùng hổ nói, "anh muốn xăm hình này giống em."

văn huyền tuấn bật cười, "mày chắc chưa? sẽ đau lắm đấy."

hùng gấu hùng hổ đáp, "ba cái đồ ma này, sao mà làm khó được anh đây."


"vậy kết quả ra sao hả anh?"

một cậu nhóc đàn em hỏi thôi hữu tài đang xì xụp nước lèo trong tô bún riêu.

"anh hùng của mày đau quá khóc đòi người đẹp dỗ chứ sao trăng gì? đã yếu còn bày đặt ra gió, giờ còn bị nhiễm trùng sốt nằm liệt ăn vạ ở tiệm người ta kìa."

nhóc tài chẹp miệng, không màn đến hình tượng đại ca ngầu lòi hùng mặt sẹo bị sụp đổ trong lòng những đứa em mà gọi thêm một tô nữa ăn cho đã thèm.


lý minh hùng không ngờ rằng xăm nó lại đau đến thế, còn hơn cả lần hắn bị kẻ thù đâm cho một phát vào bụng, lúc đó hắn còn cười hề hề với nhỏ tài trên xe cấp cứu trong khi thằng nhỏ đang lo sốt vó. ấy vậy mà khi ở trước mặt người thương, hùng gấu lại chịu không nổi mà xin tuấn ngừng xăm vì đau quá chịu không thấu. tuấn nhịn cười, anh hỏi, "đau lắm à?"

"nào có, chỉ là anh thấy đầu hổ là đủ oai rồi, không cần thêm thân đâu."

nhưng cái giọng run rẩy, còn giật thót khi văn huyền tuấn dùng gel bôi lên hình xăm đã phản bội lại giang hồ nức tiếng xứ này. nếu kẻ thù của hắn biết thì sẽ cười bể bụng mất.

"nhớ phải vệ sinh kĩ càng, đừng để đụng nước để tránh nhiễm trùng đấy."

dặn thì chớ nhưng mà y như rằng...


"hôm nay anh đóng cửa sớm thế?"

khách hàng nữ đang định vào thì đã thấy văn huyền tuấn chuẩn bị kéo cửa. thấy cô thì anh cũng cười hối lỗi, "xin lỗi em nhé, ngày mai em đến được không? anh hôm nay phải nghỉ sớm chăm người bệnh rồi."

"ồ, ai mà khiến anh tuấn phải đích thân ra tay chăm sóc thế kia?"

cô nàng trêu ghẹo, từ khi tuấn dọn về đây thì có không ít cô gái đã để mắt đến anh, nhất là khi thấy anh vẫn chưa có người yêu hay vợ con gì. nhưng cô lại nằm ở số ít còn lại, cô chỉ thích tay nghề của anh thôi, không phải ai ở cái đất này cũng xăm đẹp như tuấn đâu.

"một cục nợ lớn thôi em ơi."

văn huyền tuấn cười đáp, tuy nói thế nhưng trong mắt anh lại hiện lên sự vui vẻ hiếm có. cô gái che miệng cười, thì ra anh chàng xăm ngầu lòi này cũng sẽ đến lúc rơi vào lưới tình cơ đấy. điều này càng làm cô có hứng thú hơn về người kia.

sau khi tạm biệt cô khách hàng, văn huyền tuấn vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ. Trong lúc chờ cháo chín thì anh đi ra ngoài bằng cửa sau đến hiệu thuốc gần nhà mà mua thuốc hạ sốt, chống viêm. đến khi mang cháo thuốc lên gác thì đã thấy lý minh hùng đang nằm trên nệm, rên hừ hừ vô cùng đáng thương.

hôm nay hắn lại đến cắm cọc ở tiệm anh như thường lệ. chỉ là hôm nay khuôn mặt hùng đỏ bừng bừng, văn huyền tuấn áp trán vào mới biết hắn bị sốt rồi, làm anh cứ tưởng mấy thằng ngu thì sẽ không bị bệnh chứ. kiểm tra thì phát hiện hình xăm có dấu hiệu bị sưng nhẹ, hỏi ra mới biết sáng nay hùng gấu dầm mưa để mua hoa tặng anh.

nhìn con gấu lớn ngờ nghệch giơ cành hồng lên đưa cho anh, văn huyền tuấn cảm thấy tên này ngốc muốn chết. đúng là chỉ có anh mới thích được con gấu khờ này thôi mà.

sau đó thì gấu bị cưỡng chế lên gác tiệm, nơi đồng thời là phòng ngủ của tuấn để nghỉ ngơi. còn anh thì nhanh chóng dọn dẹp tiệm để còn lên chăm gấu bệnh.

"ăn đi rồi còn uống thuốc."

tuấn đánh thức hùng dậy rồi nhét tô cháo vào lòng hắn, mặc dù chỉ là cháo thịt bằm bình thường thôi nhưng mà do tay nghề của tuấn tốt nên mùi vô cùng thơm. lý minh hùng ngửi đến chảy nước miếng nhưng vẫn giả vờ giả vịt.

"anh hông muốn ăn đâu, anh mệt ăn hông nổi."

biết gấu bự lại giở trò nhưng văn huyền tuấn vẫn không bóc mẻ, "vậy giờ phải thế nào mày mới chịu ăn?"

"em đút cho anh đi, biết đâu anh sẽ ăn được vài muỗng."

sự thật chính là không phải chỉ một vài muỗng thôi đâu. văn huyền tuấn đút muỗng nào là hùng đớp muỗng đấy, khuôn mặt còn lộ ra vẻ vô cùng hạnh phúc. đến khi nhận ra thì tô cháo đã cạn đáy. hùng xấu hổ gãi gãi đầu, "anh ăn nhiều được vậy là nhờ có em đút á."

trông chừng lý minh hùng uống thuốc xong thì văn huyền tuấn đang định đứng lên dọn dẹp thì đã bị hùng kéo tay lại, hoàn hồn thì đã nằm dưới thân gấu bự.

"em đừng đi mà."

hùng dụi dụi đầu tóc vào hõm cổ của tuấn khiến anh bị cọ đến nhồn nhột mà bật cười. anh đưa tay xoa xoa đầu của lý minh hùng, "tao phải đi rửa chén."

"từ từ rồi rửa cũng được có sao đâu."

lý minh hùng làm nũng, hình ảnh một tên giang hồ bặm trợn mặt sẹo lại đi làm nũng này nếu bị đàn em phát hiện thì chắc khỏi sống ở cái xứ này luôn quá.

"anh thích em lắm tuấn ơi, tuấn có thích anh không? thích một xíu thôi cũng được."

"nè, anh hôn tuấn có được không?"

môi của lý minh hùng kề sát đến khuôn mặt của văn huyền tuấn, chờ đợi câu trả lời từ anh. tuấn không đáp lời, anh vòng tay qua cổ của hùng, mắt từ từ nhắm lại như chuẩn bị cho nụ hôn từ gấu bự. hùng gấu thích điên đi được, hắn cúi xuống, thành kính mà hôn lên môi của tuấn như một con chiên ngoan đạo.

văn huyền tuấn cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của lý minh hùng đang phiêu diêu trên từng tấc da thịt của anh. cảm giác dính nhớp, đau thốn ban đầu chuyển dần thành dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. môi của hùng hôn lên từng hình xăm trên người anh dù cho đó có là lớn hay nhỏ tí, tuấn cắn môi để không phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay luồng vào mái tóc đen của hùng mà nắm chặt. tiếng mưa bên ngoài va chạm tí tách vào khung cửa sổ, hòa cùng từng nhịp thở dốc tạo nên một khúc cao trào.


kết thúc cuộc phiêu lưu ngắn, hùng dùng khăn giấy lau đi những vết tích trên người anh rồi nằm bẹp xuống bên cạnh. đã sốt còn thèm vận động trên giường nên giờ hùng như là cái xác khô bị vắt kiệt, cố hết sức mới với có thể ôm tuấn vào lòng.

hắn thủ thỉ.

"có một chuyện anh đã hứa rằng sẽ chỉ nói cho bạn đời của mình biết thôi."

nghe có vẻ bí ẩn nên dù mệt muốn chết thì tuấn vẫn lắng tai nghe.

"vết sẹo trên mặt anh là do hái trộm xoài bị chủ phát hiện rồi té rạch vào hàng rào mới có chứ không phải do người ta chém đâu."

tao đã trông đợi gì ở tên này kia chứ, ha ha.

văn huyền tuấn nhắm mắt không thèm để ý đến con gấu ngốc nữa.

"em nghe rồi thì em là bạn đời của anh, không cho trốn đâu."

"em còn chưa nói có thích anh hay không."

"đéo thích thì tao đã chẳng ngủ với mày làm gì." tuấn cáu gắt mà đánh vào ngực hùng, "ngưng lải nhải và đi ngủ đi."

dưới quyền uy của nóc nhà tương lai, hùng chỉ có thể ngậm miệng mà đi ngủ.


"ôi chao, anh đẹp trai này là học viên mới của anh sao?"

trùng hợp vị khách cuối cùng ngày hôm qua lại là khách đầu tiên của ngày hôm nay, cô vừa bước vào đã thấy một con gấu to sừng sững đứng ở quầy bếp bán lộ thiên. văn huyền tuấn vẫn còn đang ngáy ngủ bước xuống từ gác, gấu bự thấy anh quần áo xộc xệch thì liền chạy ngay đến che, còn không quên đề phòng nhìn cô gái.

"cục nợ lớn đấy em chứ học viên nào mà ngu giống nó đâu."

cô gái hiểu ra liền bật cười khanh khách.


"rồi sao nữa anh?"

thôi hữu tài nhét miệng đậu rán chấm mắm tôm vào miệng, từ tốn trả lời, "thì là vậy đó, anh em mình giờ thất nghiệp, do đại ca đã tìm được bến đỗ nên rửa tay gác kiếm rồi."

"kiếm việc làm đi, đừng có báo cha báo mẹ nữa."

trong khi đàn em đang than trời thì nhỏ lại nhét thêm một miếng chả cốm vào miệng, suy nghĩ tối nay nên ăn cái gì bây giờ.

nghe nói chị dâu nấu ăn ngon lắm, có nên qua tìm anh hùng rồi sẵn ăn ké không ta?


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro