☀️ 01 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cách để một người có thể tận hưởng cuối tuần, chẳng hạn như đi dạo phố mua sắm cùng bạn bè, nằm ườn trên giường đến khi bụng đói mới chịu ngồi dậy hoặc đắm chìm cùng bộ anime mới vừa ra tập mới trên Netflix. Là một cậu trai 26 tuổi bình thường, dĩ nhiên Ryu Minseok cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu ước gì mình được ngồi trên chiếc sofa êm ái ở phòng khách, bên cạnh là dĩa trái cây tươi ngon và tivi thì đang chiếu trận bóng của Manchester City, đội tuyển mà cậu yêu thích từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, cuộc sống người lớn đôi lúc không diễn ra theo ý muốn. Tính chất công việc khiến cho mỗi tháng Ryu Minseok dăm ba lần phải tăng ca vào cuối tuần, dành hết sức lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vậy nên ngày hôm nay, khi mà hầu hết đồng nghiệp đều đang tận hưởng ngày nghỉ thì Ryu Minseok lại phải áo xống chỉnh tề và xuất hiện ở tầng 26 cao ốc SKT, còn nguyên nhân đằng sau không ai khác ngoài vị sếp chỉ đạo trực tiếp của cậu, Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong hiện đang là giám đốc bộ phận thiết kế của công ty thời trang nổi tiếng nhất Hàn Quốc - T1. Dưới quyền quản lý của anh có 3 trưởng nhóm là Ryu Minseok, Jung Jihoon và Hwang Annie. Thông thường, việc sáng tạo cho mảng nội y nữ đều do Yoon Annie phụ trách nhưng cô không may phải nhập viện vì sốt xuất huyết. Những tưởng chỉ một hai hôm là khỏi, vậy mà người tính không bằng trời tính, quý cô Annie bình thường tập tạ khỏe mạnh là thế lại bị căn bệnh đánh gục tận 2 tuần, đến điện thoại cũng không cầm nổi, nói chi đến việc nhấc bút lên mà phác thảo mẫu thiết kế.


Việc thiếu hụt nhân sự trong khi thời gian tung bộ sưu tập mới đã gần kề khiến cho trưởng phòng Lee chẳng còn cách nào khác mà phải chuyển công việc sang Ryu Minseok, người đang nắm vai trò thiết kế chính cho mảng thời trang thể thao. Ban đầu khi quyết định được đưa ra, xuất hiện kha khá nghi ngờ về khả năng thành công của dự án, nhưng tất cả phản đối đều bị Lee Minhyeong bác bỏ.

Có người đã từng nói, không ai hiểu được nét hấp dẫn của phụ nữ hơn đàn ông, bởi đôi mắt và cảm quan của nam giới có khả năng nhìn ra những vẻ đẹp tiềm ẩn mà đôi khi chính phái đẹp còn chưa thể khám phá hết về bản thân mình.

Ví dụ cụ thể nhất chính là thương hiệu tỷ đô Victoria's Secret được thành lập bởi 2 người đàn ông. Trong đó không ít thiết kế gây được tiếng vang đều có bóng dáng của các nam designer. Vì vậy, trưởng phòng Lee rất tin tưởng rằng bộ sưu tập lần này, Ryu Minseok sẽ tạo nên được dấu ấn cho bản thân mình trên bản đồ thế giới thời trang rộng lớn.

Về phần trưởng nhóm Ryu, bản thân cậu cũng chẳng bận tâm đến mấy lời xào xáo ngoài kia, sếp đưa việc xuống thì cứ làm thôi, dẫu sao cuối tháng lãnh lương đếm tiền mới là thứ quan trọng nhất, chưa kể làm ngoài giờ còn được nhân đôi tiền công, dại gì mà từ chối.

Suốt cả nửa tháng, nhóm của cậu hầu như ngày nào cũng ở lại công ty đến khuya, ai cũng cầm trên tay 1 ly latte hazelnut cỡ lớn còn não bộ luôn hoạt động hết công suất, tất cả đều chỉ mong nhận được cái gật đầu từ vị sếp Lee khó tính đang ngồi ở tầng 26 kia.

Lửa thử vàng gian nan thử sức, trải qua không ít lần thuyết trình và chỉnh sửa, hầu như các bản mẫu đều được thông qua. Duy nhất còn lại mẫu váy ngủ "Cherry blossom" gần như giậm chân tại chỗ, nếu không "quá dài" chỗ này thì cũng "thừa chi tiết, diêm dúa đến kỳ lạ" chỗ nọ, Noh Taeyoon phải sửa đi sửa lại đến nỗi chẳng biết đặt tên file như nào.

Cuối cùng, Ryu Minseok đành đứng ra lãnh trách nhiệm sẽ một mình thuyết trình cho giám đốc Lee Minhyeong vào ngày chủ nhật quý giá và để các thành viên trong nhóm có thêm thời gian nghỉ ngơi.

****

Khi Ryu Minseok bước vào phòng làm việc của Lee Minhyeong, anh vẫn đang vướng một cuộc gọi đột xuất với đối tác nước ngoài mà chưa có mặt. Theo thói quen, cậu lần lượt bấm nút hạ rèm tự động, kết nối laptop với màn hình chiếu rồi để sẵn tài liệu lên bàn cho anh và tranh thủ thời gian xem lại các bản mẫu.

10 phút sau, giám đốc thiết kế họ Lee đã xuất hiện cùng hai cốc nước trên tay. Thấy trưởng nhóm Ryu đã ngồi sẵn đợi mình, Lee Minhyeong liền nhoẻn miệng cười. Hôm nay cấp dưới của anh mặc hoodie hồng oversize, ống tay áo dài che lấp cả nửa bàn tay, chỉ chừa ra mấy ngón tay be bé. Ryu Minseok còn đeo thêm mắt kính gọng tròn, thoạt trông qua chẳng khác nào một bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi trên giảng đường đại học đến đây làm thực tập sinh chứ không phải nhân viên văn phòng đã đi làm được vài năm.

Nhân viên mẫn cán Ryu Minseok lúc này đang đeo tai nghe và bật nhạc nên không hề biết cấp trên của mình đã đến, căn phòng do bị kéo rèm xuống một nửa nên khá tối, vô tình khiến cho nội dung cậu xem trên iPad phản chiếu trên mặt kính tròn.

Hóa ra là xem phản hồi của khách hàng về dòng sản phẩm mới được ra mắt tháng trước, có vẻ đa số đều là nhận xét tích cực nên cậu không kiềm được tâm trạng vui vẻ nên khóe miệng cũng theo đó mà kéo cao lên, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Áo hoodie Ryu Minseok chọn có phần lớn hơn kích cỡ chuẩn khá nhiều, vì dù cách 1 dãy bàn, anh vẫn thấy được làn da trắng mịn cùng cần cổ thon thon của cậu. Khi Ryu Minseok nghiêng đầu, cổ áo cũng cử động theo nên lệch đi đôi chút, khiến cho người đứng từ đằng xa như có như không mà bắt gặp phần gặp xương quai xanh đang ẩn náu, tựa hồ một lời mời gọi vô hình từ kho báu được cất giấu, khiêu khích nhà phiêu lưu đến khám phá.

Thật muốn biết đằng sau lớp vải kia sẽ là gì.

Lee Minhyeong khẽ liếm môi, cố gắng đàn áp một vài suy nghĩ không đứng đắn đang nhen nhóm xuất hiện. Anh đặt cốc nước trên tay xuống bên cạnh laptop của Ryu Minseok, thành công thu hút sự chú ý từ cậu. Nhóm trưởng Ryu ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mặt hoàn toàn là hình ảnh thân người to lớn của giám đốc Lee Minhyeong. Sếp lớn đã đến sao mình chẳng nhận ra nhỉ, thật là tắc trách.

Vì là cuối tuần nên anh cũng diện trang phục đơn giản, áo sơ mi cùng một chiếc blazer màu nâu, tóc mái không vuốt lên mà thả rũ xuống, nhìn qua có phần trẻ trung, khác hẳn với phong thái đĩnh đạc ngày thường khi phải đi gặp đối tác. Giám đốc Lee thấy cậu có chút ngơ ngác vì bị kéo khỏi trạng thái tập trung thì nở nụ cười thân thiện.

"Tôi có mua nước cho cậu này, trà hoa cúc cho thêm lê tươi và đường phèn. Mấy ngày nay mọi người uống cà phê nhiều quá rồi, cũng không quá tốt cho sức khỏe đâu, đổi sang trà thảo mộc một hôm nhé".

Ryu Minseok gật đầu tỏ ý cảm ơn, trong lúc đợi Lee Minhyeong kiểm tra email trên laptop, cậu liền cầm cốc nước vừa được mua tặng lên mà thưởng thức. Vị ngọt thanh của đường phèn xen lẫn mùi thơm của hoa cúc thực sự rất hài hòa, tuy không giúp Ryu Minseok tỉnh táo như mấy món nước chứa caffeine nhưng lại phù hợp cho việc nhuận giọng, cậu sắp thuyết trình với sếp rồi mà, nếu mà để giọng khàn đặc như máy móc bị hoen rỉ thì chẳng tốt chút nào.

"Được rồi, nhóm trưởng Ryu, chúng ta bắt đầu thôi".

Lee Minhyeong gập máy tính xách tay, dáng bộ và ánh mắt quay trở lại trạng thái nghiêm túc của mọi khi. Ryu Minseok gật đầu, nhanh chóng mở file mà cả nhóm đã chuẩn bị sẵn từ trước, không quên đưa cho Lee Minhyeong một tập giấy các bản sketch. Buổi thuyết trình diễn ra khá suôn sẻ, hầu hết các chỉnh sửa và đề xuất đều được chấp nhận, Ryu Minseok còn tinh ý nhận thấy giám đốc Lee vẫn dùng bút gõ từng nhịp lên giấy, đây là dấu hiệu cho thấy anh đang hài lòng, có lẽ chuỗi ngày tăng ca của cậu sẽ sớm kết thúc.

Quả nhiên, cái gật đầu từ Lee Minhyeong khi cậu hoàn thành thuyết trình bản mẫu khiến tảng đá trong lòng trưởng nhóm Ryu dường như được nhấc lên. Nhưng trước khi Ryu Minseok có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, Lee Minhyoeng đã đều đều cất giọng.

"Mọi thứ có vẻ đã ổn rồi, nhưng vì sao mẫu váy 'Cherry blossom' lại không thấy mannequin nào ở đây mặc nhỉ?".

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok trong chiếc áo hồng đang đứng trước tivi, ánh sáng từ màn hình hắt lên người khiến da cậu vốn đã trắng nay còn trắng hơn, mái tóc đen mềm cùng nốt ruồi lệ dễ dàng thu hút sự chú ý. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu như một cây kẹo bông gòn này thật sự khiến người khác nảy sinh lòng ham muốn được yêu chiều.

"Tôi nghĩ với kinh nghiệm bấy lâu, trưởng nhóm Ryu sẽ không quên được phần quan trọng này đâu".

Lee Minhyeong mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ là câu nói mang thêm vài phần ẩn ý đằng sau. Ryu Minseok cũng chẳng né tránh ánh mắt từ người đàn ông đang ngồi cách mình nửa căn phòng, sự chú ý của anh từ đầu đến cuối đều đặt lên cậu, cứ như một gã thợ săn nguy hiểm đang ngắm nghía con mồi trước mặt.

"Giám đốc Lee nói đúng, tôi thật sự có đem váy mẫu theo".

Ryu Minseok đáp lời, cậu hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, đoạn, hai tay run run nắm lấy góc áo hoodie mà từ từ kéo lên. Lee Minhyeong vốn đang an nhàn tựa lưng vào ghế, khi thấy cảnh tượng trước mắt thì liền ngồi thẳng dậy, cổ họng bỗng trở nên khô khốc, ánh mắt cũng dần tối lại.

****

app W thiệt sự kỳ cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro