one last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mơ màng tỉnh giấc khỏi giấc mộng mê người, khuôn mặt thơ thẩn dại ra trong phút chốc bởi xúc cảm trên cơ thể dường như biến mất hoàn toàn. Nhưng thật may mắn thay, cái nhói đau phía sau cần cổ thon mịn đã thuyên giảm ít nhiều sau khi cậu chàng tự mình xoa bóp chiếc gáy trắng trẻo đang sưng phù vì ít phút trước đã va đập với vật gì đó.

Làn da trắng ngần của cậu chàng tựa tác phẩm nghệ thuật cao quý, mịn màng và mềm mại đến độ không thể thốt lên bất cứ lời khen ngợi nào. Vì ôi thôi, trên thế gian này chẳng hề tồn tại bất cứ từ ngữ gì có thể biểu đạt hết thảy vẻ đẹp của cậu chàng nhỏ.

Khuôn mặt thanh thuần như thể miễn nhiễm với cái tanh tưởi của cuộc đời thối nát. Dường như cậu chàng bé nhỏ là tạo hóa thanh khiết mà chúa trời tạo nên, với mục đích thử lòng loài người mang đầy dấu vết nhơ nhuốc. Vấy bẩn màu trắng thuần khiết hay bảo bọc, nâng niu sự tinh khiết ấy trong vòng tay. Dù là gì đi nữa vẫn khiến người khác không ngừng trào dâng cảm giác muốn chiếm đoạt vật nhỏ cho riêng mình.

Hanbin thừa biết em là một món đồ đặc sắc trên kệ trưng bày, em cũng tự bản thân nhận ra việc một món đồ được rèn dũa kỹ lưỡng từ bé như em sẽ phải làm gì để mang đến lợi ích cho gia đình.

Người mẹ omega vẫn luôn dạy bảo em rằng:

"Omega là tạo hóa được Chúa Trời ưu ái, người ban phát cho chúng ta sứ mệnh thiêng liêng. Với đặc ân chở che cho những sinh mệnh non nớt bằng cơ thể mình, cho đến ngày hạt mầm nảy nở hoàn toàn, góp phần cứu vớt số lượng nhân loại tiếp tục duy trì. Con hãy nhớ rằng, omega là sinh vật mà Người ban tặng cho alpha cao quý."

Khi nghe được những lời tốt đẹp đến thế, Hanbin thấy bản thân may mắn làm sao, em nhỏ cười xinh xắn trước nụ cười miễn cưỡng và cái xoa đầu của mẹ. Cho đến tận sau này, bé con mới ngỡ ngàng nhận ra sứ mệnh mà mẹ luôn miệng nhắc nhở em thực hiện.

"Omega như chúng ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là trở thành công cụ giúp alpha phát tiết, nhận lấy hạt giống của alpha và giúp họ tiếp tục tạo ra thế hệ tiếp đến."

Chỉ vậy thôi.

Hanbin nhỏ bé luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn mà mẹ tự hào, em xem lời người nói như kim chỉ nam của bản thân. Cứ thế mà tiếp bước trên con đường khốn khổ như bà, người phụ nữ đã từ bỏ cuộc đời khi tuổi xuân dang dở.

Bỗng chốc Hanbin bé nhỏ trở nên hoảng sợ, tại sao người luôn miệng bảo đấy là nhiệm vụ của omega lại chọn từ bỏ cuộc đời chỉ vì bị đối xử chẳng khác một món đồ chơi bất tri bất giác. Thế giới của Hanbin bé nhỏ như sụp đổ triệt để. Em không biết nên làm gì tiếp theo, em có nên giữ lấy thứ nhiệm vụ cao quý của omega theo lời mẹ nói, người mà đã tuyệt vọng đến tận cùng mà từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả em, đứa con bé bỏng của bà. Hay rằng em nên từ bỏ cái nhiệm vụ rác rưởi ấy đi, nếu không muốn kết thúc sinh mệnh như cách người mẹ omega xấu số của mình đã từng thực hiện.

Một người ba alpha chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, một người mẹ omega đầy nhẫn nhục cam chịu. Người ba alpha dường như không xem ai khác là một con người thực thụ ngoại trừ ông ta, để nói ba người bọn họ là một gia đình thì nghe vô cùng ngượng nghịu. Gia đình gì chứ? Lố bịch làm sao.

Quan hệ giữa họ chẳng khác nào giữa bề trên bề dưới. Người ba alpha ra lệnh và người mẹ omega chỉ có thể thực hiện mọi yêu cầu ông đưa ra, bà không bao giờ có quyền chối từ, sẽ không bao giờ.

Nếu em là alpha, hiển nhiên em sẽ vinh quang trở thành người gánh vác sự nghiệp sau này của gia đình. Là Beta thì sẽ trở thành một kẻ tầm thường không hơn không kém. Nhưng nếu em là omega, thì số phận em sẽ chẳng thể nào tốt đẹp, tương lai mờ mịt bị bao trùm bởi đêm đen cô độc đến đáng sợ. Mọi thứ cứ vậy bị chiếc gọng kìm mang tên "omega" xiềng xích. Là vậy mà, omega là vậy mà, số phận của omega chỉ đến thế là cùng, mẹ em luôn vô thức thốt ra điều này một cách chắc nịch.

Cho đến một ngày người mẹ omega của mình biến mất khỏi cõi đời đầy đau thương này. Tâm hồn non nớt của bé con liền vỡ tan thành hàng vạn mảnh. Từng mảnh vụn cứ như dao găm sắc bén cứa vào mọi giác quan trên cơ thể omega non trẻ, phá hoại thể chất lẫn tinh thần em đến kiệt quệ, khiến thân thể em đau đớn và đại não có thể sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Đột ngột làm sao, vào buổi sớm tươi đẹp nọ, những xúc cảm trong em có vẻ như đã tê liệt toàn diện. Em nhận ra vài điều khi chìm vào hố sâu không đáy ấy, việc cảm xúc trong em có còn tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Không nhất thiết phải sở hữu mớ hỗn độn mang tên cảm xúc ấy, vì có hay không cũng chẳng thay đổi được bất cứ việc gì cả. Hanbin nhỏ bé âm thầm đánh giá mức độ nghiêm trọng của việc khuyết đi một ít sự giao động, và thật chất chả có gì cần bận tâm, em không thể cứu vãn cuộc đời em bằng mớ cảm xúc hỗn tạp đầy rẫy mối nguy họa. Mọi chuyện cơ bản đã khép lại trước kết luận vội vàng của omega non nớt. Việc phán quyết chuyện gì đấy rất dễ dàng đối với em, có chuyện gì đáng bận tâm đâu nhỉ?

Chà chà, có khi nó không thật sự biến mất đâu, mà mọi thứ chỉ là do em cố tình lờ đi thôi. Đấy là việc tất yếu, điều đó góp phần giúp Hanbin bé nhỏ có thể dễ dàng tồn tại mà không phải ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng thêm lần nào nữa. Nói gì thì nói, sâu thẳm trong trái tim đều đặn vang lên nhịp đập mãnh liệt, em hy vọng sẽ có ai đó bước đến cạnh bên và cứu rỗi em khỏi vực thẳm tăm tối, khiến cho bức tường vững chãi ngăn cản nguồn cơn của cảm xúc vỡ tan hoang, để rồi một lần nữa trái tim em nhộn nhạo như thuở ban đầu. Rồi thì em sẽ không còn thấy trơ trọi giữa thế gian bao la.

Hanbin muốn được yêu.

Hy vọng là điều viển vông nhất Hanbin làm trên cuộc đời này. Và cũng thật may là em có thể hy vọng về một điều gì đó. So với việc những nỗi niềm riêng mãi mãi chỉ là thứ ảo mộng thì em càng sợ bản thân sẽ rơi vào hố sâu vô vọng, dần dần ruồng bỏ quyền được cầu mong hạnh phúc.

Dần dà bé con bắt đầu chấp thuận số phận của em. Hanbin bé nhỏ như chú cún con chỉ biết ngoan ngoãn thực hiện mọi mệnh lệnh của bố. Lời nói của ông ta dường như đã khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ nhỏ, rằng ông ta là tuyệt đối và em không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng sợ sệt chịu đựng nỗi ô nhục chực chờ nuốt chửng mình

Về cơ bản, một cuộc liên hôn giữa các doanh nghiệp là điều hiển nhiên. Cuộc hôn nhân sẽ mang đến lợi ích cho tất cả mọi người nhưng lại là chiếc lồng khổng lồ giam giữ cuộc đời omega mãi mãi, tựa như chú chim hoàng yến nhỏ trong lồng son.

Hanbin không quá quan tâm liệu mình sẽ bị đối xử như thế nào, vì em cá rằng tên alpha sắp sửa trở thành bạn đời hợp pháp của em sẽ thích em ngay thôi. Không phải cái kiểu tình ái mà em hằng ao ước, mà là sự hài lòng và hòa hợp về tình dục.

Omega Hanbin đã được nuôi dạy từ nhỏ về cách phục tùng alpha, làm thế nào để trở thành hậu phương vững vàng cho alpha và hàng tá thứ đại loại thế. Đoán rằng vị bạn đời alpha kia của em, người mà em thậm chí không biết rõ cả tên lẫn mặt mũi sẽ mê đắm cơ thể thanh mảnh của em, sau đó em sẽ sinh cho anh ta một đứa con, mọi việc cứ thế mà kết thúc trọn vẹn. Sống một cuộc đời thật hoài phí tuổi xuân.

Viễn cảnh cuộc đời được em phác thảo một cách chi tiết nhất, em đã suy tính đến những biến cố khó nhằn có thể xảy đến với số mệnh của mình. Cuối cùng vẫn là không thể lường trước được việc em bị cưỡng chế bắt cóc trước vài ngày đính hôn.

Hanbin bé nhỏ ngẩn người quan sát căn phòng bị bóng tối bủa vây, bốn bức tường chật hẹp tù túng như muốn nghiền nát nhịp thở của em, nơi này tan hoang đến độ mà lũ quỷ quái chắc còn không thèm bén mảng tới. Không khí lạnh lẽo bao phủ lấy làn da nhạy cảm của em làm cả người em trở nên ửng hồng nom chẳng khác nào quả đào chín, và thoang thoảng đâu đấy là mùi ẩm thấp khó ngửi đến cực độ khiến ruột gan Hanbin cồn cào đến độ muốn nôn thốc.

Khoác trên thân thể là bộ đồ ngủ trắng tinh tươm phảng phất hương xả vải nhè nhẹ, Sung Hanbin thú thật là sự tồn tại không phù hợp với cái chốn hoang tàn này đây.

Xung quanh là một mảng tối đen như mực, ánh mắt sáng trong của em giờ đây chẳng rõ ràng hiện hữu ánh nước long lanh. Các giác quan của em đã đình công trước khung cảnh khác lạ, em chẳng thể nhìn rõ thứ gì với thứ ánh đen vô vọng bủa vây lấy ẹm.

Đôi mắt em ánh lên tia kinh ngạc khi thấy ánh sáng lóe lên từ cánh cửa duy nhất tại căn phòng nhỏ u uất. Omega tội nghiệp chỉ có thể cầu nguyện ai đó sẽ giúp em thoát khỏi chốn quỷ quái đáng sợ này.

Sự đề phòng của Hanbin bé nhỏ tăng lên đỉnh điểm trước bóng dáng kẻ lạ mặt đang tiến dần đến phía em. Pheromone nồng đượm tấn công khứu giác nhạy cảm vốn có của omega, việc ấy cho em biết sự hiện diện đó chính xác là alpha.

Đối với Hanbin bé nhỏ, alpha là sự tồn tại xấu xa bật nhất mà em biết. Người ba alpha gián tiếp dẫn đến sự ra đi của mẹ em, người ba alpha biến em thành chim hoàng yến nhỏ phải chịu trói buộc với một alpha khác. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tâm trí em hình thành sự ác cảm không lời với giống loài alpha cao ngạo.

Hơn hết, sự phân chia tầng lớp là vấn nạn khá nghiêm trọng. Một thế giới chó chết với alpha là kẻ đứng đầu, beta là những người bình thường và omega là món hàng dành riêng cho alpha. Tựa như như chiếc kim tử tháp, đứng trên đỉnh tháp là alpha nam, tiếp đến là alpha nữ, beta nam rồi lại đến beta nữ, omega nữ sau cùng chỉ còn lại omega nam. Trong đấy, giống loài alpha nữ và omega nam khá hiếm gặp.

Hanbin ghét cách người ba alpha sắp đặt mọi thứ trong cuộc đời em, chú chim hoàng yến nhỏ được nuôi nhốt trong chiếc lồng son, em không hề có sự va chạm với bất kỳ cá thể alpha khác nào ngoại trừ ba em. Người ba alpha với tư tưởng rằng tất thảy lũ omega đều mang bản tính lẳng lơ, ông ta sợ rằng em sẽ không giữ được sự trong trắng trước khi ông ta thành công tạo nên một mối liên hôn doanh nghiệp, đối với ông ta, omega một khi nhiễm chàm sẽ thành món đồ vô giá trị. Bởi thế, nên tất cả kẻ thân cận bên cạnh em đều là beta. Biết rằng chỉ vì một cá nhân mà đánh giá toàn bộ alpha thì sẽ chẳng khác nào hành vi bịa đặt thói xấu cho người khác. Nhưng em nào ngăn nổi suy nghĩ alpha đều là lũ thô lỗ, phát triển với trí não teo tóp và suy nghĩ thiển cận.

Đột ngột omega bé nhỏ được tận mắt chiêm ngưỡng một alpha đầy hào nhoáng, Hanbin ái ngại cố gắng kìm xuống trái tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực trước vẻ cuốn hút của alpha ấy.

Khuôn mặt omega bé nhỏ đỏ bừng, rung cảm nơi trái tim mãnh liệt đến mức cuốn trôi đi tâm trí rối bời của em. Hanbin ngốc nghếch quên rằng bản thân đang bị giam giữ bởi một alpha đáng ngờ chứ nào phải em đang có cuộc gặp gỡ đối tượng kết đôi trong buổi xem mắt đầy lãng mạn.

Alpha đờ đẫn trước khuôn mặt xinh xắn của omega nhỏ bé, gã ta nâng nhẹ cánh tay rắn rỏi chạm lấy bầu má bầu bĩnh mềm mại của em, những vết chai ở ngón tay hắn tạo ra sự đối lập với dáng vẻ mong manh yếu mềm ấy, trông vô thực tựa như giấc mộng chiêm bao.

Gò má em hây hây ửng hồng, rạng mây ấy nhanh chóng lan đến vành tai em. Hanbin không muốn hình tượng bản thân trở thành trò cười trong mắt gã. Thật đấy, em ghét việc mình có thể sẽ thành cái dạng omega dễ dãi mà bất kể kẻ nào cũng có thể đụng chạm. Nếu em quá sỗ sàng, liệu gã có sinh ra phức cảm chán ghét em không?

Chỉ là trong lúc thận trọng rơi vào suy tư, omega bé nhỏ bất giác dụi dụi má sữa phúng phính vào bàn tay đầy vết chai sần của gã alpha.

Hanbin thoảng giật nảy, em vô thức lùi về sau trốn tránh ánh mắt sâu hun hút của gã. Omega bé nhỏ thật sự sợ hãi việc em sẽ tìm thấy tia khinh miệt nơi đáy mắt alpha. Nỗi sợ lấp đầy não bộ em, mớ bòng bong quẩn quanh làm hành động omega trở nên quá khích như dở người.

Alpha nhẹ nhàng giữ lấy tay em, vùi em vào cái ôm ấm áp của nhiệt độ cơ thể, gã ta nhẹ nhàng vỗ về lấy thân thể run rẩy đến kinh người của omega. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai em tựa như thứ bùa mê, giọng nói dịu dàng của alpha khiến cho omega bé nhỏ trong phút chốc hóa thân thành bức tượng khắc tinh xảo.

"Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em. Dù gì cái vụ điên khùng này cũng không phải chủ ý của tôi."

Đáng lẽ em nên đẩy gã ra xa, nhưng em lại không cam tâm với việc thân nhiệt ấm áp rời khỏi mình. Đôi tay em lơ ngơ chẳng biết đặt đâu cho phải phép, ngớ ngẩn làm sao, cuối cùng bé con omega lại nắm chặt góc áo gã và vùi sâu mái tóc vào hõm cổ đầy hương pheromone alpha.

Sau khi thấy bé con trong vòng tay đã an yên bình tĩnh, gã bế em đặt lên chiếc giường trắng cũ kĩ. Tay gã mân mê chiếc xích sắt dữ tợn đang bao quanh cổ chân thon mảnh của omega. Da dẻ em trắng nõn nà, chiếc xích cứ thế làm thương tổn cổ chân nhỏ nhắn, vết bầm tím phủ lấy toàn bộ nơi ấy, nổi bần bật trên làn da không tì vết của omega.

"A, tôi đau."

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm đau em...."

Alpha sốt sắng rời tay khỏi vết bầm tím nổi bật trên làn da tựa vải nhung thượng hạng sau khi nghe âm thanh rên rỉ đau đớn của bé con. Gã còn chưa kịp lo lắng cho omega bé nhỏ thì em đã đưa gã vào bất ngờ to lớn hơn cả.

"Để chuộc lỗi vì làm đau tôi. Anh có thể cho tôi biết tên được không? Thưa quý ngài alpha."

Gã nghệt mặt ra trước dáng vẻ tinh ranh như chú cáo của người trước mặt. Cứ tưởng em sẽ như một số omega khác khi gặp phải chuyện khó giải quyết, nào là trưng ra bộ dáng khóc lóc đáng thương, nào là làm loạn khiến mọi thứ rối tung rối mù cho đến khi cơ thể kiệt quệ. Nào ngờ em lại dùng ánh mắt sáng ngời đầy mong chờ có thể nhận được lời hồi đáp từ gã. Gã chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, cứ thế mà bật cười khúc khích như thể quên mất sự hiện hữu của omega nghịch ngợm lắm trò.

"Này! Đừng có cười nữa. Anh tên là gì?"

"Rồi mà, rồi mà bé cưng đỏng đảnh, tôi nói liền bây giờ nè. Tên của quý ngài alpha đây là Chương Hạo, với cả, cưng không được lên giọng với người lớn đâu đấy. Biết chưa?"

Chương Hạo muốn ngưng cái điệu cười của gã lại ghê gớm, nhưng gã không thể nào làm được điều ấy trước khuôn mặt mếu máo vì bị nhéo mũi của omega bé bỏng. Bàn tay với đốt tay thon thả quơ loạng yêu cầu gã hãy ngừng ngay hành động ức hiếp bé con nhỏ nhắn.

"Làm sao anh biết tôi bé tuổi hơn?"

"Em có quên gì không? Kẻ bắt cóc đương nhiên phải tìm hiểu thông tin cơ bản của con mồi. Bé con à, em đang bị tôi giam giữ."

Câu trả lời thẳng thắn của Chương Hạo làm Hanbin nhận ra tình hình gay go hiện tại. Đây rõ ràng là muốn chặn đứng cuộc chuyện trò trên đà tốt đẹp giữa hai người bọn họ. Hanbin vẫn muốn tiếp tục được cùng gã trò chuyện mà. Có điều sau câu đáp lời kia, omega bé nhỏ chẳng tài nào tìm được chủ đề phù hợp để cuộc giao tiếp xã giao được tiếp diễn cả.

"À. Ra vậy."

Em nhỏ lặng lẽ trộm nghĩ chắc hẳn Chương Hạo không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện phiền phức với em nên mới cố tình chặn cứng họng em lại đây mà. Càng ngẫm nghĩ bé con lại càng uất ức ghê gớm trước thái độ kệch cỗm của alpha nọ. Em bé omega cứ nhíu mày trông đến là vô cùng bực mình, bờ môi mọng nước chu chu trong vô thức làm alpha Chương Hạo không tránh khỏi nóng bức trong lòng. Gã nuốt khan nhìn chăm chăm vào dung nhan thanh thuần, nội tâm dấy lên cảm xúc mãnh liệt với mong muốn đặt một cái thơm lên môi em.

Chương Hạo chẳng phải người tinh tế gì cho cam, nhưng gã vẫn nhận ra chút ít mất mát nơi đáy mắt omega xinh đẹp. Không nỡ nhìn em chìm đắm trong cơn thất vọng. Có điều, thú thật gã chẳng phải người thích nói chuyện phiếm, giờ đây đâu hề tìm được chủ đề hay ho pha trò giúp em tạo thêm niềm vui.

Alpha suy tư hồi lâu, cuối cùng hơi e dè nắm lấy cổ tay thơm tho của omega, nhẹ nhàng dúi vào tay em chiếc chìa khóa kim loại. Hanbin trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhìn lấy alpha lớn hơn. Ngô nghê đến độ chả hề kiêng dè "ông kẹ bắt cóc trẻ con" Chương Hạo, em nhỏ đặt ra muôn vàng câu hỏi khiến gã xám mặt chả hiểu nổi bé con đang nghĩ gì trong cái đầu ấy nữa.

"Chìa khóa nhà anh ạ?"

"Không phải."

Cũng phải, cái vòng sáng ngay chân em lạnh lẽo và nặng trịch, nó đem đến cảm giác nhức nhối nơi cổ chân bé. Thứ ấy cứ như sợi tơ lý trí mong manh của bé con omega, thứ khiến em nhận định được tình cảnh hiện tại của bản thân ra sao, buộc em đối mặt với khung cảnh hoàn toàn bị giam lỏng nơi chiếc giường trắng giản đơn, cùng một chiếc gối và chăn mỏng.

Buồn hiu, chẳng đi đâu được cả, chim hoàng yến là sinh vật phải chịu sự nuôi nhốt mãi thôi.

"Là thứ để khai phá báu vật."

"Rốt cục là để mở cái gì cơ?"

"Thứ đang kìm hãm đôi chân em đấy bé."

Hanbin ngạc nhiên mở to đôi mắt dõi theo ánh nhìn của alpha nọ, cuối cùng ánh mắt dừng chân tại chiếc vòng to lớn làm cổ chân em sưng tấy.

"Khai phá kho báu mà anh nói là đây đấy hả? Chả giống em tưởng tượng gì hết. Hay ý anh là, kho báu là sự tự do phải không?"

Em nhỏ háo hức chờ lời đáp từ gã alpha. Tựa như trẻ con lớp mầm sau khi đọc đúng một chữ cái, chờ đợi một lời khen ngợi từ giáo viên của bé.

"Em có thể xem là như thế."

Hanbin vui mừng hò reo, đôi mắt to tròn hóa thành vầng trăng khuyết đẹp mắt. Động tác vươn vai như chú mèo lười uốn lượn đầy thỏa mãn.

"Biết ngay mà, em thông minh há anh?"

Gã cúi gằm khuôn mặt xuống nền nhà, như thể bản thân mình chẳng hề để tâm đến tiết mục ăn mừng của em, chỉ có đôi gò má anh trung thực phảng phất rạng mây hồng. Khai phá kho báu với em là sự tự do, khai phá kho báu với anh lại là em. Chương Hạo nào phải người tin vào yêu từ cái nhìn trong lần đầu tiên gặp gỡ. Ý tứ gã rõ ràng là muốn trêu em bằng vài lời nói sến sẩm, gã đơn thuần muốn ngắm nhìn em mơ hồ mà ngại ngùng. Hơi đáng tiếc là chưa kịp trêu omega nhỏ đã bị em làm cho e thẹn như thiếu nữ nhà lành bị chọc ghẹo bởi mấy cậu chàng chập chững bước vào tuổi trưởng thành.

Gã thấy em dường như chẳng thèm đặt một ánh nhìn đến bản thân, hằm hè đánh tiếng thu hút sự chú ý của bé con omega đang trưng ra nụ cười đến rạng ngời, như thể mặt trời bé con tỏa nắng trên thảo nguyên xanh ngát. Bầu không khi ủ dột ban nảy chuyển biến khôn lường, khiến gã cùng em thoải mái hơn hẳn.

"Chìa khóa anh đưa em rồi, em tự mình mở khóa nhé."

"Này, anh không sợ em bỏ trốn à?"

Chương Hạo nhìn em rồi trề môi, mỉa mai cất lời đánh giá khiến omega nhỏ chẹp miệng chán nản. Cái thân thể gầy gò kia mà đòi trốn thoát khỏi nanh vuốt của gã à.

"Anh thấy không khả thi lắm."

Em nhỏ hặm hực lườm anh bằng ánh nhìn sắc bén như dao, không phải vì sợ nếu bản thân mình manh động tấn công gã, alpha nọ sẽ tức giận ra tay với em như bao cát, thì còn khuya Hanbin mới ngoan ngoãn ngồi yên trên giường nhận sự khinh bỉ từ gã.

"Sao nào, em có ý kiến gì với điều anh vừa nói ra à?"

Dĩ nhiên là có.

"Em không."

Giọng nói bé con uể oải nhưng rất mau sau đấy lại nhanh chóng tươi vui.

"Mà này, em muốn anh tự tay mở cái vòng kim loại ở cổ chân cho em cơ. Nha anh."

Gã thấy yêu cầu của em không quá mức khó khăn, liền điềm nhiên làm theo lời bé con ranh ma. Mọi việc đều diễn ra bình thường trong yên lặng, cho đến khi cổ chân bầm tím của bé con hoàn toàn được giải thoát khỏi gọng kìm, Chương Hạo ngước lên nhìn Hanbin để báo cho em rằng gã đã làm xong nhiệm vụ nhỏ em giao cho mình, thế mà lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của em đặt lên khuôn mặt gã. Gã alpha bối rối quay ngoắt về phía ngược lại, cơ thể gã như có luồng điện chạy qua, không tránh khỏi giật nảy khi cảm nhận khoảng cách của cả hai đang ngày một rút ngắn, hơi thở ấm nóng của em không kiên dè phả vào cần cổ của gã alpha lớn xác. Chẳng báo trước cho em hay, gã ta đứng phắt dậy, quăng cho em một câu như ra lệnh rồi chạy biến mất dạng.

"Em, em cứ nghỉ ngơi đi. Lát anh sẽ mang thức ăn cho em."

Cánh cửa ọp ẹp kêu lêu che khuất bóng lưng vững vàng của alpha. Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại duy nhất thân ảnh đơn độc của omega bé nhỏ. Hanbin mếu máo vì phải chịu đựng bị che phủ bởi bóng đêm hiu quạnh, dù không nghiêm trọng đến mức phải gọi là chứng bệnh tâm lý, bé con cơ bản sợ tối mà thôi.

Sung Hanbin chưa kịp chui vào chăn thút thít, alpha lớn đã hé mở cửa vọng vào thổ lộ lời xin lỗi. Tiếng lạch cạch từ công tắc vang lên, đèn trên trần phát sáng cả căn phòng.

"Cho anh xin lỗi, anh quên mở đèn."

Nói xong, cánh cửa bất hạnh bị Chương Hạo mạnh bạo khép lại. Gã ta bảo rồi mà, tên bắt cóc như gã đương nhiên phải biết một vài thông tin cơ bản từ con mồi chứ, việc omega bé nhỏ có chướng ngại với việc bị bao quanh bởi bóng tối cô độc là một trong những điều gã ta được biết. Bé con không sợ bóng tối, bé con sợ hãi khi đôi mắt sáng trong bị che phủ bởi màn đêm, và không một ai bên cạnh em. Em luôn đơn độc, ai mà chẳng rõ, chủ là em tìm mọi lý do phủ nhận đi sự thật đau đớn ấy. Nhưng khi bị nhấn chìm trong đêm đen, những suy nghĩ thực tế ập thẳng đến đại não tê rần, em nhỏ buộc phải đối diện với sự thật em hằng che giấu, rằng em luôn một mình.

Xúc cảm trong Sung Hanbin bị anh dẫn dắt từ nơi này đến nơi khác với cường độ lớn như thế. Khuôn mặt em nóng bừng, tay em lúng túng áp vào má mình nhằm giảm nhiệt độ như đang thiêu đốt khuôn mặt xinh xắn.

"Chương Hạo đáng yêu quá đi thôi."

Bắt đầu từ giây phút bé con thoát khỏi gọng kìm bao quanh cổ chân, em cũng có thể gọi việc này là sự tự do theo khuôn khổ, chỉ cần bé con vẫn ngoan ngoãn nhận sự tập trung giám sát cao độ của gã, liền có thể tùy hứng dạo chơi khắp nhà.

Cứ thế, Hanbin đã chung sống với anh trong một khoảng thời gian, cũng vài lần di chuyển địa điểm sống. Nhưng mãi vẫn chưa được bố hay vị hôn phu "chuộc" về. Em nghĩ em có thể đoán rằng nguyên do bản thân mãi chưa được giải thoát khỏi nơi nguy hiểm này đây. Chẳng gì ngoài việc người ba ngạo mạn không muốn làm lớn chuyện, nếu ông ta điều động quá nhiều quyền lực cá nhân thì chuyện đứa con trai omega độc nhất bị bắt cóc sẽ được truyền thông thổi phồng. Chẳng alpha nào muốn đính ước với một omega có khả năng mất đi sự trong trắng với đóng tai tiên phủ kín mặt báo. Việc ấy chẳng hề đem lấy lợi ích về cho ông ta. Nhưng ông ta cũng nào thật sự muốn xòe mớ tiền kếch xù để chuộc về thứ như em. Em sẽ mang đến giá trị nhất định cho việc kinh doanh của ông bô, chỉ là nó không đủ lớn mạnh đến mức ông ta phải bỏ ra thật nhiều tiền của cho đứa con trai omega này.

Mà thật ra, với em có chuộc về hay không cũng chẳng đáng để tâm. Chung sống với Chương Hạo rất tốt, thật đấy. Ờ thì, trừ những lúc cơm gạo thiếu thốn, và những hôm trái gió trở trời làm sức đề kháng yếu ớt của em hết sức chống đỡ dẫn đến lâm vào cảnh sốt cao, bỏ qua luôn cả việc cách vài hôm sẽ có một tên alpha khốn kiếp xông vào nơi em đang yên tĩnh với sở thích đan len mà phát điên cưỡng chế muốn đánh dấu em, em có thể đoán được hình như đấy là "đồng nghiệp" nơi Chương Hạo làm việc.

Mấy cái việc vặt vãnh này Hanbin nào thèm đếm xỉa đến, vì Chương Hạo xem em như hoàng tử bé mà trông nom. Chương Hạo lập ra một danh sách treo tại bếp, về những thứ thức ăn em ghét cay ghét đắng, còn những thứ em đặc biệt yêu thích được gã tỉ mỉ dùng bút dạ đánh dấu, vẽ vời đầy ắp những hình họa dễ cưng. Gã ta đâu phải người dư tiền, ví dụ điển hình là gã đang giam lỏng em để lấy tiền chuộc đây nè, thế mà em chỉ việc mở lời nhỏ chứ chưa cần đến độ nài nỉ, gã sẽ mang mọi thứ em thích trong khả năng tài chính có hạn của bản thân và trưng ra cho em xem. Hay là những hôm trái gió, gã sẽ quấn em thành một cái kén bằng chăn của em và gã gộp lại, hương pheromone thanh mát của gã bám vào chăn khiến em dễ dàng chìm vào giấc mộng an yên. Em có sốt vẫn không nề hà chăm em cả đêm dài đằng đẵng. Hay những người đồng nghiệp thô bạo của gã bắt nạt em, gã không hề chần chừ nện vài cú váng đầu vào bọn họ. Xấu tính đến đâu vẫn sẽ bị gã alpha đánh gục hết thôi.

Một alpha, một omega, chẳng khác nào đôi vợ chồng son hạnh phúc.

Đôi khi bé con omega sẽ bắt gặp Chương Hạo nói điện thoại với ai đó bằng tiếng Trung, có điều lần nào anh cũng trong trạng thái điên tiết làm Hanbin gan bé như hạt đậu sợ chết khiếp, mặt mày bé con đều trắng bệch túa đầy mồ hôi lạnh. Chỉ là Chương Hạo vài phút trước còn đùng đùng phẫn nộ, ngay khi gã ta bắt gặp ánh mắt bé con đảo loạn tìm nơi lẩn tránh, cơn giận từ từ dịu bớt, gã ta không quên đặt một cái xoa đầu omega, pheromone hương hồng trà dịu êm tỏa ra xoa dịu omega. Sung Hanbin vào thời điểm này chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát cử chỉ dịu dàng hết mực gã alpha dành cho em. Tận lúc gã rời tay khỏi mái đầu bông mềm của omega, em nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay giữ chặt lòng ngực với nhịp đập đảo điên. Hình như, bé con Hanbin phải lòng gã ta rồi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, bé con chuẩn bị gột rửa cơ thể sau ngày dài lăn lê từ phòng ngủ đến phòng bếp rồi lại đến phòng khách, luân phiên ăn ngủ rồi lại xem phim trên chiếc tivi hình hộp. Omega điệu đà thả xà phồng lềnh bềnh khắp bồn, thoát y thớ vải thô trái ngược cơ thể mịn màn, bởi thế đường nét thanh thoát hiện lên rõ rệt trong không gian khép kín. Omega bé nhỏ chưa kịp đắm mình trong làn nước ấm do một tay gã alpha đun cho em, thì đã bị gã ta vô ý tứ mở toạc cánh cửa nơi bé con trần trụi trong làn sương mờ được hình thành từ hơi nước nóng, Sung Hanbin đỏ mặt tức giận đẩy gã té ngã ra ngoài, bàn tay khẽ run nắm lấy tay cửa khóa chặt căn phòng.

"Anh bị điên hả? Làm cái gì đấy đồ khốn."

Chương Hạo lúng túng trước sai phạm chết người của gã, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố sâu rồi chui vào cho khuất khỏi tầm nhìn của omega bé bỏng. Môi alpha mím chặt, gã khó khăn cố kiềm nén tiếng thét đau khổ cùng cực của mình, hai tay vô lực chống lên sàn nhà, đầu đập lia lịa như gà mổ thóc để tạ tội với em, dù rằng em phía bên kia cánh cửa chẳng tài nào nhìn thấy được viễn cảnh gã gầy dựng.

"Anh, anh không phải cố tình. Em cho anh xin lỗi nhé, anh thề là mình chưa thấy gì hết, thật."

"Có phải anh bị chập mạch không hả đồ điên Chương Hạo. Tự nhiên đùng đùng mở toang cửa làm cái gì vậy hả?"

"Anh thấy em ở trong đấy hơi lâu nên chỉ muốn hối thúc em nhanh chóng ra ăn tối thôi, anh đâu có ngờ là em chỉ đóng chứ chưa chốt cửa đâu."

"Xem ra những lời em nói không hề có trọng lượng với anh nhỉ? Hồi sớm em đã bảo rằng chốt phòng tắm hư mất rồi, em còn dặn anh nhớ sớm thay khóa mới đi mà anh cứ lèo nhèo bảo chút xíu rồi anh làm liền. Làm liền của anh là tới tận bây giờ vẫn chưa thay khóa đấy à? Anh thì hay rồi, cứ cãi chứ có chịu nhận lỗi đâu."

Chương Hạo quỳ gối xuống sàn nhà không lạnh bằng lời nói sắc đá phát ra từ phía bên kia cánh cửa, gã ta cố nặn ra nụ cười trong hoàn cảnh gay go, chủ yếu là tự trấn an tâm hồn alpha già nua dễ dàng rơi vào cơn hãi hùng trước giọng nói cáu bẳn của bé con omega. Gã rúm ró, biểu cảm chán chường khi nghĩ đến việc lát nữa có khả năng bé con sẽ dỗi lây sang bữa cơm tối. Lỡ như bé con nhỏ xíu mà vì giận gã mà bỏ bữa, gã xót em chết mất.

"Hanbin đừng mắng anh nữa mà, anh biết lỗi của mình rồi. Hay anh quỳ ở đây cho đến khi em dễ chịu thì thôi nhé."

Gã cũng chẳng biết tại sao cứ mỗi lần em hờn dỗi mình, trong đầu gã luôn xuất hiện duy nhất một cách để dỗ em, đó chính là tự hành xác bằng cách lê lết trước mắt em rồi quỳ gối cầu xin bé con tha lỗi cho mình. Đôi lúc gã còn ngẫm ra vài thứ hay ho trong lúc nhận phạt, gã nhận ra mình là ông kẹ bắt cóc còn em là nhóc con xấu số bị ông kẹ bắt cóc. Thế quái nào gã lại nhún nhường và đặt em lên trên mọi thứ thế nhỉ? Như thể phát hiện ra định luật vĩ đại, gã gật gù tự khen thưởng cho mình bằng tràn pháo tay nhỏ vì sợ làm em nhỏ Hanbin giật mình trong lúc bé cưng đọc sách. Sau đấy Chương Hạo lại ngoan ngoãn quỳ cho đến khi em thấy xót cho đôi đầu gối ửng đỏ của gã alpha tội nghiệp, em sẽ giả vờ ho khan bảo gã có thể đứng lên vì trông gã đã biết lỗi rồi, gã không cần phải tiếp tục hình phạt nữa đâu.

"Thế thì anh quỳ ở đó mãi mãi luôn đi. Đồ cáo già, anh tưởng em sẽ vì anh làm ra vẻ mặt đáng thương mà hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh à. Hứ, anh đừng có hòng lừa gạt em nữa."

Chương Hạo còn chẳng hiểu bé con hay sao? Omega Hanbin chỉ được cái cứng miệng, chứ lòng em thì mềm xèo như pudding. Bằng chứng là một thân áo thun trắng với quần short đen đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Mái tóc ướt nhẹp vì bé con không đồng ý cho anh sấy giúp bé, bé chỉ qua loa đội cái khăn tắm lên đầu cho có. Chương Hạo rất muốn lau tóc giúp em, gã sợ em để tóc ướt lâu sẽ khiến em bị bệnh. Nhưng omega nhỏ mỗi khi thấy gã tiến gần mình liền ngay tức khắc trừng mắt, nhe nanh múa vuốt với tên alpha chán sống dám phớt lờ lời nói "mau thay khóa mới cho phòng tắm" của em.

"Em không muốn anh lau tóc cho em cũng được thôi. Thế thì em phải tự lau đi chứ, để tóc ướt là bệnh đấy nhé."

"Biết rồi, không cần anh quan tâm em đâu."

Sung Hanbin bực mình dùng đũa gắp thức ăn cho vào miệng, tâm trạng khó chịu vơi bớt khi hương vị ngon miệng lan tỏa trên đầu lưỡi. Xem ra việc em chỉ anh cách nấu nướng có ít thật rồi này, thức ăn không còn khó nuốt như lúc đầu. Bé con hài lòng thưởng thức thành quả của sự siêng năng và không bao giờ bỏ cuộc của chính mình, thật may vì em đã nói không với việc từ bỏ một Chương Hạo nấu nướng dở tệ trong quá khứ đáng chôn vùi.

"Ưm, hôm nay tài năng bếp núc của anh đã lên một tầm cao mới rồi đấy. Em biết là anh có khiếu mà."

Bé con cười toe toét ăn sạch chén cơm đầy ụ anh bới cho mình. Bụng no căng muốn vượt cả mặt em rồi này.

"Không phải anh có khiếu đâu, là do Hanbin là một giáo viên dạy nấu ăn giỏi ấy chứ."

Hanbin xem đây là lời khẳng định đúng. Bé con nhún vai xem như đấy là thì hiện tại đơn, vì lời anh vừa nói là sự thật hiển nhiên.

"Thế nên thầy giáo Hanbin đừng giận anh nữa nhé, anh thề là mình không cố tình quên lời em dặn, còn bất thình lình xông vào phòng tắm lúc em đang sử dụng. Hanbin tha lỗi cho anh đi, nha em?"

"Tạm thôi. Giờ em đi đọc sách tiếp đây. Anh lo rửa chén dĩa đi."

"Em không nói thì anh cũng tự giác làm chứ bộ."

Chương Hạo định nói thế, cuối cùng vẫn là nuốt lời xuống cổ họng.

Tầm nửa tiếng sau, Chương Hạo đã hoàn thành bổn phận máy rửa bát của gã. Không như những gì gã cố gắng thể hiện trước mặt em nhỏ, biểu cảm thờ ơ hiện rõ hơn bao giờ hết. Xem như gã là tên khôn khéo biết làm hài lòng người khác đi, với mỗi cá nhân khác nhau gã ta sẽ dùng những cách đối xử khác nhau với họ, Chương Hạo cũng chẳng rõ tự bao giờ, trong muôn vàn bản thể gã tạo nên, gã sẽ luôn dành sự dịu dàng cho em.

Sâu thẳm nơi trái tim gã là bóng hình cậu chàng nhỏ bé, trống ngực gã sẽ liên hồi gọi tên em, trí não gã luôn bị nụ cười rạng ngời như ánh dương ấy bao phủ, đôi tay gã sẽ nhớ nhung cái chạm tình cờ lên bàn tay mềm mại bé xinh của em, cơ thể gã ta không ngừng đòi hỏi thân nhiệt ấm áp từ cái ôm của em. Mọi thứ của gã alpha giờ đây hướng về bé cưng Sung Hanbin. Muốn thổ lộ cho em thấu hiểu tấm lòng của mình, gã muốn trao cho em mọi sự nâng niu và bảo bọc trên thế gian này. Dẫu cho vô cùng muốn thành đôi với em nhỏ, gã sợ rằng tâm tình của em và gã không tương xứng với nhau. Nếu tình cảm chỉ đến từ phía gã, thổ lộ điều ấy cho bé con biết ắt hẳn sẽ đưa em vào sự khó xử. Vốn dĩ, chân tình của gã đâu phải phước lành với em.

Gã ta có thể hài lòng với thứ tình cảm chôn vùi trong trái tim, tựa như thằng ngốc vây quanh em, sợ sệt trộm lấy một ít tình yêu từ em, mặc kệ toàn bộ thứ tình cảm ấy đều là ảo mộng gã tạo ra, Chương Hạo chỉ muốn yêu em thôi. Bấy nhiêu mộng tưởng đã đủ làm gã rơi vào cỗ hạnh phúc vô tận.

Nhưng niềm vui chẳng tồn đọng nơi tâm trí gã được lâu, Chương Hạo phải đối diện với việc bản thân mình là kẻ dưới cơ người khác, gã được phân định trong coi em thật cẩn thận, đến thời khắc quan trọng sẽ dùng em đổi lấy một mớ tiền khổng lồ. Và rồi cuộc đời gã và em lại đâu vào đấy. Như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

"Này, này, anh bị làm sao đấy? Tự nhiên đơ người ra không thèm trả lời trả vốn gì cả."

Hanbin hậm họe quay người, để khuôn mặt cả hai có thể đối diện nhau. Em chẳng rõ rốt cuộc gã ta đang trầm tư vì lý do gì, nhưng gã tuyệt đối không được phớt lờ em. Sung Hanbin trông thấy dáng vẻ thất thần của tên alpha, bé con gian xảo há miệng ngoạm một bên má của gã. Dấu răng đều tăm tấp in trên mặt người nọ, xung quanh dấu vết mà bé con để lại bắt đầu đỏ ửng, rồi thì cái nhói đau đánh úp đại não gã alpha đang lạc trên chín tầng mây.

Phản ứng bình thường của gã ta sẽ là kêu la oai oái, giở cái thói giả vờ đáng thương mà đòi hỏi những cái ôm mang đầy hơi ấm của em. Tuy nhiên, hôm nay gã lạ thường vô ngần, biểu cảm cứng đờ như thể nỗi đau trên gò má chả hề tồn tại. Bé con ái ngại đưa tay chọc vào má gã, cho đến lúc gã hoàn hồn trở lại, khuôn môi xinh đẹp nở rộ vì loạt hành động ngốc nghếch của bé con.

Thanh âm khúc khích dần tan biến khỏi căn phòng, Chương Hạo nào có tâm trạng đùa cợt với em nhỏ. Từ lần tiên gặp em, trái tim gã như lệch khỏi quỹ đạo vốn có, dẫu rằng gã đã cố đè nén thứ xúc cảm phức tạp đối với em, tự nhủ đôi ta sẽ chẳng có điểm đến, thì Chương Hạo vẫn khao khát được gần bên em nhiều hơn nữa.

Gã ta là một kẻ cẩn trọng trong cả lời ăn tiếng nói, luôn ưu tiên sự thoải mái của bé con omega lên hàng đầu. Hiếm khi Hanbin thấy gã hành động sỗ sàng hay không tôn trọng ý kiến của em, và cái ôm cưỡng ép giây phút này thật lạ lẫm đối với bé con. Thân nhiệt ấm áp của alpha làm bé con thoáng đỏ rực bầu má sữa mềm mại, em nhỏ chỉ biết vùi khuôn mặt lúng túng vào hõm vai người anh lớn, mặc cho hương pheromone alpha lan tỏa vào mọi ngóc ngách trong phòng, omega bé con hoàn toàn không hề có sự bài xích với pheromone của gã.

"Anh có thể thơm Hanbin được không?"

"Nếu em bảo là không được thì sao?"

"Thì anh sẽ nghe lời."

Chẳng ai nói với nhau thêm bất kỳ lời nào. Cơ mà Chương Hạo vẫn hiểu rằng em đã chấp thuận lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của gã. Cái thơm được gã rải lên vầng trán nhỏ bằng hết thảy sự dịu dàng, đôi tay vén phần tóc mái phủ quá chân mày sắc sảo, ánh mắt đầy sự yêu chiều như thể muốn cất giữ khuôn mặt xinh đẹp ấy vào tận đáy lòng.

Phải thú nhận bản thân đã phải lòng em hóa ra chẳng khó khăn như gã đã tưởng, tuy vậy, như thế nào có nghĩa là gã sẽ dễ dàng đối mặt với việc ấy một cách thản nhiên hết mực. Gã không cam tâm buông tay em, song lại không có cách nào để níu giữ thứ tình cảm hèn mọn của chính mình.

Chương Hạo muốn thơm lên chiếc mũi xinh xắn, thơm lên đôi mắt tinh anh, thơm lên đôi má phính, thơm lên đôi môi đỏ mọng của bé con. Chỉ là khoảng cách giữa gã và bé con tưởng chừng như ngay trước mắt nhưng lại xa vời vợi. Sự thuần khiết nơi em là điều mà cả đời gã chẳng dám vấy bẩn.

"Chương Hạo ơi, ngày mai em có thể cùng anh ra ngoài không?"

"Hửm?"

"Ý em là, chúng ta có thể cùng nhau đi chợ vào buổi sáng không. Cả ngày bị nhốt trong nhà làm em chán lắm. Đi mà anh, Hanbin năn nỉ á."

"Cũng được."

"Thật ạ! Số dách. Em ngán mấy món ăn đầy mùi khét của anh rồi. Mai em sẽ vào bếp trổ tài cho anh xem nhé."

Chương Hạo nghe em chê bai công sức học tập nấu nướng của mình, tâm trạng gã dâng lên cơn cáu kỉnh kinh người. Khuôn mặt hung dữ dọa cho bé con toát hết cả mồ hôi lạnh, cho đến khi gã ta nhéo nhẹ chóp mũi em, em mới dám thở phào vì cuối cùng gã ta đã hết bày ra khuôn mặt đáng sợ.

"Mà Chương Hạo ơi, lỡ mai mốt em không còn bên cạnh anh nữa, anh có buồn không?"

Chương Hạo chỉ im lặng, siết chặt em vào cái ôm của gã vậy thôi. Gã ta không thể hình dung dáng vẻ bản thân đau đớn đến mức độ nào cả. Để đi đến đại cuộc thì cần phải hy sinh thứ gì đó, lần này chắc hẳn là tình cảm gã dành cho bé con, rũ bỏ niềm hạnh phúc nho nhỏ chưa kịp ngỏ lời, dù sao thì chẳng ai chết vì không thể yêu cả. Chương Hạo nghĩ gã ta cũng không phải ngoại lệ. Nỗi đau dù có sâu đậm đến mấy vẫn sẽ nguôi ngoai theo năm dài tháng rộng mà thôi.

"Im lặng thế là không thèm đếm xỉa rồi nhờ?"

"Anh là đồ đáng ghét."

Chương Hạo không tự nhận đời gã khổ, vì ngoài kia còn biết bao nhiêu sinh mệnh thoi thóp giữa ranh giới sống còn. Đời gã có bạc thì vẫn có kẻ bạc hơn. Trông gã sẽ vô cùng nhếch nhác nếu cứ bấu víu vào cái khổ của chính bản thân, nên là gã cứ kệ số phận gã xoay vòng một cách chó chết. Chẳng than vãn là thế, gã ta nào có hài lòng với cuộc đời như vở hài kịch pha lẫn bi ai. Phần yếu mềm nơi trái tim đỏ hỏn vang vọng đòi quyền được yêu, gã ta chỉ muốn làm một alpha bình thường bên cạnh em, gã nào dám đòi hỏi omega thuần khiết như tuyết trắng đáp lại lời yêu của mình. Ít nhất là gã không bằng lòng để bản thân trở thành dáng dấp quá thảm hại trước bé con.

Chương Hạo mân mê từng ngón tay bé xinh, đan đôi bàn tay đầy vết chai thô kệch vào bàn tay mảnh dẻ của bé con, trái tim lần đầu biết yêu thôi thúc gã hãy giam chặt bé con vào thứ ái tình cuồng điên của mình nhưng não bộ lại cực lực phản đối mọi hành động khiến bé con gặp phải thương tổn.

"Hanbin à."

"Anh yêu em."

Đôi mắt bé con vì ngạc nhiên từ luồng thông tin mới mẻ mà mở to, lòng ngực run rẩy vang lên thanh âm mãnh liệt như cơn sóng cuộn trào. Môi mỏng mấp máy không thành tiếng, bé con chỉ biết ngẩn người để từng hạt sáng lăn dài trên đôi gò má hây hây.

"Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc..."

Gã ta ngờ ngợ đoán rằng em cũng mang trong mình thứ cảm xúc hệt gã. Duy nhất một điều làm gã lo lắng nhiều, Chương Hạo không nỡ nhìn em chịu khổ cùng gã, nghe buồn cười nhỉ, gã ta thậm chí còn chẳng có cửa chạm vào ánh dương sáng soi cho cuộc đời tâm tối không lối thoát. Là gã lo xa, gã nào xứng với bé con.

"Xin em, đừng nói gì hết. Chỉ cần ôm anh thôi."

Chóp mũi em đỏ ửng vì cứ sụt sùi trong sự xúc động. Ngậm ngùi nén chặt cơn đau thấu tận tâm can mà chôn chặt khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp của gã.

"Hanbin biết không? Làm một con chó trung thành khiến anh không thôi chán ghét bản thân mình. Nhưng anh có thể làm gì ngoài chấp nhận tuân theo mệnh lệnh được đề ra. Tồn tại vật vờ giữa thế gian rộng lớn, đôi khi anh nghĩ, phải chăng sớm mai khi bị tước đi quyền thức giấc, anh sẽ đánh mất phần lý trí nhỏ nhoi sót lại, rồi thì anh sẽ chết một cách vô nghĩa mà chẳng kịp tìm ra thứ anh thật lòng mong mỏi có được. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhưng anh vẫn chẳng tìm thấy sắc màu riêng biệt thuộc về anh. Có sinh phải có tử, một mai anh hẳn phải từ biệt với ánh sáng mặt trời, chôn sâu thân mình dưới ba tấc đất lạnh lẽo, chỉ là nếu bắt anh phải ngay lập tức tan biến khỏi thế gian vô vọng, anh sẽ thấy không cam tâm. Nỗi tuyệt vọng trong anh cuộn trào thành cơn sóng lớn, anh không tìm thấy lý do để sống tốt, nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên do buộc anh phải chết đi. Cho đến khi anh gặp được mặt trời bé con, mặt trời nhỏ cứ thế soi sáng từng đường đi nước bước trong đêm tối cho kẻ mất phương hướng như anh. Khiến anh như thể được tái sinh thêm lần nữa. Chỉ là ánh sáng quá chói chang làm anh, kẻ luôn tồn tại nơi tận cùng đêm đen ham muốn đến thật gần. Nhưng càng tiến về phía trước, anh nhận ra bản thân gần như bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời. Lúc này anh mới nhận ra bản thân và mặt trời quá khác biệt, mặt trời nhỏ sưởi ấm cho anh nhưng anh lại không thể tiến gần. Còn sự tồn tại của anh chẳng mang lại lợi ích gì cho mặt trời nhỏ cả. Nên là, xin em đừng trông mong vào thằng thảm hại như anh, anh chẳng thể khiến Hanbin hạnh phúc."

"Thế Chương Hạo có biết cuộc sống của em trước đây ra sao không? Em đã trở thành con rối mặc người người điều khiển. Được nuôi dạy để trở thành omega hoàn hảo. Thành thạo việc bếp núc, phải hiểu biết về hội họa, phải thông thạo các loại nhạc cụ, chăm chút bản thân để luôn trông thật mảnh khảnh, mọi thứ em làm đơn giản chỉ để trở thành hình mẫu mọi alpha đều yêu thích. Như máy móc được lập trình sẵn, em cứ việc bám vào những thiết lập ấy. Họ bảo thứ mà omega như em cần làm là phục vụ alpha, thỏa mãn mọi mong muốn của người bạn đời alpha mà ông ta sắp xếp. Trở thành omega dễ bảo, kết hôn với alpha, mang trong mình giọt máu của anh ta, nuôi dạy đứa trẻ lớn lên, em chỉ cần quanh quẩn trong căn nhà thuộc về anh ta và làm một người bạn đời, một người ba omega của đứa trẻ ấy. Anh muốn em trở thành omega như vậy sao? Thà rằng anh mãi chôn vùi tình cảm của anh, đằng này anh lại chọn nói ra mọi thứ. Đúng vậy, anh thấy nhẹ nhõm vì đã thổ lộ được xúc cảm anh dành cho em, mãn nguyện vì cuối cùng cũng nói ra thành lời. Còn em thì sao? Em sẽ cảm thấy thế nào. Em chỉ được phép giấu nhẹm mọi thứ về anh vào một góc nhỏ nơi tâm trí, trở về với cuộc sống thực tại, không hơn không kém món đồ chơi cho vị bạn đời alpha đùa bỡn."

"Tha lỗi cho anh nhé, vì anh chẳng thể bảo vệ chu toàn cho em."

Cứ như vậy, không gian lắng đọng trong sự rối bời của cả hai, mí mắt mệt mỏi khép chặt trước nỗi tuyệt vọng oái oăm, từng tiếng thút thít nghẹn ngào như giằng xé tâm can gã alpha. Chương Hạo vẫn ủ ấm cho em bằng thân nhiệt của gã, em bé thì ngoan ngoãn gối đầu lên tay người thương đánh một giấc cho đến lúc mặt trời ló dạng đón ánh bình minh.

"Lần cuối chúng ta bên nhau, anh mong em thật hạnh phúc."

Chương Hạo và Sung Hanbin sánh vai trên con phố nhỏ, ánh nắng dịu nhẹ và gió thoảng man mát làm tâm trạng cả hai bớt đi phần âm u. Những lời cần nói đều bày tỏ vào đêm qua rồi, nên sự yên lặng giữa cả hai được duy trì vững vàng. Chương Hạo bảo rằng cả hai chỉ đơn giản đi chợ sớm, thật ra Hanbin chẳng tin mấy nhưng gã ta không muốn chia sẻ sự thật với em nên đành thôi vậy. Ậm ờ rảo bước trên con đường bụi bặm cùng gã, xem như tận hưởng không khí sau hàng tá ngày bị giam giữ trong nhà.

Bỗng nhiên cảm giác đau nhói xuất hiện, Sung Hanbin lịm dần, trước khi hoàn toàn khép mi, bóng hình mờ ảo dần tan biến của người thương làm em nhỏ càng thêm lo sợ.

Khi em thức giấc, khung cảnh thân quen nhưng lại quá đỗi xa lạ hiện hữu trước tầm mắt lờ mờ. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng gào khứu giác nhạy cảm, trên cơ thể là bộ quần áo bệnh nhân vô cùng thẳng thớm. Đứng đó không xa là dáng vẻ oai nghiêm của người ba alpha, ông ta nhíu mày nhìn chằm chằm Hanbin bé nhỏ, thanh âm chẳng mang một phần hơi ấm như thường lệ vang lên trong căn phòng.

"Cũng may là mày không bị vấy bẩn. Nếu không mày sẽ là omega vô giá trị."

Đây vốn là loại cảm xúc mà người ba cần thể hiện khi đứa con của mình vừa được cứu từ tên bắt cóc đấy à? Ông ta không hề lo lắng cho sự sống chết của em. Thứ ông ta để tâm chỉ là việc omega còn sự trong trắng hay không. Vì nếu em không "trắng", ông ta chẳng có cách nào tận dụng em nữa cả.

Thời gian chậm chạp trôi qua, lễ đính hôn đang đến gần. Từ sau khi trở về nhà, Sung Hanbin không ngày nào ngừng quấy, em chán ghét việc tất thảy mọi người đều ruồng bỏ em. Mẹ thì tự sát để em đối diện với người ba alpha xem omega như cỏ rác, Chương Hạo thà bỏ rơi em và sống cuộc đời đơn độc không điểm sáng chứ chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của em. Vị alpha sẽ là bạn đời của em, người mà em sẽ giao phó cả phần đời còn lại của mình, lại là người em được gặp gỡ muộn nhất. Cuộc gặp gỡ chóng vánh như thể em và anh ta chẳng liên can gù nhau song khiến em ám ảnh không thôi.

"Em là nhớ thương cái tên alpha giam giữ em, cái tên chết thảm dưới nòng súng của ba em ấy à. Hanbin à, đừng quên, em là vật nhỏ của riêng tôi. Tâm trí em không được phép chứa đựng bất kỳ alpha nào ngoài tôi. Vận mệnh của em chỉ nên thuộc về tôi thôi. Em nên ngớ rõ điều đó."

Hanbin sợ hãi khuỵu gối, từng hạt sáng trong veo lách tách chạm sàn. Bé con rất muốn gạt phăng giọt lệ yếu mềm nơi con ngươi to tròn, chỉ là sự kiệt quệ ăn mòn sức lực của em, hai tay em hoàn toàn chống đỡ toàn bộ cơ thể vô lực ngã xuống sàn. Hôn phu của em đã rời đi tự lúc nào không hay, hiện giờ chỉ còn một omega bé nhỏ tuyệt vọng đếm ngược từng ngày cho đến lễ đính hôn chó chết của em và tên alpha quyền thế.

Không lâu sau đó lễ đính hôn của em cũng diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Hoặc là chỉ có em cảm nhận được việc ấy.

Hôn lễ đáng lý sẽ là cột mốc đánh dấu cho sự kết hợp thiêng liêng của omega và alpha. Nhưng bọn họ lo sợ nếu tiếp tục chờ đợi, lỡ chẳng may omega bé nhỏ bị nhúng chàm bởi alpha khác thì công sức bảo hộ em của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Vị hôn phu muốn nhanh chóng khiến em nhận lấy hạt giống của anh ta để phòng hờ bất trắc. Vì vậy, đêm viên phòng cứ thể bị thúc đẩy vào ngày đính hôn của em.

Hanbin bất lực khôn sao thành lời, dáng vẻ yếu nhược mềm mỏng của omega không tài nào che giấu được trước mắt con thú hoang đói khát. Bầu má đỏ ửng vì tủi hờn trước số phận oái oăm của bản thân mình, từng hạt sáng lăn dài trên má sữa ngọt ngào càng thêm lay động cõi lòng, em chậm rãi nhắm chặt mi mắt đã mất đi vẻ ngời sáng. Cuối cùng chỉ đành chấp nhận trở thành công cụ giúp alpha ươm mầm những hạt giống triển vọng.

Chỉ là, em nhỏ nhắm nghiền đôi mắt mãi vẫn chẳng thấy alpha chạm vào cơ thể run rẩy của em. Cho đến khi thanh âm quen thuộc như khảm vào thâm tâm em vang lên bên tai, em nhỏ mới dám lấy hết can đảm hé mở đôi mắt lưng tròng ánh nước, và đường nét người thương hiện lên như ánh dương soi rọi, xua tan đi mây đen mù mịt nơi con ngươi đen láy của omega bé nhỏ.

"Chương Hạo...?"

"Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đến bên em. Hanbin à, tha lỗi cho anh nhé. Lần này hãy tin vào anh, chỉ cần em luôn tin anh. Xin em, hãy thoát khỏi đây cùng anh."

Vị hôn phu xấu số của Hanbin bất động nằm trên sàn lát đá lạnh lẽo. Có vẻ như anh ta ngất mất rồi. Đêm tân hôn náo động đến tất thảy mọi người thay vì sự riêng tư của cặp đôi, mọi thứ dường như đã bị xáo trộn nghiêm trọng.

Dẫu rằng người ba alpha sẽ chẳng đời nào tha cho em và gã, tối thiểu cho đến khi hơi thở ông ta bị dập tắt.

Dẫu rằng vị alpha đang bất tỉnh trên sàn nhà buông bỏ omega mà anh ta đã xem là của riêng.

Lần này em vẫn muốn trốn thoát cùng Chương Hạo khỏi nơi tù túng này.

Vô số lời cầu xin em bộc bạch bấy lâu, Người trên cao chưa từng hồi đáp lấy một lần. Dù ngưỡng cửa nơi thần linh trú ngụ có khép chặt đối với đôi ta. Đức tin trong lòng mà em cố bấu víu bấy lâu nay dù cho có sụp đổ. Hanbin tin Chương Hạo, em tin vào alpha của em.

Sung Hanbin từng là con rối mà cả đời người ba alpha mặc sức điều khiển. Không phải ông ta tự đắc lắm sao, nuôi dạy Hanbin trở thành phiên bản omega khiến mọi alpha khác đều hài lòng. Lần này em sẽ chính tay cắt đứt tất thảy gọng kìm bấu víu trên thân rối, đường hoàng tồn tại như một sinh vật sống thật thụ.

Mọi thứ hoàn toàn thuộc tầm kiểm soát của em, vở kịch hạ màn không thể nào hoàn hảo hơn. Sung Hanbin vốn chẳng phải kẻ tin vào định mệnh, vì định mệnh là thứ em có thể thay đổi, vận mệnh của em thì độc tôn em nắm giữ, bất cứ ai cũng không có quyền tước đoạt nó khỏi em. Kể cả là người ba alpha xem omega như món đồ duy trì giống nòi.

Thời khắc Chương Hạo vô tình chứng kiến nụ cười đắc chí đầy mị hoặc của bé con omega, gã đoán rằng bạn đời của mình không phải kẻ dễ xơi. Biết làm sao được, omega của gã đâu thể bị cách nuôi dạy chó má của ông bô alpha làm cho vặn vẹo lý trí được. Vì em là chính em.

"Chương Hạo biết không? Có chết cũng phải là do em tự phán quyết."

"Anh không để em chết đâu bé con."

Cái thơm má nhẹ bẫng từ gã như lời ước định về lời gã nói vừa thốt ra. Từ nay về sau, gã và em sẽ sánh vai kề cận đến lúc trút đi hơi thở nặng nề.

"Bé cưng, lần này anh bắt cóc em thật đấy, không bao giờ buông tay em đâu."

"Nơ ron thần kinh của em đang kinh hãi run lên này. Tốt nhất là đừng ngược đãi em nhé, thưa quý ngài ông kẹ."

end.

Tới đây là hết rồi ạ. Tuy nhiên, nếu mọi muốn đọc tiếp thì cứ lướt xuống thêm tí nữa nhé hê hê.




























và, sung hanbin ước em có thể mãi mãi đắm chìm trong thứ ảo mộng đẹp đẽ ấy. nhưng anh chẳng còn có thể trở về bên em được nữa rồi.*

Đôi lời của tớ muốn chia sẻ sau khi mẩu nhỏ này kết thúc, chiếc oneshot với 10000+ từ trông có vẻ dài lê thê nhưng thật ra tớ không thể khai thác triệt để toàn bộ ý tưởng vỏn vẹn vào một chương truyện. Từ tình cảm hai bạn dành cho nhau, diễn biến tâm lý cũng như quá khứ trước đây của hai bạn đều được tớ lược bớt kha khá tình tiết. Không có phần nào tớ có thể hoàn thiện một cách trọn vẹn, vì thật ra khả năng viết lách của tớ vô cùng có hạn. Tớ chỉ cố gắng hết sức để đem đến oneshot tốt nhất trong khả năng của bản thân, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót trong plot lẫn khả năng diễn đạt thành câu từ, tớ vui vì mình được tham gia project này cùng mọi người và lan tỏa sự yêu mến tớ dành cho Neulbin. Lần nữa, tớ chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc mẩu truyện nhỏ không có gì mới mẻ này của tớ ạ.

Về phần (*) tớ chỉ đùa nhằm mục đích làm dư luận bị nhiễu thôi khà khà. Kết thật sự là open ending hoặc mọi cũng có thể xem là happy ending đấy ạ. Ờm thì, mà biết đâu được phần (*) mới là thật he he. Đùa á khà khà, he muôn nămmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro