1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi đầu ngày đến đêm mình say giấc.
Từ đông, xuân, hạ, thu.

-

1.

Buổi dậy sớm hiếm hoi của kì nghỉ, khi không phải stream và luyện tập vài ngày.

Hyeonjoon nhìn ra ngoài, trời chưa sáng hẳn, người trong lòng thì vẫn tan chặt trong cái ôm của em từ đầu đêm. Sanghyeok chẳng mấy khi không ôm em lúc ngủ, một kiểu tự tìm lấy an toàn, khi vùi đầu trong ngực trần, nghe tim đập, hít hà hương nhà luôn dịu dàng quẩn quanh.

Cái hôn rơi trên đỉnh đầu hơi rối, tay khẽ áp lên bầu má tròn. Hyeonjoon im lặng nhìn anh, cánh tay anh đang gối lên chắc rồi sẽ tê rần khi anh rời khỏi, mèo chép miệng, nằm mãi thành quen. Hyeonjoon cũng thích anh nằm như vậy.

Đáng yêu.

Em đi rừng nghĩ thế.

Và cứ nên như vậy cho đến sáng, để em mãi nghĩ về một ai đó mình yêu.

Để biết mèo thi thoảng nghiến răng trong lúc ngủ.

Khi cọ nhẹ, bồng bềnh tóc mây.

Khi nhắm nghiền, yên giấc, ngủ say.

Trông như một nửa đời còn lại.

Hổ lớn ghì anh chặt.

Rất gầy.

Nhỏ lắm, mỏng manh, và thật xinh.

Thế này thì chẳng tài nào ngủ lại được.

Bởi cái đồ xinh xắn dễ ghét trong lòng.

-

Mèo nhỏ hơi hé mắt nhìn em, khi mấy tia nắng đã tràn vào nhảy nhót.

Đưa tay sờ sờ má Hyeonjoon, trong lúc giấu mặt vào hõm vai trần.

- Em dậy sớm thế.

- Em nhớ anh.

- Anh đang ở đây mà.

- Lúc nào em cũng nhớ anh.

Sanghyeok ôm mặt, hai tai ửng đỏ.

Hyeonjoon thơm má mèo cà chua.

Có một nhỏ xinh yêu hay ngại ngùng.

Nắng lượn lờ trên da, trên vải áo xộc xệch, như hoà thành một với mắt trong. Anh sụt sịt, vẫn còn đương ngái ngủ, tay vẫn xoa lộn xộn trên má em. Mèo kiểm tra vào mỗi đầu ngày, để chắc rằng em yêu vẫn ở đó. Kể cả buổi trưa đi nữa, khi hai đứa tỉnh giấc sau đêm qua, về ký túc xá khi đã quá nửa đêm, với nhiều giờ stream còn đang nợ. Sanghyeok sẽ đợi em ở giường, xoa má rồi ôm, đôi khi bị Hyeonjoon thơm đến ngẩn ngơ đôi mắt.

Hổ lớn gãi lưng cho anh.

- Ừm, nhích lên, nhích lên á.

- Đây hả?

- Đúng rồi.

Thương cái nụ hôn trên môi mèo hưởng thụ.

- Anh muốn nằm thêm chút nữa hay muốn dậy đây?

- Anh muốn đọc sách.

- Được rồi.

-

Gối đầu lên đùi anh, chỉ nhìn thấy bìa sách.

Mèo luôn giữ thói quen đọc gì đó, nhiều hay ít tuỳ theo lịch trình. Có lần anh ngồi trong phòng cả buổi chiều ngày nghỉ, sau đó lon ton ra ngoài để nấu mì và thông báo với em là đã đọc xong mấy quyển em mua.

- Anh sẽ viết đánh giá sau.

- Rất mong được đọc, thưa mèo mọt sách.

- Tương đối hài lòng.

- Tương đối thôi hả?

- Mọi sự trên đời đều chỉ nằm ở tương đối thôi em.

- Nhưng anh xinh tuyệt đối.

- Đừng làm anh xao nhãng.

- Em yêu anh tuyệt đối.

- Anh đã bảo...

- Sanghyeok đáng yêu tuyệt đối, em thương anh tuyệt đối, chuyện này miễn bàn đi.

Mèo nhỏ quay lại nhìn cái thằng đang ngồi đong đưa trên ghế, vẻ nhởn nhơ.

- Sao ạ?

Hyeonjoon hất mặt.

Anh đi đến, hậm hực nhéo đầu mũi em.

- Anh cũng yêu em.

Tuyệt đối.

-

Vẫn đang đọc to để em nhỏ vì cùng nghe.

"Sáng trăng" - Guy de Maupassant.

Về một người tu sĩ cho rằng mình thấu đạt ý Chúa, và rằng vạn vật được tạo nên đều thuộc chủ đích của ngài. Người tu sĩ ấy căm ghét đàn bà, càng không thể hiểu được màn đêm, nhưng lại sững sờ trước đêm và vầng trăng, trong lúc đang tìm bắt cho bằng được đứa con gái đang yêu đương vụng trộm.

Sanghyeok xoa xoa mái tóc em, hơi xơ đi vì nhuộm, nhưng khiến em giống một vầng trăng hơn bao giờ hết.

"Đằng kia, một rặng dương lớn uốn mình theo những đường lượn khúc của dải sông con. Một làn sương nhẹ, một màng hơi nước trắng được ánh trăng xuyên qua, dát bạc, làm cho óng ánh, lơ lửng xung quanh và phía trên bờ sông, bao phủ cả dòng nước quanh co, bằng một thứ bông tơ nhẹ nhàng và trong suốt."

Anh nghe Hyeonjoon gật gù trên đùi mình, ngước lên rồi lại cúi xuống, tay khẽ khàng vòng ôm lấy người anh. Áp mũi vào vải áo và im lặng.

"Vì sao Chúa tạo ra điều đó? Một khi đêm đã dành cho giấc ngủ, cho nỗi vô tri vô giác, cho sự nghỉ ngơi, lãng quên hết thảy, thì vì sao lại khiến cho đêm thâu duyên dáng hơn ban ngày, êm dịu hơn bình minh và chiều hôm, và tại sao vì tinh tú từ tốn, quyến rũ, thi vị hơn vầng dương, và do hết sức kín đáo, dường như dành để rọi soi những điều quá ư tế nhị và bí ẩn đối với ánh sáng lồ lộ, vì tinh tú ấy lại đến làm cho bóng đêm cực kỳ trong suốt?"

- Em nghĩ là vì sao?

Sanghyeok chợt hỏi.

- Cho những người sẽ yêu thích màn đêm ạ?

- Để anh đọc tiếp nhé.

"Nhưng kìa, đằng kia, ven bờ đồng cỏ, dưới vòm cây đẫm sương, óng ánh, hai cái bóng xuất hiện, đi sát bên nhau."

"Họ bỗng làm sinh động hẳn cái phong cảnh lặng lẽ bao trùm lấy họ như một chiếc khung thần tiên tạo ra vì họ. Cả hai, họ dường như chỉ là một kẻ, cái kẻ được dành riêng đêm thâu bình yên tĩnh mịch này."

"Trong đầu ông xôn xao những khúc xướng từ Thánh ca của những Thánh ca, tiếng reo của nhiệt huyết, tiếng gọi của hình hài, tất cả chất thơ nóng hổi của áng thơ rừng rực tình âu yếm ấy."

"Và ông tự nhủ: "Có lẽ Chúa sinh ra những đêm thâu ấy để phủ màn lý tưởng lên tình duyên của người đời"."

Sanghyeok đọc hết những dòng cuối của chương truyện, im lặng nhìn em. Hyeonjoon nghiền ngẫm điều mình vừa được nghe, và thú thật, dù không chắc là hiểu hết, em cho rằng ông ta đúng. Khi con người hoà làm một trong đêm, khi cái màn lý tưởng phủ lên tình yêu ấy. Chẳng phải em đã vô số lần sững sờ, gần như phát sốt, vì Sanghyeok đẹp vô thực và lung linh biết nhường, khi trăng cứ hững hờ rót ánh vàng lên da thịt anh; đã vô số lần hôn lên đầu vai thon, cảm nhận cái run rẩy dịu dàng, mỏng mảnh, để nhấm nháp tình yêu thơm âm ỉ, bóng tối cô đặc trên da, và nghe tim mình đập lên loạn xạ.

Em ngồi lên, kéo ôm anh vào lòng.

- Em đang nghĩ gì đấy?

Sanghyeok hôn lên má em, để Hyeonjoon đột nhiên bối rối.

- Em yêu sự thông minh của anh...

- Anh là một sự tuyệt đối, Hyeok à.

- Tối nay em mời mèo hoàng tử đi chơi được không?

Hyeonjoon nắm lấy tay anh, thơm lên tay anh.

- Sẵn lòng.

- Sách hay lắm ạ.

- Anh mua vì nhớ đến em.

- Dạ?

- "Sáng trăng" ấy.

Hổ lớn mỉm cười, ghì anh thêm chặt cứng.

Luôn thấy không đủ.

Thời gian quá ngắn ngủi.

Để nâng niu một nhỏ xinh yêu.

- Em yêu anh, biết không?

Vùi tay vào tóc.

Áp má lên tim.

Em yêu anh.

Yêu nhất đấy.

-

"Người ta mua quyển này vì tui nek"

Hyeonjoon up ảnh lên acclone chỉ dành cho những người thân thiết biết, sách của Sanghyeok nằm gọn gàng trên bàn, sau khi anh ra ngoài ăn sáng và em nhỏ ở lại sắp xếp lại giúp anh.

Mua vì mình đấy.

Mình là người yêu anh.

Hehe.

-

Lượn lờ trong bếp với chiếc áo thun quá cỡ, Wooje nhìn anh. Nếu không phải vì Sanghyeok-hyung đang rang cơm cho nó, thì nó đã trốn khỏi đây để giảm thiểu nguy cơ phải nhìn hai người họ ôm ấp nhau rồi. Anh Hyeonjoon không có ở đây, nhưng chắc gì ảnh sẽ không ở đây sau vài ba phút nữa. Wooje chống cằm, có bồ thiệt sướng, lúc nào cũng có người ta chăm sóc cho mình.

- Wooje muốn ăn thêm gì không?

- Dạ được rồi ạ.

Có anh Sanghyeok làm anh cũng thiệt sướng, ảnh lúc nào cũng chăm sóc cho em.

Hyeonjoon lượn vào bếp, chạy đến ôm người yêu.

- Anh chiên trứng cho em với.

- Thôi, anh chiên cho Wooje thôi, em thì tự chiên.

- Em yêu Sanghyeokie-hyungggg.

Wooje hí hửng.

- Ai cho?

- Thích thì yêu.

- Ai cho, không cho.

- Đồ ích kỉ, em cũng yêu ảnh mà.

Sanghyeok mang bữa sáng ra bàn, phì cười xoa xoa đầu chớp nhỏ.

- Anh cũng thương em.

- Thấy chưa?

Hyeonjoon để lại một cái liếc mắt, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Hai đứa ép anh mình ở giữa, hổ lớn nhích gần lại, ôm chặt lấy nhỏ xinh của mình. Dụi mũi lên vai gầy, vùi vào cổ thơm mờ mờ dấu hôn.

- Không chiên trứng cho em hả?

- Tự chiên i.

- Vợ ơi.

Sanghyeok mềm nhũn trước mấy cái dụi dụi của thằng nhóc người yêu, nó lại còn gọi anh kiểu đó, rõ là muốn hơn thua với chớp nhỏ rồi. Hyeonjoon chỉ còn thiếu mỗi việc bế anh hẳn vào lòng mà ôm ấp anh thôi.

Nó lại dụi.

- Anh thương em đi.

- Thương mà.

- Anh thương em không?

- Anh thương em.

Lee Sanghyeok ôm em, xoa xoa mái đầu tròn đang áp chặt vào ngực.

- Anh đùa thôi...anh chiên trứng cho Joon ha?

- Thôi, em không ăn đâu, em thế này được rồi, em không cần trứng chiên, em chỉ cần anh thôi.

Mèo nhỏ đỏ mặt, tay sờ sờ tóc em.

-

Sanghyeok chiên cho người yêu hai quả trứng.

-

Lại ra ngoài hẹn hò.

Tay Hyeonjoon lượn lờ trước mắt mèo lơ đễnh, khi anh ngây ra trong cái ôm khẽ khàng. Lee Sanghyeok nhìn mình trong gương, hổ vừa chải chuốt cho anh một chút. Vén rèm mây để lộ vầng trán đẹp, tô má hồng bằng rất khẽ bờ môi. Em cười, tay hờ eo, kéo sát lưng gầy vào lồng ngực.

- Xinh thế nhỉ?

- Anh thích kiểu cũ cơ.

- Kiểu đó cũng xinh.

- Xinh hơn kiểu này nhiều.

- Kiểu nào cũng tuyệt cả.

Hyeonjoon vùi mặt vào vai anh, giọng như có men say dinh dính.

- Ngắm thế này không đi đâu nổi mất.

Sanghyeok mỉm cười trước khi bị đẩy áp vào tủ, để người ta hôn đến hết thảy đều mù mờ.  Em phấn khích siết nhẹ lấy eo thon, lưỡi chu du trong khuôn miệng dù bao nhiêu lần hôn vẫn rụt rè không biết. Anh kêu những tiếng kêu rất nhỏ, bị cái hôn của Hyeonjoon nuốt vào.

- Em...

- Anh xinh quá.

- Môi anh sưng hết mất...

Hổ lớn nghiêng đầu, dùng ngón cái miết nhẹ.

- Xin lỗi nhé.

- Bảo đi chơi mà đến giờ vẫn chưa ra được khỏi nhà.

- Vì anh xinh mà.

Hôn nhẹ lên má anh.

- Giờ em đưa anh đi ngay nèeee.

- Hứ.

Mèo chui ra khỏi lòng em, ngoảnh mông đi trước.

-

Sanghyeok thích được người yêu đưa đi khắp nơi.

Đôi khi cả hai đến rạp phim, chọn một bộ phim nào đó. Hyeonjoon hay chọn phim hành động, còn anh thì thích Hyeonjoon chọn phim. Nếu em chọn hoạt hình thì tốt, hai đứa sẽ cùng cười, thấy cái gì cũng dễ thương đáng yêu, rồi sẽ nhìn nhau khi vô tình quay mặt sang, để anh nghe Hyeonjoon khen mình đáng yêu hơn tất thảy.

Phim hành động cũng được, khi hormone trong người một thằng nhỏ mới đầu hai mươi chạy rần rật, trông Hyeonjoon hào hứng hẳn ra. Sanghyeok thì sinh năm 2006, anh cũng hào hứng, đôi khi cả trẻ con. Điển hình như nếu Hyeonjoon có làm tay thành súng, bắn anh piu piu, thì Sanghyeok sẽ ôm tim và gục ngã ra sàn.

Yêu vào nó như thế ấy.

Phim tình cảm thì...cũng được, trừ một lần anh đánh vào tay hổ nhỏ chỉ vì nó muốn anh nấn ná nụ hôn thêm ở một chút môi. Bảo người ta hôn nhau thì mình phải hôn nhau, người ta không nắm tay thì mình vẫn cứ nắm. Anh ôm cổ nó, thì thầm "Không được", nhưng vẫn nhấn môi mình trên mềm mại môi em. Hyeonjoon siết lần tóc sau gáy anh, dây dưa với đầu lưỡi rụt rè. Đôi ba tiếng nước vang lên rất nhỏ, mà anh ngại ngùng, đỏ ửng vành tai.

- Bảo không được mà...

- Em yêu anh.

- Nào.

Cún lớn vẫy đuôi.

- Em yêu anh, thưa anh yêu.

- Anh cũng yêu em, im lặng, mình xem tiếp được chưa?

- Dạ, thưa ngài Lee Sanghyeok.

Sanghyeok ôm mặt.

Nóng bừng.

Đấy là mấy lúc Hyeonjoon hư thôi, bình thường em chỉ nắm tay anh suốt.

-

- Anh ơi họ lại hôn nhau kìa?

- Về nhà đi anh cho em hôn.

- Đi mà anh.

- Nhóc này.

Thơm một cái nữa thôi đó.

-

Hyeonjoon nhìn anh qua tách choco bốc khói, mèo đọc sách, đợi tách của bản thân nguội dần. Hổ lớn mỉm cười, bất chợt cảm thấy, một lần nữa, thật dễ chịu.

Em muốn chụp ảnh người mình yêu, chân chạm nhẹ vào chân, Sanghyeok khẽ ngước lên, mỉm cười cho em chụp.

Xinh thế.

Sao em yêu anh thế?

Hyeonjoon ngồi đó, ngắm anh, chìm trong hơi ấm của chiếc áo khoác bông, và đôi mắt người yêu đang cúi nhìn những dòng chữ mà em biết chắc là thú vị. Rồi anh sẽ đọc cho em nghe, kể cho em nghe, và em sẵn lòng nghe, mọi quyển sách mà anh thích.

Em yêu chết mỗi khi mèo đọc, tập trung và tĩnh tại, rèm mây, mắt đẹp, góc mặt nghiêng. Người yêu em là Sanghyeok, là mèo, là cánh cụt, cũng là một quyển sách luôn có thể khiến người ta kinh ngạc.

Anh quá giỏi giang.

Hổ lớn nghiêng đầu nhìn anh, lòng lâng lâng trong hạnh phúc dịu dàng.

-

Tỉnh dậy đã thấy người yêu kéo ghế đến ngồi bên cạnh mình.

Và mình thì ngủ trên vai người yêu.

Sanghyeok quay sang thơm trộm lên tóc em.

Lại gãi gãi má thằng nhóc con vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Anh đã uống hết cốc choco tự bao giờ.

Chụp một tấm cùng em.

Để mọi người biết "Hẹn hò mà ngủ mất rồi".

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

- Ừa, em là em bé.

Dùng tay che lại, thơm má người yêu.

- Em bé yêu của anh.

-

- Thịt nướng, thịt nướng.

- Thịt nướng, thịt nướng.

- Mình lại đánh lẻ nữa rồi?

Hyeonjoon nhìn thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng, mỉm cười nhìn anh. Mèo nhỏ đang bận đợi mấy chai rượu của mình, uống một chút và nói chuyện một chút, đôi khi ngà ngà say.

- Hả?

- Mình lại đánh lẻ nữa rồi.

Hổ lớn mỉm cười.

- Mấy đứa kia sẽ giận anh cho coi.

- Kệ mấy đứa, anh đi với bạn trai anh mà.

Mèo nhỏ đặt tay lên má em, miết nhẹ.

- Đúng không, bạn trai?

- Đừng có trêu em, em nhạy cảm lắm.

Sanghyeok kéo người yêu đến cho một nụ hôn, giờ đến lượt Hyeonjoon ngại ngùng.

Anh mỉm cười.

- Anh thích em quá.

- Thôi mà.

- Anh thích em nhất đời.

Hyeonjoon không nói gì cả, im lặng nướng thịt rồi gắp hết cho anh, người ta không để Sanghyeok động tay, người ta say chỉ vì vài câu yêu đương anh nói. Mèo nhỏ biết hổ lớn ngại ngùng, anh không, anh cứ nói yêu người ta mãi thế.

Rồi sẽ lên báo nếu bị phát hiện mất thôi.

-

Hyeonjoon áp anh vào tường, hôn cắn đôi môi vương rượu thơm thoang thoảng. Em ôm Sanghyeok trong lớp áo ấm, phì cười.

- Hôm nay anh trêu em nhiều lắm nhé.

Mèo nhỏ nắm lấy cằm em, miết nhẹ, đầu óc váng vất và người yêu thì đẹp trai. Đầu anh lúc này chỉ có mỗi chuyện Hyeonjoon càng ngày càng đẹp trai quá đáng. Dù anh là người buồn hậm hực khi răng hổ bị ép cho biến mất, nhưng cũng chính anh phải thừa nhận rằng bạn nhỏ yêu niềng răng trông vãi xinh. Dù anh là người hay tỏ ra ganh tị với múi bụng và bắp tay, nhưng chính anh cũng phải thừa nhận rằng chúng ngon quá thể. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi Sanghyeok đã rê lưỡi lên chúng quá nhiều lần.

Ngon lắm.

Bạn nhỏ yêu gần đây còn đi nhuộm tóc, để chẳng ngày nào Sanghyeok không được chạm vào mây và trăng. Trăng trắng, mềm mại, dễ thương, Hyeonjoon chỉ cần cười và vùi vào vai anh cái cụm mây ấy, chuyện gì Sanghyeok cũng làm.

Mèo nhỏ hơi say, cọ má mình vào má người đối diện.

- Mình về đi chồng ơi.

Hyeonjoon ngại ngùng che miệng.

- Sao vậy em?

Lớn con nhẹ siết lấy eo anh.

- Em là chồng anh hả?

- Ừa.

- Từ bao giờ? Anh định cầu hôn em sao?

- Nếu em muốn.

Sanghyeok hôn lên gò má ửng hồng.

- Lúc nào anh cũng muốn lấy em.

Hổ lớn tròn mắt, anh cười ngọt như mật.

Em cũng muốn.

Mình sẽ lấy nhau chứ?

Mình nên lấy nhau đi.

Bọn mình là hai nửa tuyệt vời mà.

-

- Nín đi.

- Em là thằng khốn...

- Không mà, em là Hyeonjoonie đáng yêu thôi.

- Vợ yêu em nhiều quá, em lại chẳng làm được gì cho vợ hết trơn.

Gọi vợ quen miệng phết.

Hổ lớn nắm nắm lấy tay anh.

- Em nhất định phải lấy Sanghyeok, em nói rồi đó.

- Đâu có ai tranh với em đâu.

- Họ không tranh được, em là đứa có nhiều tình yêu nhất, em nghĩ em yêu anh ít nhất là năm kiếp rồi.

- Thế kiếp sau mình có yêu nhau không?

- Có, mình sẽ yêu nhau đến khi cả hai đều thành tro bụi mới thôi.

- Ghê quá.

- Em nói thật đó.

Hai đứa ngồi ở ghế sau xe, chẳng để làm gì cả.

Sanghyeok hôn em, nghe mấy câu tỏ tình sến sẩm.

Gật gù.

Ừ.

- Anh cũng yêu em.

Đến khi cả hai trở về làm tro bụi.

-

Đêm thâu duyên dáng.

Tinh tú quyến rũ.

Tế nhị, bí ẩn.

Lưng anh gầy, hõm đọng trăng rơi.

Trăng dát bạc anh.

Anh dát lên trăng thứ tình yêu trong, ngọt như mật.

Từng dòng trong quyển sách ấy bám lấy tâm trí người anh yêu.

Có lẽ cách mà họ miêu tả màn đêm, vầng trăng hay tinh tú, luôn là điều mà em ao ước có được, là vốn từ và khả năng sử dụng chúng, để viết cho anh và cho tình yêu của lòng mình. Nhưng Hyeonjoon cũng thích khi nó chỉ đơn thuần là cảm giác mà thôi, em không đủ giỏi để viết ra, nhưng đôi mắt em là câu trả lời cho mọi điều anh muốn biết. Để thật hài lòng khi chẳng cần con chữ, anh vẫn hiểu đến tận đáy chiếc hồ.

Những cái hôn rơi.

Những giọt nước mắt của em.

Anh khẽ thì thầm.

Nhẹ thôi.

Hyeonjoon mỉm cười.

Anh thật đẹp.

-

Sanghyeok ngồi trên giường như một mảnh ngân hà trần trụi.

Vầng cổ trắng mịn chi chít những nụ hôn.

Cánh tay thõng tựa trên đầu gối, nghiêng mặt đón ánh trăng tan bên ngoài.

Hyeonjoon ngồi xuống cạnh anh.

Xinh đẹp quá.

Sanghyeok thơm lên tóc em.

Gối trên cánh tay, chờ giấc ngủ đến tìm.

Mắt anh là trăng sao.

2.

Đông.

Những ngày giá lạnh.

Áp lực là thứ gì đó để người ta nghĩ mãi về chuyện thôi chẳng thể ở bên nhau.

Sanghyeok mím môi quay đi, khi cậu nhóc đối diện chỉ biết cúi mặt khóc.

Cả hai cách nhau một kì nghỉ đông tưởng chẳng dài.

-

Hiện không thể liên lạc với người này.

Đáng ghét.

Hyeonjoon chia tay người ta trước, khóc trước, nhìn người ta bỏ đi trước.

Giờ uống say gọi người ta làm gì? Cho máy bận, chuông reo mãi không thôi, cho những cuộc gọi đi đều nhỡ.

"Gọi anh làm gì?"

Vì người ta chắc chắn sẽ gọi lại.

- Đón em với.

"..."

- Em say quá à.

"Em đang ở Gwangju mà"

- Khi nào anh đến?

Hổ nhỏ cười khúc khích.

- Chỗ em có thịt xiên nướng nè.

Hyeonjoon đổ gục xuống bàn.

-

Lúc Sanghyeok đến được Gwangju đã là hai giờ sáng, hơi tự hào một chút vì không cần định vị, anh biết người ta sẽ ở đâu. Em ngủ say giữa mấy vỏ chai rỗng, chẳng nhiều nhặng gì mấy, bởi Hyeonjoon uống rượu yếu xìu.
Anh đến trả tiền cho chủ quán rồi cố đỡ thằng nhỏ kia lên. Nó tựa vào người anh, rúc mặt vào hõm vai, buộc anh phải đỡ, dù nó biết anh nhỏ bé biết nhường nào.

Sanghyeok đưa em về nhà, tuyết lạnh, mèo không ấm, anh gặp mẹ với mắt mũi đỏ hoe.

Bàn giao hổ lớn cho mẹ, ngại ngùng từ chối khi bà cứ muốn dỗ dành anh vào trong.

- Hai đứa sao vậy con...?

Mẹ Hyeonjoon nắm lấy cánh tay anh.

Mèo nhỏ thoáng ngập ngừng.

- Bọn con chia tay rồi ạ...

Sanghyeok cười trừ, gãi gãi má.

- Trời lạnh lắm rồi, bác vào trong đi, xe vẫn đang đợi con.

- Bác làm kim chi gửi lên cho con nhé?

- Dạ, bác giữ sức khoẻ, con cảm ơn bác nhiều, con xin lỗi bác và em.

- Không sao...

- Dạ.

Mèo nhỏ cúi người, lặng lẽ rời đi.

Anh ngại gặp người ta vào sáng hôm sau.

-

Mèo ngồi trong xe, tuyết trên áo tan ra lành lạnh.

Ghét mấy đứa nhỏ thời nay quá trời.

-

- Hai đứa sao vậy?

- Dạ?

- Con với em.

- Chia tay rồi ạ, sao mẹ biết?

- Hôm qua em đưa con về.

- Hả?

- Đưa về xong là nó đi ngay, trời thì lạnh vậy.

Hyeonjoon vội vàng kiểm tra điện thoại, thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ, chỉ có một cuộc duy nhất được nghe.

Nhưng người ta đang ở Seoul mà?

Sao ở đây mà đưa em về được chứ?

Hổ lớn đứng dậy.

- Con xin lỗi mẹ, con phải lên với anh.

-

Sanghyeok không biết mình về được nhà bằng cách nào.

Mèo nhỏ vùi trong chăn, thấy cả người nóng hổi.

Thường thì lúc này có thể gọi người yêu.

Anh biết việc thua mãi như thế làm người ta quá áp lực.

Không khí trong đội căng thẳng lắm.

Nên

Cái ôm ấm không làm lòng em yên.

Những đêm dỗ dành không làm em bớt mệt.

Sanghyeok chẳng thể làm nhiều hơn cho em.

Nước mắt rơi, gò má là than, càng khóc lại càng nóng.

Anh muốn ngồi lên nhưng mà không dậy được.

-

Hyeonjoon về đến cũng đã là buổi chiều.

Giày của anh đặt trên thềm cửa, nhà lại im lặng như thể không ai.

Hổ lớn nhập mật khẩu vào phòng anh, Sanghyeok vẫn mặc nguyên cái áo khoác của đêm hôm trước. Em chẳng thể nào không biết cái áo phao to sụ đó được.

Mèo nhỏ thở nặng nề.

- Sanghyeok?

- Sanghyeokie.

Hyeonjoon đặt tay lên trán anh.

Anh nóng như lửa.

-

Mèo nhỏ tỉnh dậy ở bệnh viện.

Trong một không khí rất bệnh viện.

Và người nhà ngủ gạ gật cạnh bệnh nhân.

Người nhà đó là nhóc người yêu cũ, mắt đỏ hoe, tóc dúi dụi vào cánh tay.

Sanghyeok bóp nhẹ má mềm, Hyeonjoon ngẩn mặt. Hổ nhỏ nóng lòng nhìn anh.

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi gì?

- Em...em...em làm phiền anh xuống tận Gwangju.

- Vậy thì đâu có sao đâu bé?

Vuốt mèo gãi nhẹ cằm xinh.

- Anh yêu em mà, em gọi anh đến đâu cũng được.

- ...

- Anh mệt quá.

Sanghyeok kéo chăn đến tận cằm, không nhắc gì đến chuyện chia tay.

Lòng Hyeonjoon có đủ mấy con sóng nhỏ to, em chỉ nghĩ quá linh tinh và thật em yêu người ta hơn cả thế.

Em mãi lo mình không chịu đựng được.

Em mãi lo mình sẽ tổn thương anh.

Hoàng đế đã rời khỏi ngai vàng năm năm rồi.

Hyeonjoon cúi mặt, im lặng khóc.

Từ sụt sịt rất nhỏ đến nước mắt ngắn dài, em nức nở, vỡ ra.

- Sao em khóc? Em nín đi.

- Em xin lỗi.

- Anh biết là em áp lực, đừng lo, đội sẽ luôn ở bên em.

Đội ấy, còn anh chẳng còn nhiều tư cách như trước.

Giờ anh chỉ là đồng đội của người ta.

- Em là người đi rừng tuyệt vời nhất.

Của anh.

Yêu anh.

Được anh yêu.

Hổ nhỏ càng khóc tợn, tay liên tục lau nước mắt.

- Anh...anh...anh...

- Ngoan, từ từ nói.

Hyeonjoon lại tiếp tục nấc thêm rất nhiều tiếng "anh".

- Mình...mình quay lại...

- Quay lại với em...đi...đi anh...

- Huhuhuhuhuhu.

Sanghyeok mỉm cười.

- Không.

- Ơ?

- Anh giận rồi.

Ngón tay chọc chọc vào má em.

- Cứ làm như yêu anh dễ lắm.

- Em...Hyeok...

- Lại đây.

Mèo nhỏ cố ngồi lên, kéo gương mặt người yêu đến gần cho một nụ hôn ngắn. Ngắn nhưng không hẳn là không làm gì nhiều, khi anh cắn môi Hyeonjoon đến bật máu. Sanghyeok mút lấy môi dưới của em, ngón tay cái miết lên má mềm, lành lạnh.

- Đ...đừng anh.

- Sao vậy?

- Lên, em lên mất.

Mèo nhỏ vội vã buông em ra.

- Đừng chia tay nữa nha anh

- Em yêu anh, em xin lỗi.

Sanghyeok bướng bỉnh lắc đầu.

-

Dỗ mèo mất mấy ngày.

Hyeonjoon mới được gọi người yêu.

Lại còn bị mắng vì để mèo đổ bệnh.

Anh vẫn là người ốm vừa từ viện về.

Hổ nhỏ loay hoay chăm sóc cho anh.

-

Sanghyeok nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt mình.

Chân đung đưa rất khẽ.

- Hyeonjoonie.

- Dạ?

- Anh yêu em.

Hổ nhỏ mỉm cười.

- Em cũng yêu anh.

-

Xuân.

Ngày tháng hoa đào.

Nghĩ về việc hôn mặt trời dưới những cánh hoa rơi, có lẽ là động lực lớn nhất kéo Hyeonjoon qua những ngày thật lạnh. Em cũng thích áo bông to sụ và tay mèo ngập tràn hơi ấm, nhưng lạnh giá cũng là kẻ thù đối với khớp tay mỏng manh. Sanghyeok hay bị đau, và luôn đợi đến khi hai người thật sự rảnh để nhỏ nhẹ nói về điều đó. Hyeonjoon thề em thích cả khi anh nũng nịu và thậm chí là vòi vĩnh, nhưng anh luôn thật ngoan vì chẳng muốn em lo.

Nên là, mỗi khi có thể thì tự giác giúp mèo thả lỏng cổ tay.

Có thêm đôi găng trong người cũng là điều rất tốt.

Giữ ấm cho mình, yêu mình thêm chút.

Như thế là Hyeonjoon đã hơi yên tâm rồi.

Anh đáng yêu và thật quý giá.

Để bận lòng, để nghĩ về, để thương.

-

- Em nghĩ gì vậy?

Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn em.

Bạn trai nhỏ khi hẹn hò thường ngủ quên hoặc nghệt ra ngơ ngẩn.

- Có hay không chuyện nếu em nắm được cánh hoa anh đào rơi thì em sẽ cưới được mối tình đầu của mình?

- Em đọc ở đâu ấy?

- Trên mạng ạ.

Sanghyeok phì cười.

- Chắc là thật đấy.

Bạn trai nhỏ gật gù, sau đó nhảy loi choi.

Cố nắm lấy cánh hoa này.

Nắm lấy cánh hoa khác.

Mối tình đầu của em chỉ đi thật bình thản.

Nhìn em mặt méo xệch khi mãi chẳng bắt được hoa.

- Sao vậy ta?

- Cho nè.

Mèo đưa cho em một cánh hoa từ bàn tay nắm chặt.

Rằng, nhỏ bé thôi.

Nhưng tay em run lên đầy mừng rỡ.

Rằng

- Em lấy anh nhé?

Hyeonjoon tròn mắt.

Lại như chợt tỉnh, vội vã gật đầu.

- Em đồng ý.

Nhóc con sau đó vẫn cố bắt hoa để tặng anh.

Sanghyeok giấu trong túi áo khoác một chiếc hộp.

-

Hoa anh đào rơi trên mái tóc anh.

Em nghĩ mãi về một chú mèo, hay chơi ở nền sân ngập hoa, chỉ hoa là hoa, đầy như những ụ tuyết.

Anh chìm trong hơi ấm của bình trà lúa mạch, im lặng nhấm nháp, mấy ngón tay thon gầy vùi trong nắm tay em.

- Anh ơi.

- Dạ em.

"Dạ" một tiếng ngoan như là nắng sớm.

Hyeonjoon thấy lòng hơi ngơ ngẩn.

Bởi vì anh

Quá đỗi đáng yêu.

- Hửm?

- Ở đây có hơi đông người, nhưng chúng mình có thể hôn nhau không?

- Có.

-

Hyeonjoon đỡ lấy gương mặt anh.

Nâng niu như, nâng một nhành thạch thảo.

Nâng mềm mại, tựa một cánh anh đào.

Lại thật nặng, cả một nửa đời sau.

Cọ đôi đầu mũi vào nhau đầy quấn quýt.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Gò má ửng hồng.

Ta mải miết yêu nhau.

-

Hạ.

Hyeonjoon mơ một giấc mơ.

Có Sanghyeok.

Đương nhiên rồi.

Những giấc mơ đáng nhớ của em đều có Sanghyeok.

Chắc khi ấy em đang ôm anh trong ngực.

Trong một đêm dễ chịu.

Để gió lùa vào qua ô cửa để mở.

Và nghe giấc mơ đầy ắp bóng hình anh.

-

Mèo nhỏ đong chân trong làn nước hồ óng ánh gương soi.

Dưới bóng cây, trăng chen qua kẽ lá.

Anh đội một chiếc vòng hoa dại.

Trên tay em là chỗ hoa còn lại.

Xinh như một chàng tiên.

Hyeonjoon ngồi xuống, thơm nhẹ lên má anh.

Mèo ngẩn ra rồi ôm mặt ngại ngùng, hoa khẽ dụi vào vai trần rắn rỏi.

Không ai nói với ai nửa lời.

Anh mãi ngắm mây trời.

Em mãi ngắm nhìn anh.

Đôi đồng tử trong ngần ánh trăng.

Bờ môi mềm cứ dán mãi lên môi em quấn quýt.

Tay gầy ve vuốt tấm lưng thon.

Và trời ơi, môi anh ngọt quá đỗi.

Khẽ nắm bàn tay, anh vụt chạy, chớp mắt, cả hai giờ đã ở trên đồi.

Lee Sanghyeok đi trước, em lặng lẽ theo sau.

Khi anh ngoái nhìn em, mái tóc anh đang chơi đùa với gió, đôi mắt anh như một vì trăng khuyết, và anh xinh như thể chưa từng có bao giờ.

Hyeonjoon ngẩn người.

Anh có phải tiên không?

Hay có chăng cũng là điều không thực.

Chỉ có tình yêu ta là thực.

Bởi cái nắm tay đương ấm bỏng hơi tình.

Thật yêu.

-

Lee Sanghyeok rồi lại nép trong lòng trăng.

Để em dán lên vầng trán và tóc mềm những nụ hôn thật khẽ.

Anh nhỏ bé, hơi gầy.

Ướt đẫm.

Cỏ dưới chân cả hai đã ướt đẫm sương đêm.

Gió vẫn thổi trên vầng lá êm ru.

Lùa vào những ngõ ngách trong lòng, thấy chật đầy một bóng hình ai đó.

-

Cả hai nằm dưới bầu trời đầy sao.

Trong lòng vũ trụ.

Một mái nhà tinh tú, yêu đương.

Anh khoác trên mình chiếc áo của người yêu.

Kể những câu chuyện bằng giọng nũng nịu nhất.

Về sự tự do khi được ở cùng em.

Moon Hyeonjoon thấy nhấp nháy sao đêm, tựa cái lấp lánh trong đôi mắt của tình.

Lee Sanghyeok của mình.

Thật yêu.

- Anh yêu em.

Moon Hyeonjoon say bí tỉ.

Mơ hồ thấy ửng hồng trên má giăng.

Tự nguyện và đầy mãn nguyện.

- Em cũng yêu anh.

-

Lee Sanghyeok ướt đẫm sương đêm.

Đôi môi em, đầy ngây dại, hoang hoải,

Yêu tự do và rất thích chu du.

Bàn tay ai siết chặt lấy cỏ mềm.

Nước mắt ai chạm má đào ấm bỏng.

Là ai trồng hoa trên tuyết lạnh.

Ai khai mở những nức nở yêu đương.

Giọt trăng rơi.

Trên đôi mắt.

Anh, em.

Trên lối vào

Anh

Hồn nhiên, e ấp.

Nụ cười hoa hồng đỏ, rơi trên hơi thở của người tình.

-

Hyeonjoon choàng tỉnh giấc.

Thấy trong lòng là nhỏ bé người yêu.

Da thịt mềm cọ vào em rắn rỏi.

Lửa đã nhen nhóm, tự khi nào đó rồi.

- Lee Sanghyeok.

Em thì thầm.

Lật anh lại, hôn cổ, hôn môi.

- Lee, cưng.

- Lee, em nhớ anh quá.

Hồng hoa hé mắt, hơi chới với.

Kéo em vào sâu hơn trên cổ mình.

Nghe nức nở và cảm nhận lửa than.

- Lee...

- Đừng hoảng...

Ngón tay trượt trên bờ lưng rộng.

- Anh cũng nhớ em mà.

-

Thu.

Ngày thu trong vắt.

Lee Sanghyeok biết rồi một ngày nào đó.

Nhưng không biết sẽ là ngày hôm nay.

Đã rất lâu rồi.

Kể từ khi ta yêu.

Đã đầy một ngăn tủ, kể từ khi anh bắt đầu tặng Hyeonjoon áo khoác mới mỗi khi trời trở lạnh.

Đã rất lâu rồi.

-

Moon Hyeonjoon ngồi bên giá sách.

Anh đi ra ngoài từ sớm.

Bảo sẽ đi với bạn một hôm.

Và em thì chẳng ý kiến gì.

Đã rất lâu rồi kể từ khi ta muốn biết hết mọi thứ về nhau.

Giờ thì

ta biết mà không cần phải hỏi.

Mèo nhỏ sẽ đi cà phê.

Mèo nhỏ sẽ đến nhà bạn, ăn một bữa thật ngon, ngủ vùi trên sofa.

Rồi đêm trở về sẽ được ôm thật chặt.

Em biết Hyeok chứ.

Nên em có cả một ngày hôm nay, dù không thật rảnh rỗi.

Em dọn nhà, kéo vào một chiếc giá sách mới, với những quyển sách đã mua mỗi khi cảm thấy cần phải mua cho anh.

Em liên tục nhận những cuộc gọi, đưa vào nhà hằng hà sa số hoa.

Hoa hồng đây.

Hoa tulip đây.

Hoa lưu ly.

Hoa nào cũng đẹp cả.

Vì một người mà đẹp.

Vì một người mà yêu.

Hyeonjoon trang trí cả căn nhà bằng hoa.

Đặc biệt rất nhiều trên căn gác ngắm sao thuộc về riêng hai đứa.

Sanghyeok gọi đó là lòng vũ trụ.

Luôn như vậy.

Anh thú vị làm sao.

Moon Hyeonjoon muốn cầu hôn anh.

Rất muốn.

Thậm chí là ngày mai hai đứa cưới.

Để em đan tay anh ở lễ đường.

Hôn lên đỉnh đầu, trước những tiếng vỗ tay.

Nói với bọn họ,

Đây là chồng của em.

-

Mèo nhỏ về nhà trên con đường lát đá rải đầy hoa.

Ơ?

Gì đây nhỉ?

-

- Joon ơi.

Ở đâu cũng là hoa cả.

Sanghyeok thấy tim mình đập rộn.

Hay là?

Đến lượt anh rồi.

- Em ơi.

Hyeonjoon bước ra với quần âu đen và áo sơ mi.

Trông anh thật ngốc khi đứng với vầng trăng xinh đẹp.

Thật kì, em lúc nào cũng cứ mãi đẹp trai.

Đã rất lâu rồi.

- Anh...từ từ...anh đang mặc áo phao, huhu áo trong của anh còn bị bẩn lúc ăn lẩu nữa.

- Em chờ anh thay quần áo, em chuẩn bị sẵn trên giường rồi đó nha.

Hyeonjoon siết lấy tay anh.

- Áo phao cũng vẫn xinh ấy chứ.

- Chờ anh nhé.

Mèo cho em một cái hôn phớt trên môi.

Hyeonjoon phì cười.

Thật yêu.

-

Sơ mi trắng, quần âu đen.

Tay trên eo, điệu valse không đúng nhịp.

Nhà của mình ngập đầy trong hoa.

Tình của người, ngập đầy trong ta.

-

Ta sẽ yêu, từ trong lòng vũ trụ.

Bầu trời đầy sao trông từ ô cửa kính căn gác.

Kệ sách trắng, những quyển sách mới, cũ.

Và thật nhiều, thật nhiều những loài hoa.

Như thể tình tràn,

Hyeonjoon muốn nói yêu,

Bằng thật nhiều, thật nhiều những loài hoa.

-

Sanghyeok ngồi trước em, trên chiếc bục ngắm sao hai đứa vẫn hay ngồi.

Tay vuốt ve chiếc kệ sách mới,

Và chọn lấy một quyển gần mình.

Hyeonjoon nắm chặt lấy tay anh.

Để khi,

Thấy nắn nót trang đầu.

Em đã viết từ rất nhiều khi trước.

"Sanghyeok, lấy em nhé?
-Hyeonjoon"

Bất cứ trang đầu của mọi quyển sách dành cho anh.

"Lấy em nhé, Lee Sanghyeok?"

"Lấy em nhé anh?"

Dành cho anh.

Dành cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok.

Lấy em nhé anh?

-

Hyeonjoon quỳ trên một chân.

- Lấy em nhé?

-

Sanghyeok mà em rất thương.

Chẳng từng bao giờ,

em được gặp một người,

xinh đẹp như thế cả.

Cảm ơn anh,

vì đã chọn em,

giữa vô vàn những tình yêu, đang thật nâng niu anh trên thế giới này.

- Em muốn anh là người chôn cất em.

- Em muốn có anh ở mọi kiếp sau này.

- Lee Sanghyeok.

Anh mỉm cười.

- Anh có đồng ý lấy em không?

Hạnh phúc gật đầu.

- Anh đồng ý.

-

Giọt trăng rơi, trên má, trên môi.

Giọt trăng rơi, nụ cười hoa hồng đỏ.

Em bé nhỏ.

Xin hãy chôn tôi trong ấm áp của người.

Tôi yêu em, kiếp đời.

Em yêu tôi, như tôi đã yêu em.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Và chúc Lee mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Cảm ơn Lee vì đã lựa chọn xuất hiện, lựa chọn ở lại để tiếp tục nhận lấy những nâng niu. Cảm ơn T1 và cảm ơn Hyeonjoon, đã đi cùng Lee Sanghyeok trên một chặng rất đẹp của hành trình. Mong chúng mình tiếp tục rực rỡ cùng nhau.

Yêu và thương Lee Sanghyeok rất nhiều.

070524, "giọt trăng rơi, hoa hồng đỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro