[20:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Kim Kwanghee dạo bước trên con đường quê mà bản thân đã quen thuộc và chán ngấy. Cả tuần nay, gã đã mò mẫn đến một thị trấn xa xôi ở ngoại thành và đi lang thang suốt mấy ngày liền chỉ để tìm nguồn cảm hứng mới cho mình. Ừ thì thế đấy, chàng trai họ Kim là một hoạ sĩ tài ba với nghệ danh là "K", nhưng loại tranh gã vẽ không phải là một thứ tranh nghệ thuật thông thường, mà là tranh nude.

Gã cực kì có tiếng trong lĩnh vực này, là vị hoạ sĩ ẩn danh có tầm ảnh hưởng bậc nhất, nói là anh lớn đi đầu cũng chẳng ngoa. Tranh của gã mang phong thái trần trụi mà không dung tục, sa đoạ mà cao quý. Được nhiều người biết đến, những bức tranh của Kwanghee có thể được đấu giá với số tiền khủng bao nhiêu người mơ ước. Phong cách của gã hoạ sĩ "điên" mang đến cho người thưởng tranh loại xúc cảm hưng phấn kì bí, ngất ngây trong vẻ đẹp hoang sơ, mà những người thượng tầng luôn sẵn lòng vung tay tiêu tiền cho những điều như thế.

Con đường trở về nhà trọ vẫn thân quen đến nỗi chán nhàm, cứ nghĩ lại một lần nữa ra về tay không, Kim Kwanghee táo bạo lựa chọn rẽ vào một con đường mòn mà gã chưa từng đi qua bao giờ.

Ngã rẽ này thơ mộng hơn nhiều so với con đường lớn bên ngoài, nhưng sự nên thơ của cảnh vật cũng không thể làm tâm hồn của gã xao động. Gã cần một tạo vật tinh xảo hơn, hút hồn hơn, có thể cuốn lấy ánh nhìn của vạn vật trong một cái liếc mắt. Một thứ gì đó thật thu hút cho bộ sưu tập tiếp theo của gã.

Và tại nơi này, gã đã tìm thấy em.

Có lẽ đoá hồng ngoài kia cũng không kiều diễm đến thế, có lẽ thiên sứ trên trời cũng chẳng trong sáng đến vậy. Em là tạo vật của đất trời, là tinh hoa ngưng tụ lại giữa nhân thế tấp nập. Gương mặt sắc sảo nõn nà như được chính tay Thượng Đế nhào nặn, khí chất thuần khiết đến độ người khác chẳng dám nhìn thẳng. Em xinh đẹp, mỗi xăng ti mét trên người em cũng đẹp, khoé môi cong cong kiều mị, mỗi đường nét trên mặt đều dụ hoặc người khác say mê, nhưng mâu thuẫn là đôi mắt em lại sáng trong rực rỡ như nắng trời, một đôi mắt chưa từng bị vẩn đục bởi nơi trần thế dơ bẩn, xô bồ.

Một tờ giấy tinh khôi, sạch sẽ đến mức gã thèm khát trở thành người tô điểm lên nó, nhúng nó vào những gam màu sặc sỡ nhất của cuộc đời. Để tàn nhẫn nhìn thấy đôi mắt đó xuất hiện những đổ vỡ, để thân hình cao gầy ấy lấm lem bùn đất.

Một con người sạch sẽ như vậy không nên xuất hiện giữa cuộc đời.

Gã lân la hỏi han xung quanh và biết được tên của em. Em gọi là Lee Sanghyeok, 20 tuổi, là chủ của vườn hoa ở trung tâm khu xóm này, em là kiểu người dịu dàng, giản dị, chăm chỉ và rất được lòng những người xung quanh. Chỉ tiếc rằng em khiếm khuyết từ nhỏ, Thượng Đế đã lấy đi giọng nói của em chỉ vì người lỡ lầm tạo ra một con người hoàn hảo, vốn không thuộc về nhân gian.

Kim Kwanghee muốn chọn em, đặt em trần trụi lên khung giấy đắt tiền của gã. Nếu là người khác, gã sẽ trực tiếp hỏi thẳng và đưa ra một số tiền để dụ dỗ, nhưng đối với người này, không thể hấp tấp vội vàng trong ngày một ngày hai. Gã muốn chơi đùa với thỏ con một thời gian đã. Ít nhất, gã muốn nhai nát em.

Tội của em là để cho bản thân ngây thơ đến nao lòng như thế, làm cho tâm hồn gã cứ xáo động không yên.

2.

Tiệm hoa nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok đón chào một vị khách lạ mặt, không thuộc về con đường này. Một người đàn ông điển trai, ăn mặc không quá sang trọng nhưng khí chất của gã lại vô cùng quý phái, làm người khác nhìn vào mơ hồ cảm nhận được sự không cân xứng giữa ngoại hình và trang phục. Gã bảo mình là một người ham mê khám phá đó đây, một họa sĩ tự do, yêu mến cảnh đẹp làng quê thanh bình nên mới nán lại nơi đây đôi chút.

"Tôi tên là Kim Kwanghee, hân hạnh được gặp em, người đẹp."

Lee Sanghyeok cảm thấy người này không có ý tốt. Lời nói gã luôn ngập tràn ý muốn tán tỉnh, như ác ma thì thầm dụ dỗ người ta rơi vào bóng tối, hay như con rắn độc đã dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Nhưng em không phải là Eva, cũng sẽ không ngây thơ phạm vào luật trời. Gã muốn nhai nát em, em biết. Ánh mắt gã luôn nhìn em như dã thú nhìn con mồi ngây thơ, thơm ngon của mình. Ánh mắt không biết nói dối, người này đến vì mục đích xấu xa.

Ấy mà gã đàn ông này quá mức mặt dày, Lee Sanghyeok cơ hồ không chống đỡ được nổi. Không phải vì xiêu lòng bởi những lời đường mật sáo rỗng, mà là vì bị gã làm phiền đến nhiễu loạn tâm trí, khó thể tập trung vào làm việc. Đến nỗi nhiều dự định của em bởi do gã mà xáo trộn không thể hoàn thành.

"Em định không để ý đến tôi mãi sao?" - Kim Kwanghee trêu đùa bông hoa hồng đã mua từ ông chủ nhỏ đang lạnh nhạt không quan tâm đến mình, gã thở dài một hơi, tiếc nuối than thở.

"Hoa hồng đỏ, thiên thần, darling, ông chủ nhỏ..." - Gã thích thú gọi ra hàng trăm biệt danh quái dị mà gã đặt cho em. Phải nói rằng ông trời dường như cũng rất thiên vị người đàn ông này, chẳng những cho gã một vẻ ngoài bảnh bao, đến giọng nói cũng trầm ấm hút người như vậy.

Kwanghee nhìn bóng lưng chàng thơ vẫn đang bận rộn tập trung vào công việc. Người ấy cúi đầu chăm chút cho cây hoa đang rũ rượi, không để ý đến chính mình lúc này quyến rũ đến mức nào. Cái gáy trắng nõn không chút tì vết lộ ra sau lớp cổ áo, bị ánh nắng trời xuyên qua khe cửa chiếu rọi bừng lên như phát sáng. Đẹp đến nỗi gã không kiềm được lòng muốn lại gần cắn mút, tạo lên đấy những vết ngân đỏ ửng như một dấu ấn.

Cổ họng Kim Kwanghee khát khô, giọng điệu cũng lười biếng và ái muội hơn hẳn. Gã áp sát lưng em, chặn đứng mọi đường thoát của chàng trai trẻ, giam cầm em trong vòng tay mình, cúi người thì thầm như cám dỗ.

"Sanghyeokie..."

Nghe thấy tên mình được thốt ra từ đôi môi đó làm Lee Sanghyeok thanh tỉnh hơn không ít, không ngờ ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà gã dám động tay động chân như thế. Em nỗ lực chống cự, dùng sức đẩy cơ thể cứng cỏi của người kia ra xa hơn chút, cố gắng thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này. Nhưng trông Kim Kwanghee cũng không quá vạm vỡ, vậy mà dù em có dùng hết sức đi chăng nữa cũng chẳng mảy may xê dịch được gã ta. Sanghyeok oán hận cắn môi, nếu không phải tại vì dòng máu đó, chẳng lẽ em lại để một người ức hiếp mình đến thế này. Người này sinh ra trên đời là để khắc chế em, chỉ vì dòng máu này, chỉ vì số phận này...

Không để Sanghyeok bực bội tự cắn nát bấy đôi môi mình, gã đàn ông đã chạm nhẹ lên phiến môi mềm, nhẹ nhàng dùng tay cọ xát. Thấy ánh mắt hờn giận của mỹ nhân, Kwanghee cảm thấy trong lòng mình thoải mái vô cùng, gã dỗ dành.

"Đừng giận, chỉ cần em đáp ứng sau này không tránh tôi, không lơ tôi, tôi sẽ không làm gì em, có được không? Cục cưng, tôi chỉ muốn làm quen với em thôi mà."

Nói rồi, gã còn như mình rất ấm ức, đôi mắt ranh ma tủi thân nhìn em chằm chằm. Bộ dáng giống như bị em khi dễ, giống như em mới chính là người hung dữ bắt nạt gã. Nhưng người bị uy hiếp và khống chế là em mà, đáng lẽ nếu có ấm ức, thiệt thòi thì cũng là em mới phải.

Làm người không nên ức hiếp người khác quá mức, không nên dồn người khác tới chân tường, đạo lí này Kim Kwanghee cũng hiểu rõ. Gã chỉ muốn trêu ghẹo người đẹp, đồng thời tìm kiếm chút cảm giác tồn tại trong đôi mắt em mà thôi. Mà đúng là thật đẹp, tức giận cũng đẹp, trừng mắt lên cũng đẹp, giống như con mèo bị chọc cho xù lông lên mà không thể làm gì, chỉ có thể gầm gừ uy hiếp không cho người khác lại gần. Chỉ trong mấy ngày, Kim Kwanghee thành công lột bỏ vẻ mặt lạnh nhạt không thèm để tâm bất cứ chuyện gì của người ấy xuống, để lộ ra một con mèo đanh đá chẳng kém cạnh ai, thế nhưng vì vậy cũng có một sức hút rất riêng, rất vừa miệng gã.

Họ Kim buông em ra, chủ động lùi lại, giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng. Rồi lại cợt nhả tựa vào bức tường trắng, hai mắt vẫn luôn chăm chú nhìn em, một khắc cũng không rời.

Lee Sanghyeok cũng lùi lại mấy nhịp, bình tĩnh đấu mắt với gã đàn ông.

"Thôi nào, tôi đã bảo chỉ muốn làm quen với em thôi mà. Cũng không phải muốn làm gì em, sao lại căng thẳng như thế?"

"Nhìn anh không giống người tốt". - Lee Sanghyeok lấy tập giấy nhỏ lâu rồi không dùng ra, hí hoáy viết một dòng, rồi đưa cho gã đọc.

Kim Kwanghee bật cười vì hành động đáng yêu của em, gã trả lại tập giấy cho em, lại hỏi tiếp.

"Sao cưng lại nói thế, tôi buồn đấy? Nhìn tôi không giống người tốt chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không giống."

"Như thế nào gọi là chỗ nào cũng không giống người tốt? Cưng không được ỷ đẹp rồi ngang ngược như thế nhé."

Giọng điệu họ Kim càng lúc càng vô lại, không có liêm sỉ trêu đùa, gương mặt Sanghyeok vì ấm ức mà đỏ bừng lên như trái dâu chín mọng. Em xua tay đuổi người không biết trời cao đất dày kia ra khỏi tiệm hoa nhỏ, xoay người đi một mạch vào bên trong không thèm để ý tới người vẫn đang í ới gọi theo. Dường như nghĩ tới gì đó, Lee Sanghyeok lại đi ra, vứt cuốn sổ tay của em cho Kim Kwanghee rồi lại đi vào nhà, đóng cửa không chút thương tình.

Gã hoạ sĩ chọc được người đẹp thì cười híp hai mắt. Nhìn nét chữ viết tay xinh xắn cũng tấm tắc ngợi khen một chút. Mặc dù ý của câu chữ đó hoàn toàn là muốn đuổi gã đi. Thảnh thơi huýt sáo, gã nói với vào trong cửa nhà vẫn đóng chặt. Giống như cõi lòng vô cùng phòng bị của Lee Sanghyeok, không dễ dàng mở cửa đón mời người khác vào bên trong. Nếu như ban đầu chỉ có ý định trêu ghẹo và muốn mời người này về làm mẫu vẽ cho gã, thì bây giờ Kim Kwanghee lại thấy tâm hồn mình nhộn nhạo một thứ tình cảm khác, muốn có được em, muốn chinh phục được chàng trai xinh đẹp kiêu kì đó. Muốn em mở cửa trái tim mình, đón nhận một mình gã vào.

"Nếu cưng mệt rồi thì tôi về trước, lần sau lại đến thăm cưng nhé."

Người con trai này, gã muốn.

3.

Lee Sanghyeok ngồi xuống một bên đường, nhìn vào góc tối chật hẹp như có gì đó thu hút sự chú ý của em. Từ bên trong đó, ánh mắt kia cũng theo dõi em, nhận thấy em không có ý xấu mới từ từ thăm dò lại gần. Sanghyeok cảm thấy con mèo đang lại gần mình thì nín thở kích động.

Nhưng lúc em nghĩ mình sẽ chạm được vào con mèo mướp kiêu ngạo đó thì bên vai bị một bàn tay chạm đến, một mùi hương quen thuộc và giọng nói thiếu đánh lại vang lên.

"Cục cưng, em đang làm gì vậy?"

Con mèo giật mình chạy trở lại vào trong hẻm, núp vào góc khuất, thăm dò nhìn ra.

Lee Sanghyeok cáu lắm, em trừng mắt tức giận nhìn Kim Kwanghee vẫn đang cười hì hì không biết tội lỗi mình vừa làm.

"Sao trông em lại tức giận thế? Tôi chưa làm gì em nha."

Gã hoạ sĩ nhướng mày, lập tức lùi ra mấy bước, ấm ức vô cùng. Gã chỉ mới chào hỏi, đã làm gì đâu mà em lại tức giận với gã. Chẳng lẽ em ghét Kim Kwanghee đến như vậy? Xong, gã lấy cuốn sổ tay xinh xắn ra đưa lại cho em, nhìn Lee Sanghyeok khó hiểu, gã lại giải thích.

"Trả lại cho em đấy, chẳng lẽ em không muốn lấy lại à? Hay đây là tín vật định tình em đưa cho tôi? Nếu vậy thì không lấy lại cũng được."

Tránh cho Kim Kwanghee đưa cái miệng đi quá xa, Lee Sanghyeok dè dặt lấy tập vở nhỏ lại từ trên tay anh ta. Tính viết gì đó trả lời, nhưng vừa mở ra, Sanghyeok đã ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt. Cuốn sổ tay của em, được gã vẽ lên bằng những màu sắc rực rỡ, mà nhân vật chính trong mỗi bức tranh đều là em. Mọi hành động của em đều được gã hoạ lại, từng đường nét gương mặt, khung cảnh xung quanh Kim Kwanghee cũng vô cùng tỉ mỉ, chăm chút, chân thật như ảnh chụp. Lúc em nhìn gã với vẻ khó tin, Kim Kwanghee lại ngại ngùng sờ tóc.

"Không đẹp à? Em đóng cửa cả mấy ngày không cho tôi gặp, tôi chỉ có thể vẽ để đỡ nhớ em thôi. Không thích thì trả đây."

Lúc bàn tay xấu xa của gã chuẩn bị chộp được quyển sổ tay, Lee Sanghyeok đã lùi lại cẩn thận ôm nó vào trong ngực. Em lấy ra một cuốn note, hí hoáy ghi ghi rồi dán lên người gã.

"Không cho lấy lại, nó đã là của tôi rồi."

Ngay lúc em định rút tay về, Kim Kwanghee lại nhanh như chớp nắm lấy bàn tay em không chịu buông.

"Ra là em cũng thích, nhưng mà... cơ thể tôi không phải ai cũng được đụng chạm đâu, em đã chạm vào rồi thì phải chịu trách nhiệm đó."

Giọng nói từ tín lúc này quyến rũ đến độ ai nghe phải cũng phải ngại ngùng không dám cử động. Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, mặt em ửng lên những rạng mây hồng làm đường nét lạnh nhạt trên gương mặt sinh động hơn hẳn. Biết là em lúc này cũng đẹp, nhưng Kim Kwanghee phải công nhận rằng, em lúc ngượng ngùng đỏ hồng hai má, đôi mắt long lanh ánh nước cứ như ngậm theo ý cười, luôn là Lee Sanghyeok xinh đẹp nhất.

"Nếu em không chịu trách nhiệm thì thôi, tôi sẽ lấy lại cuốn sổ."

"Sao anh lại vô lại thế chứ?" - Thêm một tờ giấy nữa được viết ra. Lần này, Lee Sanghyeok không dám lại dán lên người gã, chỉ có thể cầm trên tay.

Tâm trạng của Kim Kwanghee ngược lại còn rất tốt, nhìn con mèo đang xù lông lên còn thích ý huýt sáo.

"Không trêu em nữa, cuốn sổ là của em mà, tôi đâu có quyền lấy lại."

Nghe gã nói vậy Sanghyeok mới thở phào, ôm lấy cuốn sổ tay như bảo bối. Nhìn em trông có vẻ rất thích, Kim Kwanghee lại thấy thời gian của mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Vì nụ cười của mỹ nhân, tốn chút công sức và thời gian đã là gì.

"Thích không?"

"Thích." - Em vuốt ve từng đường nét, màu sắc trong từng bức tranh, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Kim Kwanghee vui lắm, cẩn thận lấy tờ note có ghi chữ "thích" của em giấu vào trong túi áo. Rồi gã tự nhiên ngồi xuống, đưa tay ra. Trong lúc em đang ngẩn tò te không hiểu gì, thì con mèo mướp lúc nãy lại chạy ra, liếm đầu ngón tay gã như lấy lòng.

"Em thích Mimi hả?"

"Mimi? Nó tên là Mimi?"

"Đúng vậy, nó thường xuyên đi qua nhà trọ của tôi, nên tôi hay cho nó ăn, cô nhóc này biết tôi sẽ không bỏ đói nó nên ngày nào cũng cào cửa đòi ăn." - Kim Kwanghee mở lòng bàn tay ra, Mimi nhẹ nhàng dụi vào tay gã, thoải mái híp mắt. Bỏ qua ánh mắt khi dễ như đang muốn nói "anh đặt cái tên xấu òm", gã lấy súp thưởng từ trong túi bóng mà mình đem theo, xé ra đút từng miếng cho mèo con.

Nhìn con mèo kiêu ngạo không thèm để ý đến mình giờ lại ngọt ngào nằm trong tay Kim Kwanghee mà Lee Sanghyeok cảm thấy ganh tị. Các loại động vật nhỏ như mèo, chó chẳng bao giờ muốn lại gần em. Cũng vì dòng máu đang chảy trong người em mà thôi.

"Có muốn chạm vào một chút không?"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thật ra anh cũng không hẳn là người xấu."

"Em nghĩ vậy sao?" - Kim Kwanghee không nghĩ chỉ vì một con mèo mà có thể thay đổi suy nghĩ của người này nhanh như vậy. Trong khi anh xuất hiện liên tục để tìm kiếm cái nhìn tốt về mình thì lúc nào cũng bị em lơ đi.

"Nhưng mà không phải đâu, anh cũng là người xấu đấy, em phải đề phòng hơn nữa."

"Anh có thể làm gì được tôi?"

"Tự tin vậy sao?"

Sau khi đút mèo ta no nê, Kim Kwanghee cũng buông tay ra cho Mimi chạy đi. Gã nhìn em, đôi mắt sắc bén giờ lại trông khờ khạo ngu ngốc không thể diễn tả. Làm em cảm thấy đây mới là con người thật của gã, chứ không phải vẻ ngoài hào hoa, xấu xa mà gã dựng lên bên ngoài.

"... Em có muốn, làm quen lại không?"

Lee Sanghyeok đắn đo suy nghĩ một chút. Nhìn ánh mắt chờ mong của người kia, cõi lòng bừng cháy một ngọn lửa.

"Lee Sanghyeok, 20 tuổi, chủ tiệm hoa."

"Kim Kwanghee, 25 tuổi, là một hoạ sĩ."

Ngón tay tinh tế của Lee Sanghyeok di nhẹ trên giấy, vuốt ve bức tranh cuối cùng trong tập sổ tay. Trong tranh, em ngủ quên trên bàn hoa, xung quanh được bao phủ bởi cây cỏ, hai mắt em nhắm nghiền, môi mèo cong nhẹ lên, nét mặt thoải mái, tạo nên vẻ đẹp tĩnh lặng, không ai nỡ làm phiền. Cứ như chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ, cũng làm mất đi sự đẹp đẽ yên bình của khung cảnh đó. Lee Sanghyeok cắn môi, cố gắng giữ lại con tim đập loạn lên của mình, phủ nhận sự rung động đang kêu gào thoát ra khỏi cõi lòng.

Mày không xứng đáng có được tình yêu, cũng không nên yêu ai cả.

4.

Sau đó, mặc dù vẫn không hoan nghênh lắm mỗi lần Kim Kwanghee đến làm phiền, nhưng Lee Sanghyeok cũng không mặt nặng mày nhẹ với gã nữa. Đôi khi sẽ cười đùa, trò chuyện với gã một chút.

Kim Kwanghee nhẫn nại dạy cho em cách vẽ tranh, cách phối màu, sẽ vỗ tay hoan hô khi em hoàn thành được một bức tranh phong cảnh đơn giản, sẽ dịu dàng nắm lấy tay em hướng dẫn từng nét vẽ. Lee Sanghyeok kiên nhẫn dạy gã cách chăm sóc cho hoa cỏ, cây cối. Sẽ giải thích cho gã ý nghĩa của các loài hoa. Có đôi lúc, Kwanghee thấy họ giống như một đôi tình nhân, không cần phải quá xa hoa, chỉ cần sống yên bình như vậy là đủ.

Nhưng sự thật cuộc sống thì không hoàn toàn màu hồng như vậy. Gã không phải là một hoạ sĩ tự do bình thường, mà là "K", Kim Kwanghee cũng không phải là một người bình thường, gã là trưởng tử nhà họ Kim, danh gia vọng tộc, không thể nào sống ở nơi đây mãi. Kim Kwanghee muốn nói cho em biết, muốn đưa em theo gã về nhà, nhưng không có cơ hội. Mỗi lần nhìn em vui vẻ chăm sóc khu vườn nhỏ của em, gã lại không nỡ đưa em rời khỏi nơi này. Mà chắc gì em đã muốn theo gã rời đi, Lee Sanghyeok là một người độc lập, em chắc chắn không muốn tự do của mình bị tước đoạt.

Mà thật ra, Lee Sanghyeok cũng chẳng phải là một người bình thường.

Một ngày của mùa hè tháng 4, Lee Sanghyeok đổ bệnh nặng, em luôn trong trạng thái sốt cao dù có uống bao nhiêu thuốc. Kim Kwanghee chỉ có thể hoảng loạn đưa em đi bệnh viện, mời những bác sĩ có tiếng đến chữa trị cho em. Nhưng hầu hết mọi người đều không hiểu căn bệnh quái ác này đến từ đâu, vì mọi chỉ số cơ thể của Lee Sanghyeok đều cho thấy em rất khoẻ mạnh.

Cơn sốt làm thần trí em mơ hồ, chỉ cảm nhận được Kim Kwanghee luôn túc trực cạnh bên chăm sóc em. Trong lòng Lee Sanghyeok lại cảm thấy ấm áp, em biết căn bệnh này từ đầu ra, cũng biết nó sẽ dẫn em đi theo con đường nào.

Em đã phải lòng một người không nên yêu.

Em đã phạm phải lời nguyền của tổ tiên.

Em đã phạm phải luật trời.

Ngày thứ 15 Lee Sanghyeok đổ bệnh, em bỗng nhiên thanh tỉnh hơn, muốn Kim Kwanghee đưa em về nhà. Ban đầu, gã kịch liệt phản đối vì em vẫn chưa khỏi bệnh, nhưng dù có ở lại lâu hơn thì tình hình vẫn không thay đổi. Kim Kwanghee chỉ có thể cắn răng, đưa em trở về khu vườn nhỏ của em.

Kim Kwanghee quyết định sẽ về nhà họ Kim để nhờ những người trong dòng họ tìm hiểu về căn bệnh của Lee Sanghyeok. Nhà họ Kim có rất nhiều bí ẩn, họ có truyền thống bắt quỷ truyền thừa từ lâu đời, tương truyền rằng cứ một trăm năm, dòng máu Kim tộc sẽ sinh ra một thánh tử. Người này sẽ được trời cao chúc phúc, là đấng cứu thế tiêu diệt quỷ vương. Mà đến đời của Kim Kwanghee, gã nổi loạn từ bé nên chẳng tin vào những lời truyền miệng thần kì đó, từ năm 15 tuổi gã đã bỏ ra ở riêng, tự sinh tự diệt. Mặc dù gã chẳng muốn quay về nơi đó một chút nào, nhưng Kim Kwanghee cảm thấy bọn họ sẽ biết nguyên nhân bệnh của Lee Sanghyeok, gã có thể nhờ họ cứu em.

Chuẩn bị sẵn sàng, Kim Kwanghee lén lấy mấy sợi tóc của Sanghyeok mang đi. Trước khi trở về, gã dặn dò em phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Sau đó đặt vào lòng bàn tay em một tấm bùa hộ mệnh, đây là món quà cuối cùng của bà nội Kim Kwanghee để lại cho gã, luôn bảo vệ gã khỏi những điều xấu xa.

"Nhớ, không được làm việc quá sức, tôi sẽ quay lại trước ngày sinh nhật em."

Đợi khi bóng hình người ấy không còn trong tầm mắt, Lee Sanghyeok khó khăn bỏ tấm bùa lên đầu giường. Em mở lòng bàn tay ra, vết bỏng xấu xí gần như đốt bị thương toàn bộ vùng da tay, làm bàn tay vốn tinh tế xinh đẹp trở nên nham nhở máu tươi.

Bùa đuổi quỷ.

Lee Sanghyeok lặng yên tựa lưng trên giường, từ khoé mắt chảy xuống một dòng lệ đỏ.

Quỷ dữ đã rơi nước mắt.

Nó đã yêu kẻ thù của mình.

5.

Từ lâu, Lee Sanghyeok đã chán ghét số phận của mình, chán ghét dòng máu chảy trong người mình. Một dòng máu dữ tợn và hung bạo, một số phận đã định sẵn sẽ tạo nên bi kịch.

Dòng máu quỷ sẽ bị đánh thức ở năm 20 tuổi. Người mang dòng máu này sẽ bị bản năng quỷ dữ nuốt chửng, trở nên tàn bạo và thèm khát sự chết chóc, tang thương. Nếu muốn giải được lời nguyền này, người của tộc quỷ phải giết chết được một người mang dòng máu vàng, được trời đất phù hộ, phải giết được người của nhà họ Kim sau đó dùng thuật đổi máu để thanh tẩy cơ thể.

Lee Sanghyeok khác với những người cùng tộc, em yêu chuộng hoà bình và say đắm những vẻ đẹp của tự nhiên, có lẽ vì trong cơ thể em có một nửa được thừa hưởng từ người mẹ phàm trần. Em cứ nghĩ mình sẽ sống thật thanh nhàn, rồi sau đó năm 20 tuổi sẽ tự vẫn trong ngày sinh nhật, em ghét phải phó mặc cho số phận, em không muốn biến thành quỷ dữ và rồi em gặp được người đó.

Từ lúc nhìn thấy Kim Kwanghee, em đã biết trong người gã chảy dòng máu của nhà họ Kim.

Nhưng làm sao bây giờ, lí trí của em không cho phép em coi mạng người như cỏ rác. Và trái tim em đã mắc phải một tội lỗi nghiêm trọng. Em đã yêu Kim Kwanghee, đã lỡ giao trái tim mình đi.

Mà càng trùng hợp rằng người kia không chỉ là người mang dòng máu họ Kim bình thường. Gã là người được số phận gọi là thánh tử trong lời tương truyền. Gã là chúa cứu thế, là người mà lẽ ra sẽ căm hận loài quỷ đến cực độ.

Thứ được gọi là số phận thật sự quá tàn nhẫn. Nó đã giết chết em từ trong ra ngoài.

6.

"Sanghyeokie..."

Kim Kwanghee trở về cũng đã là khuya ngày 6 tháng 5, gã đã thực hiện đúng lời hứa, trở về trước ngày sinh nhật của em.

Lee Sanghyeok bây giờ đã yếu lắm rồi, nhưng niềm an ủi tinh thần em là sau đêm nay, em sẽ không trở thành một con quỷ điên cuồng. Bởi vì em đã yêu gã, đã yêu phải thánh tử. Vì vậy lời nguyền được thực thi, người đem trái tim mình trao cho kẻ không nên có được, sẽ phải chết.

"Kwanghee..."

Em vốn dĩ đâu có bị câm, chỉ là vì em ruồng bỏ tộc nhân, ruồng bỏ sứ mệnh. Nên mới bị trời đất nguyền rủa. Mà giờ em đã sắp rời xa nhân thế, trời đất có lẽ cũng xót thương, không giam cầm giọng nói đầy rung cảm ấy nữa.

Quen biết nhau từng ấy tháng ngày, gã đã luôn mong đợi đến ngày sẽ được em gọi tên. Kim Kwanghee khóc, gã khóc trong đau đớn. Gã đã từng nghĩ sẽ đưa em đi gặp bác sĩ, để xem giọng nói của em có được cứu lại không, gã nằm mơ cũng muốn được em gọi tên. Nhưng sao niềm mong ước lại được thực hiện trong hoàn cảnh này.

"Mày yêu một con quỷ."

Sự thật nghiệt ngã đó được tiết lộ.

Gã không quan tâm đến thân phận em, gã muốn em được sống, cho dù là đánh đổi bằng dòng máu màu nhiệm này.

Nhưng cuối cùng vẫn là điều không thể, gã không phải là một người bình thường, gã không chỉ đơn thuần họ Kim.

"Kwanghee, đừng khóc..."

Giọng nói dịu dàng đó đưa gã trở về thực tại, em tựa bên khung cửa sổ, ánh trăng nhảy nhót trên suối tóc mềm, chiếu rọi gương mặt tái nhợt nhưng vẫn động lòng người như cũ.

Em chạm tay vào cúc áo của mình, nhẹ nhàng tháo bỏ từng cúc một, cho đến khi không còn mảnh vải che thân.

Kim Kwanghee đứng hình, chỉ biết dõi theo hành động của em. Gã ôm lấy em, ấp em trong chiếc chăn dày.

"Em muốn làm gì, Sanghyeokie? Em đang yếu, đừng để mình bị cảm lạnh."

Thế nhưng người trong lòng lại không muốn nằm yên, em cựa quậy rời khỏi chăn ấm. Nhìn ánh mắt đau xót của Kim Kwanghee, bồi hồi rung động. Em mỉm cười, nụ cười thiên chân không chút tạp niệm, làm cho gã hoảng hốt tựa hồ cảm thấy như nhìn thấy thiên thần.

"Kwanghee... vẽ em đi, để cho em sống trong bức tranh của anh. Để em thấy mình vẫn còn có giá trị."

Em biết, cái gì em cũng biết hết.

Tất cả những gì về gã, em cũng biết cả.

Chỉ có gã chẳng biết gì về em, chỉ có gã không bảo vệ được em.

Khung tranh từ lâu không đụng tới lúc này được dựng lên. Em ngồi ôm gối nghiêng đầu để ánh trăng ngoài khung cửa sổ phủ lên da thịt nõn nà.

"Em có đẹp không?"

"Đẹp lắm... lúc nào cũng đẹp."

Kim Kwanghee cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Đôi tay người hoạ sĩ vốn dĩ rất chắc chắn, bây giờ lại run rẩy không thể kiềm chế. Chỉ một lát nữa thôi, gã sẽ mất đi người trong lòng mình, trái tim gã cũng sẽ chết đi theo người ấy. Phải chi em đừng yêu gã, phải chi em tàn nhẫn một chút, giết chết gã, em sẽ có thể sống tiếp, sống cuộc đời tự do như em hằng mong ước.

"Kwanghee đừng khóc, em đau chết mất. Có một số thứ đã được sắp đặt từ đầu, người nên sống thế nào sẽ sống thế đấy. Không thể cưỡng cầu, không thể làm trái." - Lee Sanghyeok lại cười tươi tắn, em nhắm mắt, thì thầm. - "Em đã rất may mắn, nên mới gặp được Kwanghee, được yêu anh và được anh yêu. Nhờ yêu và được yêu, nhờ có Kwanghee mà em không biến thành loài ác quỷ máu lạnh, em vẫn được sống là chính mình."

"Gặp được Kwanghee... là may mắn của em."

Tiếng chuông 12 vang lên trong đêm vắng, một ngày mới đã bắt đầu, một sinh mạng đã kết thúc. Thế nhưng, lại có cả hai trái tim bị huỷ hoại. Không gian yên tĩnh đến kì dị, gã hoạ sĩ "điên" đã hoàn thành bức vẽ, gã lại gần em, nhẹ lay em, cố đánh thức người kia giữa giấc mộng trần thế. Và gã lại khóc, trái tim của Kim Kwanghee giờ phút này đã chết rồi. Chết theo chàng trai xinh đẹp đã nở nụ cười hạnh phúc trước khi ra đi.

Ánh trăng sáng rọi vào đầu giường, làm sáng bừng bức tranh đã được hoàn thiện. Trong tranh, chàng thiếu niên mặc bộ lễ phục trang trọng, nhắm nghiền đôi mắt, nụ cười hạnh phúc chẳng thể che giấu, cứ như chàng chỉ đang rơi vào mộng mị, giấc mộng về thế giới yên bình với người chàng yêu.

...

Con quỷ ở thôn quê đã bị giết chết, chúa cứu thế đã giết chết nó bằng tình yêu.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro