warning: OOC
Từ nụ hôn đầu tiên
Chờ đợi anh triền miên
Nhớ về anh phát điên
Lỡ nhắn tin liệu anh có phiền
Chờ hồi âm thật lâu
Rồi người nhắn một câu
Tối nay em ở đâu
Anh qua tâm sự cho đỡ sầu
Nhà cửa em đã lau
Đi chợ từ giữa trưa
Xịt một ít nước hoa
Khoác chiếc áo vừa mua tối qua
Nhìn cà phê cứ rơi (cứ rơi)
Còn thời gian cứ trôi (cứ trôi)
Lòng buồn rầu nghĩ ngợi
Chắc anh ta lại quên mất rồi
(MIN)
________________
18.pm
"sanghyeok, em tới chưa ?"
19.pm
"em lại có việc tiếp à?"
"..."
lại thế nữa rồi
em ấy luôn như vậy, khi không ổn sẽ tìm đến cậu còn khi em ấy ổn thì đã quên mất một người luôn đợi em ở đó, như cái cách em bỏ rơi trái tim của moon hyunjoon và kwak boseong trong khi biết họ rất yêu em và lúc đó em là người yêu họ
haha và có lẽ người tiếp theo bị bỏ rơi là jeong jihoon này nhỉ? phải không hậu bối lee sanghyeok đáng mến
22.pm
"jihoonie mở cửa em với"
bịch bịch
lạch cạch
"anh tưởng em bận rồi" em ấy thật sự đang đứng ở đây, trước mặt cậu, với khuôn mặt đẫm nước mắt, em ấy vẫn để nước mắt chảy khi đứng đối diện với cậu, cùng với bó bông bị nát tan tành trên tay
"chuyện gì vậy?" cậu không để em đáp mà kéo vội em vô nhà, để em ngồi lên sofa và kiếm cho em ấy một chiếc khăn ướt cũng như bỏ bó bông nát đó qua một bên bàn, cậu chạy qua chạy lại trong khi lee sanghyeok ngồi thờ thẫn, hết thật rồi, ai cũng bỏ em mà đi rồi, mà, cũng do em mà nhỉ
" boseong nói em là thứ vô tâm và không nên xuất hiện trong đời cậu ấy"
"sau khi em từ chối quay lại với cậu ấy lần nữa"
"em đúng là đứa đáng chết ha? em cố tình gieo hy vọng cho anh ấy quay lại nhưng giờ em lại là người dập tắt nó"
"jihoon biết mà đúng không? anh cũng là một trong số những người em làm như vậy, em nên biết mất đúng không?"
em cười với đôi mắt đỏ sưng lên do khóc, vừa nói vừa nhìn bó bông dập nát, bởi dĩ nó dập nát như vậy là vì khi em từ chối, boseong đã vứt bó bông đi, nó dập nát như trái tim của hắn vậy. và em là người nhặt lại nó, sao ta, em không nỡ để nó tàn tạ như vậy, hoặc có lẽ em đang cảm thấy có lỗi
"anh biết mà, nhưng anh chấp nhận để em làm vậy"
"vì anh yêu em"
"em không cần đáp lại, em biết là được, và anh thì vẫn luôn đợi em"
đúng rồi, cậu đã đợi từ năm nhất khi mà hai người thân với nhau, nhưng đùng một phát em quen moon hyunjoon, thằng bạn thân trong nhóm anh em của cậu, cậu chứng kiến hai người yêu nhau cho đến năm hai em đá moon hyunjoon và quen kwak boseong, và đương nhiên việc em đá moon hyunjoon cũng nổi khắp trường vì khi hai người cãi nhau giữa giảng đường, em đã nói một câu khiến cho moon hyunjoon phải nghỉ học một tuần để vượt qua cú sốc ấy:
"em quen anh vì vô trường bạn em kêu anh hot nhất thôi, một năm đủ để hai ta hết mới mẻ nhau rồi ha? nên thôi mình để nhau đi đi dù gì em cũng đâu thích anh thật"
câu nói đó triệt để khiến em bị tế lên mọi diễn đàn, người theo đuổi và hâm mộ moon hyunjoon nhiều vô kể, không nói đến cả những người ủng hộ em và hyunjoon quen nhau, họ liên tục đưa em lên các trang trường, confession,... nhưng xưa giờ em đã không hề quan tâm đến bên ngoài họ nói gì, và những người muốn đánh em cũng không thể vì em được bảo vệ bởi deft, umti, bang và vô số những đàn anh năm 3 khác còn có cả nhóm năm 2 gồm guma, keria và cậu. sao nhỉ? em thật sự may mắn một cách quá đáng và em biết điều đó
"cảm ơn vẫn luôn ở phía sau em" sanghyeok đứng dậy tiến về phía jihoon, cậu đưa tay khoác lên cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, sau đó là cảnh hai người vờn nhau, họ lưu luyến mơn trớn môi người kia, nhẹ nhàng đưa nhau vào phòng, giải phóng để hai cơ thể hòa quyện vào nhau, thả nhau vào cơn sướng bất chợt ấy
trong một khoảnh khắc cậu nghĩ cậu đã có được em
4.am
"anh đón em nhé?"
"uhm tầm 6h qua nha, em cũng đói đói rồi"
"nhưng anh không giận em sao? sau tất cả chuyện hôm qua?"
"anh chưa bao giờ giận em, và cũng chưa bao giờ có ý định buông em"
"kể cả khi em sau khi từ chối anh và đến với chovy? cơ thể em giờ chỉ toàn vết của jihoon để lại thôi boseong à"
"..."
"em nghỉ đi 6h anh qua đón em đi ăn"
"kkk em biết rồi"
và đương nhiên đoạn hội thoại đó đều lọt vô mắt cậu, em quên em đang được cậu ôm từ đằng sau à? hay em nghĩ cậu vẫn còn ngủ. Mà cuối cùng em vẫn là em, chẳng ai sở hữu được em, chẳng ai trói buộc được đôi cánh thiên thần sa ngã của em
jeong "chovy" jihoon lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ, cậu không nên biết đến em, không nên yêu em, si mê em để rồi bị em kéo vô cái vòng luẩn quẩn này.
____________________
"em đi về đây nha, cảm ơn anh hôm qua đã an ủi em"
"..."
lee sanghyeok quay lưng đi ra cửa, nhưng chưa được hai bước thì jeong jihoon gọi em lại
"còn bó bông này của em nè, em không định cầm về à?"
"ơ em quên mấ-"
chưa kịp dứt câu thì tầm mắt em bỗng mờ dần, sau đó là cơn nhói sau gáy, em loạng choạng không giữ được cân bằng cơ thể muốn ngã xuống nhưng đã có một vòng tay đỡ em, jihoon nhẹ nhàng ôm lấy em
"sao nhỉ, anh vẫn yêu em, vẫn sẽ đợi em, nhưng anh không dễ tính như cái lũ đó, nếu em đã đưa cơ thể em cho anh thì từ thời khắc đó đôi cánh của em đã bị xích rồi"
"ngủ ngon lee sanghyeok"
____________________
"sanghyeok đâu?"
"em ấy về rồi"
"về?"
"em kêu tao qua nhà mày đón mà?"
"sao tao biết được?"
boseong bật máy lên gọi số cho em nhưng điện thoại chỉ đáp lại một tràng tút tút dài mà không hề có tín hiệu sẽ đổ máy, như kiểu máy đã bị tắt nguồn
"tốt nhất là mày đừng làm cái gì không nên làm jeong jihoon, tao đang nhắc mày đó"
...
"biết gì không hyeokie, thằng kwak boseong dám cảnh cáo anh cơ đấy haha"
jihoon nhìn vào em, người đang bị nhốt trong một chiếc lồng lớn bằng vàng và ôi nhìn xem, em bị còng một bên chân, giờ em đang nằm trên chiếc nệm bông trong lồng, đôi mắt nhắm nghiền chưa tỉnh, hơi thở em nhè nhẹ với khóe môi vểnh xinh yêu luôn khiến người ta hôn vào nó. giờ em như một con mèo, một con mèo yêu kiều và đẹp nhất bị nhốt trong chiếc lồng tinh xảo nhưng những gì xảy ra trong tương lai lại không thể đoán trước được
"nếu đã không lấy được trái tim em, anh đành lấy thân xác em vậy, lee sanghyeok kính yêu của anh"
khẽ thỏ thẻ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu cần phải làm một số việc để không bị nghi ngờ khi 'hậu bối lee' bỗng nhiên biến mất và đám năm hai năm ba đánh mùi ra bên đây, và một số thủ tục để đưa chiếc lồng này ra khỏi khu vực này, nhỉ?
nhưng cậu không biết khoảnh khắc mình ra khỏi căn phòng, em bỗng mở mắt ra, đôi môi khẽ nhếch cười, sau em thở ra một hơi thỏa mãn rồi ngủ tiếp
______________________________
"mày sao lại đi quen moon hyunjoon vậy? mày thích anh jihoon mà?"
"nhưng anh ấy đéo chịu tán tao mặc dù tao đã cố diễn ra cái gu của anh ấy, đm
tao còn bật đèn xanh mấy lần mà cha đó đéo để ý"
"vậy thì tao phải làm biện pháp mạnh thôi, quen hết đám bạn ổng"
"kkk"
"má mày ghê vãi luôn á sanghyeok, biết chọc tức nhưng mà tán được ông hot nhất luôn mà"
"mà ông đó thích mày thật à?"
"tao cũng chả biết tại tao không quan tâm lắm, tao chỉ muốn biết jihoon sẽ làm gì để dành lại tao thôi"
...
"l má sao nữa vậy cưng sao đi quen kwak boseong vậy ba=))))"
"ê thực sự ấy"
"mà mày nói vậy tội ảnh vãi, tiền bối moon ấy, ảnh quen mày cũng đâu đối xử mày tệ"
"mày nói vậy ổng sốc đứng như trời trồng luôn mà"
"tao biết tao có lỗi nhưng mà tao không có tình cảm với ổng thật huhu"
"mà jihoon chả động đậy hành động gì nên tao phải đổi đối tượng thui"
"thôi tao chịu mày rồi, miễn sao đừng để hối hận về sau với hành động của mày là được"
"tao sẽ không bao giờ hối hận đâu kkk"
"bàn cờ của tao vẫn đang đi đúng nước mà"
"thực sự ông trời đưa nhan sắc, trí thông minh và tài năng cho mày là một tội ác lee sanghyeok à"
"tao coi đó là một lời khen vậy"
______________________
thấy chưa? em nói mà
bàn cờ em vẫn luôn đi đúng hướng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro