[20/06/2015][Shortfic Khải Thiên] Hẹn anh nơi Thiên Đường [Diệp Thần]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Hẹn gặp anh nơi Thiên Đường
Tác giả (Author) : Diệp Thần (Ngốc Nghếch)
Tình trạng : Hoàn
Thể loại : Truyện ngắn, tình cảm, SE, có một chút 18+
Character (nhân vật): Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ
Lưu ý: Ai không thích couple Khải Thiên thì làm ơn BACK ạ !  Như đã nói là không được mangg đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả ạ =)))
----------------------------------------------------------------------------------------
15/06/2004......
'' Vương Tuấn Khải ! Cậu thấy chưa? Chính cậu, chính cậu đã gây ra chuyện này '' - Hậu Linh phu nhân khóc thét lên
'' Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cô mà ! Cháu không cố ý '' - Vương Tuấn Khải quỳ xuống van lạy Dịch phu nhân
'' Thôi mà em, thằng bé mới có 5 tuổi thôi ! Bây giờ là lo xem con mình như thế nào đã '' - Dịch Đạo vỗ về Hậu Linh
'' Cậu biến khỏi đây cho khuất mắt tôi !!'' - Dịch phu nhân vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài hành lang phía bệnh viện
Vương Tuấn Khải dường như bật khóc, vừa đi ra ngoài ghế hành lang để cho Vương phu nhân không nhìn thấy, cậu lại nhớ về vụ việc lúc nãy. Lúc đó, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang chơi đùa với nhau trên cây táo rất vui vẻ,... thì...Vương Tuấn Khải leo xuống, cậu lỡ tay đẩy Thiên Tỉ một nhát, làm cậu bé giật mình... bị cây trọc vào mắt,.... giờ đây, Vương Tuấn Khải thấy rất hối hận, cậu cứ tưởng rằng thế giới này đã quay lưng lại với cậu.....
''Bác sĩ,bác sĩ! Con tôi như thế nào rồi ?'' - Bỗng cậu nghe từ sau lưng có tiếng của Dịch phu nhân
Vương Tuấn Khải nép người đằng sau bức tường nhìn về phía họ đang nói chuyện......
'' Tôi rất tiếc, đã cứu được tính mạng cậu bé, nhưng ...còn....'' - Bác sĩ tiếc nuối nhìn xuống đất
'' Nhưng làm sao hả bác sĩ ????? Bác sĩ mau nói tôi biết đi '' - tiếng Vương Đạo ồm ồm hốt hoảng
'' Còn...còn...đôi mắt ... thì có lẽ sẽ bị mù...'' - Bác sĩ vỗ vai mẹ của Thiên Tỉ và nói
'' Trời ơi!!!!!!!! Con tôi !!!!!!! '' Dịch phu nhân giờ chỉ còn biết ôm mặt mà khóc...
25/7/2004....
Hôm nay là ngày Thiên Tỉ xuất viện, Vương Tuấn Khải phân vân không biết có nên đến đó hay không...cứ nhớ lại chuyện đó là nước mắt cậu lại cứ tuôn rơi xuống.... Ngày hôm đó, quả là một kí ức sâu đậm của cậu...làm sao mà có thể quên được cơ chứ .....! Cuối cùng cậu cũng quyết định đi đón Thiên Tỉ.....!
Đứng lép sau cánh cửa....cậu chỉ có thể nhìn thấy Thiên Tỉ cười lộ rõ má núm đồng tiền ấy...mà tim cậu đau thắt quặn....! Thiên Tỉ được mẹ dìu đi, đến gần chỗ Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải liền trốn vào trong phòng của y tá....
'' Vương Tuấn Khải ! Có phải anh không? Mặc dù em không thể nhìn thấy anh được nhưng em có thể cảm nhận được cảm giác đấy! Có phải anh đang ở gần đây không? Em không trách anh đâu ! Ra đây đi '' - Thiên Tỉ đứng khựng lại khi đi đến chỗ Vương Tuấn Khải đứng lúc nãy
'' Đâu ? Làm gì có? Mẹ không thấy cậu ta ! Chắc là con nhầm thôi '' - Dịch phu nhân ngó nghiêng
'' Không ! Chắc chắn là cậu ấy ! Chính là Vương Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải, nếu anh còn không ra thì em sẽ chết cho anh coi'' - Thiên Tỉ chỉ có thể dọa dẫm để gặp cậu ấy !
Nghe đến đây....Vương Tuấn Khải chợt nhảy bổ ra... cầm lấy tay của Thiên Tỉ....
'' Thiên Tỉ, anh xin lỗi ! Dịch phu nhân, con xin lỗi ! '' - Vương Tuấn Khải cúi đầu nước mắt bắt đầu rơi
'' Không sao đâu con, Thiên Tỉ cũng đã nói chuyện với ta rồi, là do con vô ý chứ con không có cố tình! Ta xin lỗi vì hôm trước đã mắng chửi con như thế '' - Vương phu nhân vừa nói vừa xoa đầu Vương Tuấn Khải...
Từ lúc đó, con người Vương Tuấn Khải cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu tự nhủ :
'' Bây giờ và tương lai.....anh sẽ bảo vệ em''
Từ đó, hai con người....đi đâu cũng dính lấy nhau....thật là thân thiết, thật là thân mật Biểu tượng cảm xúc colonthree
Cứ như vậy như vậy,... hai người lớn dần cũng thời gian
21/09/2019
17h.....Hôm nay là snh nhật của Vương Tuấn Khải! Bạn bè cậu đén rất đông....nhưng cậu ..... chỉ chờ một người....đó là Thiên Tỉ....
'' Sao lâu thế mà chưa thấy Thiên Tỉ đến thế? '' - Vương Tuấn Khải ngóng ở cửa mỏi cổ mà chưa thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu cả....
''A~ Vương Tuấn Khải! Em đến đây! Xin lỗi vì đã đến muộn Biểu tượng cảm xúc colonthree ! Đây là quà của anh '' - Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu chạy đến
'' Em chính là món quà của anh rồi ! '' - Vương Tuấn Khải nói nhỏ
'' Hả? Anh vừa nói gì? Nói to lên thì em mới nghe thấy" - Thiên Tỉ ghé tai vào Vương Tuấn Khải
'' à ! Không có gì đâu ! Vương Nguyên cũng đến rồi ! em vào đi ''
Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải được bạn bè tặng vô số quà...nhưng...món quà đầu tiên mà Vương tuấn Khải mở chính là quà của Thiên Tỉ....
'' Một cái đồng hồ sao? '' - Vương Tuấn Khải thắc mắc
'' Em chính là muốn anh dậy sớm để đi làm chứ còn gì nữa ! Giám đốc công ty gì mà ngủ như heo ý! Gọi không chịu dậy'' - Thiên Tỉ vừa nói vừa nhéo má Vương Tuấn Khải
'' em thật là tốt bug'' Vương Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ khiến cho mọi người ồ lên một tiếng
''à này, tối nay em có thể đến ngủ với anh được không? Tại vì sáng mai em phải đến công ty sớm mà tài xế của em xin nghĩ, mà em có nhìn thấy đường đâu mà đi ' - Thiên Tỉ thản nhiên nói vơi Vương Tuấn Khải
' Được mà, không sao đâu, anh nợ em đôi mắt.....'' - Vương Tuấn Khải nói vơi Thiên Tỉ
Tối hôm đó...
'' Thiên Tỉ ! Anh thích emm! '' Vương Tuấn Khải nằm cạnh Thiên Tỉ mà hét
'' Em cũng thế Biểu tượng cảm xúc colonthree '' Thiên Tỉ cười
'' Ơ... cái gì? '' Vương Tuấn Khải ngạc nhiên
'' Em thích anh... chỉ chờ câu này của anh là em có thể nói ra lời thật lòng rồi ...'' Thiên Tỉ tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn mò được tay Vương Tuấn Khải mà nắm.... chính là vì cảm giác ấy ! Thật tuyệt vời
Lúc đó, Vương Tuấn Khải nằm đè lên người Thiên Tỉ...môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi ....say sưa bên nhau.Thiên Tỉ cảm giác như cả thế giới này đều là của hai bọn họ. Vương tuấn Khải lột bỏ hết y phục của Thiên Tỉ....rồi dần dần đêm hôm đó trôi qua thật hạnh phúc...
1 tháng sau....
''Thiên Tỉ à, tuần sau anh phải đi sang Mĩ rồi, em ở nhà với Vương Nguyên nhé! Anh đi chỉ 1 năm thôi! Tại vì công ty bên đó đang có vấn đề trục trặc một chút.... anh nhất định sẽ về với em...'' - Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng
''Ờm! Thật sự là em không muốn xa anh đâu ! Nhưng mà công ty có việc thì anh phải sang đó chứ! Anh nhớ gọi điên về thường xuyên nhé! '' Thiên Tỉ hôn Vương Tuấn Khải
Đêm ngày hôm đó, hai người lại tiếp tục ân ái, không biết từ hôm sinh nhật Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã ân ái bao nhiêu lần rồi Biểu tượng cảm xúc pacman Vương Tuấn Khải cởi quần áo của mình ra, liền đưa tay cởi quần áo của Thiên Tỉ.... [ta thật sự không muốn kể a~] Người nằm trên người năm dưới.....
1 năm sau đó.....
''Vương Tuấn Khải hôm nay sẽ về đấy Thiên Tỉ '' - Vương Nguyên hét từ ngoài cửa
'' Tớ biết rồi ~ Anh ấy nói là anh ấy tự về nhà, không càn tơ tới đón '' - Thiên Tỉ hét vọng lại Vương Nguyên..
'' Anh về rồi đây ! '' - Vương Tuấn Khải tưởng chừng như Thiên Tỉ vẫn không nhìn thấy gì, dẫn theo 1 cô bạn gái xinh xắn
'Thiên Tỉ định làm cho Vương Tuấn Khải bất ngờ nhưng ..... tại sao? tại sao anh ấy lại phản bội mình chứ ?
'' Vương Tuấn Khải ! Đây là ai ?'' - Vương Nguyên hỏi nhỏ
'' Là bạn gái của anh ! Anh sẽ chia tay Thiên Tỉ, nhưng sợ em ấy buồn nên từ từ anh sẽ viện cớ '' Vương Tuấn Khải nói thầm với Vương Nguyên
'' Anh....anh...anh chính là đã phản bội tôi '' - Thiên Tỉ đưa tay chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải rồi chạy đi
'' Vương Tuấn Khải à ! Anh có biết là cậu ấy đã đượ phẫu thuật mắt không hả?'' - Vương Nguyên chạy theo Thiên Tỉ
Lúc đó, trong đầu óc của Thiên Tỉ toàn là những hình ảnh năm xưa, những lần ân ái, ..... cậu chạy mãi, chạy mãi, đến bên một bờ vực thẳm..... cậu hét to 6 chữ rồi nhảy xuông
'' HẸN GẶP ANH NƠI THIÊN ĐƯỜNG''...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro