Izana Kurokawa x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning cực mạnh: OOC

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Y/n, nếu em rời khỏi tôi, tôi biết làm thế nào đây?"-Tiếng nói tha thiết của một chàng trai trẻ vang vọng khắp căn phòng, nhưng chẳng lấy một tiếng hồi đáp.

Y/n lặng người, ngồi dựa mình trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi tay hằn đỏ vết dây thừng, cổ tay bị trói chặt vào thành ghế. Đôi mắt lộ rõ vẻ ghê sợ nhìn người đối diện, miệng không mấp máy nửa lời.

Và rồi hắn tiếp tục tự độc thoại, những lời ong bướm hường phấn em thường nghe ngày ngày, giờ lại ghê tởm đến lạ kỳ. Thứ tình si như trói chặt suy nghĩ của hắn, khiến cho gã chẳng màng đến những điều xung quanh. Vở kịch này do mình hắn tạo ra, và cũng chỉ có mình hắn thưởng thức.

Izana vốn đã cho mình là 'kẻ bị ruồng bỏ', hắn còn chỉ mới cảm nhận được cái tình thương gia đình nửa vời mà thượng đế đã nhẫn tâm gạt bỏ gã. Người anh trai mình yêu thương nhất còn chẳng chung huyết thống, cha mẹ còn chẳng biết, từ đầu, hắn đã là kết cục của một cuộc ngoại tình. Và rồi em bước vào đời hắn, vào một ngày nắng nhẹ, chẳng có chút gió, cứ thế mà làm hắn thổn thức đến tận giờ, rõ ràng, em bù đắp lại những phần thiếu sót trong gã.

Nhưng rồi em đến lúc phải rời đi, đời nào hắn lại để ngọn lửa bé nhỏ thắp sáng bên trong mình lại vụt tắt lần nữa? Hắn hiểu rõ cái ánh mắt né tránh, chán chường của em, chẳng lẽ hắn lại buông em dễ dàng như trong quá khứ. Hắn đã chán ghét những thiên thần như em, mang hi vọng tới rồi về sau lại ngoảnh mặt quay đi. Chỉ riêng lần này thôi, dù hậu quả có như nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ liều mạng một phen, giữ em ở lại bên mình.

Đưa bàn tay vuốt ve gò má lấm lem cát bụi của y/n, hắn phần nào có chút đau lòng, khuôn mặt sáng lạng cùng nụ cười rạng rỡ của em ngày nào, giờ chỉ thấy một màu xám xịt, ủ rũ, làm sao hắn vui nổi cơ chứ? Bóng tối của những bức tường gần như che hết nửa căn phòng, vài tia ánh sáng nhỏ chiếu lên một phần mái tóc em, khiến hắn không kìm lòng được mà vuốt theo.

Kỳ lạ là em chẳng hề phản kháng lại, đôi mắt trợn tròn nhìn xuống dưới nền đất, mặc cho nụ cười méo mó trên khuôn mặt hắn. Izana cúi thấp người xuống cho vừa tầm nhìn của em, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào mà bi thương. 

Nếu Kakuchou và Izana là mối quan hệ cận vệ và vua, thì hắn chẳng màng mà đặc cách cho em lên làm nữ hoàng của hắn, cùng nhau trị vì vương quốc Thiên Trúc như hắn từng mơ tưởng. Nhưng hỡi ôi, cớ sao em lại chạy trốn cơ chứ? em không muốn quyền lực sao? hay em sợ hãi trước kế hoạch của gã? Em nói là hắn đã thay đổi? vô lý, từ trước đến nay hắn đã luôn vì cô độc mà điên loạn đến vậy, hắn chưa bao giờ thay đổi, chỉ có những người xung quanh hắn trở mặt mà thôi.

"Y/n, em có nhớ em từng hứa gì với tôi không? em hứa sẽ ở bên cạnh tôi bất kể khó khăn, vỗ về tôi khi gặp chuyện chẳng lành, vậy mà giờ em lại quay đi như vậy sao? Đó là thất hứa đấy, y/n của tôi ạ."

Vuốt ve bàn tay trắng ngần, ôn nhu hôn nhẹ lên lòng bàn tay em, ánh mắt điên dại đến mức những kẻ ngoài kia cũng phải dè chừng. Vẫn như cũ, y/n nhỉ im lặng, hờ hững nghe hắn nói, màn kịch này bao giờ mới đến lúc giải thoát cho em đây.

"Nếu em đi, tôi sẽ đau buồn lắm đấy, tâm can tôi sẽ lại cảm thấy trống vắng, sự cô đơn ăn mòn con tim, tôi sẽ phải làm sao đây! Còn em, thiên thần xinh đẹp của riêng tôi, sao em nhẫn tâm vậy chứ, hãy cứ ở lại với tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em."

.

"Bởi vì nếu em rời xa tôi nửa bước, tôi sẽ không cam lòng mà giết chết em..."- Hắn cắt đoạn dây thừng, thân thể em chẳng còn chỗ dựa vững chắc mà ngã xuống nền đất, lạnh ngắt và bi thảm, em đã tắt thở từ trước khi màn kịch bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro