2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy CvMax mong em nhanh chóng làm bạn với những đồng đội mới.

Gồm có Kim "Deft" Hyukkyu. Hong "Pyosik" Changhyeon. Ryu "Keria" Minseok.

Ngày đầu tiên em đến trụ sở DragonX, anh Changhyeon vắng mặt vì lý do sức khỏe. Anh Hyukkyu có một hợp đồng quảng cáo cần quay chụp mất cả ngày, phải đến tối muộn mới về.

Thế nên người đón em chỉ có nhân viên trụ sở và tuyển thủ Keria.

Em không biết gọi tên mối quan hệ của cả hai như thế nào. Bạn bè? Em và bạn chưa đủ thân thiết đến thế. Quan hệ của cả hai cũng không nhạt nhẽo đến mức trở thành người dưng nước lã, đánh giải bán chuyên KEG tuyển chọn hạt giống đã gặp nhau một lần hai năm về trước, còn duo trong rank thì không đếm nổi số lần. Nhưng bạn quảng giao như thế, người giống như em trong danh sách bạn bè không thiếu.

Nên chắc là vẫn là bạn, nhưng là bạn xã giao.

Sáng nay, em thức dậy sớm, tỉ mỉ chải tóc, khéo léo che đi những quầng thâm trên đôi mắt, rồi chọn một chiếc măng tô thanh lịch nhất trong tủ để khoác lên người. Từ lúc hay tin em sẽ sang đây, mẹ đã không ngừng nhắc nhở, phải thật chỉn chu trong lần đầu ra mắt đội mới.

Chuyến đi từ nhà đến trụ sở DragonX mất đâu đó bốn mươi phút tàu điện ngầm. Người ta thường nói thời gian như đóng băng trên những phương tiện công cộng, nhưng khi tiếng còi báo hiệu đã đến ga vang lên, em lại chần chừ, chẳng nỡ bước xuống.

Bởi trước mắt em là một khởi đầu hoàn toàn mới trong sự nghiệp, lần thay đổi đầu tiên kể từ khi em ra mắt.

Dẫu biết rằng mấy ai chung tình được mãi, và số lượng tuyển thủ gắn bó với một đội tuyển duy nhất như huyền thoại Faker chỉ là thiểu số trong giới này, một phần trong em vẫn chưa thể tin rằng mình không còn là đứa trẻ của Điểu sư.

Ngày hôm nay, em trút bỏ đôi cánh trên lưng, phủ lên mình vảy rồng xanh bất tử.

Em nghĩ về chiếc cúp vô địch quốc nội đầu tiên, tiếp đó là cúp MSI giữa mùa. Và một ngày nào đó, em sẽ cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch Chung kết Thế giới.

Đến dưới trụ sở DragonX, có một nhân viên đội tuyển ra đón em, bên cạnh anh lấp ló một cái đỉnh đầu nhô ra từ chiếc áo phao quá khổ.

Ryu Minseok vẫn xinh xắn như lần đầu em gặp bạn.

Không có một sự thay đổi đáng kể nào giữa tuyển thủ Keria năm mười lăm và tuyển thủ Keria năm mười tám.

Bạn nhỏ mắt to tròn, dưới mắt trái có một nốt ruồi xinh. Trời Seoul tháng mười một lạnh khô, làm hai cái má bánh bao của bạn ửng lên màu đào. So với ký ức của em hai năm trước, hình như má phính của bạn bị nhỏ bớt đi rồi.

Mái tóc không biết cắt trúng cửa tiệm nào mà nham nhở hết cả, còn chẳng dài đến nổi lông mày nhìn ngố tàu hết sức.

Bạn nhỏ có vẻ hơi ngại, hai tay ôm đầu che đi phần tóc phủ trước trán, hàng mi dài chớp chớp nhìn lên em với vẻ tò mò không thể che giấu.

À, một điểm khác nữa là hình như do em đã cao lên, nên bạn muốn nhìn em thì phải ngẩng mặt lên nhiều hơn so với ngày trước.

"Chào mừng tuyển thủ Chovy đến với DragonX nha!", bạn cười với em, một tay vươn ra khỏi chiếc áo phao khổng lồ vẫy vẫy.

Tay trái em bỗng bị nắm lấy kéo đi, bạn nhỏ vừa đi vừa nói liên thanh, "Trụ sở chẳng có gì đâu, có mỗi gaming house mà chắc ở đâu cũng giống nhau thui. Mình về ký túc xá trước nha, trên đường đi có nhiều quán ăn ngon lắm, mình còn phải đi mua đồ cho cậu nữa mà. Chăn, ga, gối các thứ nè, phòng của cậu trước đây không có ai ở hết á, nó trống trơn à."

Bạn nhỏ kéo tay em đi một mạch, khi nói chuyện cũng chẳng buồn quay lưng lại, từ góc độ của Jihoon chỉ có thể thấy những lọn tóc bay bay trên đỉnh đầu và đôi má phính hồng hào nhẹ nhàng chuyển động mỗi lần môi xinh cất lời.

Jihoon chưa từng lường trước lớp vỏ nghiêm túc mà em khoác trên mình lại bị tuyển thủ Keria phá vỡ ngay ngày đầu đến đội tuyển mới, cũng chưa chuẩn bị tinh thần để cuộc sống mới của mình có thêm một cục bông mềm xèo lăn vào khuấy động.

Nhưng dường như thế này cũng không tệ.

Sáng hôm ấy, bầu trời trong mắt Jihoon dường như xanh hơn nhiều.

°❀⋆.ೃ࿔*:・*ੈ✩‧₊˚

"Và thế là, đứa con trai nhảy bổ ra từ sau cánh cửa tủ bếp, đá vào cái đầu ông bố nó."

Jihoon và Minseok đang dạo một vòng siêu thị với lý do là mua đồ cho tuyển thủ Chovy, nhưng chiếc xe đẩy chứa đầy đồ ăn vặt trước mắt đã tố cáo cả hai.

Jihoon hào hứng kể cho Minseok nghe về bộ phim vừa xem tối qua, bạn cũng tỏ vẻ hào hứng hùa theo. Hai người tán nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng chủ yếu chỉ có Minseok nói, còn Jihoon bên cạnh lãnh nhiệm vụ gật gù lắng nghe, thi thoảng bồi thêm mấy câu bình luận.

Em chợt nhận ra bạn nhỏ kế bên hợp cạ với em đến lạ kỳ, nhất là những câu chuyện về văn hóa đại chúng, cả hai có thể kiếm được mười ngàn điểm chung trong sở thích để nói chuyện từ sáng đến tối. Từ bộ phim ưa thích, nghệ sĩ dạo này hay nghe, đến cả gu thưởng thức ẩm thực.

"Đúng rùi, tokbokki phải cay một chút mới ngon~. Gần ký túc xá có quán đồ Hàn ngon lắm, lại rẻ nữa, trưa này mình ra ăn nha!"

Jihoon nghe bạn mô tả đường đi đến quán đó vào tai trái ra tai phải, chỉ chăm chú nhìn đôi mắt lóng lánh ánh nước kia.

"Được rồi, Minseokie dẫn đường nhé."

Bạn nhỏ tròn mắt ngạc nhiên với xưng hô lạ lẫm vừa được em thốt ra khỏi miệng.

Bạn đâu biết rằng, từ lúc gặp mặt đến giờ, em phân vân nhiều lắm. Tuyển thủ Keria thì xa cách quá, Minseok-nim lại nghe giống đối tác doanh nghiệp. Bạn nhỏ là người nhà mình mà, gọi thế có vẻ không ổn. Trên giấy tờ, em lớn hơn bạn hẳn một tuổi rưỡi, xưng hô ngang hàng thì có hơi kỳ.

Suy đi tính lại, Minseok vẫn là ổn nhất.

Nhưng gọi Minseok sẽ chẳng khác gì với mấy anh trai trong đội cả. Anh Hyukkyu, anh Changhyeon và anh Hyeonjoon chắc hẳn cũng sẽ gọi bạn như thế.

Em không muốn mình là một trong những người gọi bạn là Minseok đâu.

Em muốn hai đứa phải thân thiết hơn cơ, kiểu là bạn thân chí cốt đó. Nên là,

"Mình gọi cậu là Minseokie, cậu cũng có thể gọi mình là Jihoonie nè, không cần gọi anh Jihoon đâu. Gọi như vậy nghe trưởng thành lắm, mình không gánh vác trọng trách ấy được."

"Mình đi vệ sinh xíu nhé!" Nói xong, em đỏ bừng tai chạy vội và nhà vệ sinh, để lại một bạn nhỏ ngơ ngác đứng nhìn theo.

Sau khi Chovy ổn định xong tinh thần từ nhà vệ sinh trở về, bạn nhỏ của em cũng đã bình tĩnh lại nhiều, có vẻ như hoàn thành xong công tác tư tưởng rồi.

Trong xe đẩy trước mặt cũng xuất hiện thêm một bộ vỏ chăn ga mới.

"Tui thấy tui với cậu gu cũng khá giống nhau á nên tui chọn cho cậu bộ này nè. Ưng không?"

Bạn nhỏ gãi gãi đầu, hơi luống cuống chỉ vào bộ chăn ga trong giỏ.

"Mình thích lắm luôn! Cảm ơn Minseokie nhé!"

Jihoon cười tít mắt, chiếc răng khểnh nhỏ của em nhô ra không khác gì một con mèo cam bự.

"Vậy mình đi thanh toán rồi về ha."

"Mà đây, của cậu."

Bạn nhỏ chìa tay ra đưa em một chiếc tai nghe bluetooth.

"Đây là gì thế?"

"Tui mới tạo một playlist Spotify cho cậu á. Hợp với ấn tượng về cậu của tui."

Jihoon khẽ nhướn mày. Chiếc tai nghe hồng yên vị trong tai em sau một giây chần chừ.

Và em nghe có tiếng ai đó hát,

I worked my whole life

Just to get right, just to be like

"Look at me, I'm never comin' down"

I worked my whole life

Just to get high, just to realize

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro