em mơ về những ngày tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok có một giấc mơ, em mơ về những ngày tuổi trẻ.

Trong suốt những năm tháng lăn lộn giữa thành phố xô bồ, đi sớm về khuya đầy mỏi mệt, Minseok đã sớm không còn nhớ về những giấc mơ. Chúng mờ nhạt, vô nghĩa đến nỗi em tưởng như chúng chỉ là những mảnh ghép lặp đi lặp lại của một bức tranh chẳng ra hình thù, và cũng có đôi khi, em không mơ. Những gì còn đọng lại sau đêm khuya tăm tối chỉ là cái thở dài ngao ngán và một ngày dài đằng đẵng.

Cho đến khi, giấc mơ dẫn lối em về chốn cũ.

Minseok đã nghĩ rằng thật lạ lẫm và kỳ quặc khi em biết rằng mình đang mơ trong những khoảnh khắc mà em mơ nhưng em lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn những hành lang đã cũ, đi về phía bóng mặt trời đang trải dài lê thê. Dường như trong một giây phút, Minseok cứ ngỡ mình đã thực sự quay lại những năm tháng tuổi trẻ mà em đã bỏ quên khi mà cuộc sống của em chưa xoay quanh những câu hỏi về công việc hay kết hôn, về những ngày em vô lo vô nghĩ. Xa rời tuổi mười bảy, mười tám khiến em quên đi mình đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu thắng, khát khao những chặng đường lớn lao và rạng rỡ, quên đi rằng mình từng sống trong một vòng tay bao dung luôn đợi em trở về.

Minseok nhớ về tuổi trẻ của mình với một nỗi nhớ dai dẳng và thổn thức, như thể mỗi khoảnh khắc đã qua là một phần của chính mình mà thời gian đã vô tình xóa mờ. Em nhớ những buổi tối mùa hè, khi trăng lên cao và ánh sáng bạc chiếu rọi qua khung cửa sổ. Em nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tưởng tượng về tương lai xa xôi mà em muốn chạm tới, về những điều kỳ diệu mà em hằng mơ. Em nhớ những buổi chiều lộng gió với những tiết học dài đến chẳng thấy hồi kết, những khi em ngủ quên trong tiếng hát du dương và cả khi em khóc lóc trong những buổi chia tay. Em nhớ những trưa hè oi ả, những lần em chẳng tiếc thời gian trốn tới những hàng quán thân quen để rồi bị la mắng khi bị bắt gặp. Em nhớ rất nhiều, thương rất nhiều nhưng tiếc thay giữa dòng chảy bất tận của cuộc đời, những ký ức đẹp đẽ ấy lại bị em bỏ quên trong một chiếc hộp cũ, cất gọn vào nơi đáy của trái tim và rồi chẳng bao giờ nhìn lại nữa.

"Minseokie!"

Khi Minseok chớp mắt, vạn vật trong giấc mộng dường như lại đổi thay. Chẳng còn hành lang vắng bóng người qua lại, cũng chẳng còn sân trường im ắng, mà thay vào đó là lớp học cũ của em trong một buổi chiều hoàng hôn. Minseok chẳng lấy làm lạ lắm, với những gì trừu tượng như giấc mơ, như con đường đưa lối em về với những gì đã cũ, với những bóng hình đã thoát khỏi chiếc hộp nọ, chúng sẽ luôn xuất hiện vào những lúc vắng lặng nhất, thơ nhất và đẹp nhất. Khi mặt trời dần buông và trải dài lê thê, nhuộm đỏ một vùng trời hay khi trăng lên cao và bầu trời đầy sao rực rỡ hẳn là những cảnh tượng hoàn hảo đưa ta vào guồng quay của những cảm xúc tưởng như đã im lìm để ta hoài niệm và nhung nhớ thêm lần nữa.

"Em đùa thôi, Jihoonie khóc thật đấy à?"

Minseok nghe thấy tiếng cười khúc khích của chính mình vang vọng trong phòng, và người con trai đối diện chỉ bĩu môi rồi xoa đầu em mặc cho chính em có đang cười đùa và trêu chọc anh. Nhưng em không làm thế, hay nói cách khác, có lẽ Minseok không có quyền điều khiển cơ thể này trong giấc mơ, em chỉ có thể trơ mắt nhìn ngắm thế giới qua lăng kính (đôi mắt) của chính mình trong quá khứ (hoặc ở một không gian xa lạ nào đó). Dẫu thế, em vẫn có thể nghe tiếng trái tim mình đập loạn, từng nhịp đập làm cho trái tim cháy bỏng một nỗi niềm không tên, điều mà đã lâu rồi em chẳng còn biết đến. Minseok nghĩ, đúng là đã rất lâu rồi, nhớ thật đấy.

Em không biết lần cuối em thừa nhận với bản thân rằng em nhớ một điều gì đó, một ai đó hay một khoảnh khắc nào đó là khi nào. Đồng nghiệp bảo rằng dường như cuộc sống của em chỉ xoay quanh công việc và chuyện học hành, chẳng mấy khi thấy em sống như một người ở độ tuổi đôi mươi: vùi mình trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bước chân và những mối quan hệ để rồi lại là một vòng luẩn quẩn. Ryu Minseok không như thế, họ nói cuộc sống của em chẳng giống với kẻ đang tắm trong sức sống của tuổi trẻ - điều kỳ diệu chỉ có một trong đời, em sống như thế em chỉ trôi theo những gì thế gian đưa đẩy, đi theo lối mòn an toàn và nhạt nhoà nhất mà vận mệnh có thể tạo ra. Em cứ thế mà sống, ngày qua ngày.

Có đôi khi Minseok cũng tự hỏi tại sao bản thân lại thờ ơ và lỡ hẹn với biết bao điều như vậy, những gì mà đáng lẽ ra đã phải đi qua đời em từ rất lâu rồi mới phải. Và khi đó, em nhận ra rằng em đã từng, em đã từng chơi vơi và chênh vênh trong những năm tháng khốn khổ nhất, em đã từng lo lắng đến bật khóc trong đêm đen, em đã từng vì một cái nắm tay vụng trộm mà thức trắng cả một đêm, em đã từng căm hận thời gian vì cớ sao nó lại thong thả đến thế. Có lẽ tuổi trẻ của em chỉ gói gọn trong những năm tuổi mười bảy, mười tám, chúng bùng nổ dữ dội và rồi đột ngột tắt ngúm cho đến mãi về sau. Có lẽ đắm mình trong guồng quay bộn bề của việc kiếm sống khiến em quên đi rằng em từng đa sầu đa cảm ra sao, quên đi rằng em cũng đã từng rung động và thương yêu giữa lưng chừng tuổi trẻ.

Minseok muốn gào lên với người con trai được gọi là "Jihoonie" rằng em nhớ anh, rằng anh có biết mấy năm qua em đã sống thế nào mà không có anh không. Thế nhưng Jihoon không nghe được điều ấy, hiện tại Minseok chỉ là mảnh hồn kẹt lại giữa thời không, chứng kiến đôi trẻ tình tứ với nhau mà không biết rằng họ rồi sẽ trở thành những con người xa lạ từng bước qua đời nhau. Trong khoảnh khắc ấy, khi Jihoon yêu chiều đặt lên môi Minseok những cái hôn vụng về, trải dọc từ đôi mắt đến bờ môi, giữa tiếng cười tinh nghịch của Minseok và giữa tiếng càu nhàu như có như không của Jihoon, em mới nhận ra rằng hoá ra trái tim của em đã kẹt lại những năm thuở thiếu thời nhưng nó đã vỡ tan tành khi anh rời đi, khi đôi mình chia tay để rồi tương lai của em chỉ còn một màu xám xịt.

Và hoá ra, Minseok đã yêu nhiều đến thế.

"Vậy là từ mai không thể gặp nhau ở trường nữa rồi, Minseokie không có gì muốn nói với anh à?"

"Nói gì chứ, anh đi rồi thì càng tốt, chẳng có ai trêu em nữa!"

Jihoon chỉ cười nhưng anh cũng nặng lòng lắm, anh chẳng muốn xa bạn nhỏ của anh một chút nào. Minseok vụng về, đến dây giày cũng chẳng biết thắt, tính tình lại thẳng thắn, anh sao có thể không lo lắng khi phải xa em?

"Ừm, nói rằng em sẽ nhớ anh lắm, nói rằng anh phải chờ em chẳng hạn?"

"Ò, thế anh sẽ nhớ em chứ?"

"Ơ kìa, anh có bảo em nói vậy đâu."

"Trả lời em đi."

"Tất nhiên là nhớ rồi." - Jihoon cười, nụ cười dịu dàng nhất mà em từng thấy, nụ cười thân thuộc mà em đã làm lạc mất biết bao năm. - "Anh yêu em, Minseok ạ. Anh thương em rất nhiều và anh muốn đôi mình sẽ đi cùng nhau mãi, vậy nên anh chắc chắn sẽ nhớ em, rất nhiều rất nhiều."

Anh nói dối, Minseok thấy lòng mình nặng trĩu. Anh nói dối.

Rõ ràng họ chẳng thể bên nhau.

Như anh đã từng nói.

"Thật không? Anh sẽ yêu em mãi chứ, mãi mãi luôn?"

"Ừ, mãi mãi, anh hứa mà. Cho đến khi chúng ta trở thành hai lão già và chết đi, anh vẫn sẽ mơ về một ngày những nhà khảo cổ tìm ra đôi mình và rồi phải ngạc nhiên vì chúng ta vẫn nắm tay nhau đó."

Như anh đã từng hứa.

Jihoon và Minseok bật cười, cả hai vẫn còn là những thiếu niên tuổi mười bảy mười tám, vẫn còn đắm mình trong sức sống xuân xanh và vẫn còn những trái tim luôn hướng đến một tình yêu trọn đời, ngây ngô như thế. Tất nhiên thế gian chẳng thiếu những mối tình đi đến đầu bạc răng long nhưng giữa biết bao điều phải lo toan và xoay xở, tình yêu vốn là điều diệu kỳ trong mỗi câu chuyện cổ tích lại không được ưu tiên đến vậy. Và thế là, họ xa nhau.

Minseok còn nhớ mùa hạ năm ấy đẹp đến nhường nào dẫu cho họ đã chẳng còn chung trường chung lớp. Em nhớ những buổi chiều nắng vàng chỉ mình em bước trên con đường trở về nhà, chẳng còn bóng dáng Jihoon ở bên dụ dỗ em kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Thế nhưng đi qua những tia nắng hắt hiu cuối chiều thu, em chỉ thấy tim mình đập rộn rã, em muốn trở về thật nhanh để rồi đôi tình nhân trẻ tuổi lại tâm sự cùng nhau thâu đêm suốt sáng.

Vậy mà, chúng ta lại chia tay.

Vì điều gì nhỉ?

"Ừ, chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi."

Minseok nghe thấy tiếng mình vang vọng bên tai và trước mắt là Jihoon đang cong môi mỉm cười. Đã rất lâu rồi em không thấy anh cười, hay đúng hơn là: đã rất lâu rồi em không được thấy anh. Tình cảm tưởng như sẽ được vun vén và bảo vệ vẹn toàn ấy hoá ra lại có một vết nứt chằng ai hay. Theo thời gian, nó lớn dần và lớn dần cho đến khi họ không thể quay đầu làm lại bằng cách hàn gắn mối quan hệ nữa. Chính tay Jihoon và Minseok đã đẩy nhau ra xa, với một lý do muôn thuở: họ không hợp nhau. Minseok biết đây vốn chỉ là cái cớ để che mắt người ngoài, một lý do không thể hoàn hảo hơn cho một cuộc tình đổ vỡ vì ở thời điểm đó, chẳng hiếm lạ gì những mối tình chóng vánh, những mối tình hợp rồi tan và rồi người ta sẽ bước tiếp như thể tình yêu chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé chẳng đáng kể nếu so sánh với những nỗi lo khác.

Sự thật là họ xa nhau chỉ vì họ thấy chẳng thể bên nhau nữa. Minseok không thể giải thích cho nó và Jihoon cũng vậy. Minseok không nhớ nổi ai là người nói ra lời chia tay, cũng chẳng biết ngày họ không còn chung một mái nhà là ngày trời nắng đẹp hay mưa giông, ký ức về nó ít ỏi đến thảm thương, chìm vào trong chiếc hộp và Minseok giữ kín nơi đáy trái tim và không bao giờ được ngó ngàng tới nữa. Có lẽ Minseok của những năm tuổi mười tám lại chẳng ngờ được vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời lại nghiền nát được tình yêu mà em từng nâng niu, tình yêu mà từng là trái tim của một thời nhiệt huyết, mà em thề rằng sẽ là vĩnh cửu. Thế nhưng cũng như ngàn vạn người khác, hoá ra Minseok và Jihoon không sống trong những câu chuyện cổ tích có cái kết tốt đẹp như em đã từng ngỡ, hoá ra cũng có một ngày nào đó mà em chọn cách lãng quên tình yêu để thắp lửa cho quãng đường mà em chọn, chỉ là con đường ấy không có anh.

Minseok nghĩ, lời chia tay của họ cũng không nặng nề hay gay gắt lắm, có khi họ chỉ ngồi lại bên nhau lần cuối, bộc bạch những nỗi niềm riêng và thoải mái để nhau ra đi, về phía hai con đường riêng biệt. Thật đáng tiếc, em lặng thinh. Dù đã biết rằng tương lai họ sẽ phải chia đôi hai ngả, em biết rằng bản thân vẫn luôn thấy rung động với quãng thời gian tuổi mười tám năm nào, bởi một Jihoon luôn yêu chiều và đồng hành cùng em, bởi một Jihoon luôn thề nguyện rằng sẽ bên em mãi mãi, bởi một Jihoon luôn nói được những điều mà anh yêu ở em.

Thế mà họ vẫn chia tay.

Lỗi là của ai nhỉ, Minseok không biết, có lẽ giữa đôi ta chẳng có ai đáng phải gánh vác tội lỗi khiến cuộc tình này đổ vỡ. Em và anh phải sớm quen với một sự thật rằng có những tình yêu dù mãnh liệt cách mấy cũng không thể trốn khỏi sự chia ly và đôi khi không ai là người có lỗi.

Khỉ Minseok tỉnh giấc, em chỉ ngẩn ngơ một lúc lâu vì những giọt nước mắt chưa khô và xúc cảm chưa tán trong từng nhịp đập của con tim rồi lại đi theo ánh mặt trời bắt đầu một ngày mới.

Họ vẫn phải đi tiếp, dù chẳng còn bên nhau.

Nhưng phải nói lời cảm ơn vì ta đã từng yêu nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro