Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng.
Trời tạnh mưa. Lạnh. Người tuổi 20 ở thế kỉ này luôn cần một cái ôm, nhưng vì cô đơn nên xoay sở ra sao thì bề nào cũng lạnh. Nơi độ tuổi còn nguyên cái tôi mang vóc dáng một ít trẻ con, một ít lưỡng lự với nhiều quyết định đã trở thành nỗi ám ảnh. Ám ảnh với nhiều nguyên tắc và lối suy nghĩ đa phần là mang tiêu cực trong nó. Chẳng ai biết chúng ta sống vì mục đích gì ? Tồn tại cho ai ? Khi mà vũ trụ quá mênh mông đến độ nếu toàn bộ thời gian của nó dài bằng một ngày, thì số năm ta có mặt trên trái đất cũng chỉ là lóe lên một chút rồi "tắt". "Chẳng để làm gì cả ! " là ý nghĩ cuối mà một bộ óc 20 có thể làm được. Cố gắng tập sống xót, chịu đựng mọi thứ, vươn cao, hạnh phúc một vài ngày rồi khi mọi thứ đổ vỡ mới nhận ra mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Khi không thể tự cứu lấy mình nữa thì đành để mọi thứ buông xuôi. Rơi không còn là khoảnh khắc. Nó kéo dài miên man từ ngày này đến ngày khác. Chìm sâu trong cô đơn, thức đêm và quên đi thời gian. Lãng phí là từ hợp lý nhất để mang ra chỉ trích lúc này nhưng mà suy cho cùng nỗi buồn dễ chịu hơn hạnh phúc. Tôi ổn khi tôi rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro