anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie, chúng mình cũng đi ngủ thôi, sắp hết phim rồi."

Minseok khẽ lay người bên cạnh, thì thầm vào tai anh. Jihoon đang tựa đầu vào vai cậu, thở đều như thể anh đã chìm vào trong mộng từ lâu và dù cho Minseok có làm cách nào thì anh cũng chẳng thể tỉnh giấc. Thế nhưng Minseok biết rằng đây chỉ là trò trẻ con, đứa nhóc út cưng của DRX20 năm nào từng bị các anh xoay như chong chóng không thể mắc phải trò cũ rích của người anh đường giữa, em đã quá quen với những lần Jihoon vờ như say giấc (em phải thừa nhận rằng anh diễn cũng ổn áp đấy chứ) rồi đột ngột bật dậy doạ em, cười nắc nẻ khi em giật mình hét toáng lên và tỏ ra vô tội khi em chạy đi mách anh Hyukkyu.

"Em không còn là trẻ con nữa đâu Jihoonie, đừng hòng lừa em."

Minseok vừa thì thầm vừa nhéo vào tay Jihoon khiến anh suýt thì la oai oái trong tiếng cười như có như không của em nhỏ. Em chẳng giận Jihoon đâu, những trò vặt vãnh mà Jihoon bảo rằng chỉ-lừa-được-trẻ-con ấy lại là thứ luôn gợi nhắc em về DRX20 ngày nào, về những ngày họ gặp nhau ở độ tuổi non trẻ và ngây ngô nhất, vào những năm họ nuôi nấng ước mong về một tương lai xán lạn, về những giây phút em luôn ước rằng họ có thể nâng chiếc cúp cao quý nhất cùng với nhau, về những ngày em xem DRX20 là chốn về thực thụ.

"Ừ, em không còn dễ lừa như thế nữa rồi."

Jihoon vừa nói vừa dụi đầu vào cổ em như chẳng muốn rời xa. Người ta luôn nói khi đêm về, khi mặt trời lên và lặn xuống, những khoảnh khắc im ắng như thế này đây luôn là lúc con người yếu lòng nhất. Minseok nghĩ, có lẽ nó đúng. Em khẽ nghiêng mình tựa vào Jihoon và rồi lặng thinh trước hơi thở của anh. Đã rất lâu rồi họ mới có dịp ngồi lại cùng nhau như thế, lịch trình của tuyển thủ dày đặc với khát khao chiến thắng đẩy họ vào những ngày dài không hồi kết, tất cả đều bận rộn với những mùa giải thường niên đến nỗi chẳng có mấy khi có thể tập hợp đông đủ. Thật may là khi Worlds 2023 kết thúc được một thời gian ngắn, đám nhóc của DRX20 năm nào mới có dịp lôi kéo nhau đến nhà anh cả, quậy phá đủ trò để chúc mừng em út đã được hôn lên chiếc cúp thế giới danh giá.

Nếu như là ngày thường, có lẽ anh Hyukkyu sẽ nghiêm túc can ngăn và không cho tụi nó thức khuya đến mức này nhưng lại là "đã lâu rồi", anh cũng nhớ mấy đứa em giờ-đã-mỗi-người-một-chiến-tuyến của mình nên rồi cũng có phần hùa theo, nâng chén hò reo. Kết quả lả DRX20 toàn mấy con ma men, ngoài Minseok - người chẳng uống nhiều lắm vì đã quá ngán ngẩm (hoặc em biết rằng em muốn tỉnh táo để tận hưởng từng giây phút bên những người đồng đội cũ) và Jihoon - người nãy giờ không chịu thừa nhận mình không say tí bỉ như mấy ông anh dù lượng rượu mà anh ta uống cũng không phải là ít ỏi thì những người còn lại: Hong Changhyeon, Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu đều đã ngủ thiếp đi.

"Anh không say!"

"Anh say rồi."

"Anh không say!"

"Anh say rồi."

"Anh không say mà, anh vẫn biết anh đang nói chuyện với Minseokie đấy thôi."

"Thế người đang nằm ở kia là ai, cái người đang ôm chai rượu ấy?"

"Hong Changhyeon?"

"Đúng rồi, thế ở đây còn thiếu ai nữa nào?"

"Anh Hyeonjoon với anh Hyukkyu?"

"Jihoonie giỏi quá."

Minseok vỗ tay khen ngợi người anh lớn, có lẽ Jihoon chẳng say tới mức không biết trời trăng gì thật nhưng men rượu trong người vẫn khiến anh trông như một người say, một con mèo lúc thì cáu kỉnh lúc thì ngơ ngác. Jihoon có vẻ không hài lòng lắm, nó khiến anh cảm giác như mình đang là một đứa trẻ chờ được Minseok dỗ dành và khen ngợi (dù đúng là như vậy) nên anh càng ôm lấy em chặt hơn, ngả đầu vào vai em và thầm than những câu chẳng rõ nghĩa. Nếu như nói rằng Jihoon chẳng còn vấn vương gì với DRX20 là nói dối, từng đội tuyển mà anh đi qua luôn có một điều gì đó để anh nhớ về và thầm mơ, luôn có điều gì đó để anh lắng lại giữa dòng đời vội vã. Mái nhà rồng xanh năm nào cũng để lại vô vàn ký ức đẹp trong Jihoon, nhắc anh về những con người còn đương tuổi đôi mươi, còn xuân xanh và hoài bão ngập tràn gặp gỡ và ở bên nhau như thể định mệnh rồi lại phải chia xa trong nuối tiếc, nhắc anh về một thoáng rung động đầu đời mà khi ấy, anh còn chẳng rõ đó là lần đầu anh biết yêu một ai đó.

Nghe có vẻ hơi sến sẩm nhưng đến tận mùa chuyển nhượng anh mới ngờ ngợ ra rằng ngoài những người đồng đội trân quý thì anh còn vấn vương và lưu luyến một điều khác nữa, một nỗi niềm riêng mà anh biết nó sẽ cháy hoài cháy mãi từ thời khắc họ trở thành đối thủ.

"Minseok à."

"Em đây."

"Minseokie."

"Anh nhỏ tiếng thôi, đánh thức mọi người bây giờ."

Minseok đưa tay lên làm dấu im lặng, không cho Jihoon mè nheo thêm nửa lời. Em biết họ có rất nhiều điều cần nói, mối liên hệ giữa hai người là nút thắt chưa được giải, nó rối rắm và mơ hồ hơn chỉ là đồng-đội. Minseok biết rằng đối với em, Jihoon không chỉ là tuyển thủ từng kề vai sát cánh cùng em trên bản đồ Summoner's Rift, cũng chẳng phải người anh lớn hay người bạn cũ nào, anh còn là người em thầm thương từ rất lâu về trước nhưng lại chẳng dám ngỏ lời.

"Em nói gì đi."

"Khuya rồi Jihoonie, anh muốn em nói gì chứ."

"Gì cũng được, chỉ cần đừng yên lặng thế, chẳng mấy khi anh được nghe giọng em thế này."

"Chúng ta vẫn còn nhắn tin mà."

"Nhưng lúc này khác." - Jihoon cau mày, dường như em nhỏ không hiểu ý anh. - "Giờ anh không phải Chovy, em cũng không phải là Keria, em có thể trò chuyện cùng anh như cách mà em ở bên những người anh thân thiết của mình không."

"Anh ghen tị đó à, Jihoonie." - Minseok nhướng mày mặc cho Jihoon không đáp lời em. Mãi một lúc sau, Jihoon mới chầm chậm cất lời.

"Ừ, anh ghen tị. Em luôn có thể thoải mái làm những trò trẻ con bên cạnh tất cả mọi người, hát hò rồi nhảy múa, chỉ ngoại trừ anh. Em còn gọi anh là 'tuyển thủ Chovy' nữa, rõ ràng chúng ta từng là đồng đội mà."

Nghe giọng anh có vẻ hờn dỗi lắm, em nhỏ mình từng dính lấy làm đủ trò cùng nhau giờ lại chẳng khác gì người lạ trước mắt truyền thông, để cho cánh báo chí và người xem quên đi sự thật rằng cả hai từng ở chung một chiến tuyến và từng thân thiết ra sao khiến anh chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam, nhất là khi trong anh đã nung nấu một mối tình không tên, thầm lặng biết bao năm với Minseok. Thế nhưng anh chẳng dám mở lời trước, anh sợ những viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra, em nhỏ sẽ chẳng thể chấp nhận nổi và tránh xa anh mãi mãi và rồi anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để đến bên em lần nữa.

"Anh không muốn chúng mình như thế, Minseokie. Anh không muốn trong mắt mọi người, anh và em chỉ có thể là đối thủ không đội trời chung hay người lạ từng quen, anh không muốn em có thể thoải mái nhắc về DRX20 đầy nhung nhớ mà lại tỏ ra xa cách với anh như thế."

Minseok chỉ lắng nghe, cho đến khi anh ngừng thở than về những việc làm "xấu tính" của em. Giữa đêm khuya thanh vắng, khi phố phường đã say giấc ngủ yên, chỉ có hai đứa nhóc tuổi hai mươi hai, hai tư tưởng như đã trưởng thành lại ngồi bên nhau thủ thỉ đủ điều. Nhưng đôi khi không làm người lớn cũng ổn thôi mà, Minseok nghĩ thế. Hãy để em mơ về tình đầu của em lúc em còn đôi mươi, để em nhớ về những ngày em yêu mà chẳng biết mình-đang-yêu và nhìn lại một thời vốn đã xa. Hoá ra ta đã bỏ lỡ nhau lâu đến thế. Trong tiếng nói ấm ức của Jihoon, chẳng khó để nhận ra anh đang bộc bạch một nỗi niềm mà em luôn mong nhớ: một tình yêu đồng điệu.

"Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie."

"Ừm, Minseokie đừng gọi anh là 'tuyển thủ Chovy' nữa nhé."

"Sao mà sến quá đi, cứ như là anh thích em ấy."

Minseok cười khẽ nhưng em biết đây không phải một câu đùa, em thật lòng mong rằng Jihoon thích em, hoặc ít ra đã có một chút rung động. Nếu như anh phản đối thì sao, Minseok thầm nghĩ, vậy thì mình sẽ lùi về một bước thôi, tụi mình sẽ lại là những người đồng đội cũ lâu ngày không gặp.

"Ừ, anh thích em, anh thích Ryu Minseok."

Minseok im lặng, có lẽ em chưa thể tin được rằng lời tỏ tình lại đến đột ngột như thế. Giữa đêm khuya tăm tối, chỉ có hai đứa còn thao thức, tựa vào vai nhau và bộc bạch những nỗi niềm riêng mà họ biết rằng một khi ngày dài bắt đầu, họ sẽ chẳng bao giờ nhắc lại. Jihoon thì cảm thấy mình điên rồi, cơn chếch choáng khiến anh chẳng còn giữ nổi lý trí để rồi nó vụn vỡ ngay trong tầm tay, anh đã đáp lại Minseok ngay sau khi em cất lời trêu ghẹo mặc cho ngay sau đó mình rất có thể sẽ bị từ chối và xa lánh như anh luôn e sợ.

Thế nhưng phản ứng của Minseok lại chẳng giống như anh nghĩ. Em luôn là một đứa trẻ nhạy cảm và đêm tối dường như càng khuếch đại sự lắng lại của trái tim em, có lẽ nó khiến em thấy mình nên nhìn lại và đối diện với những gì em đã bỏ quên và trốn chạy trong quá khứ, bao gồm cả đoạn tình duyên mà em cứ ngỡ rằng chỉ mình em mơ.

"Em cũng thích anh, từ rất lâu rồi."

Và khi Jihoon tưởng như em đã lờ đi lời tỏ tình của mình thì Minseok lại nói rằng: em cũng thích anh.

Đó là lúc mà anh nghĩ rằng à, hóa ra chẳng phải mình mình ôm mộng tương tư.

Hoá ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau lâu đến thế.

Nhưng thật tốt khi chúng ta đã về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro