em tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng anh đối với em tệ quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ có một người đến bên Ryu Minseok và ôm lấy em, ôm lấy những tổn thương mà em đã phải trải qua. Jeong Jihoon tôn trọng các nỗi đau xưa cũ của em, bảo “Nếu em buồn thì hãy cứ khóc đi, đã có anh ở đây rồi”. Anh yêu em đơn giản vì em là chính bản thân em. Không cần phải cố gắng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện giống ai khác cả. Vậy, xin Minseok hãy hứa với Jihoon rằng, em sẽ không bao giờ khóc vì một người nào. Kể cả Jeong Jihoon. Thương người xin hãy thương hết lòng, nhưng em cũng phải giữ lại gì đó cho mình chứ. Phải không Minseok? Tình yêu chính là như thế, anh tìm lấy hào quang của anh, em cũng phải tìm lấy thành công cho chính mình. Hà cớ gì sau cùng chúng ta đều có tất cả, chỉ là không có nhau.

Em đã ước gì mình không có nhiều hơn một lý do để rời đi. 

Đơn giản là sự cảm thông, xuất phát từ trái tim của mỗi người. Nếu như ràng buộc đối phương ở lại, thì đó đâu phải là tình yêu. Minseok hiểu rõ điều đó, hiểu đến đau lòng. Từng là những cái ôm thắm thiết, từng là những nụ hôn trộm thầm kín vụn vặt, từng là hy vọng sống, từng là tất cả của nhau. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ là “từng”.

Đã từ lâu, Jihoon chẳng còn nhớ được lý do mình xa cách nữa rồi. Em đã từng nhiều lần muốn đến bên sát cánh cùng anh, người lại chọn lảng tránh. Tụi mình rõ ràng hiểu rõ nhau. Tuy vậy mà lòng anh vẫn bấp bênh lưng chừng, anh khiến em cảm thấy không an toàn. Một mối quan hệ mà chẳng đi đến đâu, thì níu kéo để làm gì? Rốt cuộc thì chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian.

Chiếc đồng hồ cát vẫn cứ mãi chạy, vùi lấp đi kỉ niệm đôi mình. Bờ biển thân thuộc ấy nay lại cằn cỗi đến nao lòng. Mùa hạ đẹp nhất có lẽ sẽ lại trở về, nhưng em mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa. Xin thứ lỗi cho em khi cứ liên tục lặp lại những lời nói vô nghĩa. Từ khi em hiểu, ngàn vạn hải dặm không còn xa. Cũng là lúc khúc ái lệ này kết thúc. Bài ca chạng vạng rồi cũng phải đến điểm dừng. Minseok không thể mãi hoài giữ lấy cho mình một lý do để ở lại. 

Họ biết rằng, dù con đường chia tay có thể dẫn họ đến những bờ biển khác nhau, nhưng những kỷ niệm và tình cảm mà họ đã chia sẻ sẽ mãi là phần không thể tách rời trong cuộc đời của mỗi người.

Cán cân thật khó để cân bằng. Nếu trái tim này biết nói, nó sẽ chỉ gọi mỗi tên tên em. Nhưng em hiểu mà, nó không thể. Jeong Jihoon bất lực trước tình cảnh chia rẽ đôi lứa. Không trách ai sai ai đúng, chỉ trách cuộc đời không cho phép hai đứa cạnh nhau. 

Ánh đèn vàng từ những cửa hàng và quán cà phê dọc theo con phố tạo nên một không khí ấm áp, tương phản rõ rệt với cảm xúc đang dâng trào trong lòng Jihoon và Minseok. Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại trong khoảnh khắc này, khoảng thời gian lúc ấy dường như ngưng lại. Jihoon nắm lấy tay Minseok, cảm nhận từng hơi ấm từ lòng bàn tay em, nhưng lại không thể làm dịu đi nỗi buồn đang lấn át trái tim anh.

“Anh biết là sau này mình vẫn sẽ còn gặp nhau không ít lần, cười khi bắt gặp ánh mắt nhau. Dẫu có bao tiếc nuối đến thế nào đi chăng nữa, vẫn không thay đổi được thực tại. Anh còn yêu em nhiều lắm Minseok. Hãy hứa với anh, sẽ sống thật hạnh phúc. Dù là có anh hay không. Đôi khi, chúng ta chỉ cần chấp nhận rằng có những con đường mà không thể cùng đi.”

“...” Cái lạnh của ngày đông chua xót đến đắng lòng. Em đã từng nghĩ đến ngày mà hai đứa phải chia xa nhau, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế. Liệu anh có nghe thấy tiếng khóc nấc từ trong thâm tâm của em?

Jihoon hẹn em ra vỉa hè cách trụ sở DRX không xa. Nơi đây từng chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cả hai người, là nơi thân thuộc nhưng nay lại lạnh lẽo đến lạ. Hoặc chỉ đơn thuần là do Minseok thấy việc bắt đầu và kết thúc ở cùng một nơi quá đau buồn.  

“Anh à, sau một thời gian quen anh, em cứ tưởng chừng chính tình yêu của em sẽ thay đổi được anh nhưng để rồi em chợt nhận ra em không thể. Em cũng muốn biết lắm, ấy thế lý do lại chẳng phải tại riêng ai trong hai đứa mình cả. Jihoon và em chẳng có lỗi, em hiểu điều đó mà.”

“Anh có thể quên đi em hoặc nhớ rất nhiều. Nhưng quên hay nhớ cũng là xa nhau. Dù không còn bên nhau, anh sẽ mãi nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ mà chúng ta đã cùng nhau đồng hành.”  

“Cảm ơn vì đã cho nhau một cơ hội cuối cùng.”

“Ừm… Em hạnh phúc nhé, hãy gìn giữ nhau trong những kỷ niệm.”

Jihoon cất lên với giọng nói nghẹn ngào. Mắt em long lanh, nhưng đôi hàng mi của anh đã ướt khi nào. Ôm chầm lấy nhau trong giây phút cuối cùng, để lại sau lưng một phần của chính mình với một niềm hy vọng. Rằng những kỷ niệm ấy sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho cả hai trong những ngày sắp tới. Khi họ không còn nhau nữa. Ánh nhìn chứa đầy những điều chưa nói hết và những ước mơ chưa kịp thành hiện thực. Jihoon nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những cảm xúc chân thật khi hai người còn bên nhau. Anh có thể cảm nhận sự ấm áp từ những cái ôm, sự hạnh phúc trong mỗi cái nhìn, nhưng tất cả những điều đó giờ đây đã bị che phủ bởi sự chia ly.

Những lời hứa, những ước mơ chung, tất cả dường như đã bị gió cuốn đi, để lại vài mảnh vụn của một tình yêu mà anh không biết phải làm gì với chúng. 

Từng hứa bao nhiêu câu, rồi cũng không bên nhau. 

Giây phút anh nói lời chia ly, chỉ có em mới biết trái tim em đã vụn vỡ như nào. Cũng chỉ có mình em biết em thương anh, mong muốn anh ở lại đến ra sao. Sau cùng, còn lại riêng mỗi bản thân em. Minseok khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương đan xen nhau trong tâm trí. Minseok vùi mình trong cái ôm ấm áp của đối phương. Nhưng anh ơi, sự dịu dàng của anh luôn là lý do để khiến em phải nuối tiếc. Rồi chúng ta sẽ phải bật khóc với chính lựa chọn của mình.  

Thỉnh nguyện của Minseok là được thấy anh cười lần cuối, tiếc thay lại chẳng thành.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cả hai, hòa vào ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, như một dấu hiệu của dòng cảm xúc không thể kìm nén. Dù biết rằng tình yêu đã kết thúc, nhưng sự tách biệt vẫn là một nỗi đau quá lớn để vượt qua. Jihoon biết rằng mình cần phải buông tay, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng khao khát một phần của quá khứ, nơi mà mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên và không có sáp.

Ngày mà những lưu luyến trong em ngừng viết về anh. Là lúc em phải học cách tự che đậy vết thương trong lòng, vì giờ đây sẽ chẳng còn ai giúp em ôm lấy nó nữa. Không thể níu người ra đi, cũng chẳng thể mãi giữ người ở lại. Em quên đi chuyện lúc xưa, anh cũng không quan tâm em hơn nữa.

Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau?

Minseok từng tặng cho Jihoon một chiếc vòng tay đôi vào dịp kỉ niệm, sau khi chấm dứt mối quan hệ cả hai đều giữ lại chiếc vòng đó. Nó luôn hiện hữu trên cổ tay trái của em, còn Jihoon giữ nó trong túi áo của mình. Luôn cẩn thận mang theo bên cạnh. Con ngõ từng nhộn nhịp nay ánh đèn lại vô tình chợt tắt. Giống như cái cách chuyện tình của Minseok và Jihoon bỏ ngỏ như thế.

Đường phố vắng vẻ, hai người nay lại càng xa cách, dường như họ chưa từng hiểu gì về nhau.

Bởi đâu có ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã phai nhạt màu.

.

.

.

Hai năm, Jeong Jihoon và Ryu Minseok xa nhau hơn hai năm rồi. Mà mẹ cứ thấy tiếc đôi ta. Vẫn là những lúc sau khi trận đấu kết thúc, cả hai cứ thế chạm mặt. Chẳng còn các tương tác thân mật trên mạng như trước. Nhưng rõ ràng vẫn chưa quên được hình bóng người cũ. 

Cứ thế tiếc nuối vì những mùa hạ đã qua.

Để Jihoon và Minseok chưa kịp nhìn thấy bóng lưng đối phương khuất xa trong ánh chiều tà rực rỡ, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với người thương kia mà?

Thật sự quá đỗi khác nhau, để đôi lúc em vẫn tự thầm trách ông trời. Tại sao lại để hai người gặp nhau, để rồi chỉ mình em ở lại, vấn vương một mùa hạ đã cũ. Mà không một ai muốn nhớ đến. Với tất cả vẻ đẹp và sự ngọt ngào của mối tình dang dở, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, như một giấc mơ đẹp đã trôi qua, để lại một nỗi buồn sâu thẳm và một khoảng trống không thể lấp đầy.

Tiếc nhất không phải là chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.

Phải chi lúc đó chịu nhường nhịn nhau, nói ra hết nỗi lòng của mình cho người kia hiểu. Thì liệu kết cuộc nó có như bây giờ không? Minseok không biết. Nhưng em hiểu, tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra. Đều có lý do của riêng nó.

Em hoàn toàn không thể thay đổi.

Nhưng đâu ai sống thiếu ai mà chết được. Minseok và Jihoon sau khi chia tay vẫn phải tiếp tục cuộc đời của mình. Không phải là để hạ thấp giá trị của tình yêu trong hai con người ấy hay gì cả, mà trái ngược, nó cho thấy sự mạnh mẽ và niềm tin về một tương lai gặp lại. Mong sao trên quãng đời xa xăm ngoài kia, ta vẫn sẽ tìm thấy đường về bên nhau. 

Tự sự của Jeong Jihoon.

27/4/20xx.

Minseokie, hôm nay trời thật lạnh. Gió như cắt vào da thịt, và anh chợt nhận ra... chẳng còn vòng tay của anh để sưởi ấm cho anh nữa. Chúng ta đã chia tay bao lâu rồi nhỉ? Mọi thứ dường như chỉ vừa xảy ra hôm qua, nhưng cũng cảm giác như cả một đời đã trôi qua. Căn phòng này, góc phố này, từng nơi chúng ta đi qua giờ trở nên xa lạ và trống vắng đến lạ thường. 

29/4/20xx. 

Anh chỉ đơn thuần là nhớ lại những lúc chúng ta cùng nhau ngồi bên hiên cửa sổ, ngắm hoàng hôn chợt buông. Giờ đây, chỉ còn lại sắc xám buồn như chính trái tim anh vậy. Rõ ràng vẫn không thể quên được nụ cười của em, ánh mắt đầy dịu dàng xoa dịu tâm hồn anh. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, vỡ vụn như mảnh thủy tinh rơi xuống nền nhà, không thể nào hàn gắn lại. Anh biết, ta đã xa nhau rồi.

1/5/20xx

Chia tay rồi mà vẫn không thể quen được việc thiếu vắng em. Những cuộc trò chuyện hàng giờ, những tin nhắn lúc nửa đêm – tất cả giờ chỉ là thước phim đã qua như những trang sách đã cũ, vết mực nhòa đi theo năm tháng. Em từng là người mà anh nghĩ sẽ cùng đi qua tất cả những chặng đường gian khó. Vậy mà, chẳng biết từ bao giờ chúng ta lại lạc mất nhau.

15/5/20xx

Minseokie à, anh đã từng đặt niềm tin vào tình yêu của chúng ta, nhưng giờ anh chỉ còn lại những câu hỏi không lời đáp. Anh đã sai ở đâu? Liệu có phải chúng ta đã chọn sai cách yêu, hay đơn giản là tình yêu của chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến anh không thể nào tìm được sự bình yên. Có lẽ anh vẫn đợi, đợi chờ những mùa yêu đã qua đi.

18/5/20xx

Giờ đây, khi mọi thứ đã xa tầm tay, anh lại nhớ về em với một nỗi buồn sâu thẳm. Em là thanh xuân, thanh xuân mà anh không bao giờ có thể quên đi. Nhưng cũng chính em là nuối tiếc mà anh phải học cách buông bỏ. Anh biết sẽ phải mất rất lâu để vết thương này nguôi ngoai. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn em vì đã ở bên cạnh, dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời vô thường này. 

Anh sẽ nhớ Minseokie đã từng là của anh nhiều lắm.

Tự sự của Ryu Minseok. 

Anh Jihoon,

Hôm nay trời lại trở lạnh, trong lòng liền có chút nhớ đến anh. Em không biết vì sao, nhưng mỗi khi gió lạnh thổi qua, em lại thấy lòng mình trống rỗng, như thể có một phần quan trọng trong tâm trí vừa rời xa mãi mãi.

Chúng ta đã chia tay rồi, nhưng em vẫn không quen được cảm giác thiếu vắng anh. Em nhớ những tháng ngày mình còn bên nhau, nụ cười của anh, giọng nói ấm áp, từng chiếc ôm thân mật và cái cách anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng... tất cả giờ chỉ còn là những ký ức đau đớn mà em cố gắng giữ chặt, dù biết rằng chúng chỉ làm trái tim em thêm nhức nhối.  

Em đã từng tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng em sai rồi. Giờ đây, khi em đứng giữa căn phòng trống rỗng, không có anh ở cạnh, em chỉ thấy cô đơn bủa vây. Có lẽ em đã quá yếu đuối khi không thể giữ lấy anh, giữ lấy những gì chúng ta từng có.

Những ngày qua, em luôn cố gắng không nghĩ về anh, nhưng mọi thứ xung quanh đều nhắc em về anh. Không biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau này. Jihoon, liệu anh có còn nhớ đến em không? Hay anh đã tìm thấy một con đường mới, nơi em không còn là một phần trong đó? Em không trách anh, em chỉ trách mình vì đã để mất anh. 

Dù thế nào, em vẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc, dù điều đó đồng nghĩa với việc em phải học cách sống mà không có anh bên cạnh. Nhưng nếu có một điều ước, em ước rằng chúng ta có thể quay lại những ngày đầu tiên, khi tình yêu còn chưa nhạt phai. Anh hiểu ý của em mà đúng không? Jihoonie. Không muốn nói điêu đâu nhưng mà thay vì yêu, anh xé nát con tim em. Em ghét anh như thế nên nay em viết ra.

Em đã từng là của anh, tiếc thay bây giờ lại chẳng còn là như thế.

_ryu minseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro