20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì sẽ sẽ ra khi ta hai mươi? 

Tôi luôn sợ hãi hỏi chính bản thân mình như vậy. Một đứa trẻ với đôi mắt của quá khứ và trái tim khao khát tương lai.

Tôi sẽ trở thành ai?

Tôi luôn đã luôn đặt câu hỏi à, không tôi luôn mơ về mình khi hai mươi tuổi như vậy. 

Sau cùng, vài năm trở lại đây tôi nhận ra thành công chưa bao giờ thực sự là thứ tôi muốn nhất. Đó chỉ là sự tham vọng và cảm giác chiến thắng, tôi muốn đạp tất cả dưới chân, tôi muốn chứng minh cho họ thấy cuộc đời của tôi đã đẹp đẽ, hoàn hảo ra sao.

Nhưng, tôi đã sai. 

Những kí ức cũ kĩ được moi móc, trở lại nó đã miêu tả trần trụi cuộc đời tôi chỉ trong tíc tắc. Nó đạp đổ tất cả những gì tôi xây dựng, vun đắp hơn mười năm. 

Tôi không là kẻ điều khiển cuộc sống nữa, tôi hiện tại hay tôi của quá khứ đều chỉ là con rối mang trong mình những tội lỗi, nhơ nhuốc. Dù là quá khứ hay tương lai tất cả đều khiến tôi sợ hãi. Quá khứ khiến tôi chìm trong những vết bỏng cũ, tương lai khiến tôi lùi bước trước cái giá mà tôi phải trả.

Tôi đã từng sống, tôi từng yêu thế giới, tôi yêu vạn vật bằng tình yêu, bằng niềm tin, khao khát được yêu thương. Tôi của hiện tại mang bộ dạng hèn nhát, yếu đuối tôi chẳng thể làm gì được ngoài cầu xin đứa trẻ ấy quay về trong tương lai thuộc về chính tôi. 

Sau cùng, tôi chưa từng oán trách, hay sợ hãi thời gian trôi đi quá nhanh, tôi cũng chẳng sợ cái chết, hay nỗi đau. Tôi chỉ sợ người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như chính tôi đã làm. Tôi sợ cái giá phải trả, không, tôi chẳng trả nổi đau. Tôi chẳng cần ai góp chút tình thương cho tôi, chẳng cần ai mang đi nỗi buồn của tôi, cũng không cần nhìn tôi bằng ánh mắt chưa cả đại dương, không cần. Chẳng cần một lời xin lỗi của kẻ giết chết linh hồn tôi. 

Tôi  nằm dưới đáy biển, tôi sẽ hoá thành san hô, ngắm vạn vật, ngắm con người, ít ra tôi bị nhấm chìm vẫn tốt hơn phần nào bị rỉa rói. Hoặc tôi sẽ sống, tôi sẽ sống để đi qua mùa thu, rồi ngủ yên trong giá lạnh của mùa đông. 

Tôi sẽ hoá thinh không, tôi chấp nhận cái đau đớn thấu trời ấy, thay cho cái thương hại của người đời, thương tiếc cho một tôi đã chết từ lâu chứ không phải tôi của hiện tại. 

Sau cùng, tôi sẽ trở thành đoá loa kèn khi tôi hai mươi, tôi sẽ gửi thư cho từng người, kể về một tôi của quá khứ trong sáng, hoàn hảo, phần đời đẹp nhất của tôi. 

Tôi hy vọng mình sẽ sống đến khi hai mươi. Tôi hi vọng mình sẽ tìm được thứ hạnh phúc mà tôi hằng mơ trong hai mươi ngày, hai mươi tháng, xin đừng là hai mươi năm.  Kiêu hãnh, hạnh phúc, tham vọng tất cả chẳng còn gì nữa, tôi bây giờ chỉ là một trái tim xám xịt, một chút hy vọng về ngày mai, và sự thù hận dưới mác tình thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro