Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bao nhiêu tuổi rồi ?

Nếu bạn thầm nghĩ tuổi tác không có gì quan trọng, thì thật may mắn. Tôi cũng ước bản thân mình có thể suy nghĩ như vậy. Vì khi ta có thể nhìn ra tuổi tác để làm bất kể một điều gì: để theo đuổi một môn học mới, một loại nhạc cụ mới, một ngôn ngữ mới, một sở thích mới... chẳng phụ thuộc vào tuổi tác thì đó la hi trái tim ta thật đầy đủ. Không có lo lắng, không có mộng tưởng, không đặt nặng vật chất cũng không phụ thuộc vào điều gì bắt buộc cả. Thật tốt nếu bạn đang đọc những dòng này mà không hề bận tâm xem "Bạn bao nhiêu tuổi rồi "

Còn nếu bạn đọc câu đầu tiên rồi chợt khựng thấy bản thân bao nhiêu tuổi rồi thì sao?

18 ? 20? 25? 

Nếu vậy thì cảm ơn bạn, tôi cảm thấy bản thân mình không một mình. Và bạn biết đấy, chợt nhận ra bản thân mình đã, đang, sẽ bao nhiêu tuổi không có gì nghiêm trọng hết. Và bạn cũng chẳng phải người duy nhất có mối bận tâm về điều đó.

Tôi sống ở một vùng nông thôn nhỏ. Và thú thực sau ngần ấy năm, những con người sống xung quanh tôi cũng đã thay đổi hơn trước nhiều. Cuộc sống ngày càng phát triển và mọi người cũng dần dần biết quan tâm tới những thứ mà trước kia hoc coi đó là "xa xỉ", hoặc cũng chẳng có thời gian mà nghĩ tới chúng.

Nếu trước đây, học tới lớp 6 tôi mới bắt đầu được học tiếng anh. Thì giờ đây, sau hơn 10 năm. Trẻ con ở đây đều được học tiếng anh từ khi còn rất nhỏ. à, còn được đi học thêm từ khi mà ở tuổi đấy chúng tôi chỉ biết ngồi chờ xem từng tập phim Tây Du Ký.

Nếu trước đây mấy bà, mấy cô thường đóng vai các camera đầu ngõ, cuối xóm tám chuyện nhà bà này, ông kia, soi soi, xét xét anh này săm hình, chị kia mặt váy ngắn. Thì giờ các bà các chị lại rủ nhau đi tập thể dục, đi đánh bóng, rủ nhau đi mua đồ đẹp mặc, chia sẻ bí kíp giảm cân.Nếu trước kia tắm chuyện là chuyền tai nhau, thế nên có khi tam sao thất bản, chẳng biết thế nào mà lần thì giờ hiện đại hơn rồi, các chị em cũng bắt đầu dùng facebook, zalo các kiểu, cũng bắt đầu mua đồ online... Mua xong còn cảm thấy "ái chà, còn đẹp hơn ối đồ ngoài chợ". Thế đấy, thay vì ra chợ mặc cả như trước kia, các chị thích ngồi lướt facebook gọi "ship tận nơi" hơn.

Còn các ông, thay vì dăm ba bữa lại tụ tập nhà ông này ông kia uống rượu thì giờ lại thích ra quan ngồi hơn.

Còn lũ nhóc chúng tôi năm ấy thì sao? Khi còn nhở tôi nhìn thấy các anh chị chạc tuổi chúng tôi bây giờ. Các anh chị vui vẻ lắm, tham gia nhiều hoạt động, nhóm này hội kia, lúc nào cũng tươi trẻ. Tôi nghĩ vậy, nên lúc nào cũng muốn mình nhanh lớn lên, để giống họ "tự do và tuôi trẻ" . Lúc đấy tôi đã nghĩ ra hẳn một hình tượng cho bản thân mình " Là một cô gái 20 tuổi năng động, có chút ưa nhìn, vui vẻ, hoạt bát, tự do theo đuổi đam mê, ước mơ của mình. Sẽ khiến bố mẹ nở mày nở mặt. Tôi nghĩ ai cũng đã từng có trong mình một hình tượng ở những ngày còn trẻ con như thế.

Vậy giờ thì sao? Không phải tôi vẫn là tôi, vẫn sống ở ngôi nhà đó, vẫn sống xugn quanh những con người đó, khi xóm đó. Không phải tôi đang ở tuổi 20. Cái tuổi tôi từng ao ước sẽ đến thật nhanh đó sao?

Không phải vẫn là tôi đó sao? Không phải 20 chỉ là con số hay sao? Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro