Chương 4: Anh giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cởi quần áo ướt ra đi." Giọng nói Bá Vân hơi trầm xuống, thấp thoáng lộ ra sự áp lực.

Ai?

Cởi?

Ngay trước mặt anh sao?

Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của Kiều Đình đỏ bừng.

"Em... Hình như như vậy... Không thuận tiện cho lắm..." Kiều Đình ấp úng khéo léo từ chối.

Làm sao cô có thể không biết xấu hổ cởi quần áo trước mặt con trai chứ...

Vẻ mặt Bá Vân giật mình như đã hiểu ra.

"Tay em bị thương, tự cởi quần áo khá bất tiện, anh giúp em." Bá Vân khéo léo chuyển ý của cô sang hướng khác.

Hả?

Anh giúp cô cởi?

Chắc cô không... Nghe lầm chứ?

Bá Vân để khăn tắm lại chỗ cũ, tay vươn tới nút áo của cô.

Những đốt ngón tay rõ ràng trên bàn tay to thon dài, mỗi một động tác đều ưu nhã giống như diễn viên múa ba lê.

Kiều Đình nhìn anh cởi từng nút, từng nút, thẹn thùng cắn cánh môi đỏ thắm, tuy rằng không biết làm sao, nhưng lời cự tuyệt vẫn không sao nói nên lời.

"Nâng tay lên."

Giọng nói anh rất hờ hững, ngược lại làm cho Kiều Đình nghĩ rằng mình suy nghĩ nhiều, Bá Vân chỉ muốn xem cánh tay cô có bị thương hay không, nên mới giúp cô cởi quần áo, là tâm tư của cô không đàng hoàng, nghĩ đến những điều không trong sạch.

"Ực..." Cô nâng lên cánh tay mảnh khảnh như củ sen.

Bá Vân giúp cô cởi áo đồng phục ra, lúc này trên người cô chỉ còn lại nội y màu hồng phấn.

Bá Vân không khỏi nhớ tới, cô bắt đầu mặc nội y, là bởi vì có liên quan đến anh.

Khoảng chừng lúc Kiều Đình nghỉ hè lớp sáu, dưới ánh nắng hè chói chang, tất cả mọi người đều mặc quần áo không có tay rộng rãi và mát mẻ.

Kiều Đình có vài chiếc áo liền quần không tay*, có chiếc in hoa văn caro, có chiếc thêu ren, phối hợp với tóc đuôi ngựa cột cao, mỗi lần cô mặc chúng đều toát lên một luồng sinh khí tuổi trẻ tràn trề, xinh đẹp mê người.

*là một dạng jumpsuit 

Vào một lần ăn cơm tối, Bá Vân ngồi bên cạnh Kiều Đình, ba Ngụy đưa cho cô một khối bánh kem, cô vươn tay nhận lấy, dưới nách hiện ra một khoảng không, trong lúc lơ đãng Bá Vân nhìn thấy bộ ngực vừa mới phát dục của cô, có phần to lớn giống như đầu nhọn của quả măng, đầu vú màu hồng phấn trắng nõn không thể tưởng tượng nổi.

Đó cũng là lần đầu tiên, trước mặt người khác thằng nhỏ của anh cương lên, may còn có cái bàn vừa dày vừa nặng che lại, nếu không hẳn đã bị cây gậy của anh chọc cho nhô lên.

Từ đó về sau, ánh mắt của Bá Vân luôn “vô ý lơ đãng” nhìn dưới nách cô, bộ ngực đáng yêu mới nhú không bị bao bọc bởi nội y đã bị anh nhìn thấy vài lần.

Anh giống như phát hiện điều mới lạ, mỗi ngày đều mong chờ Kiều Đình mặc áo không tay trước mặt anh, nhưng sau này anh chợt nhận ra, nam sinh có thể nhìn lén ngực của nữ sinh không chỉ có anh.

Nói cách khác, ngực của Kiều Đình, có khả năng bị thằng khác nhìn thấy!

Như vậy sao được!!!

Bộ ngực đáng yêu của Kiều Đình chỉ mình anh mới có thể xem!

Nhưng anh là con trai làm sao có thể nói trực tiếp với mẹ Kiều Đình mua nội y cho cô mặc đây?! Anh cũng không biết nói như thế nào để Kiều Đình mặc nội y.

Bá Thiến thì tuổi còn nhỏ, vẫn chưa phát dục, rất khó để nói Bá Thiến chuyển lời dùm, rốt cuộc anh nên làm sao để Kiều Đình mặc áo lót bây giờ, để ngăn cản những ánh mắt của các nam sinh khác!

Bá Vân buồn rầu suốt một đêm, cuối cùng lên mạng tìm trang web có giới thiệu nội y dành cho thiếu nữ, lưu hình ảnh lại tại một ổ đĩa trong máy, sau đó in ra thành một tờ rơi, ở phía trên đơn có dòng chữ độ tuổi mà thiếu nữ nên mặc nội y, cách chọn và những lưu ý cần thiết rồi nhét vào hộp thư của Lương gia.

Hai ngày sau, anh rất hài lòng khi thấy Kiều Đình bắt đầu mặc nội y, nhưng cũng thật rầu rĩ, anh không được nhìn thấy bộ ngực đáng yêu kia nữa!

Aiz, đúng là được cái này mất cái kia mà.

Còn bây giờ, hầu như mỗi ngày anh đều nhìn thấy ngực của cô, hơn nữa bộ ngực đã no đủ hơn trước, cầm trong tay có cảm giác mềm mại và đàn hồi, giống như cuộn vải tơ tằm trơn bóng, như cánh hoa tinh tế, hình dáng hoàn mỹ khiến người khác phải thèm thuồng.

Chẳng qua, anh vẫn chưa xem được bộ dáng hoàn chỉnh của chúng.

"Nội y cũng bị ướt, nên cởi ra." Anh bình tĩnh nói, nhưng không ai biết rằng giờ này trong lòng anh như có trăm con ngựa chạy loạn, ầm ầm.

Kiều Đình nâng lên hai tròng mắt thẹn thùng: "Phải......Cởi sao?"

"Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm." Nếu cho anh một cái kính cận đeo vào, vẻ mặt nghiêm túc lúc này của anh không khác gì một ông cụ non, nhưng không ai biết được, lưng anh phải cố tình cúi thấp xuống để áo thun rộng che lấp phần thân dưới đang cương cứng, nhô cao đến đáng sợ.

"Đành, đành vậy..." Lời nói của Bá Vân rất có lý, cô không phản bác được.

Kiều Đình duỗi tay về phía sau muốn cởi móc áo ngực, nhưng cử động đụng đến lớp da bị phỏng, làm cô đau đến chảy nước mắt.

"Tay em đau, anh giúp em."

Bàn tay to nhanh chóng chuyển về phía sau móc áo, anh nhìn sơ qua đã biết rõ cấu tạo và cách cởi, nhanh chóng cởi móc cài ra.

Anh nhẹ nhàng và chậm rãi kéo hai dây xuống đầu vai, hai gò bồng đảo no đủ tròn trịa như giọt nước không hề che đậy trần trụi trước mặt anh.

Hai tròng mắt anh cảm nhận được một cỗ dục vọng khô nóng, dần dần đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro