Tóm tắt -Đầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tự thuật* 0
Chào mọi người, hôm nay thế nào ? có gì thú vị ? có gì đặc biệt ? tình yêu nở hoa ? vừa trúng xổ số ? sắp được làm chồng, làm vợ ? à mà thôi lo nghĩ cho chuyện của mọi người vậy là đủ rồi nhỉ ? tôi biết là có hơi ích kỉ xíu nhưng chắc là mọi người vẫn cảm thông được phải không ? rằng ngày hôm nay tôi sẽ nói vài chuyện về cuộc đời cho mọi người nghe ? mà thôi vào chủ đề chính luôn vậy
-Ngày 14/2/2009
*Khung 1*
Ngày hôm nay vẫn như ngày thường, ở trong một con hẻm nhỏ, trên tay cầm thứ thần dược của kẻ sống mà chả cần quá khứ tương lai hay thực tại, một gã bét nhè rượu cùng với mấy chai bia được mua từ số tiền trợ cấp hàng tháng, hình ảnh của một gã đàn ông tay chân lành lạnh cơ thể khỏe khoáng không một vết trầy xước lại phải gắn với chiếc áo rách nát như ăn xin cùng khuôn mặt như đã chết là đủ để những kẻ xung quanh đáp lại là những ánh mắt "KHINH BỈ" "SỢ HÃI" "CƯỜI CỢT"
*tự thuật*
Cầm chai rượu vừa trấn được của một tên say khướt gần đó, tôihả hê uống cạn kiệt chai rượu ấy với vẻ mặt vui sướng, không phải vui sướng vì chai rượu, không phải vui sướng vì vừa giúp xã hội loại trừ một tên cặn bã bất tài,
(Tâm: không phải là mày cũng vậy ư ?)
không phải vì tiết kiệm được tiền, mà đơn giản, là "DANH", phải ! là "DANH" !, một "UY DANH" ! hiển hách, rằng chẳng có ai là không sợ tôi hết cả, thật là tuyệt vời !
(Tâm: cô độc ! Cô Độc !! CÔ ĐỘC !!!)
*khung 2*
Vừa ném chai rượu sang một bên, hắn đánh một giấc cùng với đống báo bỏ lại bên trong thùng rác được rải lên những tấm bìa thật êm dưới nền đất ẩm ước. Bỗng nhiên mộ tiếng nói thanh thoát vang lên, vừa xoay đầu qua, hắn từ từ hé mở đôi mắt, một cô bé với mái tóc màu vàng khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ,xinh xắn, cực kì dễ thương, mang trên mình một bộ đồng phục cùng chiếc váy trắng tinh, đang dang đôi chân ra hai bên chống hông như đang giận dỗi, đặc biệt ở giữa đôi chân đấy là ĐẦU HẮN
(Tâm:Chuyện gì vừa xảy ra ? một đứa nhóc học sinh cấp 3 từ đâu ra thế này ? tóc vàng ? người ngoại quốc ư ? nó làm gì ở đây ? nó là ai ? và tại sao nó lại da..n.g)
"Không cần suy nghĩ nhiều đâu, ông chú à !"
(Tâm: Cái gì ? ông chú ? nhóc con có biết ta mới nhiêu tuổi không ? cơ mà ... chẳng lẽ mình già đến mức đó ư ?)
"Này nhóc chúng ta gặp nh"
"Không hẳn là ông chú già đâu, chẳng qua là nhìn ông chú không khác gì mấy LÃO ăn xin thôi, à không, còn tệ hơn, nên gọi là gì ấy nhỉ ? A ! đúng rồi một tên vô tích sự, cặn bã của xã hội, mà không chỉ chừng đó đâu, ông chú còn khá là Baka nữa đó, suốt ngày hỏi miếc à ! bộ không thấy mệt ư ông chú ?"
(Tâm: Baka ? baka là gì ? cơ mà nãy giờ mình đã nói gì đâu, chẳng lẽ con nhóc ấy đọc được suy nghĩ)
"Đúng rồi đấy ông chú, hazzi nãy giờ mới nhận ra ông chú đúng thật là baka baka baka đó !"
"Cái ..!"
"Ha ! đùa ông chú vậy là vui rồi, e hèm ! tôi muốn nói vài chuyện với ÔNG CHÚ xíu "
(Tâm: Nhấn mạnh chữ vậy là ý gì !!!)
"Vậy gọi ông chú là bác nhé !"
"Con nhóc này ! ... xì ! có gì muốn nói thì nói đi, phải phí giấc ngủ của mình để nói chuyện với nhóc thì ta chả rãnh đến mức đó đâu"
"Thôi được rồi tôi nghiêm túc thật sự đây, e hèm ! dưới váy tôi có quần màu gì"
(cảnh tượng ví dụ: đang uống nhước thì sặc *PHỤTTTTTT*)
"D..D.. Dưới váy nhóc có quần màu gì ư, nhóc có biết rằng nói chuyện với người khác giới như vậy là rất bất lịch sự không"
"Hehhhh nhưng mà không phải là ông chú rất thích sao, rõ ràng là ông chú ngắm rất kĩ mà, huhmm mà thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay đến nơi bẩn thỉu thế này, tôi cảm thấy như một bông hoa hồng với nét đẹp ngây ngất nhưng lại phải rơi vào vũng lầy trong hố nước chứa một cục phân to lớn vậy"
(Tâm: Thế ý nhóc ta là phân à !!!)
"Bingo ! dù sự thật mất lòng nhưng ông chú không cần buồn vậy đâu, dẫu sao cục phân cũng có giá trị của cục phân mà, và tương tự vì là một cục phân, nên ông chú vẫn có giá trị của riêng mình đấy haha, và hôm nay gặp tôi, gặp định mệnh của ông chú, à không! phải là gặp người dẫn dắt định mệnh của ông chú bằng một lời đề nghị mới đúng, mà, trước khi đưa ra lời đề nghị ấy có thể cho tôi hỏi một câu được không ?"
"một câu ?"
"Đúng vậy, câu hỏi chỉ đơn giản thôi, ÔNG CHÚ CÓ MUỐN HẠNH PHÚC HƠN BÂY GIỜ KHÔNG?"
(Tâm: Tất nhiên rồi !)
"Tại sao lại không cơ chứ ?, sống ở nơi này ngoài cái uy danh và thứ niềm vui nho nhỏ nhưng lại lớn nhất trong cuộc đời đầy chán nản của ta là bia rượu thì ta làm gì có hạnh phúc"
"Không cần ông chú dong dài đâu, nghe được câu trả lời có của ông chú là đủ rồi, nào nắm lấy tay tôi nào"
"Nắm lấy tay nhóc ? làm gì ? để cảnh sát ập vào bắt ta vì tội có ý đồ với trẻ vị thành niên à ? thôi bãi đi ta đẹp trai chứ không có dễ dãi"
cô học sinh nghe vậy liền tức tối đặt chiếc cặp đang giở xuống rồi gở từng chiếc nút áo ra để lộ làn da trắng nõn nà
"hehhh!!!"
(Tâm: làn da đó, cặp đào đó, chỉ một từ quá ngo..)
chưa kịp suy nghĩ xong, cô học sinh trước mắt văn dũng bỗng rung lên cầm cập, cơ thể dần to ra và cứng cáp hơn, chỉ trong phút chốc thân hình mảnh mai mang đầy nét nữ tính ấy đã trở thành thân hình của một gã đàn ông cao tới 2m với thân thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn
(Tâm: .... a có gì đó sai s.)
Vụtt* bị nhấc bỗng lên bởi bàn tay to lớn của cô học sinh, thân thể Văn Dũng bay theo một đường thẳng như một mũi tên khi bị ném đi, xuyên qua từng toà nhà cho đến một quán bia nhỏ bên ngoài khu ổ chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro