20...chập chững, mẹ đơn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20...chập chững, mẹ đơn thân

Những dòng nhật ký của mẹ gửi đến con, vitamin của mẹ, mẹ chẳng biết mình có thể làm được cho con những gì nhưng mẹ sẽ luôn cố gắng mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất, cho con đầy đủ sự thương yêu, cho con biết cuộc sống này thật ra là màu hồng, những khó khăn con gặp phải chỉ là một vệt tối trên nền hồng đó thôi. Con yêu, mẹ luôn yêu con, yêu nhiều như thế đấy!

Tuần đầu...

Lúc này mẹ vẫn chẳng biết gì về sự tồn tại của con, cơ thể mẹ vẫn thế, vẫn cứ nhỏ bé gầy gò mà xanh xao đến như vậy. Mẹ ngày ngày đến lớp rồi lại vội vội vàng vàng đến chỗ làm thêm. Con đang thắc mắc tại sao mẹ lại đi làm thêm à? Thật ra ông bà ngoại con không có điều kiện chu toàn mọi thứ cho mẹ, và mẹ cũng muốn ra bên ngoài tìm thêm cơ hội, tìm thêm kinh nghiệm nữa. Con à, thế giới ngoài kia dù có đáng sợ nhưng cũng là một rừng cơ hội cho con, chỉ cần con đương đầu, chỉ cần con cố gắng là mọi truyện sẽ đều tốt đẹp hết.

Nơi mẹ sống vẫn cứ tươi đẹp như vậy, mọi người cứ sáng đi làm chiều tan ca, ai cũng đều có cuộc sống riêng mà họ hướng tới, mẹ cũng vậy, mẹ biết mình còn trẻ con đường mẹ đi vẫn còn dài tương lai còn rộng mở. Rồi sau này mẹ sẽ là một nhà kinh doanh thành đạt, mẹ sẽ đứng vững trên đôi chân của mình, sẽ giúp những người cơ nhỡ, xin lỗi con, vì trong giấc mơ đấy vẫn chưa có sự xuất hiện con - vitamin của mẹ.

Tuần thứ hai...

Mẹ vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi gì trong cơ thể mình cả con ạ, có thể con sẽ hỏi mẹ vì sao mẹ không tính kinh nguyệt? Cơ thể mẹ thật lạ, đến kinh nguyệt cũng không đều, mẹ cứ nghĩ nó vẫn chỉ là điều bình thường mà mẹ vẫn trải qua thôi hoặc do stress nên mẹ chẳng để tâm đến. Mẹ vẫn cứ tiếp tục làm những công việc thương ngày của mẹ: ăn, đi học rồi đi làm thêm. Mẹ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu có con ở tuổi này thì mẹ sẽ làm những gì cho con, mẹ chưa từng nghĩ tới...

Tuần thứ ba...

Dạo đó mẹ thấy mình hay mệt mỏi và thiếu ngủ nữa, lúc nào mẹ cũng ngáp ngắn ngáp dài chẳng còn chút sức sống nào cả. Mấy dì của con cũng chính là mấy đứa bạn của mẹ thường trách mắng mẹ "sao lúc nào cũng ngủ được thế?" mẹ thậm chí còn ngủ quên khi đi đợi đồ ăn ở quán ăn nhanh cùng mấy dì ấy. Mẹ cũng chẳng rõ vì sao cơ thể mẹ lại mệt mỏi đến thế. Chân tay cứ dã rời, mẹ chẳng thiết làm gì mà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Thời gian này mẹ cũng thường xuyên đi học muộn vì mẹ chẳng thể dậy nổi, chắc con sẽ nghĩ mẹ thật giống một con heo ngủ nướng đúng không hả vitamin?

Tuần thứ tư...

Công việc làm thêm của mẹ là ở nhà hàng, mẹ làm phụ bếp đấy chính vì vậy mà mẹ luôn tự tin khi nấu ăn của con. Nhưng lúc đó, công việc phụ bếp với mẹ thật khó khăn quá, cứ nhìn thấy đồ ăn là mẹ lại buồn nôn, bụng dạ quằn quại khó chịu, cho đến mãi sau đó mẹ mới biết thì ra mẹ bị nghén. Lúc đó mẹ bị ông chủ mắng dữ lắm đấy nhé, vitamin chẳng ngoan gì cả... cũng do thế mà mẹ từ phụ bếp bị đuổi ra làm phục vụ bàn, tuy vẫn còn khó chịu nhưng đỡ nhiều hơn. Nhưng mọi việc ngày càng tệ hơn, mẹ xanh xao hơn nữa vì mẹ chẳng ăn được thứ gì cả. Mấy dì của con cứ nghĩ mẹ bị dạ dày, rồi giục mẹ đi bệnh viện cho bằng được. Mẹ ầm ừ rồi để đấy, vì lúc đó mẹ vẫn chưa lo cho sức khỏe của mình, mẹ luôn nghĩ chỉ là khó tiêu bình thường thôi...

Tuần thứ năm...

Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn nữa, mẹ quyết định đi khám...và rồi mẹ biết mình có con. Tâm trạng mẹ lúc đấy quả thực rất hỗn loạn, mẹ không nghĩ được rằng mẹ sẽ làm mẹ ở tuổi này, mẹ chẳng biết mình phải chuẩn bị những gì? Thậm chí mẹ vẫn còn là sinh viên, mẹ chưa học xong vậy làm sao mẹ có thể chăm lo được cho con cơ chứ. Mẹ hoài nghi về bản thân mình lúc đó, mẹ sợ quả thực rất sợ, mẹ sợ người ta dị nghị mẹ không chồng mà chửa, mẹ sợ mẹ không lo được cho con, mẹ sợ không cho con được cuộc sống tốt đẹp. Mẹ xin lỗi vì lúc đó đã có thoáng chút suy nghĩ rằng sẽ bỏ lại cho, mẹ thực sự xin lỗi vitamin của mẹ. Việc có con với một con gái ở tuổi 20 chưa có gì chắc chắn trong quả thực là quá sức. Tâm trạng mẹ lúc đó mông lung lắm, mẹ chẳng biết mình đã đi từ bệnh viện về đến chỗ trọ bằng cách nà nữa. Đêm hôm đó mẹ thức trắng, mẹ muốn suy nghĩ nhưng mẹ cứ mông lung chẳng biết phải làm gì cả. Mẹ không biết phải nói với mọi người ra sao, mẹ không biết phải nói với bà ngoại con như thế nào, bà ngoại con khi đó là một người của thời đại cũ, bà chẳng thể nào chấp nhận được việc con gái có chửa khi mà chưa có chồng như thế được. Cả một tuần sau đó mẹ nghỉ học, dì Lam tìm đến phòng trọ xem vì sao mẹ lại không đi học cũng chẳng liên lạc gì suốt một tuần như vậy. Nhìn thấy Lam mẹ như vỡ òa, mẹ khó nấc lên với Lam, vì dì Lam là người bạn thân nhất của mẹ, và dì bây giờ cũng thành bạn thân của con rồi. Dì Lam đã ở bên mẹ, lặng im, chăm sóc mẹ suốt những tháng đầu thai kỳ như thê đó con...

Tuần thứ sáu... mẹ cảm thấy bụng mình hơi nhô ra rồi, mẹ có thể cảm nhận được con,... cảm nhận được rằng trong cơ thể mẹ đang có một sinh linh nhỏ bé nữa, mẹ không còn là mẹ một thân một mình như ngày xưa nữa rồi. Mẹ cảm nhận được mình đã làm mẹ, và là một người mẹ thì dù thế nào cũng không đucợ bỏ con, mẹ vực dậy tinh thần vì mẹ biết nếu mẹ buồn con cũng sẽ buồn. Mẹ cũng bắt đầu đi học, đi làm lại nhưng cơ thể mẹ vẫn xanh xao như thế, vẫn còn nghén. Tuần thứ bảy, thứ tám, thứ chín... mẹ tiếp tục học và làm, nhưng mẹ ngày càng mệt mỏi hơn với công việc của nhà hàng, mẹ xin nghỉ và tìm kiếm một công việc khác không phải tiếp xúc nhiều với đồ ăn nhiều nữa,...mẹ đi dạy thêm tiếng Hàn ở trung tâm, công việc mà giờ mẹ vẫn làm thêm mỗi tối. Mẹ vẫn chưa nói với bà ngoại con, vì mẹ vẫn sợ, mẹ sợ nhỡ bà không chấp nhận được bắt mẹ bỏ con, mẹ không làm được, nên mẹ để khi con lớn thêm chút nữa, con chắc chắn rồi mẹ sẽ nói. Thật may mắn là con luôn khỏe mạnh, đứa bé kiên cường của mẹ. Mẹ đã bắt đầu suy nghĩ về việc đặt tên cho con, suy nghĩ về việc sinh sống cùng con, mẹ nghĩ sẽ cố gắng để chúng ta sau này sẽ đi du lịch cùng nhau, mẹ sẽ dạy cho con mọi thứ về cuộc sống, mẹ sẽ dành cho con nhiều điều tốt đẹp và tình yêu thương to lớn. mẹ tin là mình làm được. Ngày trước mẹ cố gắng một thì giờ mẹ sẽ cố gắng một trăm một nghìn lần vì mẹ đã có con, thiên thần của mẹ. Con biết không, mẹ đã từng có ước mơ đi du học khi học xong đại học ở Việt Nam, mẹ muốn vi vu khắp nơi, mẹ đã chuẩn bị một số tiền khá khá cho ước mơ đó, mẹ nghĩ đó là điều quan trọng nhất cuộc đời mẹ, nhưng từ lúc gặp con, mẹ biết nó đã không còn là quan trọng nữa rồi, con mới là quan trọng nhất. Trước đó mẹ làm thêm rất nhiều để gom đủ tiền đi du học, còn bây giờ tiền cũng cần chứ nhưng mẹ cần khỏe để chăm sóc cho con nên mẹ chỉ đi dạy tiếng nữa thôi, thật may lương lúc đó cũng ở mức khá để mẹ có thể tự lo cho bản thân mình và lo cho con nữa...

Tháng thứ tư có vitamin

Bụng của mẹ to lên nhiều rồi, mẹ cũng đỡ nghén nữa, mẹ thấy mình khỏe hơn, tuy có đôi lúc mỏi người nhưng chẳng sao cả. Mẹ cũng đã tự mình đi khám thai định kỳ những lúc dì Lam của con bận. Bác sĩ nói con khỏe, vậy là mẹ yên tâm, mẹ xoa bụng rồi cười, sao con kiên cường đến thế? Cảm ơn con nhé bé cưng của mẹ. Mẹ vẫn đến trường như bình thường, ngoài dì Lam thì chẳng ai biết mẹ đang có thai cả, vì bình thường mẹ vẫn hay mặc đồ rộng nên mọi người chẳng ai để ý. Con biết không, khi đi xe bus mẹ sẽ được nhường chỗ vì mẹ là thai phụ rồi. Mọi người thường nhìn mẹ không tin người mẹ nhỏ quá, phong cách cũng giống học sinh nữa, vitamin con sẽ nhanh chóng cao hơn mẹ thôi! Bác sĩ hỏi mẹ có muốn giới tính của con không nhưng mẹ đã nói mẹ không muốn biết, vì dù con có là trai hay gái thì con vẫn là con của mẹ, vẫn là vitamin của mẹ, mẹ sẽ luôn tự hào.

                                                                                                               ...còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro