Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba em mất rồi, ông rời bỏ em đi rồi "

Jungkook nghẹn ngào

" Đến lúc bác ấy phải nghĩ ngơi rồi, chỉ là thiên đường đang cần ba em, bác không bỏ rơi em đâu, có tôi ở đây rồi "

Taehyung bình tĩnh, ôm cậu an ủi

" Đừng bỏ em một mình nhé ? "

" Uh, chắc chắn mà "

                     ***********************

Hôm đó là đám tang của ba cậu, là một ngày âm u mưa, buồn thật .. cũng từ lúc đó đã một năm trôi đi.

Kim Taehyung người nói sẽ không bỏ rơi cậu một mình, thế mà sau khi tang lễ ba cậu kết thúc được 2 hôm liền mất hút. Đầu tiên là vắng lớp, sau đó lại chuyển trường đi đột ngột.

Hai hôm liền không thấy bóng dáng của anh đâu, gọi điện, nhắn tin cũng không chút hồi âm. Jungkook đã cố gắng nhờ thầy cô, bạn bè xung quanh, những người quen biết anh, làm đủ mọi cách để có thể gặp được anh.

Nhưng rồi vẫn không thể tìm được anh.

Giữa học kì năm lớp 10, Kim Taehyung là học sinh chuyển trường mới tới lớp Jungkook. Vì cái tính hướng nội, ít nói với nét mặt hay tỏ ra khó chịu , nên bạn bè trong lớp ít ai muốn tiếp xúc với anh, hầu như mọi người đều xa lánh vì thấy anh khó gần.

Khác với số đông, Jeon Jungkook là người đầu tiên vui cười chạy đến, cậu đứng trước anh với nụ cười ngọt ngào trên môi, cởi mở chào mừng anh mới tới, làm quen và luôn là người chủ động trong từng cuộc nói chuyện.

Dần dần họ bắt đầu thân nhau hơn, Taehyung cũng từng lúc mở lòng với những người khác, Jungkook giúp anh hoà nhập hơn, cậu cũng khiến anh cười rất nhiều.

Hai người họ cả ngày dính nhau như sam.

Một hạt giống được chăm bẵm nhiều theo thời gian rồi cũng kết tụ nở thành hoa, tình bạn đụng chạm, tiếp xúc nhiều rồi cũng đâm chồi lên tình yêu. Và sau một thời gian ấp ủ , Taehyung ngỏ lời tỏ tình Jungkook, cậu đồng ý.

Cả hai hẹn hò được bốn tháng, bạn bè ai cũng biết, tình tứ đến nỗi thầy cô trong trường cũng bó tay, rất rất nhiều kĩ niệm tươi đẹp cùng nhau.

Cậu yêu Taehyung rất nhiều, yêu luôn cuộc sống mình lúc ấy.

Nhưng chỉ là " lúc ấy " còn " bây giờ " thì khác, cậu từng vui sướng bao nhiêu thì ngay tại căn phòng tối đen này, cậu đau khổ bấy nhiêu.

Nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi ngoai thì một cú sốc khác ập tới bất ngờ, mọi thứ diễn ra rất nhanh, như cái chết của ba cậu vậy, cả tin anh chuyển trường nữa.

Điều dằn vặt cậu hơn là .. tại sao anh lại nói dối cậu ?

Rằng sẽ không để cậu một mình. Sau đó thì sao ?

Kim Taehyung là kẻ nói dối !

Jeon Jungkook này ghét anh !

Thề là mai này có gặp lại được anh, cậu sẽ dùng đôi mắt này, đôi mắt trước đây anh từng nói là anh thích nhất. Liếc tặng anh một cú đầy sát thương. Xem anh sẽ phản ứng như thế nào ?! Khó chịu hay chỉ lờ đi ..?

Mãi mãi sẽ không quên ngày hôm ấy, anh đã vứt bỏ cậu rời đi không chút luyến tiếc.

Cũng như nỗi đau sống không bằng chết khi bị bỏ lại.

————————————————————————

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro