22/3/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2 : Tình đầu của tôi

Chào cả nhà, mình năm nay học đại học năm nhất. Và năm nhất ấy, mình đã làm người yêu với một người chung lớp. Tuy chung lớp nhưng anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi. Nên mình gọi đó là anh. Trong năm tháng đại học đó anh ấy theo đuổi mình, thời gian không dài, nhưng mình đồng ý quen trước sự "năn nỉ " của anh đấy. Bởi sao mình đồng ý nhỉ ? Vì cả 12 năm học mình chẳng có mối tình nào. Dĩ nhiên mình giống mọi người. Có crush, có người thích, có người theo đuổi. Nhưng mình không hiểu sao, mình chẳng có mối tình thanh xuân nào. Và càng tự hỏi chính bản thân có phải do kén chọn không,có khó quá không nữa.


Nhưng một phần lớn là mình mặc cảm với chính bản thân, tự ti với chính con người mình. Và mình sợ quen phải một người nào đấy làm mình buồn. Thế mà, tình đầu là tình dở dang cũng chẳng sai. Năm nhất đại học ấy, mối tình đầu ấy cũng tan vỡ sau một tháng chúng mình quen nhau. Điều đáng buồn là mình chia tay với lí do hai đứa cho nhau thời gian suy nghĩ, cho nhau thời gian để hiểu những trận cãi vã vô ý. Nhưng không, một tuần sau, anh ấy có người yêu mới, đây là lúc mình biết thế nào là thất tình, cảm giác sau tất cả mình như bị bỏ rơi, bỏ rơi cả những lời hứa đôi lứa, bỏ rơi cả chút tình mỏng manh. Chia tay rồi có người yêu không sai, nhưng chia tay rồi hai bên vẫn ở trong những ngày mập mờ mà lại đi bắt đầu một tình yêu mới.


Mình từng ngu xuẩn không tin. Nhưng học chung trường mà, nên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, rồi mình thấy anh ấy đi cùng cô bé ấy. Người yêu mới của anh ấy, xinh hơn mình, da trắng hơn mình. Làm giao bây giờ, hai người ấy hạnh phúc trước mặtmình, mình chạnh lòng,  chạnh lòng với chính mình, tôi không hiểu trong cuộc tình ấy, mình đã làm gì sai.


 Kết thúc tình đầu. Tôi bị "sút" 3kg và vài tuần chẳng ăn gì. Thật chán ha, mình từng là một người không nghĩ mình sẽ như vậy. Đúng là lí trí đến mấy yêu rồi cũng ngu. Suốt thời gian thất tình ấy, tôi vào wall hai người đó mỗi ngày. Tôi xem từng tấm hình, từng cmt, từng cái biểu tượng cảm xúc. Tôi đã làm gì thế này chứ. Cảm giác thất tình đấy, tôi vạn lần chẳng muốn quay lại. Không muốn mình chìm sâu vào cảm giác luôn buồn bả. Luôn suy nghĩ, hoài niệm, càng nhớ càng tổn thương. Tình đầu này mình trao những thứ ngây thơ nhất, trao những yêu thương mình chưa từng dành cho ai. Vậy mà kết thúc chẳng muốn nhìn mặt nhau.


 Dù gì là tình đầu cũng mong anh ấy sống tốt. Tháng năm đại học có anh mà em hiểu được chút tình mỏng manh.

  

Hân Anh

Jesse (JH) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro