11) Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm. Nghe có vẻ là ba từ tươi tắn để bắt đầu một ngày mới. Trừ việc một trên một dưới lăn lộn trên giường là khung cảnh không mấy phù hợp với giờ giấc ông trời đang ngó vào cửa sổ chằm chằm.

Namjoon nằm trên, tất nhiên - đang nhấn hai cổ tay người bên dưới xuống nệm, và nạn nhân của vụ ẩu đả này là cậu chàng thư sinh tốt bụng đến chăm sóc cho già dê mỗi sáng.

Mắt Seokjin không chớp cái nào, thẳng thắn nhìn, "Tôi cho ông ba giây."

Lão trầm ngâm, "Chậc, là em thật sao? Ta còn tưởng mình đang mơ và có thiên thần nào hạ phàm chứ."

Cậu gạt vai gã né qua một bên, bản thân ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch. Ban nãy bất thình lình bị kéo, thấy nhắm mắt yên ắng như thế ai ngờ lại phản ứng nhanh như vậy.

"Cỡ ông thì nên mơ ít thôi. Bữa nào không tỉnh dậy nổi đâu."

Namjoon trồng áo vào, tiện thể ngáp dài một cái. "Thế lại hay. Em không biết chứ mất lúc đang ngủ là một cái phước đấy." Bình yên cũng không đau đớn. Nhắm mắt xuôi tay trong giấc có thể coi là một cánh cửa chuyển đổi giữa hai thế giới.

"Vậy ông đi mà cầu cái phước đấy đi."

Miệng mồm chua ngoa như thế, đổi với một buổi sáng dinh dưỡng tận tình phục vụ thì không hẳn là có thể chê.

"Hôm nay em ở lại đúng không? Ta sẽ dắt em đi xem nơi này."

⌯ ⌯

Sau khi thay trang phục chỉn chu hơn, mặc dù trên thực tế là không đi đâu quá xa khỏi căn nhà. Nói thật đấy, người giàu không mặc đồ thường một cách thoải mái mỏng manh nhất đâu. Sẽ là một loại quần áo mà cho dù vô tình bắt gặp bất kỳ lúc nào cũng đều trong trạng thái có thể đi dự một buổi tiệc.

Seokjin nhìn bóng lưng mình đang theo bước, đôi lúc tự hỏi lão có thể to lớn tới mức nào. Cả hai dừng chân tại một địa điểm, cậu trai không quá ngạc nhiên, nhưng thú thật thì có ấn tượng vì nó.

Một vườn hoa.

Cậu bước lên trước lão để xoay quanh ngắm nhìn. Có lẽ việc cảm thán khu vườn này rất to là một tính từ vô nghĩa ở căn biệt thự này. Có điều, ai sẽ là người chăm sóc chúng?

"Hầu hết người của ta đều là những người giúp việc lâu năm. Họ sẽ đến trông nom nơi này vào giữa và cuối tuần, trong đó bao gồm cả dọn dẹp và chăm sóc vườn hoa."

Seokjin chạm lên các tán lá trước mặt, "Ông có nói chuyện với họ không?"

Namjoon cười, "Có chứ. Họ rất vui tính đấy. Em nên gặp họ một lần."

Xem ra không phải là hoàn toàn cô đơn một mình. Đây sẽ là điều duy nhất mà cậu cảm thấy an ủi cho lão phần nào.

"Đến đây, ta cho em xem cái này."

Đi tới chỗ người lớn hơn đang đứng, cậu có chút to mắt.

"Hoa hồng tím?"

"Ừm..." Lão nhìn những đoá hoa phía trước, ánh mắt sâu xa nhớ về, "Ta đã cho người trồng chúng sau khi gặp em."

Mất một lúc để Seokjin sắp xếp ký ức. Không phải gần đây, mà là hơn hai tháng trước, cái đêm đầu tiên. Quên béng mất rằng cả hai đã có một kỷ niệm khó phai và đến tận vài thời gian sau mới trở nên quen biết như thế này.

"Ngay từ lúc đó sao?"

Nói ra Namjoon trông có vẻ quá cả tin và dễ dãi trong chuyện này, nhất là đối với một người thậm chí quá sành sỏi như lão. Nhưng để thành thật không một chút giấu diếm, ngay kể cả khi thừa biết đó là một loại tình cảm qua đường và chóng vánh, lão đã rung động.

"Vốn dĩ ta không hề nuôi hy vọng, cho đến khi có cơ hội gặp lại em."

Cậu trai nhỏ tạm thời tắt tiếng. Quá chai sạn với những thứ tình cảm này. Lắng nghe những lời bày tỏ với không một cảm xúc. Bởi chắc chắn đây không phải lần đầu tiên, là những lần đầy rẫy lặp đi lặp đến mức khiến bản thân vô cảm. Seokjin chưa bao giờ từng tin vào tình yêu, và cậu không có kế hoạch nào để một lần nữa sẵn sàng mở lòng vì nó.

"Ông biết là không có kết quả?"

Lão cười, đây chắc hẳn là từ chối rồi. Đã lường trước nhưng vẫn không thể xoá nhoà được cảm giác thắt lại.

"Ta biết, và ta không mong đợi. Chỉ riêng việc em chấp nhận mối quan hệ này đã khiến ta hạnh phúc lắm rồi."

Đó không phải lời nói dối. Lão đã quá tuổi để còn tiếp tục mơ mộng về một tình yêu hão huyền. Ở cuối đời này, chỉ thật lòng ước muốn có một ai đó tình nguyện cận kề chăm sóc, bên cạnh tâm giao về những di nguyện liệu có thể hoàn thành. Một điều ước không khó nhưng lại chẳng mấy ai tuổi già tìm kiếm thành công.

Đôi bên nhìn nhau, không gian lắng xuống.

Đoạn quan hệ này chỉ hy vọng đừng bao giờ biến nó thành định nghĩa của một mối tình. Bởi cho dù kết quả có ngắn ngủi hay dài lâu, không thể vẫn là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro