13) Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở mắt, tự tỉnh giấc chứ không phải bởi cơn đánh thức quen thuộc nào. Đảo mắt xung quanh căn phòng trống, yên tĩnh và bóng dáng lão mong chờ vẫn chẳng tồn tại.

Thở dài, lão bước xuống giường, vơ lấy chiếc áo được vắt trên lưng ghế. Vẫn chiếc bàn tròn này, nhưng không còn bữa ăn dinh dưỡng nào chờ gã. Thân ảnh già cõi hướng ra cửa sổ, bao nhiêu u sầu từ đáy mắt đều phản chiếu rõ dưới ánh nắng đang rọi lên.

Đã nửa tháng rồi kể từ khi Seokjin-

"Ông có thể ngừng diễn cái sự bi kịch quá trớn đó được không? Tôi chỉ đến trễ chút thôi mà."

Namjoon quay đầu để bắt gặp thiên thần giáng trần, đuôi ve vẩy ríu rít xáp tới, "Hehe, em đến rồi. Ta chờ em mãi."

Mãi? Hình như lão mới tỉnh dậy được có năm dòng thôi.

"Ta nhớ em cả trong mơ còn thức mà."

Cậu trai không buồn phản ứng, đã quá quen với cái tính dở dở ương ương này. Đúng là đã nửa tháng kể từ khi nỗi tâm tình của già nua bày tỏ. Mối quan hệ cách biệt tuổi tác này vẫn tiếp tục diễn ra theo thường nhật. Đến thăm, chăm sóc, ăn uống và trò chuyện. Không gì hơn thế.

Sau cái ngày mà Namjoon trút tất cả chân thành nhất để khuyên ngăn Seokjin, một vài lời nói không khiến mọi đau khổ biến mất, nhưng thời gian có thể chữa lành vạn vết thương. Seokjin không thật sự tự chính mình nói ra sẽ chấm dứt và chọn quay đầu. Cậu chỉ đơn giản để cho ngày mai tiếp tục đến, bản năng dẫn dắt tới đâu cậu sẽ bước theo con đường đó.

Seokjin không chọn cái cách làm lại cuộc đời hay cái gì lớn lao đại loại thế. Nó nực cười lắm bởi vì rồi cũng sẽ xuất hiện những cái biện minh 'ngoại lệ' cho tội lỗi lặp lại thôi. Biết sao không, chính cái mối quan hệ hiện tại của cậu và Namjoon đã là cái sự ngoại lệ đó rồi.


"Hứa với ta đi, em sẽ không dại dột rao bán thân thể mình nữa."

"Rao bán với ông thì được?"

"Ta không nói như thế. Nhưng ta chắc chắn sẽ giúp em vô điều kiện."


Chẳng có một lời hứa nào giữa cả hai được thành lập. Nhưng xem như cái 'vô điều kiện' đó đã đẻ ra một điều kiện con, rằng ít nhất cơ thể này từ giờ chỉ được với một mình lão. Seokjin không phải là người sẽ nhận không của ai bất cứ thứ gì, không phải bố thí. Cậu sẽ tự nguyện dâng bản thân, nhưng là chỉ khi cần tiền, và rồi cuộc trao đổi sẽ diễn ra. Việc làm tình chỉ xảy ra duy nhất lúc cả hai giao dịch, ngoài ra không bao gồm thêm lý do nào khác.

Người cần tiền và người cần tình. Một mối quan hệ sugar daddy theo đúng nghĩa đen.

"Jin này, khi nào thì em hết tiền?"

"..."

Seokjin đang xào nấu mà nghe hỏi chỉ muốn úp luôn dĩa lên đầu chủ nhà. Rốt cục thì lão già dê này còn thèm thuồng tới mức nào?

Không phải bao che nhưng quả là Namjoon đã nhịn rất lâu rồi đấy chứ. Gần bốn tháng kể từ đêm nóng bỏng trước lạ sau quen đó của cả hai. Hại cho tối nào cũng mơ màng về cơ thể ấy, sáng ra thì hiện vật đều đung đưa trước mặt. Chậc chậc, bao nhiêu là cám dỗ hấp dẫn. Đào tiên đến Tôn Ngộ Không còn muốn trộm thì huống hồ gì một kẻ phàm nhân như lão đây.

Thức ăn thơm ngon đặt xuống bàn, may mắn là nó không được đặt lên đầu lão sau cái câu hỏi có duyên ấy. Namjoon nhìn đối phương kéo ghế ở đối diện, vẫn chưa buông tha.

"Sao em dùng lâu quá vậy? Có cần ta đưa em chút cổ phiếu để đầu tư vào không? Cứ rót sạch tiền vào nó đi, ta sẽ cho em số khác."

Cậu chàng tĩnh lặng rắc rắc muối, mấy gã nhà giàu nói chuyện nghe thật sự rất lọt tai. Là lọt từ tai này qua tai kia.

"Tôi thấy ông đừng ăn thực phẩm, ông nên ăn đấm thì hơn."

Seokjin đã bắt đầu dùng bữa và lão vẫn chưa chịu đụng nĩa. Cực kỳ quyết tâm với chủ đề này. "Số tiền ta cho em lần trước đã rất lâu rồi mà."

Cậu bình thản nhai nuốt, "Đó là số tiền lớn. Tôi không phung phí như ông nghĩ."

Nhắc đến mới nhớ, quả là có điều này lão thắc mắc. "Phải rồi, tại sao em cần nhiều tiền đến vậy?" Tới mức bán thân, và một đêm đôi khi là bằng cả đời người. "Em vẫn còn là sinh viên mà, đúng chứ?" Cũng không phải độ tuổi gầy dựng sự nghiệp.

Tóc tím yên lặng.

Dường như không muốn trả lời. Tính cảnh giác rất cao, và cũng chưa tới mức tin tưởng lão. Namjoon không ép buộc. Đến đây gã ngừng câu hỏi, cầm lên muỗng nĩa. Không gian bỗng nhiên im ắng ngượng ngùng, chỉ có tiếng lách cách của kim loại va vào nhau.

Người lớn hơn ngẩng dậy vừa định kiếm gì đó phá vỡ bầu không khí, "À ngày mai-"

"Mẫu ảnh."

Lão chợt dừng lại, "Mẫu ảnh?"

Cậu trai giữ ánh mắt nhìn xuống, ''Ước mơ của tôi.''

Nó khiến Namjoon bất ngờ đấy, khi Seokjin thật sự đặt tâm tư vào một điều gì đó. Khoé môi cong lên, ít nhất đứa nhỏ này không vô cảm như thế giới này nghĩ.

Đồ án lần trước lão được nhờ giúp. Thật tình sao lão lại quên béng mất nó nhỉ. "Đó là lý do em cần tiền?"

Không hoàn toàn, nhưng Seokjin gật đầu. Cụ thể thì cậu dùng tiền vào đâu? Dụng cụ, bối cảnh, học vấn và đầy các thứ vụn vặt liên quan đến ngành nghề này cậu đều chọn cho chúng cái giá đắt nhất. Cậu ghét những quá trình rề rà từng bước một, bởi kỹ năng bản thân dư sức gặt hái được nhiều thành tựu hơn thế. Không phải khoe mẽ, nhưng chỉ riêng nhan sắc và thần thái, Seokjin đã đủ ăn đứt cả tá dân tên tuổi trong nghề.

Lão không ngạc nhiên khi biết, bởi chẳng còn ai phù hợp để đứng trước ống kính hơn Seokjin đâu. "Em muốn ta giúp không? Ta có thể tìm cho em một số ekip." Tất nhiên toàn là gạo cội trong giới.

Cậu chàng lắc đầu, nghe thì có vẻ thanh cao, tuy nhiên, "Có thể tôi ăn gian con đường nhanh nhất đạt tới thành công, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn đi lên bằng thực lực của mình."

Kẻ tóc bạc mỉm cười. Chà, cảm giác như càng ngày gã càng có nhiều lý do hơn để sa lưới vào người con trai này vậy. Đây không phải là một điều tốt đâu. Lão cố nói với bản thân để rồi luôn thất bại trong việc kiểm soát chúng. Thôi thì, đã gần cuối đời, có lỡ làng thêm một mối tình nữa cũng đâu phải là mất mát quá lớn. Thời gian của lão vốn đã không còn nhiều để phải ân hận về một điều gì đó rồi.

"Vậy nên sẽ còn rất lâu đấy đến lúc tôi lại cần tiền. Ông đừng mong mỏi nó quá nữa." Seokjin chậm giấy lau miệng.

"Ta không mong mỏi. Ta chỉ nhớ cơ thể em."

Giọng nói không chút ý đùa nào khiến mắt cậu thu lại nghiêm túc. Có vẻ không khí đột nhiên căng thẳng khi chuyển về chủ đề nhạy cảm.

"Ngoài kia đầy người sẵn sàng phục vụ ông."

"Em nghĩ ta thiếu thốn đến thế?"

"Nếu không phải thế thì là gì?"

Đôi bên giao mắt, gã thở dài, "Ta đã quá cái tuổi mà lứa trẻ bọn em gọi là nhu cầu sinh lý."

Người lớn hơn đứng dậy, tầm nhìn của Seokjin theo đó ngẩng lên. Không chắc là lão tính làm gì cho tới khi Namjoon chống tay xuống bàn, cả người dần nhướn gần đến phía cậu. Tóc tím không động đậy và bàn tay chai sạn trượt vào gò má. Giữ yên khuôn mặt nâng lên trong khoảng cách tính bằng hơi thở. Chẳng một ai chịu đầu hàng rút lui ánh mắt của mình.

"Ta muốn làm tình với em chỉ vì đó là em thôi."

Chẳng rõ là giây thứ bao nhiêu, Seokjin là người xoay đi trước. Cậu cũng đứng dậy, thu dọn chén bát. Không thay đổi biểu cảm hướng bước tới bếp.

"Quên chuyện đó đi."

⌯ ⌯ ⌯

Nửa đêm, trời mưa.

Namjoon thở dài ngồi nhìn ra cửa sổ. Mưa rì rào nặng hạt không ngớt, một động lực hoàn hảo để thúc đẩy tâm trạng của gã thêm rơi xuống đáy.

Ba ngày rồi, Seokjin không đến.

Ký ức tua lại hình ảnh khuôn mặt lạnh như băng. Thở dài lần nữa, đáng ra lão không nên thể hiện tình cảm mình như thế. Chẳng phải đã bị từ chối rồi sao? Càng lấn tới chỉ càng tự giết mình.

Chết tiệt thật, gã không nghĩ giờ khắc này mình còn cơ hội để đau khổ vì thất tình đấy. Bao năm rồi, dù trẻ hay già thì cái cảm giác này vẫn luôn dày vò lòng người quá đáng.

Tiếng chuông xen lẫn thanh âm rơi lộp bộp.

Namjoon ngoái đầu. Khuya thế này còn có ai đến?

Lão thẳng bước về hướng cửa, thâm tâm dấy lên nhiều câu hỏi. Bất kỳ ai cũng có thể nhưng không phải là Seokjin, vì cậu chàng có chìa khoá riêng.

Gạt tay nắm cửa, trong phút chốc như hai thế giới hiện lên. Một bên trong khô thoáng ấm áp, một bên ngoài ướt át lạnh tanh.

Đồng tử Namjoon giãn rộng, trước mắt bây giờ là hình bóng của ai thương nhớ đã rối tung tâm trí lão những ngày nay. Từ trên xuống dưới hoàn toàn đẫm nước, bả vai run lên bần bật cùng khuôn miệng tím tái vì ảnh hưởng từ nhiệt độ thấp. Đôi mắt Seokjin vô hồn, thanh âm không một cảm xúc bật ra khỏi cánh môi.

"Tôi cần tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro