2) Hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh, lặng lẽ chỉ có tiếng nguệch ngoạc của đầu bút.

Namjoon dựa vào ghế, ánh mắt đặt lên gương mặt của cậu chàng ngay cạnh - người đang chăm chú viết từng món ăn vừa được gọi vào giấy. Chỉ là lão tự hỏi, ngoài các kiều nữ mỹ nhân ra, con trai còn có thể có nét đẹp như thế này sao? Hay là do lão quá già cỗi rồi, ít tiếp xúc với giới trẻ hiện đại nên không nhận ra thế hệ bây giờ đều đã đổi thay?

"Ngài còn cần gì nữa không?"

"Tạm thời là thế."

Tóc tím mỉm cười, "Vậy tôi sẽ trở lại ngay."

Namjoon quan sát bóng xưng xoay đi, tầm nhìn không cẩn thận lại đảo xuống phần mông đầy đặn đang được bó sát trong quần ôm. Lão thu mắt về, quay đầu ra hướng cửa sổ cùng một tiếng thở dài. Hấp dẫn thật.

Seokjin nghiêm mình thẳng lưng, hai tay chỉn chu đặt phía trước khi đứng ở khoảng cách hai mét đối diện với bàn ăn. Ánh mắt chậm rãi thăm dò, và cậu thừa nhận nó có hơi lộ liễu một chút. Là bởi vì căn phòng này đèn quá hoa mờ, hay là do ánh sáng từ những toà nhà lẫn cùng phố xá từ ngoài cửa kính kia, khiến cho góc cạnh của người đàn ông này trở nên là một điều gì đó khó tả trong tâm tư của cậu.

Mọi thứ im lặng tuyệt đối, dao nĩa va chạm là vài âm thanh duy nhất cho đến khi Seokjin buột miệng.

"Trông ngài có vẻ cô đơn nhỉ?"

Namjoon lộ lấy biểu cảm ngạc nhiên, và chàng bồi bàn như nhận ra mình đã lỡ lời nên đành vội che miệng, "Tôi xin-"

"Cậu cũng thấy vậy sao?" Thay vì là thái độ nặng nề, lão nở nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt thâm trầm đặt trên món bít tết đỏ hồng mà mình đang tự tay cắt. "Không khó đoán đúng không, một lão già như ta giờ đây lại ngồi ăn một mình."

Seokjin thận trọng quan sát, từng cử chỉ nhỏ nhặt cho đến cái cách mà gã ăn cũng đều không lọt ngoài mắt. "Nhưng ngài thích nó mà, chẳng phải sao? Trông như ngài vẫn đang tận hưởng cuộc sống này."

Hơi buồn cười đấy vì những gì từ một chàng trai trẻ phát ra lại thành công khiến lão bất ngờ đến hai lần.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Người nhỏ hơn do dự, "Tôi...hai mươi."

"Hmm, thua con trai ta vài tuổi."

Con trai sao? Cậu cũng đã có vô tình tìm kiếm về người này, có điều thông tin thu về lại không được tốt như dự kiến.

"Vậy con trai ngài đâu?"

Namjoon nhẹ nhàng đặt nĩa và dao xuống, hai khuỷu tay chống lên bàn khi xoay đầu nhìn lấy Seokjin.

"Ta không thân với nó." Vẻ mặt lão kèm theo nét bất đắc dĩ.

Đoán rằng có lẽ mình đã hỏi gì đó không nên, tóc tím bồn chồn muốn mở miệng thì đã bị câu nói kế tiếp lấn át.

"Cậu giúp ta một chuyện được không?"

Ai nọ lơ ngơ mất một hồi, lại nhớ đến phương châm khách hàng là thượng đế nên chỉ đành còn cách gió chiều nào thì thuận chiều ấy.

"V-Vâng?"

"Lại gần đây."

Seokjin nuốt nước bọt, bộ dạng ngập ngừng nhưng đến cuối cùng vẫn thấp thỏm đứng ngay cạnh bàn. Cậu chú tâm vào miếng thịt bò trên dĩa đang được cắt đứt (thật sự thì chẳng biết nên đặt mắt ở đâu), trong lòng lo lắng không hiểu đây là chuyện gì.

"Ta đã rất muốn có một buổi ăn cùng con trai, nhưng kết quả là chưa bao giờ như ý muốn."

Nói đoạn, lão dùng nĩa đâm vào miếng thịt nhỏ. Hành động kế tiếp khiến cho cậu chàng phải to mắt khi gã hướng nó về phía mình.

"Vậy nên, cậu giúp ta nhé?"

"Cái..." Tóc tím lắc đầu, tay chân vội lóng ngóng, "C-Cái này...tôi không làm được..."

Namjoon vẫn một biểu cảm lãnh đạm ấy, lão cong môi như thể đây chỉ là chuyện vô cùng thường tình. "Thôi nào, cậu không thể hoàn thành mong ước nhỏ nhoi của lão già này sao?"

"Nhưng mà..."

"Ta sẽ rất vui đấy nếu cậu làm hài lòng ta."

Được rồi, đó là điểm yếu đấy. Bởi vì ngành dịch vụ khách hàng là phải luôn luôn đi đôi với câu cửa miệng, "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Nhưng để thừa nhận trên thực tế, ở vai trò hiện tại, Seokjin hoàn toàn không có cơ hội để nói không. Chẳng phải là vì hài lòng bất kỳ ai, mà là vì ở sau một thế giới hào nhoáng, luôn có những mặt tăm tối đã được bề nổi che phủ.

Nghĩ xem, khi một vị khách chi trả số tiền khủng chỉ để ăn trên nơi cao ngất ngưỡng này, họ sẽ nhận lại được ưu đãi gì? Những người phục vụ thấp bé cho dù là bất kể điều kiện và trong hoàn cảnh nào, vốn dĩ đều không có quyền từ chối hay phản kháng. Một khi đã đồng ý đi vào căn phòng riêng này, xem như đã chấp nhận mọi may rủi có thể xảy ra. Nhưng tính ra cũng không tệ đến thế, có nhiều người nửa bước đã lên mây, một bước đã thành tiên. Quan trọng là phải biết tận dụng như thế nào, dù gì tiền tip sau mỗi buổi ăn cũng sẽ là cái giá trên trời nếu bạn biết cư xử tốt.

Seokjin rộn người đầy căng thẳng, và lão thì vẫn đang mỉm cười khi hướng mẩu đồ ăn đó về phía cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nụ cười đó tắt đi?

Người nhỏ hơn bịn rịn tay chân, sau cùng vẫn không thể tránh nổi áp chế mà chậm rãi cúi xuống. Mọi chuyện không kết thúc đơn giản tới thế khi tay Namjoon đưa đến để giữ lấy dưới cằm cậu và nâng lên. Ngón cái của lão trượt trên khoé môi, chạm phải chút dư vị của ướt át khi nhấn nhẹ đầu ngón vào trong.

"Há miệng."

Cánh môi Seokjin run run hé mở trong sự chạm mắt của cả hai. Đôi đồng tử ấy sâu thẳm và nó khiến cho người đối diện có cảm giác lo sợ rằng, nếu cứ tiếp tục nhìn thì e là mọi tâm tư trong lòng sẽ đều bị cuốn sạch mất. Vị đậm đà của thịt chạm vào đầu lưỡi, cậu cắn xuống để ai kia rút ra. Chất lỏng của nước sốt vô tình vì thế mà tràn ra ngoài, men theo đường viền môi mà chảy lên đầu ngón của lão.

Namjoon dùng phần sạch của ngón cái lau đi khoé miệng, ngay sau buông thả người phía trước ra và thu cử động về. Tất nhiên lão cũng sẽ dùng một cái khăn khác để lau vết bẩn trên tay. Nhưng mà điều đó tệ thật đấy, vì chỉ trong phút chốc lão đã muốn đôi môi mọng đỏ ấy mút lấy ngón tay mình.

"Thế nào, ngon không?" Vẫn là nụ cười điềm đạm như cũ.

Cậu chàng lúng túng gật đầu, vừa rồi đến cả hô hấp vì lo lắng mà nín thở rất lâu. Chưa kể, thịt bò có chất lượng đến mấy mà lại được người lạ đút ăn như thế này, nếu không mắc nghẹn thì cũng là khó nuốt trôi. Cồng kềnh kéo mẩu đồ ăn xuống cổ họng, Seokjin mới phát giác ra là ai kia đang chuẩn bị đem miếng thịt cuối cùng cho vào miệng.

"Chờ-Chờ một lát! Để tôi thay cái (dao nĩa) mới cho ngài!"

"Không cần đâu, dù gì cũng hết rồi."

Thâm tâm nổi thành sóng lớn khi cậu dồn toàn bộ sự chú ý lên đầu nĩa lúc gã đặt vào miệng. Sau cùng vẫn là không thể tiếp tục chứng kiến mà đành đỏ mặt tía tai cúi gằm xuống. Đây có lẽ là nhầm lẫn, là bản thân đứng quá gần ngọn nến kia, hay là cậu không thể chối bỏ sự thật là, nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên một cách không thể lý giải.

Buổi ăn vẫn cứ thế được diễn ra, chỉ là kể từ lúc này Seokjin không còn cơ hội để nới giãn khoảng cách nữa. Không khí chẳng còn yên ắng như ban đầu, những cuộc đối thoại dần dần được phát sinh. Chủ đề không đi quá mức sâu xa, nhưng tất nhiên cũng không phải là nói chuyện phiếm nhàm chán. Để bắt được trọng tâm trong cuộc trò chuyện của giới thượng lưu, không phải ai cũng đều có thể làm được.

Sau khi kết thúc món tráng miệng - dấu hiệu của cuối bữa ăn, Seokjin mở lời như một thói quen công việc.

"Ngài còn cần gì nữa không?"

"Vậy phiền cậu lấy cho ta cốc nước nhé."

Seokjin xoay người rời đi, lại chẳng mảy may hay biết ánh mắt sau lưng mình đã dần chuyển sắc. Nhanh chóng trở lại với món gọi cuối cùng, cậu cẩn thận đặt ly nước xuống bàn. Mọi sơ suất vẫn chưa xuất hiện cho đến khi, cái chạm tiếp theo xảy ra.

Trước khi người nhỏ hơn kịp thu tay về, Namjoon cũng đồng thời đưa tay đến để cầm lấy cốc nước. Sự khô ráp của làn da lớn tuổi vô tình đụng phải độ mềm mại của mu bàn tay trắng hồng. Cậu trai trẻ ngay tức khắc giật mình, cuối cùng vì chút nông nỗi của bản thân mà đã bất cẩn đẩy đổ ly nước.

Tóc tím gần như hoảng loạn, môi miệng mấp máy liên tục lời xin lỗi trước khi vội vơ lấy chiếc khăn và hạ thấp người. Hướng đổ nước không phải là ngược về phía Seokjin, mà là xuôi theo phía của cậu chảy xuống dưới bàn, thấm ướt lên quần của gã.

Biểu cảm Namjoon chợt thu lại, ánh mắt không còn là sự lãnh đạm của ban đầu khi nhìn ai kia đang quỳ dưới giữa hai chân mình. Đôi tay vụng về cùng đầy hấp tấp lau đi những chỗ đẫm nước. Và tệ hơn hết, là mọi nhất cử động đều đang được diễn ra trên đùi lão. Nếu lão không phải là một thằng đàn ông, chắc chắn sẽ không để ý đến việc bàn tay đó đang vô ý cạ lên nơi nào.

Namjoon trượt tay xuống khuôn mặt của Seokjin để nâng lên. Đôi mắt đen láy của ai đó lung lay sợ sệt, gò má phiếm hồng dường như chẳng rõ vì điều gì, hay thậm chí là cánh môi đang trở nên run rẩy mà cắn vào nhau. Lão chau mày, một lần nữa vuốt ngón cái miết lên nơi mọng ướt.

"Trong suốt quãng thời gian, em đều nhìn ta bằng ánh mắt thơ ngây này. Nếu kế hoạch của em là khiến ta sa lưới, vậy thì chúc mừng, em thành công rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro