5) Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào của vòi sen trong nhà tắm, một gã đàn ông lạ mặt trong lần đầu gặp đang gột rửa thân mình dưới dòng nước. Ở bên ngoài phòng ngủ, không khó để nhận dạng màu tóc tím nổi bật cũng đang hiển diện trong không gian này.

Seokjin từ tốn đổ vang đỏ vào hai ly thuỷ tinh, ánh mắt nhàm chán không thể hiện cảm xúc nào. Đáng ra nên từ chối ngay ban đầu, nếu thế đã không cần phải làm chuyện này. Cậu thả thuốc vào một ly rượu, nhìn thứ bột trắng đang từ từ sủi bọt. Thật tình mà nói thì cậu chẳng thích cái việc đánh thuốc một ai đó đâu. Không phải là vì thấy thương cảm cho mấy gã nhà giàu, mà là nếu như cậu bị phát hiện, chắc chắn không toàn mạng.

"Em làm cái gì đấy?"

Seokjin giật mình, giọng nói phát ra sau lưng vang lên một cách đột ngột. Gã ta tắm xong hồi nào nhỉ? Cậu quên béng mất cả việc để ý.

Âm thầm trấn tĩnh lại bản thân, tóc tím cầm lên hai ly vang rồi quay người về sau, "Không phải ngài nói thích uống rượu sao?"

Cậu mỉm cười, trong tay giữ một ly, ly còn lại hướng tới kẻ đối diện. Hắn không trực tiếp nhận lấy, vẻ mặt bắt đầu thay đổi thái độ.

"Em uống ly này trước đi." Như thể đã biết trước điều gì, gã đẩy ly của mình ngược lại cho ai kia.

"Sao thế? Ngài nghi ngờ tôi?"

Trông ánh mắt kia liên tục nhìn chằm chằm mình, cậu chàng đủ ý thức được mình đã không còn trong vòng an toàn.

"Chà, chán thật đấy. Nếu ngài không có hứng uống thì lẽ nào tôi có sao?"

Seokjin bình thản bày ra bộ dáng thất vọng, vừa nhen nhóm ý định đặt hai ly rượu trở lại bàn thì khoảnh khắc kế tiếp phá tan tành mọi thứ. Mặt cậu vì bị tác động mà quay sang một bên, cú tát giáng thẳng vào ngay nơi gò má. Tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh vỡ nát trộn lẫn cùng chất lỏng màu đỏ loang lổ khắp nền đất.

Gã ta mạnh tay bóp chặt lấy cằm người phía trước, phẫn nộ gào lên, "CON ĐIẾM NÀY, ĐỪNG NGHĨ TAO CHỦ ĐỘNG TÌM TỚI MÀY LÀ MÀY CÓ QUYỀN TỰ TUNG TỰ TÁC NHƯ VẬY!"

Đáy mắt Seokjin hạ xuống, mười phần nhàm chán lúc đầu dường như vẫn còn nguyên đó. Gương mặt tuyệt phẩm giờ đây đã tô thêm ít vị máu, xem như một bức hoạ xa hoa bị váy lên chút sắc màu nhưng cũng chẳng vì thế mà thay đổi dung nhan. Môi cậu khẽ cong lên, bộ dạng hứng thú vươn lưỡi ra liếm lấy mùi tanh nồng ngay khoé môi.

Hắn chợt khựng lại, vì vẻ gợi tình trước mắt mà bồi hồi buông lỏng lực tay. Chàng tóc tím mỉm cười, cơ hồ như lấy lại thế chủ động mà dần nhướn người tới. Đáp môi mình lên gần ngay vành tai gã, cậu thầm thì:

"Lần sau, ngài nhớ mạnh tay hơn nữa nhé."

Dứt câu cùng hơi thở cố ý thổi nhẹ, tay Seokjin từ phía sau lưng chộp lấy chai rượu. Giây kế tiếp liền dùng lực đạo không nhẹ thẳng thừng phang vào đầu tên đàn ông.

Tầm nhìn của hắn chao đảo, rượu đỏ hoà tan cùng máu tươi chảy lênh láng xuống dưới khuôn mặt. Không nán lại hai giây để ngắm nhìn tác phẩm mình mới tạo ra, cậu vội cầm lấy xấp tiền đã đặt sẵn trên bàn, không quên quơ lấy áo khoác trước khi xông thẳng ra khỏi cửa.

Tiếng ông ta lại gào lên ở sau lưng, ra lệnh cho người mau bắt lấy một thằng nhãi ranh nào đó. Cậu vọt ra khỏi khách sạn, mặc kệ người đi đường đang dòm ngó vào đôi chân trần của mình. Chàng thanh niên bỏ ngoài tai tất cả âm thanh, chỉ một hướng trốn thoát mà cắm đầu chạy không ngừng nghỉ.

Dừng lại ở một con phố mà được cho rằng nó đã đủ xa, Seokjin đứng dựa vào bức tường thở hổn hển. Mẹ kiếp, gần đây cậu luôn phạm phải sai lầm. Từ khi nào đã trở nên bất cẩn như thế này. Chỉ mới vừa rồi thôi, nếu như bị bắt được thì hậu quả thật sự không dám lường tới.

Trong lúc tóc tím đang kiệt sức ở thế giới của chính mình, cậu không để ý đến có một chiếc xe bỗng đỗ lại gần đó. Cho tới khi phát giác được có chuyển động của bước chân đang tiến đến gần, ai kia mới giật mình nhận ra người đã đuổi tới kịp. Không chần chừ giây nào để nhìn lại, cậu lập tức tiếp tục cong chân chạy thoát.

Cánh tay mỏng manh bị một sức lực kịp thời bắt lấy, cậu nhắm chặt mắt như rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng trên đời này, có lẽ ông trời sẽ chẳng triệt đường sống của ai bao giờ.

"Seokjin!"

Seokjin xoay người, mắt mở to.

"...Ông già?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro