Phần 1:Tớ chờ cậu...chỉ chờ thôi được không????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




 Tớ ghét cậu,tớ hận cậu....

                                                                  But I still love you so much....

      Trong cuộc đời này,đã mấy ai định nghĩa được từ "đơn phương"???

      Trải qua rồi,ta mới biết được bản chất của nó...

       Đau,đau lắm....Vì đời chưa bao giờ là cổ tích!!!

       Sẽ không có chuyện,"anh là hoàng tử,em là công chúa,và ta sống bên nhau trọn kiếp..."

mà sẽ là một ngày mưa , bạn buồn bã co ro trong mái hiên trú tạm,ngước mắt lên chứng kiến hạnh phúc của người bạn yêu,ngay kia thôi,khi đang trong vòng tay kẻ khác,trước mắt bạn...

        Thật gần,mà cũng thật xa...xa mãi...

         Kenzo.....

                                                                 *                           *

                                                                              *

Tớ đơn phương,và cậu,cũng đơn phương...

Nhưng,buồn thay,ánh mắt ấm áp của cậu chỉ hướng về phía một người...

Đó không phải là tớ....

                                                       *                           *

                                                                      *

 3 năm...Một khoảng thời gian quá dài để đợi chờ cái mà mãi không thuộc về mình....

Cậu vẫn kiên trì bám trụ hình bóng mảnh khảnh ấy,trong khi mấy đứa con trai khác đều đã bỏ cuộc."Yvonnie,Yvonnie"-Trong đầu cậu chỉ có vậy thôi sao???

Nhiều lúc,tớ chỉ muốn hỏi cậu:"tại sao?"...Cậu,kẻ khiến trái tim tớ rỉ máu không biết bao nhiêu lần..."Hả,Kenzo,tại sao lại thế,tớ có cái gì khiến cậu không vừa lòng à??"

Phũ phàng,cậu nói một câu...Một câu thôi,nhưng cũng đủ khiến cho tớ ngã quỵ vì đau đớn..

"Trany,tránh xa tớ ra,làm ơn...Vì cậu không phải Yvonnie.."

Nó đau lắm cậu hiểu không...Trái tim bé nhỏ của tớ ấy...

Hôm đó là valentine,tớ đã dũng cảm tỏ tình mà...

                                                *                              *

                                                              *

Và cũng chiều hôm ấy,cậu tỏ tình với Yvonnie,trước mặt cả lớp...

Trước gương mặt hồi hộp của cả lớp,Yvonnie có vẻ hơi xấu hổ.Gương mặt xinh đẹp dần ủng đỏ lên...Và khoảnh khắc bạn ấy nói "Tớ đồng ý"bằng chất giọng nhẹ nhàng và vui sướng,thì đó cũng là lúc...

 Tình cảm của tớ dành cho cậu chính thức bị kết án tử....

Cả lớp ùa ra chúc mừng hai cậu vì đã trở thành một đôi...Chắc vì quá mừng nên chẳng ai đế ý rằng,một nhân vật trong lớp đã thoáng chạy vụt vào nhà vệ sinh...Trừ một vài người bạn thân của nhân vật đó...

"Ê,Trany khóc rồi kìa"-"Khóc?Mau vào xem nó thế nào..Đi thôi!!"

Nó đau lắm cậu hiểu không, trái tim bé nhỏ của tớ ấy??

Thế là hết...mọi chuyện đã kết thúc...

Nước mắt tuôn như mưa...giờ thì mọi người chẳng thể nhận ra nổi Trany lạnh lùng,ngang tàng thường ngày nữa...Đay là một Trany khác hoàn toàn,yếu đuối và đau khổ ....

                                                              *                              *

                                                                               *

Tớ mệt mỏi rồi, tớ quyết định buông tay đây.....

Chấp nhận lùi về phía sau và nhường lại hạnh phúc...Nghe thật cao cả phải không??

Cao thượng,là đồng nghĩa với việc chấp nhận đau khổ...

Nhưng tớ tin rằng,dù sẽ mất một thời gian dài,vết thương lòng sẽ lành nhanh thôi...

Dù cho đôi khi có đau khi trái gió trở trời,nhưng sẽ hết ngay thôi...

Sẻ liền nhanh thôi...

Chúc cậu hạnh phúc....

                                              *                      *

                                                        *

Nhưng,dù tớ biết là rất vô vọng...Khi mà cậu nhận ra tình cảm của tớ đối với cậu,và điều quan trọng  nhấy là cậu thấy con tim mình lệch nhịp trước tớ...Điều mà tớ luôn cảm thấy khi đứng trước cậu...

Thì xin cậu hãy nói với tớ  nhé...Vì tớ sẽ,và luôn chờ cậu...

Luôn chờ cậu...

Bất kể nắng mưa hay bão tố...Hay tận thế có xảy đến....

Nhớ nhé....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro