20 năm - Một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vào khoảng 20 năm trước, một cô nhóc 5 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng với làn da trắng sứ tay cầm một bó hoa, quỳ xuống trước mặt một cô bé khác cũng trạc tuổi, nói:

- Tiffany này! Cậu có muốn làm vợ tớ không?

       Cô bé tên Tiffany ngơ ngác hỏi:

- Vợ? Vợ nghĩa là gì vậy?

       Cô bé kia trả lời:

- Vợ có nghĩa là chúng ts sẽ sống chung một nhà. Cùng chơi, cùng ngủ và rất nhiều việc khác nữa!

       Tiffany mắt sáng rực, vui vẻ trả lời:

- Vậy sao? Tuyệt quá! Vậy từ giờ Fany sẽ là vợ của Taeyeon nhé!

      Hai cô bé cười nói hạnh phúc với nhau. Cứ ngỡ đó chỉ là những lời nói ngây ngô của những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng ai ngờ, đó lại là định mệnh.
---------------------------------------------------
   Năm hai người lên 7 tuổi.

- Fany à, Tae xin lỗi. Tae phải đi du học, có thể rất lâu mới về.

        Tiffany đánh rơi chú bông trắng muốt trên tay. Cô chạy đến cầm tay Taeyeon, nước mắt bắt đầu chảy:

- Không! Fany không cho Tae đi đâu hết! Tae đã hứa sẽ làm vợ Fany, sẽ ở chung với Fany mà!

        Taeyeon lấy tay lau nước mắt cho cô bé, nhỏ giọng:

- Fany nín đi, đừng khóc nữa. Tae đi nhưng vãn nhớ về Fany mà. Fany sẽ chờ Tae chứ?

      Tiffany đã đỡ khóc, nói:

- Đương nhiên Fany sẽ chờ đợi Tae mà! Chỉ cần Tae đừnh quên Fany nha!
  
      Taeyeon cười tươi, trả lời:

- Được, Tae hứa!

     Hai đứa trẻ móc ngoéo với tay với nhau, chờ đợi dịp gặp lại.
___________________________________
  
       20 năm sau, Tiffany đã trở thành một cô gái trưởng thành với vẻ đẹp sắc sảo. Tính tình rất hòa đồng, tốt bụng, hơi ngốc nghếch và được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cô từ chối tất cả, chỉ đè chờ đợi một người, một cô gái đã hứa trở về với cô.

       Cô ngồi trước cửa sổ, suy nghĩ: " Đã 20 năm rồi. Khi nào Tae mới chịu trở về đây? Em nhớ Tae lắm..."
   
      Trời đổ mưa, cô thở dài. Chợt nhớ nhà đã hết đồ ăn, cô mệt mỏi lấy ô đi ra siêu thị gần nhà. Sau khi mua đồ xong, cô về nhà. Đang đi, cô gặp 3 tên có thể giang hồ: xăm trổ đầy mình, người toàn mùi rượu và thuốc lá, cười gian bước về phía cô. Cô cố gắng làm lơ, bước đi thật nhanh nhưng bị chặn lại. Hết cách, cô dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

- Các anh muốn gì?

       Một tên trong số đó tiến đến nắm lấy tay cô, rủ rê:

- Chào cô em, đi chơi với bọn anh một chút đi, vui lắm!

     Cô hất tay ra, nói gần như quát:

- Tôi không rảnh. Nếu các anh không đi nhanh, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
 
      Một tên khác lên tiếng:
- Cô em làm gì mà vội vàng vậy? Bọn anh đã làm gì đâu. Chỉ là đi uống mía vỉa hè thôi mà.

     Nói rồi hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má cô. Cô lùi lại, tát hắn một cái bạt tai khiến hắn loạng choạng. Hắn tức điên lên:

- Cái con này! Là do mày thích đấy nhé. Bọn mày giữ nó lại cho tao!

      Hai tên kia lập tức giữ cô lại, đè xuống mặt đường lạnh lẽo. Hắn cởi từng nút áo của cô ra. Cô bắt đầu khóc, nước mắt của cô hòa lẫn với những giọt mưa, mặn chát. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ: " Tae ơi, cứu em với! Em sợ!...".

- DỪNG LẠI! - Một giọng nói vang lên khiến những tên kia dừng lại. Cô nghe giọng nói ấy, thấy quen quen liền ngước lên nhìn. Cô ngỡ ngàng khi hình dáng ấy rất giống... TAEYEON!!

      Người ấy chạy đến, tên cầm đầu vội núp sau hai tên đàn em. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng lập tức nằm dưới đất, không đứa nào nhúc nhích nổi. Cậu ngồi lên người tên cầm đầu, đấm liên tiếp vào mặt hắn đến khi xin tha mạng mới thôi. Bấy giờ, Tiffany mới tỉnh táo lại, không tin những gì trước mắt đang diễn ra. Người ấy đỡ cô dậy, cả hai không nói gì một lúc lâu, cô lên tiếng phá tan sự im lặng ấy:

- Cậu... là Taeyeon phải không?
  
      Người ấy  rồi nở nụ cười không thể ngố hơn với cô:

- Đúng, là mình đây, mình đã về rồi đây!

      Tiffany nghe thấy thế liền chạy lại ôm cậu, cô cảm thấy má mình ươn ướt. Taeyeon luống cuống dỗ cô:

- Đừng khóc nữa Fany. Tae về với Fany rồi mà, đừng khóc nữa. Aaaaa phải làm sao đây???

     Tiffany nhìn thấy cậu như vậy thì bật, đưa tay lên nhéo má khiến cậu la oai oái:

- Yah đồ babo kia!!! Cậu đã biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không? Sao bây giờ mới vác mặt về hả?? Ở bên đấy trông cậu lùn đi đấy!

       Taeyeon bị đụng trúng lòng tự ái thì đỏ mặt. Giọng giận dỗi:

- Tớ lùn đó thì sao?? Vấn đề gì Hảaaaaaaaaa?????

       Tiffany biết cậu đang dỗi, liền nhỏ giọng:

- Thôi! Tớ xin lỗi! Tha lỗi cho tớ nha!

    Cô nói với ánh mắt cún con khiến cậu nguôi giận ngay lập tức.

- Được. Tớ tha cho cậu đấy. Nhưng cậu có nhớ bọn mình đã hứa gì không?

- Có chứ! Tớ đã hứa sẽ làm vợ cậu, sẽ sống chung với cậu mà.

    Cô trả lời. Cậu bỗng dưng quỳ xuống, rút ra một chiếc nhẫn bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Trên đó có ghi chữ Tae♡Ny.

- Vậy bây giờ cậu còn giữ lời hứa đó không?

     Cô ngạc nhiên:

- Taeyeon, cậu....

     Cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ấy, nói:

- Tôi yêu em Tiffany à! Làm vợ tôi nhé!

     Một lần nữa cô lại khóc. Nhưng lần này không phải khóc vì sợ mà là khóc vì hạnh phúc. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đứng thẳng dậy, nói:

- Từ giờ em sẽ là vợ tôi, đừng bỏ tôi, nhé?

      Cậu ôm cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cô không đẩy cậu ra mà hoàn toàm chìm đắm vào đó. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Xa xa, cầu vồng hiện ra như chúc mừng cho một tình yêu mới chớm nở.

___________________________________

      Nếu đọc ở phần mô tả, mọi người chắc sẽ biết fic Cuộc chiến của những chiến binh sẽ drop. Lúc nghĩ ra ý tưởng fic đó mình mới học lớp 4 nên bị bí ý tưởng. Nếu có thể, mình sẽ bù cho mọi người một vài Oneshort như thế này. Khi nào có đủ trình độ, mình sẽ thử sức với một fic dài. Cảm ơn vì đã đọc.

   

       

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro