20 năm rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đà Lạt, ngày 20 tháng 10 năm 2037

Hà Anh thân mến,

Cậu còn nhớ tớ không, cái đứa mà suốt ngày cặp kè bên cậu, như hình như bóng đó. Hỏi vậy thôi chứ tớ biết cậu làm sao có thể quên được, chúng mình đã từng được mệnh danh là bộ đôi thân thiết nhất trong lớp cơ mà. Hà Anh này, dạo này cậu khỏe không? Công việc ổn định rồi chứ? Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, cũng đã hai mươi năm rồi từ khi chúng mình không còn là bạn cùng lớp, không còn được gặp mặt nhau mỗi ngày, kể cả không thể nói chuyện vui vẻ với nhau như hồi ấy được nữa. Thế nhưng tớ vẫn nhớ như in những ngày tháng đầy ắp những niềm vui, nỗi buồn của hai chúng ta, những ngày tháng được che chở dưới mái trường Trung học cơ sở. Nghĩ lại, ôi tớ muốn quay trở về ngày xưa quá, giá mà thời gian có thể quay ngược lại để tớ có được tấm vé một lần nữa được làm học sinh nhưng rất tiếc rằng đó là điều không thể. Thế nhưng tớ đã có dịp để quay về với ngôi trường cũ thân thương, nơi chứa đầy kỉ niệm hồn nhiên mà tớ từng để lại. Cũng chính là lúc tớ cảm thấy nhớ cậu vô cùng mà viết lên những dòng chữ này.

Cậu có muốn biết ngôi trường ấy bây giờ ra sao không? Đảm bảo cậu sẽ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đấy. Hôm ấy, trong lúc ngồi trên xe trở về nhà, qua ô cửa kính, tớ chợt thấy tấm bảng có ghi "Trường trung học cơ sở Lam Sơn", cái dòng chữ ấy vẫn không thay đổi gì mấy từ ngày tớ rời khỏi trường. Bước chân xuống, tiến vào trường. Đứng giữa cổng trường mà tớ thấy như mình là chính là người học sinh bé nhỏ ngày nào, cảnh vật thật quen thuộc, thật gần gũi. Liệu có phải là do tớ quá nhớ nó , hay thực chất là nó không thay đổi. Trời đang dần chuyển tiếp từ mùa thu sang mùa đông, gió se se lạnh, kéo theo những chiếc lá vàng vừa lìa khỏi cành. Phải chăng đây là do ông trời sắp đặt cho tớ trở lại trường vào ngày này, những âm thanh do gió tạo ra, do lá khẽ rung, kèm theo nguồn cảm xúc đạt dào trỗi dậy. Bao nhiêu năm trôi qua, cảm xúc trong lòng ngày càng một lớn, thế nhưng chỉ một ngày mà tất cả những gì khắc ghi trong tim tớ về ngôi trường này bỗng nhiên trở về.

Sân trường rộng vắng bóng người. Đã hai mươi năm trôi qua, dù phải hứng chịu bao ngày nắng, bao ngày mưa, bao những đợt gió lốc mà trường vẫn không có gì thay đổi nhiều. Những bức tường phủ lên mình lớp sơn vàng làm nổi bật lên dòng chữ: "Thầy mẫu mực-Trò chăm ngoan". Hiện lên vẻ uy nghi của nó ngày nào. Quang cảnh này làm tớ nhớ đến mỗi lần đến trường. Rồi tớ bước qua hàng cây cao to dọc theo lối đi, chợt phát hiện rắng đây chính là hàng cây ngày xưa lớp mình từng hợp sức vào trồng. Cái cây nhỏ ngày nào bây giờ đã trở thành cây lớn, được nuôi dưỡng chính tại trường Trung học cơ sở Lam Sơn, bám rễ sâu xuống dưới lòng đất. Tớ nhận ra, tớ thật giống với những hàng cây này. Cho dù thời gian có trôi qua, bản thân tớ thay đổi, trưởng thành, nhưng trong tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ ngày nào, được chỉ bảo, dạy dỗ, che chở dưới mái trường thân yêu.

Cậu có nhớ về phòng học của lớp mình không, phòng học 9a1? Tớ đi lên cầu thang, đếm từng bước chân như tớ đã từng. Cậu đoán xem, đến bước thứ 24 ta sẽ thấy gì? Trước mặt tớ lúc bấy giờ chính là phòng học của lớp mình, nơi mà xưa kia chúng ta đều coi như là ngôi nhà thứ hai đó. Nhìn qua khung cửa kính, tớ ngạc nhiên vì bộ bàn ghế không mấy thay đổi, tuy có sơn lại chút ít, nhưng nó vẫn là bộ bàn ghế chúng ta từng gắn bó cả mấy năm học. Ngay cả chiếc bảng xanh, bàn giáo viên và cả bức tranh chúng ta treo trên tường, tất cả vẫn còn đó. Ôi, tớ nhớ cái thời còn khoác lên bộ quần xanh, áo trắng mỗi ngày đều chăm chú ngồi bên dưới nhìn thầy cô đứng trên bục giảng, bụi phấn vương lại bên trên mái tóc đen. Sao thân thương thế! Có thể nghe thầy cô giảng bài, biết được cái gì đúng, cái gì sai, những bài học làm người là việc khiến tớ rất hạnh phúc. Rồi nhìn vào cái chỗ mà tớ từng ngồi, nhìn chỗ của cậu, nhìn chỗ của mấy đứa xung quanh. Từng chỗ một gợi lại cho tớ những kỉ niệm khác nhau. Cậu và tớ hay cùng nhau nói chuyện, nô đùa, cùng nhau thảo luận bài khó, có cả khi cãi nhau, mỗi đứa một nẻo. Thế vậy nhưng vẫn không thể phá vỡ được tình bạn gắn bó nhiều năm của chúng mình. Cũng tại chỗ tớ đã ngồi có biết bao chuyện vui đã xảy ra. Cậu có nhớ những tiết học ồn ào khiến bạn lớp trưởng phát mệt, có nhớ những cái tên lừng danh trong sổ đầu bài không? Nghĩ về nó tớ lại tự cười một mình, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Từ trên lầu nhìn xuống sân thể dục. Rộng thật cậu ạ! Ở đây là nơi lớp mình từng tự tập lại chơi đuổi bắt, trốn tìm, hay cả ngồi xếp hàng mà thở hồng hộc sau khi bị thầy phạt chạy vài vòng quanh sân. Và hàng ghế đá mà chúng ta thường ngồi để học thuộc bài, khu bồn hoa mà 30 đứa từng xúm đầu vào nhổ cỏ, toát cả mồ hôi, còn cả nơi mà bọn mình thường chào cờ mỗi sáng thứ hai nữa. Đó cậu thấy, không đâu là không đem lại cho tớ những kỉ niệm, cảm giác ấm áp khi ở cùng bạn bè. ... ơi! Tớ nhớ mấy đứa lớp mình quá!

Trường Trung học cơ sở hòa ninh, nơi tớ gửi gắm tuổi thơ, đã chúng kiến lúc tớ vui, tớ buồn. Dịp lần này trở về trường đã mang lại cho tớ tất cả kí ức về tháng ngày tớ ở trong trường, làm tớ muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác khi làm học sinh, khiến tớ muốn cùng học với các bạn và đặc biệt là điều này làm tớ nhớ tới cậu. Bây giờ tớ đã trưởng thành rồi, công việc rất nhiều, còn nhiều thứ khác phải lo vì vậy có lẽ sẽ không cơ hội trở về thăm trường nữa. Vậy nhưng tớ vẫn muốn một ngày nào đó sẽ được đoàn tụ với lớp mình, gặp lại cậu, chúng mình cùng tổ chức một buổi họp lớp, ôn lại những kỉ niệm thật đẹp. Thư chắc là dài quá rồi, tớ dừng bút đây. Mong cậu có thể trả lời thư của mình. Chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ nhé!

Bạn thân của cậu,

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro