Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quốc lộ lớn, hình bóng một cô gái nhỏ lững thững đi dưới mưa...
Hạt mưa cứ vậy...chúng thay nhau tạt thẳng vào mặt cô...như đang mỉa mai cho số phận của người con gái đáng thương này...
Trong đầu cô bây giờ chỉ vang lại giọng nói của vị bác sĩ ban nãy " Tỉ lệ sống của cô chỉ còn 10% , nhưng cô có thể phẫu thuật, một là cô sống và hai là cô chết, nhưng chỉ là 15% / 70% thôi, chúng tôi rất tiếc nhưng cô hãy suy nghĩ thật kĩ cho việc này!!! "
Nước mắt cô lăn dài trên má, hoà quyện vào nước mưa mặn chát.... Tim cô lúc này rất đau, nhưng cô không quan tâm, bỏ mặc nó dù nó đang kêu gào thảm thiết... cô chỉ biết tự hành hạ chính bản thân mình để quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra....
Về đến nhà, mọi thứ đều tối đen im lặng đến đáng sợ , đứng trước khung cảnh quá đỗi là quen thuộc này cô lặng im nhìn vào khoảng không vô định.....anh đi rồi....cả ả ta cũng vậy....hai người họ bỏ mặc cô....
Chậm rãi bước lên phòng với khuôn mặt trầm tư.....
Ngâm mình trong làn nước nóng cô tự giễu bản thân mình, nó làm cô cảm thấy kinh tởm với nó...

-----------------------------

19h30p Tối.
Anh và ả ta hiện giờ đang ngồi bên ngoài phòng khách xem ti vi. Giọng nói chanh chua của ả cứ vang lên đều đều, anh thì vẫn vậy... vẫn trầm tư im lặng để nghe ả ta nói và anh dành trọn đôi mắt dịu dàng về phía ả... đôi mắt đó cô đã từng rất ao ước là nó dành riêng cho mình nhưng không bao giờ được... dù chỉ một phút
Cô đứng trong nhà bếp một lúc rồi lấy hết can đảm ra nói chuyện với anh

- Phong em muốn nói chuyện với anh một lát ~ Cô trầm giọng nói với anh

Anh nhướn mày nhìn thẳng về phía cô với ánh mắt lơ đãng,nở nụ cười khinh bỉ

- Quan trọng? ~ Anh hỏi lại cô

- Phải rất quan trọng ~ Với chất giọng vẫn trầm tư cô trả lời chắc nịch

- Được thôi ~ Nói xong anh đứng lên bước ra ngoài trước, mỗi bước đi của anh mang một vẻ kiêu sang và quyền uy , một con người mà cô không bao giờ với tới được...

Sau vườn khung cảnh đẹp vô cùng, hồ nước phẳng lặng, lâu lâu lại rung chuyển nhẹ nhàng, ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ tựa như tấm lòng chung thuỷ của một người con gái thuần khiết

- Sao? Có gì cô nói luôn đi! Kiều Chi đang đợi tôi trong kia ~ Anh đút tay vào túi quần lạnh lùng nhìn cô

- Anh có thể ở với em 20 ngày trọn vẹn được không ~ Cô nhìn anh mong chờ điều gì đó

- Điều kiện? ~ Anh khinh bỉ khoanh tay nhìn cô

- Sau 20 ngày em sẽ biến mất khỏi đây mãi mãi ~ Nắm chặt lòng bàn tay cô ngước lên nhìn anh mỉm cưới nhẹ nhàng

- Được thôi! Cô nói là cô phải làm ~ Anh bất động vài giây nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi , rồi anh lại lấy lại được vẻ cao ngạo vốn có của mình

Sau đó anh đi vào nhà, cô lững thững đi theo anh nhìn vào khoảng bóng tối im lặng, cô mỉm cười chua chát * PHẢI...MÃI MÃI BIẾN MẤT*

- Anh... ~ Giọng nói của ả ta lại vang lên khi anh vừa bước vào , ả chạy đến chỗ anh làm bộ giận dỗi

- Anh đi đâu lâu vậy làm người ta nhớ anh quá à ~ Ả nói bằng giọng nhão nhoẹt nũng nịu với anh, cả thân hình của ả dựa hẳn vào người anh, dùng bộ ngực khủng cạ cạ vào thân hình của anh

- Anh xin lỗi em tiểu Chi, ngoan nha tiểu Chi em mau về nhà đi, em ở đây cũng khá lâu rồi ~ Anh dịu dàng xoa đầu ả ta

- Sao? Không chịu đâu , người ta không về đâu, oa oa anh hết thương em rồi ~ Ả ta sững sờ khi nghe anh kêu mình về , nước mắt cá sấu của ả ta trực trào ước đẫm cả vạt áo của anh

- Ngoan tiểu Chi! Anh hứa với em sẽ đón em về làm phu nhân nhà này vào một ngày không xa ~ Anh ôn nhu dỗ ngọt ả

Cô đứng bên ngoài nhìn khung cảnh mặn nồng của anh và ả ta mà trái tim đau nhói, dù hình ảnh này đã quá quen thuộc đối với cô nhưng nó vẫn làm cô đau lòng, cô cảm thấy sống mũi mình cay cay....
Sau một hồi thân mật của anh và ả ta trước mặt cô hai người họ lại dẫn nhau lên căn phòng đó, lại cùng nhau tạo ra những âm thanh hoan ái...
Lại một lần nữa cô lại cô đơn đứng giữa ngôi nhà rộng lớn . Hình bóng đó có lẽ sẽ MÃI MÃI không bao giờ có được sự yêu thương của anh...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro