Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày thứ nhất -

Hôm nay cô dậy rất sớm ý định sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, cô nấu rất nhiều món toàn là những món anh thích , lòng ngập tràn niềm vui.
Một lúc sau anh đi xuống theo sau là ả hai người họ cứ bám vào nhau không chịu rời, cô vẫn vậy vẫn im lặng nhìn họ .

- Phong ! lát đưa em đi mua chút đồ được không ~ Giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên

- Ai cho chị có quyền kêu anh Phong đưa đi vậy? Chị nghĩ chị là ai trong cái nhà này vậy chị nê....n... ~ Ả đang nói bỗng giọng nói trầm lạnh của anh vang lên

- Được! cô chuẩn bị đi, còn Tiểu Chi ra đây anh có chuyện muốn nói ~ Ánh mắt anh hờ hững nhìn ả

- Dạ ~ Ả bực tức nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh

Cô vui vẻ lên phòng thay đồ, cô quyết định rồi trong 20 ngày này cô sẽ sống thật thanh thản quên hết quá khứ đã từng xảy ra...

- Anh...sao anh lại đồng ý đưa chị ta đi ~ Ả dựa vào người anh ép sát bộ ngực nóng bỏng vào tay anh giọng nói trách móc

- Bảo bối ngoan em về nhà đi anh hứa cuối tháng sẽ đón em về làm phu nhân nhà họ Hàn. ~ Anh cưng nựng má ả, sau đó hôn cuồng nhiệt lên đôi môi của ả

- Anh hứa nhá, yêu anh ~ Ả phối hợp cùng anh nụ hôn triền miên...

Một lúc sau cô cũng xuống mặc chiếc váy dài quá gối màu trắng , cô đã xinh đẹp sẵn rồi nên khi mặc nó lên lại càng đẹp hơn một vẻ đẹp thuần khiết ...

- Xong rồi hả đi thôi ~ Anh hờ hững bước ra ngoài

- Vâng ~ Hạnh phúc? phải bây giờ cô rất hạnh phúc cô muốn ước rằng thế giới ngừng lại khoảng thời gian này mà thôi...

-------------------------------------

Anh đưa cô đi đến siêu thị gần nhà, từ lúc ngồi trên xe anh cô đã rất vui vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh chở cô đi mà nên cô vui lắm tuy đây chỉ là một khỏang thời gian ngắn...
Cô kéo tay anh đi vào bên trong siêu thị mặc cho anh có khó chịu nhăn mày thì cô vẫn tự nhiên kéo anh đi.
Sau hơn gần 1 tiếng đồng hồ cô đã kéo anh vòng quanh siêu thị đến mấy lần -_-

- Anh , nó dễ thương chứ ~ Cô giơ con vịt nhồi bông ra trước mặt anh, miệng cười rất tươi

- ...... ~ Anh nhìn hờ hững món đồ một lần rồi quay đi

- Nè nè nói gì đi chứ, sao lại đi rồi yaaa yaaa ~ Cô khó chịu với thái độ của anh, gọi anh lại bực quá không giữ lại được đôi tay mà ném con vịt vô đầu anh.....

[ ...Qụa...Qụa... ]

Không gian bỗng im lặng trong phút chốc ngỡ anh sẽ làm gì cô nhưng anh chỉ quay lại nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc rồi rời khỏi siêu thị...
Haaa cô đang nghĩ gì vậy? nghĩ anh sẽ quay lại và tức giận dùng gấu chọi lại cô sao? mơ tưởng hão huyền thật...đáng ra cô phải biết vị trí của mình bây giờ chứ...haaa phải sống yên bình bây giờ chứ...

Trên xe đầu cô dựa vào cửa xe ngắm nhìn thành phố về đêm. Nó nhộn nhịp tấp nập ai ai cũng bận bụi dù cả sáng hay chiều...bầu trời về đêm thật là giống tâm trạng của cô.

- Hết một ngày rồi ~ Cô mỉm cười ngày thứ nhất của cô trôi qua như vậy đấy...rồi cô chìm vào giấc ngủ không hề để ý rằng nãy giờ có một ánh mắt nhìn cô.

----------------------------------

- Ngày thứ hai -

- Anh hôm nay mình đi khu vui chơi nhá ~ Cô hào hứng nói ra địa điểm mà mình muốn đi

- Ừ ~ Vẫn chú tâm vào công việc anh đáp

- Ừ rồi thì nhanh lên nào ~ Kéo anh ra khỏi bàn cô đủn anh vô phòng thay đồ.

- Xí ~ Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt bất giác mỉm cười.

_Sau 30 phút đi xe cuối cùng đã đến_

- Anh nhanh lên ~ Cô giục anh không khác gì đứa trẻ mong được đi chơi sớm

- Rồi đây ~ Nghe tiếng cô giục anh cũng vô thức mà động tác nhanh hơn

Bước ra phía chỗ cô mọi thứ như sáng hẳn lên...anh với hình ảnh lạnh lùng vô cảm, cô thì ngây thơ trong sáng kết hợp vào nhau thành một cặp trời sinh trai tài gái sắc...ai đi qua cũng quay lại nhìn 2 người mà không ngừng thán phục. :v

Cô kéo anh đi khắp khu vui chơi, lúc đầu có vẻ như anh không muốn nhưng vẫn chiều theo ý cô...dù sao chỉ là 20 ngày nữa thôi đơn giản mà

- Anh, qua đó đi ~ Cô nắm tay anh kéo về khu nhà ma trước mặt

- Cô chơi chưa đủ hả? ~ Anh ngán ngẩm nhìn cô dù sao chứ đã chạy vòng quanh cái khu vui chơi này 3 tiếng rồi chứ ít gì

- Đi nào đang vui mà ~ Cô giở giọng trẻ con với anh không nói nhiều kéo anh vào trong nhà ma

Bên trong nhà ma mọi thứ tối đen, không khí u ám lâu lâu lại có tiếng hét bên cạnh, những hình nhân trong nhà ma di chuyển theo lập trình sẵn, những giọng nói kinh dị những tiếng hét chói tai vang lên bên tai cô, lúc đầu lớn miệng kêu không sợ nhưng khi bước vào trong thì mới biết được.
Cả dọc đường đi hẹp và bụi bặm cô vẫn nắm tay anh rất chặt, anh biết nhưng anh lại không muốn buông tay cô ra.
Đang đi bỗng có 1 đoàn người lách qua làm anh và cô bị tách rời khỏi nhau.

- Phong, anh đâu rồi ??? ~ Cô nhận ra tay mình không còn nắm tay anh nữa lúc này cô hoảng sợ thật sự , từ nhỏ cô đã ghét bóng tối nó đem lại cho cô rất nhiều nỗi bất an...

Cô chỉ biết ngồi thụp ở một góc xung quanh vẫn văng vẳng tiếng cười quỷ dị của khu nhà ma, cô khóc...phải cô khóc , cô khóc vì nỗi sợ đang dần xâm chiếm cơ thể mình , cô khóc vì sự hờn tủi...anh đâu rồi...?
Bỗng có một bàn tay to lớn và ấm áp xoa đầu cô...

- Ngoan, tôi ở đây đừng sợ ~ Anh sau 1 hồi tìm kiếm thì đã thấy cô, nhìn cô ngồi thụp xuống vì sợ còn khóc khiến anh có chút rung động ?

Cô nhận ra giọng nói ấm áp của anh liền ôm chặt lấy anh mà tự tìm tia sáng cuối cùng trong cơ thể anh...
Sau một hồi loay hoay cuối cùng anh và cô cũng ra khỏi khu nhà ma, cô quay lại lại nhìn anh.

- Lúc nãy cảm ơn anh ~ Cô nở một nụ cười thật tươi nụ cười đã dập tắt đi nỗi sợ ban nãy

- Ừ ~ Vẫn vậy anh vẫn chỉ lạnh lùng với cô không muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài, dù vậy cô đã quá quen rồi...

Từ khu vui chơi về đến nhà cũng không xa lắm nên cô đã kêu anh đi bộ.
Anh đi phía trước còn cô đi phía sau người khác nhìn vào tưởng chừng khoảng cách rất gần nhưng với cô đó là cả môt khoảng trời không thể với tới.
Bỗng cô tiến về phía trước mặt anh đi ngược lại nở nụ cười

- Anh sắp hết 2 ngày rồi vậy là còn 18 ngày nữa anh có cảm giác gì với em chưa? ~ Cô vẫn mong muốn kì tích gì đó đến với cô mà hỏi anh

- Cô cứ ở đấy mà mơ tưởng đi ~ Anh nhìn cô mày đẹp nhăn lại

- Xì...em biết mà ~ Nói rồi cô chạy lên phía trước bỏ lại anh đi một mình đi phía sau

Bóng của cô ngả xuống mặt đường nhìn nó thật nhỏ bé và cô đơn, anh vẫn thế vẫn nhìn cô ánh mắt hiện lên những tia hỗn loạn, chính anh bây giờ cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này nó thật ấm áp và yên bình mỗi khi bên cô...

------------------------------
P/s : Lâu không viết giờ viết chả có bố cục gì cả -∆- các nàng thông cảm cho con lười này nhá :vvv ta biết ta viết ngọt nó chả ra sao mà -,-"
Ta hết cmn ý tưởng rồi -,- đọc rồi nhận xét giùm ta nhá :vvv / cúi đầu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro