19. [XuanXiao] Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng...!"

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học của Học viện múa Thâm Quyến vang lên. Giáo viên lớp B năm cuối mỉm cười thu hết đồ dùng cá nhân của mình rồi ra khỏi lớp một cách chậm rãi.

Trình Tiêu mở túi ra, khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại vừa mở nguồn.

"7 giờ rưỡi rồi."

Nàng khoác chiếc túi đỏ lên vai và lê từng bước một cách mệt nhọc về phía cổng trường. Học ở đây đúng là mệt thật, nhưng nàng phải cố gắng thật nhiều mới không bị bạn bè bỏ lại phía sau.

Nàng lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt bất giác đánh sang góc trái của cổng trường.

Làm gì có ai...

Nàng lại ảo tưởng rồi...!

"Tiêu nhi~ Em có mệt không? Chị có pha trà mật ong đây."

Nụ cười tinh nghịch cùng bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong lớp áo sơ mi trắng bỗng chốc bủa vây lấy tâm trí nàng.

Nàng nhớ chị biết bao.

Chị chắc chắn cũng nhớ nàng nhỉ? Vì chị cũng yêu nàng mà.

"Tiêu nhi, hôm nay em học được những gì nào? Có thể kể chị nghe không?"

"Oa, động tác này rất khó đó~Tiêu nhi thực giỏi~Tiêu nhi của chị là nhất!"

"Tiêu nhi, hôm nay nhớ mang theo chiếc khăn bông này đi. Khi lau mồ hôi da mặt em sẽ không bị xước."

"Tiêu nhi..."

"Tiêu nhi..."

"Chị...Tuyên Nghi..."

Tưởng chừng như nàng đã hét lên từng cơn xé lòng như vậy, nhưng nàng đã ngăn bản thân lại, cố ép mình phải kìm nén. Phải quên đi mọi đau khổ, phải quên đi, phải quên đi...

Nhưng mà chung quy thì không phải là tại chị sao?

Chị bỏ rơi nàng kia mà...!

Tách, tách.

Chỉ là giọt mưa, không phải nước mắt của nàng.

Trình Tiêu đi về phía tủ đồ và lấy ra một chiếc ô màu hoa nhài. Việc hồi tưởng về chị có vẻ khá tốn thời gian của nàng. Phải nhanh chóng về nấu bữa tối cho Thần Thần nữa.

"Không hiểu tại sao mọi người lại né tránh cơn mưa bằng dù và áo mưa nhỉ?"

Chết rồi, nó lại đến nữa.

"Chị thì lại rất thích mưa. Em có thể thấy chị chẳng bao giờ mang dù đi che. Thậm chí chị còn chẳng buồn mua một cái."

"Mưa làm chị cảm thấy sảng khoái, và tự do."

AAAA!!!! Tại sao nó cứ xuất hiện?!

Tại sao chị cứ ám ảnh nàng?!

"Yên tâm đi, đã 20 năm rồi mà chị có bị cảm lạnh đâu?"

Bóng hình ướt sũng nước quay đầu về phía nàng và cười.

"Chị qua đường trước đây~"

KHÔNG!!!!

KHÔNG ĐƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!

Ánh chớp lóe sáng.

Tiếng còi vang lên inh ỏi.

Chất giọng gào thét đến xé lòng.

"Ngô Tuyên Nghi, đừng! Dừng lại đi! Quay lại cho em, mau lên!!!"

Gương mặt ngơ ngác quay lại.

...RẦM!!!!

Chất lỏng đỏ, đỏ rực nhuộm đầy mặt đường...

Nước mưa, loãng...Đỏ, đỏ đến đáng sợ...

Đã quá trễ rồi.

Không thể cứu vãn được nữa.

"Hôm nay không đi mua hoa được rồi...!"

Nàng lắc đầu ngán ngẩm đóng lại chiếc ô rồi đút vào túi, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Bị ướt chút có sao."

Lao ra.

Ầy, lại là ánh sáng ấy.

Lại là âm thanh ấy.

Chúng ta sắp gặp nhau rồi, chị Tuyên Nghi.

Nàng mỉm cười.

Lần đầu tiên trong đời, Trình Tiêu nhận ra vẻ đẹp tuyệt mĩ của màu đỏ tươi kia.

END.

Bản quyền của Miyullie tại Wattpad. Do not copy or re-upload.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro