Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa lạ nọ xung quanh khu rừng đều bao phủ tuyết trắng khắp nơi đều là sỏi đá, độc dược và những tử linh qua lại nơi đây, ngọn núi này cứ hễ ai đi qua đều rất kinh hãi .
Một ngày nọ có một chàng trai đi theo  sư phụ lên núi, mục đích hai người họ lên đó là vì nghe rằng trên núi có rất nhiều thảo dược quý và có những loại nghìn năm mới được kết trái. Khi lên trên núi chàng và sư phụ đã bàn với nhau rằng.
Sư phụ : Nơi đây bao phủ tuyết trắng và cũng là nơi có nhiều khí âm con hãy cẩn thận. Khi hoàng hôn xuống sẽ có trận  bão tuyết, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi trở về .
Đồ đệ : Vâng thưa sư phụ. Vậy con có thể đi dạo quan sát quanh đây không? Con sẽ nhanh chóng về với sư phụ .
Sư phụ : Nhớ kỹ lời ta nói tuyệt đối không dùng vũ lực cũng không được hại bất cứ ai .
Đồ đệ : Vâng
Cứ vậy chàng tách sư phụ ra đi xung quanh núi nhưng chẳng hiểu sao càng đi càng thấy lạ. Nhiệt độ cứ thế giảm xuống, cơ thể ngày một nặng nề, những chú chim thì bay loạn xạ.
Chàng cứ đi tiếp đi mãi thì thấy có một cái nôi dưới gốc cây, xung quanh toàn là những ác linh và hai quả bóng tre, ác linh này nhìn qua thật không dễ dàng lại gần. Quan sát một hồi lâu không biết từ bao giờ có trận bão tuyết lớn kéo đến, chàng nóng vội đi tìm sư phụ nhưng quay đầu nhìn lại, thấy trong chiếc nôi ấy có một đứa bé, cũng chẳng lỡ bỏ đi mà liều mạng chạy đến diệt trừ những ác linh đấy. Cứ thế chiến đấu trong trận bão tuyết đó, thời gian cứ trôi đi, chàng với khuôn mặt mệt mỏi thân thể nhiều vết xước, bước lại gần đứa trẻ trong chiếc nôi đấy. Không có khăn cũng chẳng có cái gì để cho em nằm , tóc buộc hai bên với vải đỏ rách nát, chỉ đơn giản mặc bộ quần áo mỏng nằm bên trong chiếc nôi , bật dậy bò với hai quả bóng tre không biết từ đâu mà có, em cũng không nói không cười ngồi một mình chơi. Chàng đến gần, đứa bé cũng chỉ nhìn thật lâu, ánh mắt đỏ rực nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy, anh liền lấy áo mặc cho đứa bé ấy, con bé cũng chỉ nhìn vô thức nắm lấy ngón tay anh, bàn tay nhỏ bé rất lạnh, ánh mắt lóe lên như muốn nói rằng  " Hãy đưa em ra khỏi đây " . Thật tình mà nói anh cũng sợ lắm vì đứa trẻ này ánh mắt thay đổi thất thường, không sợ cũng không khóc khi đối mặt với quỷ, ngược lại đứa trẻ này trông có vẻ rất hứng thú.
- Sao em lại ở đây nhỉ? Trời lạnh thế này mà em cũng có thể chịu được sao? Bị ác linh quấy mà em vẫn không khóc không sợ thật đúng là một đứa bé kỳ lạ? Ai lại để một đứa bé đáng yêu một mình trên này tự sinh tự diệt chứ? Bây giờ theo anh về với sư phụ chịu không?
Đứa bé cũng vẫn không nói gì chỉ giơ hai tay cho anh bế, vỗ vai anh, chỉ anh lấy bóng tre về.
Trên đường xuống núi đứa trẻ nằm ngủ ngoan trên người anh, tay nắm chặt áo, đến lúc sư phụ thấy anh liền định mắng anh một trận thì thấy anh bế một đứa trẻ trông rất đáng yêu lại gần hỏi .
- Đây là ?
- Con thấy đứa bé này nằm trong một chiếc nôi gần ngọn núi xung quanh toàn ác linh, con đã diệt trừ và mang đứa bé này về.
- Có những thứ không nên tùy tiện mang về đâu. Suy nghĩ cho kỹ, nhưng mà sao đứa bé này lại ở gần ngọn núi, trước đây không có người dân nào lên được đó cả.
- Con biết đâu được có thể là do đứa bé này từ trên trời rơi xuống.
- Rơi kiểu gì trúng rừng quỷ đã vậy toàn là tuyết mà con bé mặc đồ mỏng vẫn sống được à .
- Chúng ta mang về nhà nuôi được không. Con thấy đứa trẻ này không hề tầm thường như ta nghĩ đâu .
- Được nhưng nuôi nó xác định ăn ít đi nhé .
- Kìa sư phụ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#200