Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm rồi anh mới lại viết theo ngôi thứ 1 nhỉ. (Thực ra cái này anh định viết và đăng vào valentine trắng tức sinh nhật bé á, mà anh mải đi ăn cưới =)))) nên cất tạm vô đó) Với cả là do bạn nào gợi ý cho anh là viết hai người cãi nhau đi thế là anh quất.

________

Dạo này nhiều chiện xảy ra quá. Mới có chút biến cố thôi, cộng thêm dl dí này kia mà anh đã mệt đến độ như mất đi nửa cái mạng giờ mới ngoi được lên. Càng không hiểu sao bé thỏ có thể vượt qua được 5 cái năm đen tối bụi bặm đó được hay như vậy. ♥️

________

Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Có phải sau khi có được những gì mình mong muốn thì dần dần con người ta sẽ không còn trân trọng nó nữa không? Cho dù nó đã từng khiến người ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đã từng quan trọng như thể sinh mạng nhưng rồi cũng chỉ nhẹ như một cái phẩy tay.

Dạo này Yoon Jay vẫn thường ghen tuông vớ vẩn và vô cớ làm phiền khiến tôi tức giận. Khi mà trước kia tôi thường hiểu rằng hắn ta chính là như vậy, không bình thường được cũng không thể nào thay đổi, tôi đã chấp nhận một người đàn ông như vậy. Nhưng sao bây giờ lại cảm thấy hắn phiền toái thế này? Không phải đã có rất nhiều thời gian ở bên cạnh rồi sao? Tại sao vẫn không chịu hiểu, không đặt niềm tin được.

Giống như mọi khi, có ai đó muốn đến gần tôi dù là vì công việc hay vì tình cảm cá nhân, Yoon Jay luôn ngăn cản họ bằng những cách thức chẳng chính đáng tẹo nào. Người thì bị khui lại scandal cũ, người thì lòi ra những vết nhơ mới. Nhìn chung thì đúng là không phải bịa chuyện ra rồi đổ lên đầu họ, nhưng đúng là nếu không gặp phải tôi thì có lẽ sự nghiệp sẽ an ổn hơn so với bây giờ.

Tôi chẳng bao giờ thương hại cho những người như vậy hoặc cảm thấy chính mình có lỗi lầm gì. Nhưng lâu dần, khi những lời tra hỏi ngày càng nhiều lên quá đáng dù hắn đã kiểm soát tôi tuyệt đối, những sự sắp xếp dần làm tôi cảm thấy khó chịu. Đó chính là khi tôi muốn làm trái với ý muốn của người đàn ông ấy.

Đi đâu về?

Với ai?

Làm gì?

Đừng ....

Không được....

Tránh xa....

Phải....

Từ bao giờ tôi lại cảm thấy nặng nề với những lời lẽ ấy. Hắn coi tôi là cái gì chứ? Một món đồ vật yêu thích à?

"Em vừa đi đâu về vậy?" - "Không phải anh biết rồi à?"

"Có muốn .... không?" - "Không phải anh đã sắp xếp rồi sao?"

Nghẹt thở quá, tại sao tôi lại tức giận? Tại sao lại muốn làm trái với ý muốn của hắn trong khi tôi thực sự không muốn làm vậy? Chỉ để Yoon Jay cũng khó chịu như tôi thôi à?

"Tên đó, nhìn em không tốt lành gì cả."

Vậy anh có thể làm gì người ta? Hợp tác với tôi lần này là một diễn viên trẻ, có năng lực, có sự khiêm tốn cũng như cố gắng. Tài năng này chưa từng có vết nhơ, hoàn toàn không có gì để chê. Vậy hắn sẽ dùng lí do gì với người như thế? Một người trẻ không có tài lực để phòng bị, nhưng khắp người toàn là sự cứng cỏi chẳng có lấy một điểm yếu nào.

Lí do 'là do tên đấy tự ném mình vào rắc rối, để lại mối nguy có thể tự gây tổn hại cho bản thân' không còn dùng được nữa. Vì vậy nên Yoon Jay đã càu nhà suốt mấy ngày hôm nay. Hắn không thể thao túng cả ngành giải trí, nhưng để dập tắt một ngọn lửa mới bùng thì chỉ cần một cái búng tay.

Với lí do gì? Không thích?

Người từ xưa đến giờ làm việc luôn cân nhắc đến lợi và hại, bây giờ lại để cảm xúc cá nhân lên trên, có phải là Yoon Jay?

.

Tôi uể oải nói với người lúc nào cũng có ham muốn rằng :"Tôi đang rất mệt."

Hắn ta lại muốn gây sự với tôi :"Khi em thân thiết với người khác, có thấy mệt đâu?"

Đây là cái lí lẽ trẻ con gì vậy. Yoon Jay còn tiếp tục tranh luận, siết chặt tôi và như thể sắp nổi điên :"Thật ngứa mắt, nếu như làm kẻ đó biến mất..."

Tôi giằng ra khỏi sự đụng chạm của hắn ta và hét lên :"Anh bị điên à?"

Dù đã tự hỏi và tự khẳng định rất nhiều lần, nhưng tại sao bây giờ tôi không còn hài lòng với hắn nữa mà lại đòi hỏi một cách cư xử khác? Như thể đọc được cảm xúc kị lạ trong tôi, Yoon Jay bất động vài giây rồi tức giận.

"Lần đầu tiên em như vậy với tôi, vì một người lạ."

Sau đó bắt đầu cuống quýt lên và nói những thứ tôi chẳng hiểu gì. Chỉ biết rằng cái xô mạnh tôi vào tường, rất đau. Việc Yoon Jay cố gắng hôn tôi giống như tra tấn vậy. Và cách hắn vồ vập muốn làm tình thì chẳng dễ chịu chút nào.

Hiếm có khi nào tôi thật sự phản kháng lại một cách quyết liệt. Sau giây phút ấy, cả tôi với Yoon Jay đều sửng sốt. Khi nắm đấm vung lên, tôi không hề nghĩ nó sẽ chạm vào mặt hắn ta chuẩn xác đến vậy.

Không phải tên này rất giỏi đánh đấm à? Phản xạ của hắn phải nói là cực nhanh, vậy sao lại đứng im như trời trồng rồi trợn mắt lên nhìn tôi như thế?

.

Chạy ra khỏi nhà trong đêm lạnh, tôi biết mình muốn trốn tránh ánh mắt ngạc nhiên cùng ấm ức của Yoon Jay. Người quá đáng rõ ràng là hắn, vậy biểu cảm thất vọng đó lại là vì cái gì?

Tôi tự hỏi, phải chăng là do chính mình đã thay đổi. Cái đấm đó hẳn là rất đau, nhưng tại sao hắn không hề né tránh. Là vì nghĩ tôi sẽ không thật sự ra tay à. Từ bao giờ mà lại.... Một người khiến tôi cảm thấy sợ vì độ điên của hắn, không chỉ có những suy nghĩ kì lạ mà sức của hắn ta cũng không phải loại dễ phản kháng gì.

Vậy mà nắm đấm của mình lại hôn lên mặt đối phương một cách chuẩn xác, tôi không còn sợ hắn nữa. Cái tính cách thất thường hiện tại của tôi có phải do Yoon Jay chiều chuộng quá mà sinh ra không?

Đi bộ đến một công viên gần nhà, có mấy đôi bạn trẻ đang hẹn hò tình tứ. Cũng có đôi đang cãi nhau cực kì ầm ĩ. Mệt mỏi ngồi xuống một cái xích đu, nghe hai người ngồi bên ghế đá cãi nhau.

Hình như đã to tiếng được một lúc rồi, tuy nghe từ giữa chừng nhưng lại hiểu được gần hết. Người con gái đang vô cùng tức giận, giọng nói ấm ức đến mức nức nở chẳng thành câu.

"Là do em nhiều chuyện à? Hay do anh đã thay đổi. Tất cả những gì hiện tại anh cho là phiền phức, trẻ con, ngốc nghếch... Ngày xưa anh đã từng chịu đựng nó thậm chí là yêu chiều nhưng cái đó của em!"

"Vậy chúng ta đều đã lớn cả rồi, hoàn cảnh thay đổi, con người đều phải thay đổi. Anh đi làm rất mệt mỏi rồi, không thể suốt ngày đọc hiểu được suy nghĩ của em."

Lại là câu chuyện 'Em không hiểu cho anh' - 'Anh không thương em.'  mà nhiều người gặp phải.

Tuy rằng trong đó toàn là hiểu lầm, nhưng lại rất khó để nói ra.

"Nếu như đang tốt đẹp thì có gì cần phải thay đổi chứ? Thứ thay đổi là công việc? Thời gian? Hay là chính tình cảm của anh?"

Người con gái òa lên bật khóc, người con trai có vẻ vừa bối rối lại vừa đau lòng, muốn dỗ mà không biết dỗ thế nào. Vậy ai đã là người thay đổi. Để duy trì tiếp mối quan hệ này thì ai mới cần cải thiện bản thân mình?

'Tình yêu chân thật' cái đó, liệu có thực sự tồn tại?

Đối với một vài người, nó không hề có trong cuộc đời. Đối với một vài người khác, nó có đấy, nhưng nó tồn tại bên dưới rất nhiều thứ cần phải lo, cơm áo gạo tiền, gia đình, công việc, sức khỏe....

Chỉ có ai không còn gánh nặng về những điều kể trên nữa, thì thứ kết nối giữa hai trái tim mới nổi được lên, để cho ta nhìn thấy. Vậy những người không còn gì để lo lắng, liệu họ có thể có cho mình một tình yêu thật sự, liệu có thể yêu hết mình hay lại bị thử thách bởi vô vàn yếu tố không tên bên ngoài.

Tôi chợt nhớ ra rằng, Yoon Jay là tình yêu và hi vọng. Chúng tôi hiểu nhau đến từng ánh mắt, từng cái cau mày, nhớ từng cái sở thích và thói quen rất nhỏ cho đến những quyết định mà đối phương còn chưa kịp nói ra.

Vậy từ khi nào mình không còn hiểu nhau, xảy ra cãi vã và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Là khi một trong hai bên dần mất kiên nhẫn với người kia, người còn lại thì luôn cảm thấy thiếu tình cảm và bắt đầu ngờ vực.

Dẫn đến câu chuyện một người vô tâm và một người  vô lí.

Để giải quyết, chẳng phải chỉ cần một cái ôm, một cái hôn và một câu bày tỏ là xong rồi à? Vậy tại chúng ta lại khiến đối phương khó chịu và khổ sở như vậy? 

Từ khi tôi nổi nóng chạy ra khỏi nhà, Yoon Jay vẫn đứng đó đơ người, không đuổi theo cũng không cố liên lạc. Qua khoảng chừng hơn một tiếng, tôi lại quay trở về nhà, trong lòng đã không còn tức giận chỉ còn rối bời khó nói thành lời.

Tôi muốn mở cửa, nhưng chưa kịp chạm vào thì bên trong đã có người mở ra. Trùng hợp ghê, cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc. Bước vào, cảm giác bức bối kì lạ lại trào lên. Yoon Jay muốn chạm vào tôi, hắn đưa tay lên nhưng bị tôi ngăn lại.

"Anh đứng yên đó!" hét lên với giọng giận dữ, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm vào lồng ngực phập phồng của hắn, cổ áo thì xộc xệch, má và cằm là vết bầm tím đang sưng. Chắc là còn đau, rất nhức và khó chịu. Tôi hít mạnh một cái, cảm giác ngực trái nhói lên và quặn thắt.

Ánh mắt hắn dịu đi, khẽ nói với tôi :"Ngẩng đầu lên đi. Nhìn thẳng vào mắt tôi."

Dịu dàng giống như bao nhiêu lần khác, ân cần chưa từng thay đổi. Còn tôi thì đã có những phút giây coi cách đối xử này là điều hiền nhiên mà quên mất, mình cũng nên đáp lại.

Ngẩng mặt lên, hai mày cau chặt. Nhưng hốc mắt nóng lên, chắc hẳn nhìn biểu cảm lúc này rất buồn cười. Vừa nhăn nhó lại vừa sắp trào nước mắt, tôi nhìn thẳng hắn ta rồi nghiến chặt răng. Yoon Jay không nói gì, chỉ nhìn tôi như vậy. Không cười cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ yên lặng chờ đợi.

Như bao lần khác, đặt hết sự mong mỏi ở chỗ tôi và rồi như một đứa trẻ vô tư trao đi, sẽ vui vẻ đến mức reo hò khi nhận lại dù chỉ là một chút ít.

Ngực trái đau quá, tôi cứ rưng rưng như vậy khiến hắn không biết phải làm gì, giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng Yoon Jay thở dài và nói :"Được rồi. Em tức thì cứ đánh đi."

"..........." cái kiểu chiều chuộng như đối đãi với trẻ con này càng khiến tôi nghiến răng thật chặt.

"Xong rồi thì để tôi chạm vào em, được không? Tôi rất khó chịu... ưm"

Tôi lao đến, nuốt lấy những lời Yoon Jay chưa kịp nói. Hắn có vẻ rất bất ngờ, hai mắt tròn xoe, chỉ hé miệng để đó chứ chưa thể nào phản ứng. Nắm lấy cổ áo, kéo người cao hơn cúi xuống gần mình. Trút hết sự tức giận của mình lên đôi môi của người đối diện, gặm cắn nó như muốn khiến hắn đau đớn, nhưng khi thực sự ngửi thấy mùi máu thì lại cảm thấy đau lòng. Muốn rời ra thì hắn đã kịp đáp lại, nhắm mắt vào, quấn lấy nhau và nghiêng đầu đi một chút.

Đến khi ngừng lại, độ ấm của hắn vẫn còn lưu lại trên da còn môi của hắn đã bị cắn sưng lên. Là đôi môi mềm mại mà mình thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên dùng những lời âu yếm, cũng thường hay chọc tức mình.

Tôi không ghét nó chút nào. Đã quen thuộc nhưng vẫn luôn có rung động. Trong cả những hoàn cảnh thế này, Yoon Jay vẫn còn rất kiên nhẫn với mình. Chịu đựng, dịu dàng của hắn chỉ dành cho duy nhất một người.

Phải nhỉ, từ trước đến giờ, tình cảm chỉ dồn về một chỗ nên dù vô hình, nó lại vô cùng to lớn và khiến người tiếp nhận trở nên nặng nề. Thế nhưng nếu không có thứ tình cảm đó đè lại, liệu tôi có cảm nhận được thế giới này không? Hay là nhẹ hẫng như một ít bọt sóng dễ dàng tan đi trong không khí, chẳng để lại chút dấu tích gì, cũng không ảnh hưởng đến người nào.

Tim thắt lại, khi nghĩ đến những điều như vậy.

Có thích không? Nếu không trả lời được thì thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nửa kia biến mất thì mình sẽ cảm thấy thế nào? Hẳn là khó chịu đến phát điên đi được, đây cũng là lí do để chúng ta phải cố gắng giữ gìn.

"Em....."

Trong lòng tôi đau xót, nhìn vào người vừa bị mình cắn, nhấc chân lên sau đó....

"Này em định xử tôi thật đấy à?"

Định lên gối cho Yoon Jay một cái nhưng lần này hắn ta đỡ được. Bàn tay đẩy đầu gối đang định tấn công xuống sau đó ôm chặt lấy tôi.

"Chỗ đó của người yêu em mà hỏng thì sau này phải chịu trống rỗng cả đời đó."

"............" Chỉ phút trước phút sau thôi mà có thể cợt nhả được ngay. Nước mắt chưa kịp chảy ra đã tự nuốt trở về.

Đối phương dùng tay vỗ lên đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi. Dựa vào vai hắn, thở dài ra một cái, trong lòng thoáng nhẹ nhàng hơn. Để cho hắn ôm tôi, cho hơi ấm truyền từ lồng ngực vững chãi kia sang sưởi ấm mình, có thể thả lỏng và không màng mọi thứ, dựa vào đây.

Yoon Jay vẫn luôn là như vậy, thực ra không hề khó hiểu. Bởi vì trong tình yêu, thì người đàn ông này cũng chỉ như một đứa trẻ con. Tuy vậy thì lại rất đáng tin cậy, có thể phó mặc bản thân vào mà không phải lo nghĩ gì. Nhìn lại mà xem, hắn sắp xếp từ trước đến giờ chưa khi nào không làm tôi hài lòng.

"Đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi." giọng nói nhỏ nhẹ như thể cầu xin.

Thủ thỉ bên tai mình những lời tình cảm là điều hắn vẫn thường làm. Như thế này thì làm sao tôi có thể lắc đầu không đáp ứng chứ.

Hắn lại khó khăn nói tiếp :"Không phải thiếu tôn trọng em. Tôi không xem em là đồ vật."

"Từ bé đến giờ tôi chưa từng thật sự có được điều gì đó quý giá cho riêng mình. Có những người đến rồi lại đi, có những thứ mà nhiều người mơ ước nhưng tôi lại chẳng thấy thích thú chút nào. Đó đều là những tồn tại không thuộc về tôi."

Giọng hắn nhẹ đi, như thể tâm sự, lại giống như làm nũng với tôi :"Chỉ có em, người tôi trân quý nhất."

"........."

"Tôi rất sợ sẽ đánh mất tồn tại duy nhất thuộc về mình. Lí do khiến bản thân sống và vui vẻ mỗi ngày...."

Yoon Jay buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi muốn truyền đi thông điệp mà hắn khó diễn tả được bằng lời. Rằng, trong lòng hắn tôi là quan trọng nhất, vậy nên mới khó tìm cách ứng xử sao cho phù hợp.

"Em quá quý giá. Tôi...."

Nâng tay lên ấn vào vết bầm trên gương mặt đẹp trai của hắn, một tiếng than khẽ bật ra :"Shhhhh"

"Đau không?" tiếp tục ấn lên nơi đã sưng và hỏi

Hắn liền gật đầu, tưởng rằng sẽ được an ủi nhưng tôi chỉ vỗ vào mặt hắn ta :"Đáng đời."

Tím mặt rồi, ai bảo không tránh đi. Có miệng tại sao không nói mà cứ điên cuồng hành động như một con thú vậy. Tôi mà tức giận lên làm sao tránh được sẽ tổn hại chính người yêu mình chứ. Vậy mà đối phương vẫn kiên nhẫn cực kì. Thở dài, tôi vòng tay qua ôm lấy hắn. Nếu như để người này cảm thấy không an toàn, cảm thấy thiếu thốn trong mối quan hệ thì hẳn là do mình thể hiện còn chưa đủ. 

Để cho người đàn ông này ấm ức đến mức giống như một đứa trẻ con hay một người yêu nhỏ ghen tuông không phải do tôi không yêu hắn mà chỉ là chưa yêu theo cách mà hắn ta mong muốn thôi. Người này càng được dỗ thì hình như càng phụng phịu.

Thử buông ra khỏi cái ôm để nhìn mặt một chút thôi mà cái miệng hắn đã hớt lên :"Tôi chưa hết giận em đâu!"

"............." là ai giận ai đấy hả? Ai khiến ai bực mình cơ?

Nhớ lại thì khi tôi trở về, mở cửa ra là hắn lúc ấy đang mang thái độ không hề vui vẻ. Đúng rồi, trên tay hình như còn mang theo gì đó... Bằng kim loại đúng không? Có thể cảm thấy cái lạnh khi nhìn xuống vật mà hắn vất dưới chân, nó kéo dài từ trong phòng ra đến cửa. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được bên dưới tên này đã cứng và cọ vào mình.

".........." bao nhiêu cảm giác có lỗi và xúc động bay đi hết.

"Giận? Động dục?"

Thấy tôi nhìn lâu quá hắn ta còn giải thích :"Không phải.... Tôi luôn có ham muốn với em là thật. Nhưng cái này không phải... Là cảm xúc khó kiểm soát thôi."

Vì cảm xúc nhiều quá nên mới dồn xuống phía dưới kia? Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt đánh giá, chắc là Yoon Jay đã đọc ra được câu hỏi từ trong ánh mắt của tôi 'Vậy tức là không muốn làm phải không?'

Lại còn cả thứ trông như dây xích dài kia nữa, hắn bối rối quay đầu như muốn giải thích gì đó, sau cùng lại chẳng nói gì. Cứ muốn tôi phải tự hiểu luôn cơ hả, có phải thiếu nữ e thẹn mới hẹn hò đâu mà khó chiều ghê.

Haizz. Tên đàn ông này. Bằng cách nào đó hắn nhấc bổng tôi lên vai rồi đi vào trong phòng. Cách để giải quyết hiểu lầm thường dùng đó là làm một trận. Tuy thường thấy rồi nhưng có vẻ khá hiệu quả khi mà  trong lúc bận rộn ở trên giường thì có thể giành ra đôi chút thời gian để giải thích, còn hơn là tránh mặt nhau và không nói không rằng. 

Nhưng cái việc nghe có vẻ lãng mạn ấy đối với tôi và hắn lại có thêm vài điều không được bình thường, ví dụ như là...

"Đây là thứ gì?" tôi lắc cái thứ làm bằng kim loại đeo trên cổ tay mình để nó tạo ra âm thanh va chạm lạnh và sắc, leng keng leng keng, cái thứ nằng nặng ở cổ tay. 

Hắn nhìn từ trên xuống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật rồi tự hào :"Đẹp lắm." rồi hì hục vận động với tôi. 

"Không phải.... tôi chỉ đi ra ngoài 1 tiếng, à đâu. Không đến một tiếng mà anh đủ thời gian chuẩn bị những thứ này?" Nếu tôi đoán không lầm thì sau khi cãi nhau và vô tình vuốt má Yoon Jay một cái, người đàn ông này còn đơ ra một lúc. Khi tôi về đến nhà thì cũng thấy người này đang chậm chạp làm gì đó, hẳn là không thể mua kẹp nó trong khoảng thời gian ấy. Chỉ có thể là trước đó đã...

"Anh giấu mấy cái như thế này ở trong nhà? Lúc nào cũng sẵn sàng lôi ra sử dụng?" tôi gần như bất lực thật, hắn còn thong thả gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đã mua nó từ lâu." Nhưng vì còn nhẫn nhịn được không để cơn điên cuồng xâm chiếm mất lí trí. Chứ con dã thú trong người bao giờ cũng thúc giục hắn rằng phải giấu bảo bối của mình đi.

Tôi lại thở dài một cái, chân và tay đều đang bị bao bởi một vòng kim loại lạnh lẽo. Thứ này nối với đầu giường và có cả những đoạn dài có lẽ đủ để đi lại trong nhà. Điên thật chứ, biết là tên này đầu óc không bình thường rồi nhưng đến mức này thì... Đúng là chỉ có mình mới va được vào hắn.

Vận động một hồi mà tên này vẫn chưa chịu buông ra, chỉ với tay đi đâu đó và rồi những thứ nặng nề được tháo khỏi tay và chân. Yoon Jay chạm môi vào những vệt hằn vừa hiện lên trên da thịt tôi, vừa nói. 

"Vốn dĩ muốn nhốt em lại từ lâu rồi. Nhưng suy nghĩ sau nhiều lần, lần nào cũng không nỡ."

"Mới có một lát mà nó đã làm em bị thương, nếu để lâu thì không được."

Nói rồi kéo tôi dậy ngồi trên người hắn, trong khi hai cơ thể trần trụi chồng lên nhau thì miệng lại nói ra những lời tâm sự. Thật kì lạ.

"Tôi không muốn em rời khỏi tầm mắt của mình."

Có lẽ trong lúc tôi chạy ra ngoài thì thứ duy nhất tên này thay đổi chính là cách nói chuyện sao cho bớt đi phần hống hách, tuy không phải là ra lệnh nhưng bắt buộc phải nghe theo. Đã bình tĩnh hơn rồi, cả tôi và hắn. Có lẽ vì ngày tháng trôi qua quá bình yên nên cần một chút mâu thuẫn để có dịp làm nóng lại trạng thái của cả hai một chút. 

Người mỏi nhừ, nhưng vẫn cố vòng tay qua cổ hắn sau đó nắm gáy tên điên này kéo tới trước mặt mình. Nhìn thật kĩ vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, không có gì thay đổi cho dù là ánh mắt hướng về mình thì vẫn đầy ắp cảm xúc như những ngày đầu. Vậy thì mình cũng nên như trước, làm quen với những thất thường của hắn. Dù sao cũng chẳng có sức để giằng co lâu dài, chẳng bằng làm hòa. 

"Mắt anh có vấn đề à? Tôi có ý định rời khỏi khi nào." có rời đi hay có lòng dạ gì khác, chẳng lẽ tên này lại không biết. Nhưng tự nhận biết và nhận được lời khẳng định từ tôi có lẽ nó mang ý nghĩa khác nhau.

Dùng hai tay ôm lấy mặt hắn vò qua vò lại cho đỡ bực :"Tôi, thích anh." nhìn thẳng vào mắt hắn ta và chậm rãi phun ra từng chữ một "Cho nên đừng lo lắng vớ vẩn nữa." tôi sẽ không rời đi đâu mà.

Yoon Jay im lặng nhìn tôi không chớp mắt, có lẽ đầu tên này đang hoạt động để tiêu hóa những lời mà tôi mới nói, một lúc lâu sau đó hắn mới chịu mỉm cười. "Ừm.... tôi cũng thích em."

Thế này coi như cãi vã kết thúc rồi? Không biết nữa, chỉ là không còn nhớ tại sao bản thân mình lại tức  giận chạy ra khỏi nhà, cũng không còn khó chịu khi hắn ta cứ kè kè bên cạnh. Thậm chí người đàn ông này còn nằm trên người tôi dụi dụi cọ cọ rồi ngủ ngon lành. Cho dù cảm thấy hắn ta rất nặng nhưng mà cũng được thôi, tôi luồn tay vào tóc hắn ta xoa nhẹ để thấy được vẻ mặt thỏa mãn của cái người này. Dù nhắm mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười hài lòng. 

Đây nhìn giống như là đang làm nũng ấy. Thay vì thái độ giống như thú dữ của hắn thì tôi lại khó kiềm lại mà đáp ứng mọi nhu cầu của khi người này trong trạng thái giống như cún nhỏ. À không, Yoon Jay thì phải là một con cún thật lớn. 

"Anh ngủ thật rồi à?"

"Chưa. Tôi vẫn cảm giác được em đang nhìn tôi."

"........."

"Nhưng không sao hết. Điều này khiến tôi dễ chịu."

Điều gì? Khi có người nhìn chằm chằm mình khi đang ngủ mà dễ chịu á? Tôi bỏ tay xuống khỏi tóc hắn, muốn đợi cho đến lúc người này ngủ say thì sẽ để hắn xuống giường, nhưng Yoon Jay ngay lập tức giữ tay tôi lại, không cho rời khỏi mình nên tôi đành tiếp tục sờ tóc, sờ má rồi nghịch tai.

"Anh nặng lắm đấy." nếu cứ nằm úp sấp trên người tôi thì có lẽ lồng ngực này sẽ không chịu nổi đâu. 

Hắn ta có vẻ rất bất mãn lùi ra một chút, nhưng vẫn ôm tôi thật chặt. Được rồi, cứ vậy đi. Dù sao cũng đã quá quen, ở mức này thì vẫn có thể ngủ vì đã quá mệt rồi. 

_______

Trong lúc Lee Yoohan rời khỏi nhà thì Yoon Jay đã phản ứng thế nào trước hành động bỏ đi như vậy? 

Đầu tiên là hoảng hốt. Cái trạng thái mà đầu óc không đồng bộ với chân tay khiến hắn đi ra chỗ này rồi lại muốn làm cái kia, rối rắm đến mức không thể nào thống nhất được. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là phải tìm cậu về, giấu đi. Hiếm có khi nào người đàn ông ngoài 30 này phải vò đầu bứt tai. Hắn đâu có muốn tình trạng của hai người sẽ căng thẳng như thế này, hắn chỉ là... thể hiện tình cảm nhưng lại chẳng biết phải làm sao cả.

Có phải người chưa từng cảm nhận được tình yêu sẽ không biết cách để yêu thương người khác hay không? Thực ra Yoon Jay chẳng giỏi đoán ý người khác như vậy và đặc biệt, ở một số mặt liên quan đến cảm xúc này hắn chẳng có trải nghiệm gì. Những hiểu biết chỉ dừng lại ở mặt lí thuyết, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Nhưng hắn muốn một cuộc sống vui vẻ bên cậu, người mà hắn coi là tất cả của mình. Nhưng Lee Yoo Han bỏ đi rồi, vừa rời khỏi tầm tay của hắn. Người chưa từng từ chối hắn hôm nay đã làm đau hắn rồi.

Không được, không thể để cậu đi như vậy. Suy nghĩ rối loạn một hồi đã mất một khoảng thời gian đủ để cho cậu đi ra ngoài một vòng rồi lại trở về. Nhìn thấy cậu khiến tâm trạng hắn ổn định hẳn lên, sau khi bình tĩnh lại thì mới xem xét tình hình. Biết mình đã làm Lee Yoohan khó chịu đến mức không còn muốn ở bên cạnh, Yoon Jay không biết phải làm thế nào hay phải nói cái gì. 

Nhưng rồi người yêu lại chỉ cọc cằn với hắn và rồi lại ôm hắn, hôn hắn, trong ánh mắt không chỉ có bực dọc mà vẫn còn là tình cảm đong đầy khiến cho Yoon Jay yên tâm phần nào. Nếu như tức giận với hắn, vậy thì cứ đánh đi, dù sao cũng không đến nỗi mất mạng hay bị thương, chỉ chịu đau một lát rồi trở lại bình thường là được mà. 

Thế rồi hai người làm hòa và lại giống y như trước. Không, gần đây Lee Yoohan có phần khang khác. Cậu hình  như có thể dùng nhiều hành động thân mật hơn mà không để ý đến nơi đông người nữa. Yoon Jay rất bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn ta trở nên vui mừng hưởng thụ.

Ví dụ như là khi người yêu vừa hoàn thành xong cảnh diễn được cho nghỉ giải lao, thường thì khi nhìn thấy Yoon Jay đang chễm chệ ngồi trên chiếu ghế duy nhất ở gần đó thoải mái nhìn sang bên này cậu sẽ hơi cau mày. Hoặc là không để ý đến hắn hoặc là chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp, nhưng Lee Yoohan lại bước đến gần hắn ta và thở khẽ một hơi.

"Mệt."

"........." Yoon Jay hiếm khi nào được nghe thấy người yêu than thở với mình nên cảm thấy quá lạ lẫm, không phản ứng kịp thời.

Chẳng biết có nên đứng lên nhường ghế cho cậu hay không thì Lee Yoohan đã ngồi xuống, ở trong lòng hắn, thoải mái tựa mình vào khiến Yoon Jay cứng đờ. Tay chân không biết nên để đi đâu cho phải thì cậu đã im lặng như thể ngủ mất tiêu rồi. Sau đó đoàn làm phim thường xuyên nhìn thấy cảnh này hơn, và như một lẽ dĩ nhiên vị quản lí còn lại có giọng cười xả láng không thường xuyên đến cùng diễn viên Lee nữa.

Hoặc là như một lần đóng máy phim, khi mà các diễn viên cười tươi vui vẻ vì nhận được hoa và quà chúc mừng từ fan của họ thì diễn viên Lee, sau khi chụp ảnh cùng đoàn cũng đi tới chỗ 'trưởng fanclub' của mình và hỏi :"Hoa và quà của tôi đâu?"

"........." Yoon Jay - người quản lí cộng đồng người hâm mộ của diễn viên Lee Taemin theo một cách đặc biệt chưa từng nghĩ đến điều này.

Sau những giây đần người vì không phản ứng kịp thì chưa đợi hắn nghĩ ra gì đó đáp lại, Lee Yoohan nói tiếp :"Đừng hỏi tôi thích cái gì, anh phải tạo bất ngờ cho tôi chứ."

Để rồi tối hôm liên hoan chia tay đoàn làm phim, trong khi mọi người đang uống rượu thì có hai người lôi kéo nhau ra một góc thủ thỉ thì thầm. Quản lí dí vào tay diễn viên của mình một bó hoa cùng với một món quà gì đó, rồi lại ngập ngừng như thể không biết người được tặng có thích hay không. Tóm lại, hai người đã ở bên ngoài rất lâu.

Hoặc là một lần khác, trong bữa tiệc lớn tại một khách sạn khi mọi người đang tưng bừng tiệc rượu thì có một người đến muốn bắt chuyện với Yoon Jay. Việc làm quen xã giao như vậy cũng thường thôi và với người có địa vị cùng khả năng như hắn thì có tiếp hay không tiếp cũng chẳng phải vấn đề. Chẳng qua chỉ là một ly này....

"Xin phép mời ngài một ly?"

Với lý do gì mà mọi người cùng vui, cùng chia sẻ niềm hân hoan này... Ly rượu đưa đến rồi sắp muốn chạm vào ly của hắn. Ai ngờ có một cái ly khác đưa đến nhanh hơn, chạm vào ly của cả hai.

"Muốn chung vui thì càng nhiều người càng tốt mà."

"........"

Cái giọng điệu thong thả nhưng không khác gì mỉa mai này khiến người mới đến run tay một cái. Lee Yoohan nói xong tự uống một hớp rượu trong ly của mình, sau đó nói thêm.

"Trong không khí rộn ràng như thế này, cạn ly là chưa đủ, chi bằng cạn cạn chai đi?"

Sau đó vơ bừa một chai rượu bên cạnh, chỉ dùng một tay và vài động tác, nút gỗ bật ra kêu một tiếng 'pặc'. Sau đó dưới con mắt trợn tròn của hai người đến mời rượu, cậu đổ gần như đầy tràn cái ly của cô ta :"Mời?"

Yoon Jay ở một bên chắc chắn đang nhịn cười khó khăn lắm, chưa nói đến rượu trong chai và rượu trong ly khác nhau, trộn vào chả biết có mùi vị thế nào, làm sao mà uống, nhìn cái vẻ đầy tràn của nó thôi thì đã đủ ngán ngẩm rồi. Nhưng hắn vui vẻ là vì cái dáng điệu dân chơi chính hiệu biết thể hiện mình, có thể làm khó người ta này của Lee Yoohan rất hiếm thấy, cho dù ngang ngược nhưng cực kì cuốn hút.

Đây là đánh dấu chủ quyền sao? Từ đầu đến cuối Yoon Jay đã nhìn cậu đến không thể rời mắt ra rồi. Hiếm khi Lee Yoohan mặc âu phục, lại càng ít khi bày ra dáng vẻ và thái độ như vậy, cậu tự uống cạn ly sau đó giục hắn ta :"Uống đi? Không vui à."

Hắn nhếch miệng cười sau đó một hơi uống cạn. Uống xong rồi lại nghe thấy lời tuyên bố :"Anh uống rồi, tôi cũng uống rồi. Đêm nay không thể lái xe về. Chỉ có thể ở lại đây thôi."

Ở lại đây, khách sạn, đêm nay.

.

Thể hiện tình cảm đôi khi chẳng cần bằng lời nói. Quan tâm đến người đó hoặc là tạo điều kiện cho người đó gần gũi với mình. Tình cảm xuất phát từ bản năng, nhưng để hai người có thể ở bên nhau thì cần phải học tập, phải thay đổi chính mình. Cứ như vậy, Yoon Jay càng ngày càng được đà tùy hứng, sẽ không có lúc vì quá lo âu hay có gì đó tủi thân mà dẫn đến hành động quá khích. Lee Yoohan cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đúng là mỗi cặp tình nhân, phải có cãi vã thì mới gắn kết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro