Nhật kí ra đời của bé 50 won (p13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😢 tui lên ý tưởng truyện này từ khi còn đọc Payoff lận, tui chỉ đọc bàn dịch Việt thui chứ không đọc bản Hàn và Eng nên không nắm được cốt truyện về sau. Nên là truyện tôi xây dựng khác đi nhiều so với Payback mong các tình yêu bỏ quá 🙏.

______

Nhà có một cô nhóc, đang tuổi ăn tuổi lớn lại vô cùng hiếu động, thế nên hai người ba của nhóc tuy sức thanh niên trai tráng nhưng chỉ trông coi nhóc tôi cũng đã thấy mệt người. Eun càng lớn càng thích vận động, không như lúc nhỏ con con chỉ đặt đâu nằm đấy và cười cười. Bây giờ phải chơi với nhóc cho vui, mang nhóc đi khắp nhà, để nhóc con tự do quẫy đạp và trườn bò.

Về khoản ăn dặm thì cô nhóc đã quen hơn, appa của nhóc nấu cũng vừa ý, chỉ là hắn hơi bị ghét bỏ khoản phải ăn thi của hai người. Tôi cũng tính đùa thôi, được vài bữa khi con quen ăn bột thì hắn ta cũng nấu ít lại, vừa đủ cho mình cô nhóc ăn.

Một vấn đề đã được giải quyết, đến lúc phải gửi con để đi làm cũng an tâm hơn phần nào. Còn về phần vận động, cái thứ đầu to chân ngắn này từ lúc được appa nhóc dậy lẫy thì lật mình rất hăng, đi đôi với đó là tập bò và tập ngồi dậy.

Với đôi tay nhỏ xinh và hai chân ngắn cũn cỡn, bò được một đoạn đối với nhóc con đã là một công việc mệt nhọc lắm rồi, thế nhưng mà Yoon Jay vẫn không tha cho nhóc, bé con tập bò mà cũng bắt nạt cho được. Chuyện là sau khi dậy nhóc lật thì Yoon Jay cũng là người dạy bò, vẫn theo phương pháp cũ, làm mẫu để bé con làm theo.

Một thân hình nho nhỏ, nằm gọn một chỗ trên giường, khi đã lật mình nằm sấp lại thì chống thân lên bằng tay, dồn sức vào hai đầu gối để đẩy cái mông tròn tròn còn đang đóng bỉm lết đi được vài bước. Nhóc có một người ba không tha cho con lần nào, có cơ hội là sẽ trêu chọc cho con cáu hoặc khóc, thường thì Eun hay làm nũng tôi nên có mặt tôi thì khóc còn không có tôi thì hai người kia sẽ đấu đá với nhau.

Trước khi đi tắm tôi dặn hắn ta coi con một chút, cấm không được chòng con khóc cho vui, hắn ta cũng đồng ý rồi và hứa chơi với nhóc cho hòa thuận. May sao tắm xong không thấy cô nhóc gào lên ầm mĩ mà đi ra lại thấy hai con sâu ở trên giường, chắc là lại chơi trò cũ. Khi Yoon Jay dạy bò, tôi được thấy một ba một bé thi nhau xem ai bò về đích trước, với thân hình chút xíu của Eun thì vạch xuất phát là ở giữa giường và ai chạm đến gối sẽ về đích trước. Ba của cô nhóc hay chơi ăn gian, lợi dụng ưu thế có cái thân dài mà hay chiến thắng. Eun đương nhiên là chẳng chịu thua, nhanh chóng quay lại đường đua và tham gia vòng đua sau đó. Kết quả là tôi phải bế nhóc lên để kết thúc cuộc chơi không hồi kết, mỗi lần như vậy, Eun có vẻ rất vui, cảm giác rất có thành tựu khi có đồng minh đứng về phía mình.

"Lại chơi tiếp rồi, anh chòng Eun dỗi nữa?"

"Không."

Hắn không nhìn vào tôi mà vẫn nằm rạp xuống gần cô nhóc, bé con không có nhúc nhích, nằm sấp xuống giường và hai tay co lại để sát cạnh mặt, hai cái chân mập mạp xinh xinh thì gập lên trước bụng, vẫn đang trong tư thế bò nhưng nhìn thì như con ếch vậy, đáng yêu ghê.

"Chúng tôi đang thi thì con gái của em ngủ giữa chừng rồi, thế là cuộc thi phải ngừng lại."

Mà ba của nhóc thì nằm bất lực nhìn nhóc. Đúng là năng lực của mấy thứ đầu to, đang chơi thì mệt và lăn ra ngủ. Một cảnh tượng khiến hai ba của nhóc phải vỗ trán, trong khi cái mông vểnh cao lên chới với thì cái đầu lại chúi xuống ngủ khò khò. Nhìn lại thì không giống ếch nữa, giống thỏ hơn, thỏ cũng nằm theo kiểu này phải không nhỉ. Nhóc thỏ con Eun chỉ thiếu mỗi đôi tai, vẫn là phải nói lại, hai ba con dễ thương hết mức.

Tôi cũng nằm xuống theo, một nhà ba người úp sấp mình lại trên chiếc giường to lớn với cô công chúa nhỏ ở giữa đang nằm ngủ. Nằm lặng im và lắng nghe nhịp thở đều đều, con đang say ngủ và giấc ngủ của trẻ rất ngoan, cảm giác bình yên này thật là hạnh phúc. Tôi và Yoon Jay có thể nằm hàng giờ như vậy chỉ để coi nhóc con ngủ.

"Dễ thương thật, giống như em."

Hắn ta nhìn Eun một lúc và cảm thán, bé ra đời được non nửa năm trời và dần bộc lộ những thói quen cũng như tính cách. Mặt thì giống hắn ta khỏi bàn cãi rồi, y xì đúc từ một khuôn mà ra. Thói quen và tính cách thì đáng khen hơn một chút, ham học hỏi và năng động, lại còn rất hay cười. Ít khi nào mà hai người nằm cùng nhóc con như vậy, tôi cũng mỉm cười và nói.

"Cũng giống anh nữa, rất thông minh."

Cùng một lúc, tôi và Yoon Jay đưa tay của mình đến, hai bàn tay lớn đưa ra một ngón trỏ lại gần nhóc con, Eun đã cảm nhận được, giơ bàn tay bé xíu ra nắm lấy tay chúng tôi lại, tiếp tục ngủ thiếp đi. Lòng hai ba phải nhũn ra với cô thiên thần nhỏ, nhìn thấy con là bao buồn lo đã bay đi hết, về với gia đình là về chốn bình yên.

5 tháng rưỡi.

Chỉ còn mấy tuần nữa thôi là phải tách cô nhóc ra và đi làm rồi, tôi không thể nào an tâm cho được. Dù là bé con này rất ngoan, nhưng phải tách ra khỏi người thân thích sớm như vậy quá thiệt thòi, mặc dù không giống như những cặp mẹ và bé, Eun cũng chẳng bú sữa của tôi nên tách ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sự phát triển của nhóc. Chỉ là tôi lo lắng thôi, với cả thời gian được gặp nhóc trong một ngày giảm đi nhiều như vậy đương nhiên là sẽ nhớ cô nhóc đó không thôi. Chưa kịp đi làm mà đã nghĩ nhiều như vậy rồi, nhóc thỏ con à, có phải từ khi sinh con ra ba đã mềm lòng hơn trước kia rất nhiều rồi hay không?

Trẻ con tuổi này chơi nhiều mà cũng ngủ nhiều, đôi khi dỗ mãi không ngủ mà có lúc đang chơi lại lăn kềnh ra khò khò. Buổi tối này cho nhóc đi ngủ sớm, tầm 8-9 giờ là Eun đã chẳng mở mắt được ra, mặc dù sáng hôm sau cũng 6-7 giờ mới chịu dậy. Không nên để trẻ đi ngủ sớm quá, ngủ thừa giấc thì đêm lại dậy quấy khóc cho xem.

Tôi bảo Yoon Jay nhìn con một lúc, đừng để nhóc ngủ quên, đi pha cho nhóc bình sữa uống xong no bụng rồi mới được đi ngủ. Hắn ta cũng khá uy tín đấy, nghĩ ra được rất nhiều trò hay để làm nhóc con tập trung. Ví dụ như trò chơi ú oà bình thường, appa Yoon Jay của nhóc cũng có thể cải tạo cho sinh động hơn một chút, tôi đi lấy sữa về mà đã thấy hai người kia cười rất to.

Một bịch snack lớn, đã ăn hết và được làm sạch, cắt bỏ phần đáy túi và miệng túi sau đó bo thành dạng ống dài. Để vào đầu nhóc con thì khuôn mặt bé tí lọt thỏm bên trong túi. Đóng miệng túi lại thì bên trong sẽ tối đi, mở miệng túi ra thì ánh sáng sẽ tràn vào và con lại nhìn thấy ba thông qua miệng túi. Có hơi cải cách một chút, tôi thấy hai người chơi rất vui. Cứ đóng vào mở ra như vậy kèm theo ba nhóc cứ nói 'ú', 'òa' làm nhóc cười không ngớt. Cái đầu xinh xinh chiếm phần nhiều trọng lượng cơ thể, bị che lấp rồi lại mở ra, Eun sẽ nhe cái hàm lợi trắng toát không có lấy một cái răng nào ra để cười khúc khích, tiếng cười giòn tan của trẻ nghe thật mát lòng.

"Nào, không chơi nữa, đến giờ uống sữa rồi."

Thiên thần bé nhỏ này đến với tôi và dạy cho tôi rất nhiều điều mới lạ. Đầu tiên là rèn cho tôi tính cẩn thận và chu đáo khi phải mang nhóc con suốt 9 tháng dài, tiếp theo là tính kiên trì, nhẫn nại, cách quan tâm chăm lo dành cho người khác, và cuối cùng là cách trao đi tình yêu thương. Nhìn con ăn, nhìn con ngủ, bé con ở trước mắt mình cứ ngày một lớn dần làm tôi lại không muốn xa con nữa, không muốn bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào của con. Sau này Eun sẽ biết đi, biết nói, lớn hơn nữa thì phải đi học rồi. Đúng là lần đầu làm ba mẹ, có những tâm tình mà trước giờ chẳng nghĩ đến đâu, mãi đến khi có con rồi mới biết được.

"Ngủ rồi?"

"Ừm, mới ngủ thôi chưa được sâu giấc đâu. Anh đừng có động."

Tay nhẹ nhàng vỗ về cho con ngủ, có lo toan gì thì nhìn thấy bé cũng sẽ trôi qua. Bản thân tôi trước giờ vẫn ung dung không lo nghĩ, thế nhưng từ giờ phải sống có kế hoạch hơn.

"Bao giờ nhóc thối kia lớn phải chia phòng ra riêng mới được."

"...... Nó mới có 5 tháng hơn, vẫn còn nhỏ bé tí..."

"Kệ chứ, đến tuổi thì phải tự lập thôi, nó cũng đâu bám áo em được mãi."

Hắn ta xích lại gần, cùng đưa tay ra để vỗ về Eun nhỏ bé. Cứ đợi con ngủ rồi hai ba mới thì thầm được, đúng là cô công chúa nhỏ mà, được nâng niu hết cỡ còn gì. Thế nhưng nói mới để ý đến, ngày nào đó cũng phải cho nhóc tách ra để tự con trưởng thành và tiếp xúc với bên ngoài thôi. Cả hai chúng tôi đều có những quá khứ, những tuổi thơ riêng chẳng ai giống ai, nhưng từ đó cũng đủ để đưa ra những bài học, không nên chiều con quá đà và tất nhiên là không để bé một mình trong quá trình con lớn. Nói chung làm ba cũng chẳng dễ dàng, cũng có rất nhiều điều cần phải học tập.

Tuy hay đưa ra giọng điệu ghét bỏ và trêu chọc nhóc con, nhưng mà ai cũng biết Yoon Jay yêu thương nhóc thế nào, điều đó không thể hiện ở tiền bạc mà appa tiêu cho nhóc mà thể hiện ở thời gian và sự dụng tâm mà hắn dành ra. Trông con và nuôi con không phải là việc của riêng ai cả, cô công chúa này không phải ai muốn bế mà bế được đâu, hai người ba này phải chia lượt mới được chăm cô nhóc đó chứ.

Sống cùng hắn ta nên tôi quan sát được, từ khi có con đã thay đổi đi phần nào. Trước kia có thể coi là mẫu người bạn trai lí tưởng, có sự trưởng thành, có sự quan tâm lo lắng và đặc biệt là có đủ tình yêu thương. Có con gần 6 tháng, Yoon Jay đã cố gắng để trở thành một người ba tốt, điều đó tôi biết. Dành thời gian chơi đùa, dạy dỗ và giáo dục bé con từ nhỏ, sự ân cần và nâng niu mà ít người ba nào có được với đứa con của mình. Ít nhất thì ba tôi không có và ba hắn cũng không, vậy nên sẽ cố dành ra cho Yoon Yoo Eun những gì tốt nhất.

Trên lí thuyết là vậy nhưng mà đôi khi tôi lại không hiểu được hành động của hai tên nghịch ngợm đằng kia, nghĩ cái gì mà cho Eun xem phim của tôi đóng hả? Hết từ TV trong nhà đến điện thoại, không biết Yoon Jay lại muốn giở trò gì mà thỉnh thoảng lại mở phim của tôi lên xem. Nhóc con thì rất hứng thú, bé còn quá lạ lẫm với những thứ như thế nên hai con mắt tròn xoe cứ mở lớn ra xem.

Vừa tắt được cái TV đi thì hắn ta lại mở điện thoại, biết là tiếp xúc với ánh sáng màn hình từ sớm không tốt cho mắt của trẻ vậy nên một ngày chỉ đôi ba phút thôi để dỗ nhóc ăn hoặc để nhóc ngồi yên không đòi đi lại. Yoon Yoo Eun hiện tại đã biết ngồi, cứ lật sấp người lại rồi chống tay ngồi dậy, thế là thành một cục tròn tròn ở trên sofa.

Yoon Jay cũng ngồi chơi cùng cô nhóc, nhưng với cái thân to lớn của hắn thì phải nằm ra mới vừa với tầm nhìn của Eun. Có một trò rất vui thế này, ba nằm xuống, một tay chống cằm một tay cầm điện thoại giơ lên cho con gái ngồi xem. Thế nhưng mà ba của nhóc không tính giơ cho đàng hoàng. Tay cầm ngang điện thoại, phim chiếu đúng đến những phân cảnh có mặt của tôi làm nhóc cứ há mồm ra trông, chắc là bất ngờ lắm vì không biết phía trong kia có phải ba của mình hay không, nên phải cố gắng xem cho thật kĩ.

Ba nhóc không hề vừa, giơ cao thêm chút nữa, bé con đang ngồi thẳng phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được, điện thoại từ ngang tầm mắt đã lên ngang tầm trán của bé con. Giơ cao lên chút nữa, lúc này màn hình đã ở ngang đầu, Eun phải ngẩng cao cổ lên mới nhìn được mặt ba nó ở trong điện thoại, giữ như vậy có khả năng là sẽ mỏi cổ. Chưa dừng lại ở đó, cánh tay của ba nhóc lại di chuyển, đưa một phát điện thoại lên cao tận đỉnh đầu, lần này theo đà mà cô nhóc ngửa cổ ra lần nữa. Ật! Và cái thứ trẻ con đầu to hơn người này đã ngã ngửa ra đằng sau trong tiếng cười khùng khục của ba cô nhóc.

"Khục... Hahaha..."

Đang ngồi bị appa trêu cho ngã ngửa, Eun vẫn ngơ ngác ngỡ ngàng trong khi tên đầu sỏ thì ôm bụng và cười tít mắt. Khổ thân cho nhóc bị trêu mà cũng không biết mình bị trêu, có cái người ba chỉ bắt nạt con mình là giỏi. Nhưng mà thấy bé con ngơ ngác, há cái mồm không một chiếc răng nào ra để ú ớ, đến tôi cũng không chịu được nữa mà bò ra cười theo, ai bảo cái biểu cảm kia lại đáng yêu như thế.

Và một lần nữa, thấy hai ba của mình ngồi cười thì nhóc con cũng tham gia cười. Tiếng cười của ba người rất lớn, phá tan đi không khí im lặng buồn tẻ của căn nhà, đúng là nhà có trẻ thì chẳng thấy im bao giờ. Thế nhưng mà như vậy đúng là vui thật, một câu chuyện nhỏ thôi nhưng ba người cũng có thể cười vui vẻ như hội.

6 tháng tuổi.

Tiết trời của tháng 10, cũng là tháng giữa Thu, trời mát mẻ và giảm mưa đi nhiều so với lúc chớm Thu của tháng trước, thời tiết như vậy khá là dễ chịu, và con cũng ít mắc các bệnh về hô hấp hơn là khi trời ẩm ướt. Từ khi mang thai rồi sinh con, tôi đã tập để ý đến mọi thứ xung quanh hơn rất nhiều, nào là nhiệt độ môi trường và trang phục phù hợp, đi kèm với đó là chế độ dinh dưỡng, vv.... Nói chung là không phải bất cần đời như trước.

Hôm hay là ngày đầu tiên phải mang nhóc con đi gửi nhờ rồi, lo lắng quá đi mất. Lo là Eun sẽ không quen, sẽ khó chịu và sẽ gào khóc. Mà, chỉ cần một tiếng nức nở của con thôi là tôi lại không cầm lòng được. Vậy nên phải đưa con đi từ sớm để có gì bất tiện thì còn thừa giờ. Đã gọi điện nhờ ông chú trước đó rồi nhưng phải đến mới biết được, bé con có theo chú được cả ngày hay không.

Ông họ của nhóc đã chờ bé con này từ sớm, đi ra đón nhóc từ xa rất là niềm nở, đồ dùng một ngày đã chuẩn bị đầy đủ từ hôm qua, mong là không có gì đó bất tiện. Chỉ là không muốn đưa nhóc đi, trên tay tôi bế là một thiên thần nhỏ, cô thiên sứ có nụ cười rất xinh, là tình yêu cũng là nguồn sống của tôi và hắn.

"Nhờ chú trông Eun giúp cháu một ngày, tối cháu sẽ đến đón."

Thấy tôi còn nấn ná do dự, Yoon Jay dứt khoát hơn đã bế nhóc trao cho chú hắn ta và tiện thể đã chào tạm biệt.

"Eun ở chơi với ông 1 buổi. Ngoan, chiều appa sẽ đón. Hẹn gặp lại."

Sau đó kéo tôi đi một mạch, cố ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy con gái tôi vẫn ở đó, không khóc nhưng cũng chẳng cười. Có nét gì đó mất mát ở trong đôi mắt bé con, rằng phải ngoan ngoãn chờ đợi hai ba đi làm dù rằng con sẽ cảm thấy rất nhớ.

Bỗng dưng thấy có gì đó giống một cuộc chia li, tuy là không đẫm nước mắt nhưng lại có nỗi buồn ở cả hai phía, dù không nỡ xa nhưng buộc phải tách rời.

"Ây.."

Kéo lấy sự chú ý của tôi vẫn là Yoon Jay, vào ngồi trong xe rồi nhưng vẫn muốn ngoảnh lại. Hắn ta vươn người đến và thắt hộ dây an toàn làm tôi hơi giật mình. Phải đến lúc này mới tỉnh ra khỏi mớ cảm xúc buồn rầu khi nãy. Hắn chỉ khẽ cười và xoa nhẹ lên mặt tôi, bàn tay khi nào cũng ấm áp, luôn vỗ về mỗi khi tôi cần.

"Nhóc con còn không khóc, em buồn cái gì."

"Tôi chỉ lo lắng chút thôi."

"Làm việc tập trung lại thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn, rồi lại được gặp con thôi."

Đúng vậy nhỉ, xong việc là lại về với cô con gái cưng. Bởi vì sẽ sớm gặp lại nên mới không nói "tạm biệt", chỉ hẹn nhau một câu "gặp lại" mà thôi. Eun à, hai ba của nhóc hôm nay sẽ làm tốt.

_____

Đúng là một ngày dài đằng đẵng, cả ngày rồi chưa được nghe con khóc con cười, chưa biết con đã ăn hay là ngủ. Lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho ông chú, người đang trông giữ hộ bé con, tiếng chuông điện thoại sao bây giờ lại gây sốt ruột như vậy.

"Alo."

Thấy có người bắt máy, tôi vội vã hỏi thăm.

"Chú ơi, Eun có..."

"Suỵt. Nói bé thôi, cháu ta ngủ rồi."

Thấy giọng tôi vội vàng lo lắng, ông chú nhanh chóng trấn an. Tiếc là bé con đã ngủ nên không thể gặp mặt hay nghe giọng của con, nhưng ít ra như vậy thì tôi sẽ bớt nhớ.

Nhịp độ vội vàng của công việc kéo tôi lại sự tập trung và năng nổ của trước kia, chỉ là phải đi lại nhiều thấy hơi mệt mỏi, sinh con xong toàn ở nhà chơi nên thể lực đã kém đi nhiều, phải tập luyện lại một khóa mới được.

Việc bắt đầu lần nữa không khó như tôi nghĩ, nơ còn rất dễ dàng. Đối với tôi một người không quan tâm ánh mắt của bất kì ai, không để ý những lời họ nói, nên cứ việc gì của mình thì mình làm, bài gì của mình thì mình học, vậy là mau chóng trôi qua một ngày.

Tan làm, chúng tôi hẹn nhau ở bãi đỗ xe, mau chóng bước tới với tâm thế vội vã. Xem kìa, miệng thì hùng hồn lắm nhưng xa Eun một ngày cũng đã cuống hết cả lên. Vốn bình thường những ngày hắn đi làm, tôi và Eun ở nhà thì thời gian bên con của hắn cũng khá ít, nhưng hôm nay lại mang con đi gửi ở xa hơn nhà, vậy nên lo lắng là lẽ đương nhiên. Chạy xe đi với một lòng mong mỏi, Eun ơi baba sắp đến rồi.

"Yoon Yoo Eun! "

Chạy ra đón chúng tôi là vợ chồng ông chú giám đốc, nhóc con sau một ngày dài ở với ông bà thì khá là mệt mỏi, bên cạnh đó nhóc cũng vui vẻ và thích thú với nơi ở mới này. Một phần là do nhóc không sợ lạ và phần nữa là do ông họ của nhóc cũng có rất nhiều trò, đùa vui như appa Yoon Jay của nhóc.

Chơi suốt một ngày vừa vui vừa mệt, khi nghe thấy tôi đến đón thì cái cục dễ thương đang được bé trong khuỷu tay kia đã nhổm dậy, nhìn thấy tôi thì liền với theo. Ôm con vào lòng ba như được sống lại vậy, thiên thần nhỏ. Xa cô bé mới chưa đến một ngày mà đã quá nhớ nhung.

Chào tạm biệt gia đình chú thím, hẹn Eun hôm sau sẽ gặp lại, tôi và Yoon Jay nhanh chóng ra về. Ông giám đốc không tình nguyện xa cháu gái cho lắm, suy cho cùng thì ai cũng coi trọng huyết thống như nhau, huống hồ hiếm hoi lắm mới có cô cháu gái.

Phản ứng ngày hôm nay rất tốt, cô nhóc này không quấy khóc hay là ốm đau gì, cứ như vậy chăm ăn chăm ngủ, Eun của ba đúng thật là bé ngoan. Tôi đã yên tâm hơn rất nhiều về chuyện gửi con gái để đi làm, tính xem xem nếu gửi đều đặn như vậy có bất tiện gì không. Thì cũng có đôi chút, tuy là ông chú rất sẵn lòng và có kinh nghiệm chăm sóc bé con, thế nhưng nếu có chuyện đột xuất thì không biết nên đặt nhóc đi đâu. Hay là vế luôn đi làm nhỉ, nếu chỉ có vài tiết học ngắn, vậy thì mang nhóc đến Dream cũng không vấn đề gì.

6 tháng rưỡi.

Con gái tôi ở nhà ông họ được hai tuần, đã quen tác phong nề nếp sáng ra dậy sớm để ba đưa đi chơi. Cho nhóc ra ngoài cũng là điều tốt và may sao Eun không thấy điều đó khó chịu. Tuy là hay hẹn gặp lại tôi với khuôn mặt mếu máo và tiếc nuối, nhưng quay đi một lúc đã lại cười khì khì. Lúc nào rảnh tôi sẽ gọi điện tới, hỏi thăm tình hình ăn uống nghỉ ngơi của con, ông chú nhiệt tình còn chụp lại hình ảnh một cô thiên thần đang ngủ gửi cho tôi coi tạm. Trong máy tôi đã dần nhiều hình ảnh lên, có một kho lưu trữ dành riêng cho Yoon Yoo Eun.

Ở với ông bà đúng là rất tốt, nhưng hình như cũng học được mấy điều kì lạ. Để ý qua thì cái kiểu ngồi dựa sofa phơi ra cái bụng nhỏ nhỏ, tròn tròn vì vừa được ăn no kia rất quen. Cái điệu bộ im ỉm và híp mắt lại suy xét kia trông cũng không xa lạ. Còn nữa, cái điệu cười của con gái tôi... Làm sao mà, giống ông giám đốc Alice vậy chứ, rốt cuộc đã tiêm nhiễm vào đầu con bé những thứ gì vậy hả.

Để Yoon Jay bế con, tôi đi uống hớp nước cho hạ hỏa mới được. Tầm này thì Yoon Yoo Eun đã tự cầm bình sữa được rồi mà không cần phải nịnh nọt hay khuyến khích gì nữa, tự túc, miệng có muốn ăn thì tay phải biết làm, dù là cái bình sữa kia cũng không nặng nhọc gì cho lắm.

Đưa cho hắn chai nước mát mới lấy ra từ tủ lạnh, một tay bận bế con nhưng tay còn lại vẫn dễ dàng vặn mở nắp chai, đưa lên miệng và uống. Nhóc con hình như rất đói, khi được đưa cho bình sữa thì cầm lấy tu một hơi ngon lành. Sau khi nạp vào bụng được mấy hớp thì tạm bỏ phần núm của bình ra khỏi miệng, "À" lên một tiếng.

"....."

Appa của nhóc hình như cũng rất khát, một lần uống nước ừng ực gần hết cả một chai, bỏ chai ra rồi cũng "À..." một hơi thật dài.

"......"

Hai cái tên này! Với lấy chai nước hắn còn đang uống dở, tôi đưa lên miệng và tu hết trong một hơi, tự nhiên lại thấy nóng máu thế nhỉ. Lúc mang thai còn cứ nghĩ, thật may mà mang trong mình là một bé thỏ con, mang thêm mình bộ lông trắng muốt sau này chào đời chắc chắn vừa xinh đẹp vừa thùy mị hết na. Nhưng mà....

Thấy tôi uống nước xong và bỏ chai xuống, hai người kia hướng tới với ánh mắt mong chờ. Đầu tiên là cô nhóc, nhìn tôi rồi lại nhìn chai nước.

"À..." như là muốn nhắc tôi cũng làm giống cô bé, khuôn miệng không có răng kia nhe ra cười cười.

"...."

"À..." lần này đến appa của nhóc, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Nhìn đến tôi rồi lại nhìn xuống cô nhóc trong tay, khà ra một tiếng làm mẫu, hai người này là muốn tôi bắt chiếc à.

"....."

Tạm dừng chức năng ngôn ngữ, sa mạc hóa lời nói, cạn kiệt ngôn từ. Hai cái người có khuôn mặt y chang nhau, ánh mắt và biểu cảm y chang nhau vẫn hướng đến tôi để chờ đợi, cái trò trẻ con này làm sao mà...

"...à.." thở ra hơi dài bất lực, tôi rất muốn vỗ trán hoặc là vỗ hai người kia mấy phát nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chịu thua. Uống nước không phải uống rượu nhưng vẫn khà ra một tiếng.

Im lặng. 5 giây. 10 giây.

Sau đó là ba người cùng phá lên cười, Yoon Jay cười cười, tiếng cười của hắn giòn tan phá vỡ bầu không khí làm tôi cũng không nhịn được mà cười theo. Tiếp sau đó đến cô con gái đang ôm trong tay bình sữa nhìn hay người lớn rồi cũng bò ra cười. Chết mất, chỉ vì mấy thứ không đâu đơn giản như vậy, nhưng 3 người một nhà phải ôm bụng cười đùa đến một lúc lâu, cười đến mức suýt hết cả hơi và nhóc con thì ho lên sặc sụa. Nói chung lại thì cười nhiều quá và to quá là không tốt, nhưng mà lâu lâu lại có khoảnh khắc như vậy lại rất đáng yêu, sẽ là những kỉ niệm đẹp của mọi thành viên trong nhà.

Một ngày vốn ngắn ngủi vì có thêm công việc lại càng vội vã hơn, tôi cùng người ba còn lại của nhóc ít có thời gian để coi nhóc con thật kĩ, chỉ có thể vỗ về Eun vào mỗi tối đi ngủ, hôn Eun vào mỗi sáng thức dậy và âu yếm nhóc con vào mỗi buổi cuối ngày khi đón nhóc con về. Thời gian của tôi và hắn ta thì không thay đổi nhiều lắm, vẫn là cùng thức dậy, cùng ăn sáng và cùng đi làm. Mỗi sáng cùng nhau đi gửi con và mỗi chiều lại cùng đi đón bé. Buổi tối sẽ ôm nhau đi ngủ hoặc là lén bé con ngủ mà làm chút việc riêng, hoặc là dành thời gian nói chuyện.

Sau này Yoon Yoo Eun lớn rồi, phải dắt con đi mẫu giáo, tiếp đến là tiểu học rồi lên trung học.... Thời gian như vậy mà trôi cũng thật nhanh, nó không chờ đợi bất kì một ai cả. Nói sớm như vậy chứ con gái tôi còn chưa biết nói biết đi, tính sớm như vậy chắc cũng chưa cần thiết.

7 tháng tuổi.

Bé con đã cao đến 70 cm và nặng được 7,6 kg. Đi khám sức khỏe ai cũng khen cô thiên thần nhỏ này hay ăn chóng lớn, sau này chiều cao sẽ rất vượt trội, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp thế này, sợ là sớm muộn sẽ bị dòm ngó mất thôi, con gái của ba quá đáng giá.

Thay đổi cùng với chiều cao và cân nặng, chế độ ăn của nhóc con này cũng phải thay đổi theo, phong phú hơn và đa dạng hơn rất nhiều. Thêm một điều nữa là tên đầu to hay khóc này đã nhú lên những chiếc răng sữa đầu tiên.

Mấy hôm nay tôi thấy lạ, Eun ngậm bình sữa rất lâu, thỉnh thoảng còn cho tay lên miệng cắn mút dù đã được dặn dò là không được làm như vậy, kiểm tra miệng mới biết là bé nó ngứa lợi mọc răng. Trộm vía, Eun của ba mọc răng nhưng không bị sốt, vẫn khỏe ăn khỏe ngủ và chơi khỏe như thường, chỉ là con hay ngậm cắn những đồ vật lạ. Vậy là hai người đàn ông này lại phải trông cô công chúa đó kĩ hơn, không để nhóc đưa những thứ linh tinh kia vào miệng.

Còn một rắc rối nữa, đã là hay cắn thì ở đâu cũng cắn, cái gì cũng cắn. Tôi đang bế nhóc trên khuỷu tay này mà bị nhóc nghịch ngợm, cắn cho một phát thật đau. Nơi mà nhóc thối này nhắm cắn là hai bên đầu ngực, cứ bế nhóc trên tay mà không để ý là Eun lại chúi vào lòng và để lại một dấu vết. Vết cắn để lại không nặng cũng không nhẹ, vừa đủ sưng to lên và rát đau, mặc áo sơ mi đi làm rất khó chịu.

Lại phải dậy sớm, trước khi đi làm thì dán thêm hai miếng băng cá nhân vào để chỗ kia không bị cạ đau, nếu không thì khó mà tập trung làm việc. Thấy tôi như vậy, Yoon Jay còn giở giọng điệu trêu chọc mà nói tôi.

"Sao phải dán vậy? Đau lắm à?"

"Anh thử bị cắn đi rồi biết."

Thực ra là cũng có cắn appa của nhóc, nhưng mà cái tên da thịt đều dày này chẳng hề hấn gì. Với lại tôi và hắn ta khác nhau về cách bế, tôi ôm nhóc vào khuỷu tay, để nhóc nghiêng mình đi cho dễ ngủ còn hắn ta thì khác, cắp con bằng một tay quấn quanh cái eo tròn tròn, cho mặt con hướng ra ngoài, cứ như vậy bế đi khắp nhà cũng được. Vậy nên hắn ta hiếm khi bị cắn.

Tôi đã cảnh cáo Yoon Yoo Eun, nhưng mỗi lần nhóc này giả bộ trưng ra cái mặt vô tội và hai mắt tròn xoe là chả mắng nổi lời nào. Chung quy thì cái mặt dễ thương này giống Yoon Jay quá mức, không muốn nói nặng lời.

"Tôi sẽ thương lượng lại với nhóc, nhìn em như vậy..."

"A... Anh làm gì vậy."

Tôi còn tự hỏi là nhìn tôi như nào nhưng cái tên kia cứ nửa không nửa có, cúi đầu xuống khi tôi đang vén áo lên, lưỡi vươn ra liếm lên một bên ngực. Vùng ra sưng đỏ và đau rát bị lưỡi mềm mại ấm áp lướt qua. Tên này rõ ràng là lưu manh cơ hội, sau khi giật mình thì phải nhanh chóng đẩy cái gã cứng đầu này ra chứ tránh để hắn làm thêm. Sáng lên rồi và Eun cũng dậy, phải cho nhóc thay đồ ra và chuẩn bị đồ dùng.

"Tối tôi sẽ thương lượng giúp em."

"Làm như con bé nghe anh nói."

Yoon Jay khẳng định bằng giọng điệu chắc chắn liền bị tôi quật lại một câu, cái con người hay trêu chọc và đe dọa nhóc con này đừng hòng con bé nghe lời.

"Phải nghe chứ, dù sao tôi và nhóc cũng mút chung một bầu ngực."

"......"

Không được để con tôi nghe thấy, không được để con tôi học tập, không được để con tôi nhiễm hư. Cái thứ huyết thống máu mặt này có mấy chiêu trò không thể ngờ được. Tên này cứ nói ra mấy lời làm người ta nghẹn họng không nói được gì.

Cái tên điên đáng ghét, đã biết tôi đau thì chớ mấy hôm nay lúc làm tình lại chạm đến ngực tôi nhiều hơn, nào ghì cắn rồi mút, dùng bàn tay to lớn bao lấy hai bên ngực để trêu đùa làm nó không xẹp xuống được mà còn sưng lên thêm. Thật muốn túm lấy cái đầu đang chúi vào ngực tôi mút này và đấm cho một trận. Cái gì mà nước bọt của tôi giúp vết thương em lành nhanh hơn....

Cứ tưởng ý định thương lượng với con gái là nói chơi thôi, nhưng mà hắn ta làm thật, đúng là Yoon Jay. Khi vừa đặt lưng nằm ngủ sau lần làm tình mệt mỏi, ngày hôm nay đã mất sức lắm rồi thì nghe thấy bên cạnh nhóc con cựa quậy, lại tỉnh rồi hay sao...

"Em cứ ngủ đi để con tôi dỗ ngủ."

Ờ, nhờ anh đó. Nghe hắn ta thì thầm như vậy tôi yên tâm nhắm mắt lại, lúc này cơ thể đã tàn tạ mệt mỏi lắm rồi, nâng mí mắt lên còn không nổi nên không dỗ bé con được. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghe thấy hai người bên cạnh thì thầm đàm đạo.

"Yoon Yoo Eun, bây giờ chúng ta cần nói chuyện, trước hết thì ta sẽ nói nhỏ thôi cho baba con ngủ, nhé?"

"....." tôi vẫn nghe thấy đấy, nhưng mà nhường chỗ cho hai ba con hắn tâm sự, có giọng nói nhỏ nhẹ của hắn ta ở bên thì tôi đã yên tâm được rồi.

"Ta nói này, nhóc mọc răng thì ngứa lợi, nhưng mà không được cắn vào ngực baba của nhóc. Nơi đó là của ta."

"......"

"Hay là thế này đi, baba có hai bên ngực, chúng ta có hai người, chia đều mỗi người một bên. Nhớ là chỉ được sờ chứ không được cắn hỏng."

"......"

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, thầm thì những lời rất nhỏ, tôi nghe được chữ có chữ không nhưng đã hiểu sơ qua cuộc làm ăn thương lượng quan trọng của hai ba con nhà nọ. Cái con người này đang dậy con gái tôi kiểu gì vậy hả.

"Được không? Đống ý thì đập tay một cái, nếu con tán thành thì đưa tay ra."

"......"

"Được rồi, chạm tay rồi là không được thất hứa, từ ma không được cắn baba của nhóc nữa."

"......" cứ cho như là tôi chưa nghe thấy gì cả, cứ mặc định là tôi ngủ rất say rồi đi.

Từ lần sau đó cô con gái ít cắn tôi hẳn, chỉ mấy hôm sau khi răng cô nhóc mọc ra thì cũng đã dần quen, không má miệng ra cắn lung tung. Sức mạnh huyết thống kia thật lơi hại, đứa em gái nhỏ vừa sợ vừa nghe lời ông anh trai....

8 tháng tuổi.

Eun sinh vào tháng 4 nên đến mùa đông hiện tại thì cũng được 8 tháng tròn. Bây giờ mới có dịp diễn những bộ đồ dễ thương đã mua lúc trước. Đồ liền thân có mũ ấm áp, đồ bông, áo khoác, đồ hình thú ngộ nghĩnh đáng yêu...

Yoon Yoo Eun cứng cáp mang trên mình quần áo bông dày, lúc này không khác gì một cục bông tròn nhỏ lăn qua lăn lại khắp nhà. Cái kiểu lăng xăng hiếu động, mò khắp mọi ngóc ngách trong nhà, từ khám phá giường ngủ đến đo lường sofa, tay chân đã cứng cáp thì bò nhanh hơn trước.

Chỉ là hai cái tay bé xíu, hai chân ngắn ngủn, khi mặc vào một bộ đồ thú có mũ đội đầu, bên trên có hai cái tai vẫy vẫy và chổng cái mông lên bò khắp nhà thì quá giống một cục bông. Cục bông này biết di chuyển, khi đứng thẳng dậy thì chẳng cao được bằng một nửa của tôi, bế trên tay thì cuộn lại còn một xíu vậy mà rất nhanh nhẹn đến mức appa của nhóc đã từ bỏ việc thi thố giữa hai người.

Thời điểm này 1 năm về trước, Yoon Yoo Eun ở trong bụng tôi mới là một nhóc thỏ con ngủ trong vườn được 5 tháng tròn. Đó là khi tôi vác cái bụng ngày càng to lên đi làm mọi thứ, sau khi ở nhà thì cùng Yoon Jay trải qua cái lạnh của mùa đông, cùng đón Giáng Sinh và trải qua năm mới. Thoáng một cái bụng tròn ngày nào đã nhỏ lại, thỏ con ngày nào đã lớn thành cô bé, tôi và Yoon Jay cũng đã làm ba.

9 tháng tuổi.

Khi này đang ở tháng 1, mùa đông ở Seoul quá lạnh để đi gửi con qua một quãng đường dài. Bây giờ tôi ở nhà nhiều hơn khi trước, học nấu ăn và vận động cùng con. Tập thể dục ở những nơi rộng rãi, nhưng chỗ mà khi trước tôi hay tập mấy bài dưỡng thai cùng Yoon Jay bây giờ trở thành địa điểm cho tôi nhảy dây và hít đất. Vận động mạnh làm ấm mình lên trong trời đông băng giá, tôi vận động còn để lấy lại thể hình và sức khỏe. Đợt trước bỏ bê bản thân thể lực và sự nhanh nhẹn đã bị giảm sút khá nhiều.

Chống đẩy vài cái thì nhóc con cũng bò tới, hai cái chân ngắn cũn cỡn đã có thể đứng dậy. Nhờ vào bám víu các vật xung quanh để nâng cái thân nặng lên, bước được vài bước thì lại ngồi phịch xuống.

Dạy bé con tập đi là quá trình động viên cổ vũ hết lời của tôi và hắn. Mỗi ngày dành ra nhiều khoảng thời gian, một lần tầm vài ba phút đến vài ba chục phút, dạy bé đứng lên và tập bước đi. Eun rất kiên trì, dù cho bị ngã phịch người xuống cũng không hề mếu máo, nhanh nhẹn đứng lên và đi bước tiếp theo. Đúng là chăm con rồi, lúc nào cũng là kỉ niệm, khoảnh khắc nào cũng thật quý giá.

________

Tiêu chuẩn kép của appa. Khi đi công tác và mua quà về cho hai người.

🤡: em chọn đồ đi, món nào không thích thì cho nhóc con cũng được.

Eun:....

_____

Khác biệt của hai ba khi nói yêu con gái cưng.

🐰: Eun, baba yêu con❤

Eun: con cũng yêu baba rất rất nhiều nhiều ❤

🤡:nhóc con, appa yêu con.

Eun: dạ, con cảm ơn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro