Valentine 2023 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà valentine dù lạ nhưng vẫn thú dị phải hong bà con? Cứ ngọt ngào hoài cũng ngán mà.
_______

Mấy giờ sau, khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, Yoon Jay cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, mọi vật trước mắt cứ như đang quay vòng xung quanh vậy, mu bàn tay hơi lạnh, là do cắm kim tiêm để truyền nước biển vào người. Ròng rã ba ngày hắn ta không nghỉ ngơi gì cả, ăn uống không đầy đủ lại cộng thêm mới vừa ốm dậy nên nhanh chóng có lần gục ngã tiếp theo. Đứng bên cạnh giường chông nom thật kĩ là chú họ của hắn, giám đốc Alice và cũng là người mang hắn đến bệnh viện này.

Khi cần thiết thì cũng coi như được việc ấy chứ, hắn chọn báo địa chỉ cho ông không phải điều sai lầm. May mà nhìn thấy hắn xong không khóc lóc thút thít như mọi khi, chỉ là lo lắng thái quá làm cho khuôn mặt trung niên nhăn nhó lại.

"Jay à.... Có phải công việc nhiều quá khiến cho cháu mệt mỏi hay không?"

Không phải, chỉ là vắng người yêu nên mới như vậy thôi. Đầu óc hắn ta bây giờ xoay vòng vòng, rất khó chịu nên không muốn nói bất kì điều gì cả, chỉ chớp mắt vài cái nhìn ông bày tỏ rằng mình không sao.

"Cái người tên Lee Yoohan gì đó mà cháu nhắc đến....."

"Sao? Chú biết à?" thấy nhắc đến thỏ, Yoon Jay có thể nói là đang nằm chết trên giường đột nhiên ngồi bật dậy. Bây giờ mà ông nói em ở đâu là hắn có thể lao đến đó ngay với tốc độ thi chạy marathon.

"Không phải. À, chỉ là..." chỉ là trong lúc mê man người đàn ông này liên tục gọi 'Lee Yoohan' đầy thâm tình và da diết.

Không phải? Vậy thì không muốn nghe nữa. Yoon Jay nhắm chặt mắt nằm lại xuống gối tỏ rõ thái độ không muốn bị làm phiền. Giám đốc Alice thở dài, đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.

Yoon Jay ở trong này, vắt tay lên trán suy tư. Có lẽ hắn đã đi đến một thế giới khác rồi, thế giới không có Lee Yoohan là một nơi tẻ nhạt và vô vị. Mọi chuyện trong 3 ngày này dường như hư ảo, hắn cảm thấy chẳng chân thật chút nào.

Bởi vì kí ức về em không đầy đủ, có phần bị mờ nhạt đi không rõ nguyên do. Yoon Jay đối với nơi này có hơi 'bài xích', bởi vì hắn nghĩ mình không thuộc về nơi này. Nhưng nếu như đây đúng là một giấc mơ dài thì tại sao mãi vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Là do hắn chưa tự đánh thức bản thân sao?

Khi bác sĩ tiến vào, thái độ vô cùng trầm trọng. Người đó cầm bệnh án, đọc lên tình trạng :"Suy nhược cơ thể nhẹ do nghỉ ngơi không khoa học, thiếu ngủ nghiêm trọng đặc biệt là sau khi sốt cao tỉnh dậy vào 5 ngày trước, anh không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Tôi biết độ tuổi này của anh không gì là không chịu được nhưng làm như vậy là quá coi thường sức khỏe của mình."

Sốt cao? 5 ngày trước? Ba ngày trước hắn ta tỉnh dậy thì có nghĩa là đã ốm li bì những hai ngày cơ à. Trong khi bác sĩ còn đang than thở, sốt cao mà không điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều tai nạn, thậm chí để lại biến chứng và đầu óc có thể gặp vấn đề nghiên trọng. Trong lúc giám đốc Alice xuýt xoa đau xót thì Yoon Jay ngẫm nghĩ, là do mình sốt lâu quá nên gặp ảo giác à?

Rốt cuộc là mình đang mơ một giấc mơ dài không tỉnh dậy hay là vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Trong mơ ấy hắn trải qua một mối tình với một cậu trai thú vị, khúc gỗ tảng đã đã biết yêu thương đã biết ghen tuông. Hay là Yoon Jay đang trải qua một cơn ác mộng sống không có Lee Yoohan bên cạnh? Hắn ta dần dần không thể phân biệt nữa rồi, nhưng đu thế nào hắn vẫn ôm một tia hi vọng sẽ tìm được người con trai ấy, hắn ta nghĩ rằng chỉ cần gặp được em là mọi chuyện sẽ được giải đáp rõ ràng.

Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn đến. Bác sĩ và người nhà sớm đã đi ra ngoài để không làm phiền người bệnh, Yoon Jay mặc kề hai người trao đổi những gì mà quan tâm đến bộ đồ bệnh nhân mình đang khoác. Từ nhỏ đến lớn hắn ta là một đứa trẻ khỏe mạnh, ít bị đau ốm gì nhiều và có bệnh thì cũng gọi bác sĩ riêng đến nhà. Trải nghiệm nằm ở giường bệnh viện thật tồi tệ, bộ quần áo này quá khó nhìn, mặc vào gây ra khó chịu.

Thảo nào lúc Lee Yoohan ở trong bệnh viện cứ luôn nhăn nhó khi phải khoác thứ này vào người. Dù rằng bản thân bây giờ có nát hơn đi chăng nữa cũng không muốn tốn thời gian ở đây. Người hắn thuê gửi tin đến báo, số người như hắn muốn tìm quá nhiều, họ đành gửi ảnh đến cho hắn chọn lọc. Công việc của họ là bí mật nên để tránh lộ mình thì để có ảnh hay tư liệu của số người kia cũng coi như mất thời gian.

Nhưng người thuê bọn họ vừa nhiều tiền vừa quyền lực, năng suất tăng lên gấp bội từ một tuần chuyển thành một ngày như vậy đã rất đáng khen. Họ gửi đến khá nhiều ảnh, Yoon Jay mau chóng nhìn thì vẫn chưa bắt gặp hình bóng quen thuộc nào. Tuy bồn chồn và não nề đến mấy thì cũng không muốn từ bỏ sớm như thế.

Bình nước biển mới truyền được một nửa, ngồi nhìn từng giọt nước trong vắt nhỏ xuống lại nhìn vào màn hình điện thoại từng người từng người một lướt qua. Lee Yoohan, 21 tuổi hiện đang là sinh viên đại học, không hề quen biết. Lee Yoohan 15 tuổi, đang học cấp 3 tại trường trung học phổ thông ngay trung tâm thành phố, vừa rồi vì trốn học bị ba mẹ bắt được đuổi ra khỏi nhà đã nửa ngày, bây giờ đang ngồi quán điện tử....

Thám tử này.... Cũng thật tận tâm ha.

Hàng chục người được gửi thông tin đến điện thoại, có Lee Yoohan, Jung Yoohan, Park Yoohan và nhiều nhiều cái tên khác. Chỉ là không có gương mặt cậu trai quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ kia. Yoon Jay lại nhìn bịch nước biển, đếm từng giọt từng giọt, bây giờ chỉ còn lại một phần tư.

Hắn nhìn chỗ hoa quả và đồ ăn dinh dưỡng đã nguội bớt đặt ở trên bàn, nghĩ ngợi thế rồi vơ lấy ăn ngấu nghiến. Hắn bỏ bê cơ thể mình nên dẫn đến phải vào đây nằm, chính việc này đã mất quá nhiều thời gian, thà rằng cứ cố nuốt sạch đống đồ ăn này xuống để bản thân mình không ngã gục. Hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm Lee Yoohan.

Nhìn giọt nước biển cuối cùng chảy xuống, hắn giật phắt kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay mình ra, rời giường bệnh. Hắn ta nghĩ mình hẳn là không mệt mỏi gì hoặc là cơ thể mình mệt nhưng bản thân lại không cảm nhận được. Điện thoại hết pin rồi, hoặc là tủi thân vì bị hắn ta quăng lay lắt mấy ngày hôm nay nên tự sập nguồn chẳng hạn.

Chẳng buồn tìm lại quần áo của mình để mặc, Yoon Jay cùng với bộ đồ bệnh nhân lững thững ra khỏi bệnh viện. Xe hắn để ở khu nhà trọ của Song Myungshin hồi chiều, chìa khóa xe thì ở đâu không biết nữa. Lê từng bước chân buồn rầu đi ra ngoài đường, bây giờ thành phố thật vắng vẻ. Dù vẫn có xe cộ qua lại nhưng mà so với sự tấp nập ban ngày, buổi đêm thế này không ồn ào mà cực kì yên tĩnh. Hắn ta ngửa mặt lên trời, nhìn vầng trăng khuyết ở xa tít đằng kia. Sao trời hôm nay sáng rực, khí quyển lưa thưa vài cụm kẹo bông màu trắng mờ mờ.

Một cơn gió đêm thổi qua cơ thể làm hắn bất giác rùng mình, có thể là lạnh hoặc là không nhỉ? Yoon Jay không rõ là cảm giác gì nữa, vì có thể là hắn đang mơ. Mọi thứ khi ở một mình lại càng thêm mơ hồ và mờ ảo. Đầu tóc lộn xộn, bộ dáng bê tha này đã hơn ba ngày rồi chưa sửa sang, chải chuốt.

Có thể trông nó thật thảm, giống như một người bị mất hết tất cả của mình trong vòng chỉ một giây. Mà thật vậy, thời điểm Yoon Jay nhận ra Lee Yoohan không ở bên cạnh, hắn giống như chẳng còn lại thứ gì. Vật chất xa hoa phù phiếm hay địa vị xã hội gì đó, hắn ta đâu có cần. Mà điều mình cần lại không thể nắm được trong tay.

Nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới đất, bước đi trên vỉa hè thỉnh thoảng lại có một cơn gió xoáy nhẹ ngang qua, cuốn chiếc lá khô bay đến ngang tầm đầu gối. Ánh đèn đường vàng nhạt, khi trước hắn thỉnh thoảng sẽ cùng em đi dạo thế này. Nhưng mà khi ấy vui lắm, được nắm chặt tay Lee Yoohan và thỉnh thoảng trêu ghẹo người ấy vài câu, trái tim đập cũng có thể nhanh hơn vài nhịp, sự xốn xang cứ cuồn cuộn trong lòng. Chẳng như lúc này, nơi ngực trái nhói lên từng hồi chua xót, có khi đau quặn lên đến tê dại, có lúc lại âm ỉ rỉ máu từng hồi.

Đi bộ đến trước khu nhà trọ tồn tại của Song Myungshin hồi nãy không xa lắm, hoặc có thể là Yoon Jay đã bước đi trong vô thức không biết khoảng cách là gần hay xa. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta sống trong tình trạng thiếu tỉnh táo đến như vậy, có thể miêu tả là đã 'mất đi một nửa linh hồn'. Lái xe về trong tình trạng này không thành vấn đề, 3 giờ đêm đường vắng vẻ, hắn ta đi lại không vội như mọi hôm, cho dù đánh võng từ lề làn thứ nhất sang làn thứ tư thì cũng không sao cả, chỉ mỗi tội là bị cảnh sát phạt tiền.

Người đàn ông ưu tú này, từ nhỏ đến lớn là người sống với mục đích và lí tưởng, tình cảm và sự ưa thích cá nhân chính là sự ưu tiên đặt xuống cuối cùng, vốn dĩ cũng vì hắn ta không có cảm xúc. Hắn từng gặp qua những người vì chia tay, thất tình mà bi lụy, suy sụp thậm chí là không thể vượt qua. Khi ấy Yoon Jay rất ngạc nhiên với tình cảnh và quyết định của bọn họ, nhưng đến khi bản thân mình thực sự trải qua rồi, hắn ta mới cảm nhận được ôi sao mà khó khăn đến vậy. Bốn ngày này dài tựa bốn năm.

Đã là bốn ngày kể từ lúc tỉnh dậy từ trận sốt cao khi ấy, vẫn cứ không rõ mình đang mơ hay đã tỉnh táo lại. Bước vào nhà tắm khi ngoài trời đã tảng sáng, xả nước nóng ra xối vào người mình, bụi bẩn trên người mới trôi đi một ít. Hắn vặn vòi nước về mức nhiệt này  là hơi cao hơn so mới mức thoải mái của mình, nhưng mà Lee Yoohan thích dùng như vậy, thỏ tắm xong lúc nào phòng tắm cũng tỏa hơi như thần tiên vừa mới hạ phàm vậy, da bị nước làm cho nóng đến ửng đỏ lên, cả người bốc lên hơi nước.

Người đàn ông này cứ để cho nước xối, mong rằng nó có thể cuốn trôi đi phiền muộn cho mình. Nhưng mà đứng đến lúc da thịt bị mất nước dần sun lại, hắn đành phải tắt nước đi ra ngoài, râu ria không cạo, đầu tóc không lau. Hắn cứ vậy đáp mình xuống giường rồi nằm im bất động.

Có thể giấc ngủ ngắn vài tiếng vừa rồi khi mình ngất chưa đủ để có thể hồi phục, ngay thời khắc áp lưng xuống giường, đầu óc đã bị cưỡng chế dừng hoạt động, tất cả các tết bào đều cần nạp năng lượng cùng với nghỉ ngơi. Hắn giống như ngất thêm một lần nữa, đến tận khi tỉnh lại tư thế nằm phơi mình của mấy tiếng trước chưa từng thay đổi.

Đầu tóc ướt nước bị giường thấm một phần còn đâu thì tự khô hết, may mắn là không cảm lạnh cũng không thấy khó chịu gì. Hắn ta xuống giường là thời gian sáng muộn, miệng nhạt nhẽo không muốn nuốt thứ gì. Yoon Jay thay quần áo cho đủ kín đáo, tránh cho ra ngoài bị gió thổi lạnh cóng người, vào viện lần hai chỉ tổ tốn thời gian.

Hôm nay hắn đến trường cấp ba trong thành phố, nơi mà Lee Yoohan đã từng theo học nhưng dừng lại ở giữa lớp 10. Trong lòng có sự hân hoan kì lạ và một niềm hi vọng mới, khiến người đàn ông ngoài ba mươi vội vàng đến mức không thèm chải chuốt bản thân. Khuôn mặt điển trai bị hắn ta bỏ mặc, râu ria gần một tuần không cạo, đầu tóc không thèm chải nhát nào, mặc âu phục quá mất thời gian, Yoon Jay chọn một bộ đồ đơn giản dễ xỏ mình vào nhất mà hắn vớ được ở ghế.

Trường cấp ba em học không phải là trường danh giá, địa điểm cách xa trung tâm nên lái xe từ nhà hắn đến đó phải mất cả tiếng đồng hồ, vào tiết cuối cùng của buổi học mà ban giám hiệu còn phải đón tiếp một vị khách kì quái đến thăm. Nhưng mà người này trực tiếp đập tiền xuống, kêu là tài trợ sửa sang và nâng cấp trường học, mọi giáo viên đều trở nên xởi lởi đon đả tiếp chuyện với mình.

Hắn chỉ yêu cầu, tìm cho tôi một cậu học sinh như thế, bao nhiêu hồ sơ từ cả chục năm trước cũng dễ dàng lật lại. Học bạ của một học sinh tên là Lee Yoohan, niên khóa 20XX-20XY, hạnh kiểm và học lực, thành tích.... Ngay khi bắt gặp gương mặt quen thuộc mặc dù có chút trẻ trung cùng non nớt nhưng mà hắn quá dễ để nhận ra, chỉ cần một giây nhìn đến là trái tim nảy lên vui sướng.

Chính là em, Lee Yoohan của hắn. Từ khi đến 'nơi này', đây là lần đầu hắn ta tìm thấy dấu hiệu thỏ của mình có tồn tại mà không phải do mình tưởng tượng ra. Hắn ta vui mừng, nhìn chằm chằm tấm ảnh chân dung nhỏ bé ấy một hồi lâu không chán.

Hiệu trưởng nói em học sinh này đã tốt nghiệp lâu rồi, không phải bị đuổi học giữa lớp 10 mà ở đây dày vò thầy cô đủ 3 năm trọn vẹn. Thành tích không cứu vớt được, học sinh này không học đại học mà chỉ lấy tấm bằng cấp ba. Nhà trường còn giữ địa chỉ và thông tin liên lạc cũ của Lee Yoohan, nhưng không chắc là sau 10 năm không có gì thay đổi và cũng không thể tự tiện cung cấp được ra.

Hắn ta chỉ cần đến vậy là đủ, một khoản trong thẻ đổi được điều này, bước chân ra khỏi trường đã nhẹ nhàng gấp đôi khi đến. Hắn vuốt ve bức ảnh be bé trong tay thật cẩn thận. Bất chợt hi vọng dạt dào, có thể hắn sắp gặp được cậu trai này rồi.

Con đường này cách một khoảng dài chừng vài chục cây số là một trường đại học lớn, đại học luật nổi danh toàn thành phố. Yoon Jay nhớ có lần, Lee Yoohan đã đứng trước cổng ngôi trường này rất lâu, nhìn vào trong đó đến thất thần, giống như rơi vào một hồi tưởng tưởng tượng. Sau cùng em khẽ thở dài, nói với hắn mà y như lẩm bẩm nói một mình vậy.

"Lee Hansoo, đứa nhóc đó từng rất muốn được bước chân vào đây."

Bây giờ hắn cũng đứng ở cổng trường đại học này nhìn vào, suy ngẫm. Nếu như em có một cuộc sống khác với 'trước kia' hắn từng biết, thì có lẽ là bi kịch về người thân đã không xảy ra với Lee Yoohan rồi. Có lẽ cuộc đời em rẽ sang một hướng khác, lối đi này không hề có điểm giao với hắn cho nên 'ở nơi này' bên cạnh mình không còn một cậu trai như thế.

Hắn thẫn thờ, bỗng nhiên gần xa có tiếng người huyên náo. Thì ra là giờ này có một vài lớp tan học rồi, sinh viên kéo nhau ra ngoài này về học. Hôm nay có lẽ là cuối tuần, một số người rẽ qua những quán ăn bên cạnh, một áo đi vào cửa hàng tiện lợi còn áo khác thì đi xe bus về nhà.

Dòng người đông quá mà người đàn ông này đứng giữa cổng, vài phút thôi đã có người đụng phải hắn ta. Một sinh viên nam nhỏ nhắn và đầu hơi cúi, va mạnh phải một kẻ cản đường nhưng vẫn lễ phép nhận sai.

"Xin lỗi chú rất nhiều ạ."

Cậu sinh viên hơi ngẩng đầu lên nhìn vào hắn, cúi người xuống lễ phép rồi quay người định rời đi. Môi Yoon Jay hấp háy :"Lee..."

Sinh viên đại học nhìn ông chú cao to đứng trước cổng trường này giống như có điều muốn nói, thế là cậu dừng chân lại để thử lắng nghe xem, chỉ thấy hắn khó khăn bật thốt ra một cái tên :"Lee Hansoo? "

Yoon Jay nhìn gương mặt trẻ trung có đến 5 phần giống như Lee Yoohan này, chiều cao và vóc dáng khá tương tự, giọng nói thì khác biệt rõ ràng nhưng ngoại hình thì lại tương đồng kì lạ. Hắn nhớ thỏ của mình có một cậu em kém vài tuổi, có ước mơ làm luật sư gì đó hay sao, nếu như cậu bé còn sống và trưởng thành, hẳn là sẽ nhìn như thế này, đúng như hắn ta tưởng tượng.

Hắn ghì chặt vai cậu bé lại, ánh mắt mong chờ :"Cậu là em trai Lee Yoohan? Anh trai cậu, em ấy đang ở đâu?"

Cậu sinh viên nhìn người đàn ông có phần mất kiểm soát đang bóp chặt vai mình, cái đau này làm cậu cảnh giác. Nhìn xuống thẻ sinh viên còn đeo ở trên cổ, việc người nọ đọc đúng tên mình chẳng có gì bất ngờ, nhưng mà người nọ còn nhắc đến cả hyung của mình nữa..... Liệu người này là cái rắc rối gì đây.

Bị một người lạ nắm chặt vai đến mức phát đau nhưng mà sinh viên Lee Hansoo ưu tú không hề hoang mang hay sợ hãi. Cậu trấn định, nhìn thẳng vào mắt đối phương:" Xin lỗi, tôi có thể từ chối trả lời câu hỏi của chú. Xin chú bỏ ra, tôi có việc cần đi trước đây."

Những điều liên quan đến hyung đều làm Lee Hansoo cảnh giác, khi học cấp ba hyung hay chơi với những kẻ xấu xa như vậy nên mới dẫn đến bản chất bị phai mờ đi. Bây giờ thì không như vậy, nhìn người trước mặt đây tuy đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không hề có vẻ gì là hiền lành, nếu không có chuyện gì quan trọng, cậu không muốn cho người ta tìm đến làn phiền Yoohan hyung của mình.

Yoon Jay biết mình tìm đúng rồi, hiện giờ hắn cuống lên quá mức nên lời giải thích đàng hoàng bình tĩnh cũng khó nói được ra. Hắn chỉ liên tục lắc vai cậu sinh viên luật, giọng nói bồn chồn và đầy gấp gáp.

"Cho tôi gặp Lee Yoohan, tôi muốn gặp em ấy."

"Cậu đúng là em trai của em ấy, rất giống, rất giống Lee Yoohan."

"Chú là ai?" cuối cùng vì vai quá đau nên cậu đành phải hòa hoãn lại với người trước mặt, cố gắng tách người đó ra rồi đàng hoàng nói chuyện với hắn ta.

Gọi một người mới hơn 30 là chú à. Nhưng mà trong mắt người sinh viên trẻ, vẻ ngoài không đàng hoàng của người đàn ông trước mặt này chỉ kém tuổi 40 một chút, cơ thể cao lớn và cường tráng nhưng râu tóc quần áo lại chẳng chỉnh tề.

"Tôi là...." là gì nhỉ, nếu như nói hắn là người yêu của em trước mặt em trai em, vậy cậu bé này có khả năng nào bỏ hắn lại mà chạy đi mất tích hay không?

"Là người quen của anh trai cậu. Muốn, rất muốn gặp lại cậu ấy."

Sinh viên luật nhìn vào ánh mắt hắn thật lâu, cậu học ngành này nên có con mắt nhìn khá là tinh tế. Lee Hansoo xem hắn nói muốn gặp anh cậu là nói thật, thậm chí quan hệ người quen thôi có lẽ chưa đủ để diễn tả hai người, bởi vì trong con mắt hắn khi nhắc đến cái tên Lee Yoohan ấy thì đong đầy cảm xúc.

Người đàn ông bám lấy cậu không buông ở chỗ này, không biết có phải cố ý chờ mình hay không. Nhưng mà suy nghĩ lại hyung mình đang kinh doanh nhỏ ở gần đây chẳng phải nơi khó tìm, người này có khả năng chỉ trùng hợp bắt gặp cậu. Có phải người quen cũ của hyung hay không thì phải gặp rồi mới biết, để nếu như có kẻ như vậy đến làm phiền hyung của cậu thì còn nắm được tình hình.

Lee Hansoo siết chặt dây balo lại, nhìn hắn chằm chằm :"Có phải tôi không đồng ý với chú, chú cũng sẽ theo dõi tôi không?" bòi vì thái độ người đàn ông này bất thường như vậy, làm sao có thể thoải mái dẫn hắn đi.

Yoon Jay cũng cảm thấy mình thất thố, bèn vội vàng giải thích :"Tôi chỉ muốn gặp Lee Yoohan, không có ý gì xấu."

Lee Hansoo chưa thể hết nghi ngờ :"Hyung của tôi nợ gì chú à?"

Hắn ta vội vàng :"Không phải.." em ấy chẳng nợ thứ gì của tôi, có chăng thì là người cứ thích làm ngực trái hắn ta đau nhói. "Tôi muốn gặp Lee Yoohan vô cùng."

Cuối cùng cậu sinh viên đại học luật đành chấp nhận dẫn người đàn ông lạ mặt về gặp hyung của mình. Yoon Jay vui sướng và mong chờ đến mức phát điên lên được, nhưng hắn chẳng ngờ rằng, khi gặp cái người tên Lee Yoohan ấy rồi, phiền não của mình không hề được giải quyết mà mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn.

Cách trường đại học khoảng 15 phút đi bộ, có một quán ăn nho nhỏ bên đường. Quán mở cả ngày, từ sáng đến chiều bán cơm, từ tối đến đêm bán rượu. Quy mô không đồ sộ, nhưng ở nơi dân cư phát triển như thế này thì một quán ăn xinh xắn như vậy vẫn tồn tại và phát triển thật tài giỏi. Chỗ này không cần quảng cáo cũng tự nhiên nổi tiếng, nghe nói anh chủ quán rất đẹp trai, nhìn anh ấy nấu ra món ăn rồi tự tay bưng đến chỗ mình, có tốn bao nhiêu tiền để ngắm nhìn người đẹp cũng thật thỏa đáng.

Sắp hết buổi chiều rồi, người dùng bữa đổ vào quán sẽ đông đúc lên sau 15 phút nữa. Vài người nhân viên đang lau dọn, nhìn thấy Lee Hansoo đeo balo đẩy cửa bước vào thì vui vẻ chào :"Bé Hansoo đi học về rồi à?'

"Em chào mọi người. Hyung của em có ở đây không?"

"Yoohan hyung á, hình như ở trong bếp. Anh chủ quán đẹp trai của bọn chị chuẩn bị mang thịt ra nướng ở quầy ngoài kia đấy, tối nay là tối duy nhất trong tuần có thể để ông chủ tự tay nướng thịt."

Lee Hansoo ra hiệu cho hắn theo sau vào, không gian quán có cả bàn ở trong nhà lẫn ngoài trời nên rất được ưa chuộng. Hyung mình hay bận đến tối mặt rồi mày cho nên cậu em trai này thường ra đây giúp đỡ, số nhân viên ít ỏi trong đây đều đã quen mặt cậu. Lại vì vẻ ngoài dễ thương và tính tình lễ phép mà yêu quý cậu rất nhiều. Anh chủ quán cũng đẹp trai đấy, nhưng mà ít nói lắm, không dễ cạy miệng như là bé sinh viên ngành luật đây này.

Lee Hansoo gọi với vào trong như thường lệ, cậu dài giọng :"Hyungggg ơiiii"

Lee Yoohan đeo tạp dề màu đen quấn quanh từ eo xuống gần đầu gối. Cậu nghe thấy giọng em trai mình than thở thật dài thì nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn thấy Lee Hansoo cùng với một người đàn ông lạ mặt đang đứng lặng thinh giữa không gian quán của mình. Nhóc Hansoo né người ra để lộ toàn bộ ngoại hình củ người đàn ông ấy, chỉ vào anh trai mình rồi lại chỉ vào Yoon Jay.

Người này muốn gặp mình hả, nhìn sao lạ mặt quá ta.

"Vào trong bếp kiếm cái gì ăn đi đã. Mà sao lại về đây?"

Cậu lau lau tay vào tạp dề cho sạch rồi đẩy đẩy vai cậu sinh viên trường luật này vào. Đứa em trai này lớn rồi nhưng vẫn luôn được cậu nuôi như thú cưng ấy, đôi khi sẽ chửi mắng nó vài câu nhưng còn lại vẫn thường vuốt ve xoa đầu cậu nhóc.

Lee Hansoo cười hề hề với cậu, lon ton xách cặp chạy vào :"Mẹ bảo về đây với hyung á, tối mẹ rảnh thì qua."

Thế rồi cậu đi về hướng người đàn ông có vẻ ngoài nổi bật. Hắn ta mặc đồ sang trọng, nhìn qua là đã biết đắt tiền nhưng lại không ngắm nghía sao cho chỉnh tề được, đầu tóc không gọn gàng, ngay cả râu ria lún phún mọc dưới cằm cũng vậy, tuy nhìn có thêm nét phong trần, nhưng trong mắt cậu lại càng giống như vừa vỡ nợ.

Tuy cậu không ngăn bản thân bình luận ở trong lòng, nhưng là người kinh doanh nên lúc nào cũng có thể đon đả :"Anh muốn gọi đồ ăn không? Hay muốn gặp tôi? Chúng ta có quen nhau từ trước sao?"

Yoon Jay hiện tại không nói được lời nào, hắn cứ nghĩ nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc ấy thì trái tim mình sẽ rung lên xao xuyến và tràn đầy cảm xúc, thế nhưng không hiểu vì sao lại có một chút hụt hẫng ở trong lòng. Hắn tiến lại gần, trước ánh nhìn của biết bao nhiêu con mắt những nhân viên trong quán, ôm cậu vào lòng và siết thật chặt.

Rất khác so với những lần hắn ta ôm em khi trước, em người yêu của hắn luôn tạo cho hắn cảm giác yêu thích, muốn lại gần, muốn thân mật. Mà cậu trai trước mặt này, nhìn Yoon Jay bằng cái nhìn ngạc nhiên khó hiểu, thậm chí còn thêm cả một chút phiền hà.

Mắt Lee Yoohan đẹp lắm, hắn thường thích nhìn vào mắt em để đọc những cảm xúc vui buồn mừng giận, để xem trạng thái của em hiện tại là gì, để tìm kiếm những khát khao rung động của con thỏ ấy dành cho chỉ mình hắn. Những tình cảm chất chồng em không thể hiện qua hành động nhưng trong đáy mắt lúc nào cũng thể hiện rõ được xao xuyến em trao cho người đàn ông luôn chung sống cạnh mình.

Trái tim tuy không nhìn thấy nhưng mà nó cảm nhận rất tốt. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này rồi mà Yoon Jay vẫn cảm thấy như mình chưa gặp lại người yêu, bởi đơn giản vì, cậu ấy không phải em, không phải Lee Yoohan của hắn.

Yoon Jay không rõ trong lòng là bi thương hay thống khổ, hắn nhanh chóng thả cậu chủ quán này ra. Hắn muốn tìm em chứ không phải một người có thể thay thế em. Lee Yoohan trước mắt đúng là có cái ngoại hình ấy, nhưng mà cậu khác biệt hoàn toàn so với người yêu của Yoon Jay.

Cậu còn em trai, còn mẹ, còn một gia đình đầm ấm. Cậu có lẽ chưa phải trải qua mất mát lớn nhất của cuộc đời, chưa từng rơi vào tuyệt vọng và chưa từng đau khổ đến mức mà một trái tim khô cằn héo úa đã lâu như hắn cũng cảm thấy đồng cảm và xót xa. Cậu không cần đi làm quần quật để trả đống nợ nần đè nặng tấm thân ròng rã suốt 5 năm, cậu đã từng cùng với Song Myungshin nhưng hai người không ôm hận thù nào với nhau, cậu học hết 3 năm cấp ba, cậu không có ước mơ và khao khát làm diễn viên tiến vào ngành nghệ thuật.

Như đã biết khi xưa, Yoon Jay muốn bên cạnh một Lee Yoohan, một Lee Yoohan được làm chính em ấy chứ không phải một con búp bê sứ hắn ta luôn có thể nắm bắt trong lòng bàn tay mình. Hắn để em cứ mãi là em, không cần phải theo ý hắn, Yoon Jay theo ý thỏ con là được. Vậy nên chỉ cái ôm này, hắn đã xác định được đây không phải là người mình muốn tìm. Nhưng mà hắn ta không biết phải làm gì nữa, sự hoang mang làm hắn ta cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết mình phải nói gì hay làm gì.

Anh chủ quán cất lời xóa tan không khí im lặng đáng xấu hổ ở thời điểm hiện tại :"Nếu không có chuyện gì gấp thì hẹn anh sau, bây giờ quán của tôi bắt đầu đông khách rồi."

Để chứng minh cho lời cậu nói, một đám sinh viên vừa tan trường trở ra đẩy cửa quán đi vào. Một người dẫn đầu hình như là bạn học của Lee Hansoo thì phải. "Hyung cho chúng em 6 phần như mọi khi nha. Thêm kimchi tự làm nữa."

Người chủ quán đã quen với kiểu vòi vĩnh của đám nhóc sinh viên này, cậu buông lời dọa nạt nhưng biểu cảm thì vẫn tươi tắn vui cười :"Mấy nhóc ăn nhiều như thế, lần sau kimchi không miễn phí nữa!"

"Được được được! Nếu hyung làm được nhiều thì bọn em mua hết về ăn dần đó!"

.

Yoon Jay chọn một bàn nhỏ không có tần nhìn đẹp ở tận sâu trong góc quán, nơi này vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng anh chủ quán đang nướng thịt ngoài kia. Hắn ta gọi rất nhiều rượu, rồi tự mình rót từng chén từng chén, rượu soju cứ đầy rồi lại vơi, trong khi bỏ ngoài tai bao nhiêu tiếng ồn ào, huyên náo người kia, hắn ta suy nghĩ về nhiều thứ.

Từ khi hắn phát hiện ra điều bất thường ở nhà, là khi ốm xong tỉnh dậy có lẽ mình đã đến một nơi hoàn toàn khác. Kí ức về khoảng thời gian ở bên em không thể chỉ là một giấc mơ, bởi vì mỗi khi nhớ đến người con trai ấy, trái tim lại thúc giục liên hồi, cảm giác chua xót khi nghĩ đến mình không gặp được Lee Yoohan nữa, bị giày vò bởi những nhớ nhung kia sao có thể chỉ là một giấc mơ.

Đã một tuần kể từ khi ấy, thời gian này thậm chí còn kinh khủng hơn cả 7 ngày hắn ta phải đợi chờ Yoohan tỉnh dậy ở trong bệnh viện. 7 ngày đó hắn còn có thể ở cạnh em, cảm nhận sự tồn tại của thỏ dù chỉ là hơi thở mỏng manh yếu ớt.

Nhưng bây giờ, một người mang danh tính là Lee Yoohan đứng ở ngay trước mặt, đối với Yoon Jay lại khiến hắn ta đau xót vô cùng, bởi vì cậu là minh chứng cho việc hắn không thể tìm thấy được Lee Yoohan nữa, không thể ở bên em vậy thì sống có khác gì đã chết đâu.

Một người đàn ông bỗng nhiên mất đi ý nghĩa tồn tại của mình, hắn ta bị tách khỏi điều mình trân trọng và yêu thương nhất trong khi hắn chẳng làm gì sai, không thể tìm được lỗi lầm ở đâu để mà sửa chữa. Hắn có vô vàn bức xúc, vô vàn khó chịu nhưng lại chẳng biết phải xả nó đi đâu. Chỉ muốn vò nó thành một thực thể, cho vào miệng và nuốt xuống bụng cũng với dòng rượu nóng cháy ruột gan mà hắn đang uống như thể nước lọc này.

Càng nhìn người chủ quán niềm nở tiếp khách hắn lại càng thấy cậu khác với em. Lee Yoohan của hắn không bao giờ tươi tắn như vậy, ngoại trừ lúc ngủ em có thể ngoan ngoãn dịu dàng chứ một khi đã thức thì sẽ quyết tâm làm mèo hoang giương móng vuốt. Trong mắt em toàn là tối tăm, chỉ có một chút ít hứng thú giành cho đóng phim và hắn, không phải là kiểu tràn ngập cảm xúc với tất cả mọi thứ trên đời.

Hắn không muốn ép buộc mình, càng không muốn kiềm chế một người có vẻ ngoài giống em. Cậu ấy vẫn là Lee Yoohan, nhưng không phải là Lee Yoohan của hắn. Ngoài uống rượu thì Yoon Jay chỉ còn có thể ngồi gặm nhấm tuyệt vọng.

Lượng rượu này nếu tính là ngày xưa, chỗ này đủ cho Yoon Jay nằm cả đêm nay lẫn nguyên ngày hôm sau, nhưng lúc này hình như càng thêm cồn thì càng tỉnh. Thứ này chẳng ngon nghẻ gì cả, mà sao em lại có thể uống vào nhiều thật nhiều được nhỉ. Hắn lại uống thêm một chai nữa xem, bao giờ thì mới thấy nó ngon, bao giờ mới gặp được Lee Yoohan của hắn......

Một cậu bé phục vụ bàn mang đến cho hắn một đĩa đồ ăn :"Yoohan hyung bảo chú không được uống rượu nhiều mà không lót dạ, sẽ bị hỏng dạ dày."

A, đây không phải là hành động theo phong cách Lee Yoohan của hắn. Hắn uống rượu, dùng đồ và cũng thanh toán luôn rồi, nhưng không biết tiếp theo sau đây mình nên đi đâu nữa. Về nhà sao? Tại nơi quen thuộc ngập tràn hình bóng của em, đâu đâu cũng là kỉ niệm của Lee Yoohan bên hắn, bắt hắn phải ở lại thì chẳng khác nào đày đọa. Và sau này thì hắn sẽ phải làm gì? Quên đi một cậu trai mình nhớ mong đến chết để tập trung vào công việc sao?

Làm sao có thể!

Nếu như có cách nào cho Yoon Jay được trở lại những tháng ngày bên em sướng vui như trước, hắn sẵn sàng đánh đổi dù là bất cứ giá nào. Hắn ta đã ở đây bảy ngày rồi, và trải nghiệm nào nó không khác gì địa ngục. Thì ra mình trong lúc không hề hay biết đã lệ thuộc và người con trai ấy nhiều đến thế, không thể xa người dù chỉ là thời gian một tuần.

Ha ha. ĐM, muốn chết mà....

.

Chủ quán cơm gần như cứng cơ vì vận động phục vụ đám sinh viên ăn như hổ đói này. Cậu mở một nơi ở đây cốt lõi là gần với Lee Hansoo, tiện thể hai anh em chăm sóc nhau và cậu cũng ổn định. Hết khách rồi thì đồng hồ cũng chỉ hơn 11 giờ tối, cậu duỗi duỗi người, cho nhân viên giờ mệt như cái xác bị ép khô ra về, còn mình thì đi tới chỗ vị khách duy nhất còn sót lại trong quán.

Lee Yoohan vừa ngồi xuống bàn, chưa vội tiếp chuyện mà cũng nâng li lên rót cho mình một chén. Nhìn những hành động kì lạ của người này, nếu là bình thường thì quán sẽ từ chối tiếp, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có chút ít thông cảm với hắn ta. Người đàn ông này, có lẽ là đang bi thương, thống khổ. Cậu không có biện pháp an ủi một người đàn ông đã trưởng thành đang gặp rắc rối trong đời, nhưng cậu có thể ngồi lắng nghe nếu hắn ta muốn nói.

"Có nhiều người đến chỗ tôi một mình rồi cũng gọi rượu ra uống li bì như anh vậy, nói là say rồi có thể giải tỏa căng thẳng, xua tan phiền não, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Lee Yoohan bắt chuyện, vẫn là âm sắc ấy, nhưng lại hoàn toàn không phải. Yoon Jay mở con mắt mơ màng của mình ra nhìn, giống là thật mà không giống cũng là thật.

"Vậy à..." hắn thở dài "Vậy uống xong có hiệu quả không?"

"Không." người đối diện thật thà trả lời hắn. Cậu cười "Chẳng có thứ gì giúp mình xua tan phiền não cả, tự bản thân mình phải vượt qua thôi. Rượu bia hay thuốc lá chỉ là cách ta trốn tránh tạm thời. Không có lí lẽ nào tự làm tổn hại sức khỏe bản thân lại tốt lên được."

Yoon Jay bật cười, biết là cậu đang an ủi mình nhưng lại dùng lí lẽ rất kì lạ. Hắn im lặng nhướng mày, như muốn hỏi, vậy không phải cậu vẫn bán rượu đấy sao?

Lee Yoohan lại phẩy tay, uống thêm một chén :"Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng phải làm ăn."

.

Hai người lại im lặng một hồi, cứ ngồi như thế hình như lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Yoon Jay tâm sự :"Trước đây tôi....."

Reng reng. Tiếng chuông điện thoại của Lee Yoohan vang lên, cậu chần chờ nhưng rồi bắt máy ngay trước mặt người đàn ông lạ.

- Alo? Mẹ ạ.

Mẹ cậu à, phải rồi. Cậu có mẹ còn Lee Yoohan của hắn chỉ còn một mình hắn.

- Con biết rồi.

-Cái gì? Kết hôn gì chứ.

Cậu bị giục kết hôn rồi xem mắt nhiều lần rồi đâm ra phiền chán. Tuổi của anh chủ quán chẳng phải muộn màng, nhưng mà một kẻ ra xã hội đã lâu như thế, việc tích lũy đã đủ cho lập gia đình nên mẹ mới hay cằn nhằn như vậy.

-Được rồi, Hansoo về chưa?

-Rồi rồi, cứ biết vậy. Hansoo về rồi thì mẹ kéo nó lại mà nói chuyện đi.

Cậu chưa muốn kết hôn đâu. Có đi chăng nữa, cũng chưa chắc sẽ là một cô nàng nào ấy làm mẹ vừa lòng. Có thể con dâu của mẹ, giới tính khá đa dạng.

"Anh có muốn nói tiếp không? Trước đây làm sao cơ?"

Trước đây tôi có một em người yêu trông rất giống cậu nhưng nội tâm lại rất khác cậu. Nhưng mà lời này hắn nghĩ lại, vẫn nên chỉ giữ ở trong lòng. Cuối cùng hắn rướn người lại gần phía cậu, sát đến mức có thể đếm được xem trên mắt của cậu có bao nhiêu sợi lông mi. Nhìn tình hình, thế nào cũng phải có một nụ hôn rơi xuống, thế nhưng mà Lee Yoohan cái người vẫn còn tỉnh táo thế này lại không có vẻ gì là muốn tránh đi hay chờ đợi. Không bài xích, cũng không miễn cưỡng, chỉ là cậu nghĩ rằng, hắn ta sẽ chủ động lùi lại.

Quả nhiên đến giữa đường, Yoon Jay không còn đi được nữa. Đến cuối cùng thì một cái chạm môi cũng không thể hạ xuống đàng hoàng. Yoon Jay bật cười thật lớn, tự cười chính bản thân mình một trận rồi uống cạn rượu, gục xuống bàn.

.

Một lần nữa ý thức bị quay cuồng và đảo lộn lên như bị cho vào trong lồng giặt. Yoon Jay mơ màng tỉnh lại như trải qua giấc ngủ ba thu, đầu trống rỗng và tay chân hơi khó cử động. Rồi như bất chợt nghĩ ra điều gì ấy, hắn ta bắt đầu hoảng loạn, ngồi bật dậy, đạp chăn ra và định bước xuống giường.

Chính lúc này, một người đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng động bèn vừa gọi điện thoại, vừa bước lại gần người đang hoang mang ngồi ở trên giường. Em nói nốt vào trong điện thoại.

-Hôm nay tôi nghỉ làm. Có việc bận rồi.

Sau đó thẳng thừng cúp máy và nhìn vào cái lí do bận của mình chính là người đang thẫn thờ ở trên giường.

"Jay?"

Hắn ta nhìn em chằm chằm, mí mắt không dám chớt vì sợ nếu như nhắm lại một cái, cảnh tượng này sẽ biến mất khỏi mắt mình. Hắn ta cũng chưa thể định hình ngay lập tức, nhưng giọng điệu quen thuộc và cử chỉ tự nhiên ấy không thể nhầm lẫn đi đâu...

Lee Yoohan... Lee Yoohan... Lee Yoohan...

"Ngủ đến ngốc rồi?" em đặt tay lên trán hắn, thế rồi đổi thành áp trán mình vào tràn hắn cảm nhận "Cũng không sốt. Tối qua anh uống nhiều như thế làm gì?" đã biết mình kém rồi còn cố, hại em mệt như chó cả tối hôm qua.

Hắn ta chưa chắc chắn được mình lại đang mơ hay tinh nhưng mà cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực này, sự vui vẻ và hạnh phúc này, trái tim đang nảy lên vì vui sướng này nữa... Lee Yoohan của hắn...

Loạt soạt.

Yoon Jay kéo mạnh em vào trong lòng mình để cả hai người cùng ngã ra giường, ôm siết lấy em và tham lam hít mùi hương quen thuộc, hơi ấm mình trân trọng và nâng niu mỗi ngày.

Hôm qua à, hôm qua đúng là có việc cần uống vài ba chén, nhưng bởi vì có Lee Yoohan đi cùng cho nên hắn quá vui, uống còn nhiều hơn cà mọi khi. Để rồi dẫn đến gặp một giấc mơ kinh khủng cả một đêm như vậy. May quá, chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh dậy rồi hắn vẫn có thể ôm em...

May quá....

Thỏ của mình vẫn ở đây, bên cạnh mình và sẽ không tự nhiên biến mất. Em là của hắn, có cảm xúc với chỉ mình hắn ta, sẽ không nhìn Yoon Jay với cái nhìn xa lạ và không hề rung động.

"Sao vậy?" Lee Yoohan không đẩy được cái đầu chó đang rúc vào cổ mình ra, đành mặc kệ.

"Hôm qua tôi có một giấc mơ rất đáng sợ."

"Anh mà cũng biết sợ sao? Gặp zombie hả, hay là động đất núi lửa phun trào."

Đều không phải. Bị thương hay chết chóc không hề làm hắn sợ. Đó chỉ là quy luật của tự nhiên. Đáng sợ nhất là một thế giới bình thường, quen thuộc như mọi ngày nhưng lại không có sự xuất hiện của người yêu hắn nữa. Nó gây khủng hoảng đến mức Yoon Jay không chịu nổi quá bảy ngày.

Mở điện thoại ra thì, 7 ngày dài đằng đẵng ấy chỉ gói gọn trong một giấc mơ ngắn ngủi, hôm nay mới là 14/2. Yoon Jay bây giờ muốn kiểm chứng, hắn đè em xuống và mạnh mẽ lao vào thực hiện hành động lục soát người. Chẳng mấy chốc áo quần bị một sạch, có khác chút là lần này hắn ta có thêm nét dịu dàng, dịu dàng hơn mọi khi nhiều lắm.

Có những điều một khi mất đi rồi mới càng thêm trân trọng. Hắn tham lam hơi thở của tình nhân, mê muội đôi môi giống như mật ngọt đã làm mình say đắm, khát khao nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực mỗi khi hứng tình này. Hắn nhớ Lee Yoohan quá, hôm qua trước khi đi ngủ đã gặp rồi, hôm nay vừa thức dậy cũng gặp và hiện tại cũng đang nhìn thấy thỏ của mình.

Nhưng hắn ta vẫn nhớ, nhớ cho 7 ngày trong mơ không được gặp, nhớ cho cả những khoảnh khắc ngày sau không được ở bên nhau. Lee Yoohan thấy lạ, nhưng Yoon Jay vui như vậy cậu cũng không có vấn đề gì. Vốn dĩ lo rằng hắn ta uống xong sẽ gặp vấn đề gì đó, nhưng ngoài đơ ra vài giây khi tỉnh dậy thì lại về đúng bản chất chó gặm không nhả cả xương như bình thường.

Dù sao thì cũng xin nghỉ rồi, hôm nay ở nhà quần nhau với hắn ta vậy.

Yoon Jay úp mặt vào bụng Lee Yoohan, cái đầu lớn tướng dụi dụi như một con chó to, em không còn sức mà phàn nàn hoặc là đẩy hắn ra. Hôm nay là 14/2, là ngày dành cho bọn họ. Và chỉ cần hai người ở bên nhau thôi là đã đủ rồi.

.

.

.

____

Ở một nơi nào đó rất xa, có thể là một tồn tại mà thế giới này không biết đến. Hiếm hoi sẽ có lúc giao nhau ở một điểm nhỏ nhưng hai bên vẫn tiếp diễn cuộc sống của mình một cách bình thường.

Anh chủ quán rượu Lee Yoohan thấy lạ, cái người đàn ông kì lạ hôm trước sau khi uống say đến gục xuống thì vài tiếng sau tỉnh dậy tự ra về, sau đó đã hai ngày rồi không thấy đến tìm người, mà sao sang ngày thứ ba lại tiếp tục mò đến vào khi trời tối muộn quán sắp ngừng hoạt động. Người đến lần này, ăn mặc sang trọng, lịch sự và đàng hoàng, không còn vẻ ngoài bê tha suy sụp như trước đây cậu từng thấy. Đầu tóc cắt gọn gàng, râu ria cạo sạch sẽ, âu phục chỉnh tề, giày da bóng loáng bước chân vào quán ăn nhỏ của cậu cứ có cái gì đó không phù hợp.

Cậu nhìn kĩ người này, có điều gì đó rất nhỏ nhưng cũng rất kì lạ đã thay đổi. Nếu như hai ngày trước, người buồn rầu suy sụp đến tìm an ủi ở chỗ cậu khiến cho cậu chỉ thấy đồng cảm một phần nhưng lại không quá muốn để tâm đến thành phần này. Thì người hôm nay lại khác, có loại khí chất gì đó ở hắn khiến cho từ ánh mắt đầu tiên anh chủ quán đã bị thu hút rồi.

Giống như là gặp một người hoàn toàn khác vậy. Vẻ mặt ủ dột như bị thất tình và không còn muốn sống đã bị tẩy sạch không còn dấu vết. Người đàn ông đó chạm mắt với cậu, khóe miệng cong cong cười, bước tới gần sát bên cậu khiến cho Lee Yoohan phải hơi ngửa cổ lên mới nhìn thấy được.

Người đó mỉm cười tươi tắn lộ ra một bên má núm đồng tiền, rất phù hợp với khuôn mặt điển trai hoàn mĩ, hắn đưa tay ra trước mặt cậu để chào.

"Xin chào cậu, tôi là Yoon Jay."

"Tôi có thể làm quen lại với cậu chủ quán đẹp trai này được không?"

Lee Yoohan đơ người, vô thức đưa tay ra bắt lại :"Chào anh. Tôi là Lee Yoohan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro