gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti đã chết rồi. Chẳng vì một lí do gì cả, em cứ vậy mà đột nhiên tan biến vào hư không. Còn Zhongli chỉ có thể đứng nhìn thân xác của em trở thành cát bụi cuốn theo chiều gió. Cái nhìn cuối cùng em dành cho gã thật sự đã ám ảnh gã rất nhiều năm về sau.

Zhongli may mắn có thể sống sót đến tận bây giờ. Sau cái chết của em, gã từ bỏ thân phận con người của bản thân. Và từ đó không ai còn thấy gã nữa, cứ như gã chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Zhongli chưa từng đi thăm viếng ngôi mộ của em lấy một lần. Gã cho rằng làm vậy sẽ có thể quên đi em, người gã yêu đến tận xương tủy. Nhưng 200 năm đối với 1 vị thần bất tử, chỉ như một cái chớp mắt. Cũng vì thế, gã chẳng thể quên được Venti – vị thần tri kỉ luôn cợt nhả, đùa giỡn, và cũng cướp đi trái tim vốn đã cằn cỗi của gã.

Zhongli đã phải lòng em từ rất lâu về trước. Khi mà em đột ngột xuất hiện tại Liyue, khiến gã hoảng hốt do nghĩ rằng em có lẽ đang gặp rắc rối. Gã ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón vị thần trẻ tuổi, sẵn sàng giúp đỡ em mọi cách có thể. Nhưng Venti chỉ đến, và cất lên chất giọng trong trẻo như đàn hạc mà mời gã thưởng rượu. Zhongli lúc ấy bối rối lắm. Gã không nghĩ rằng một vị thần lại có thể bỏ mặc đất nước của mình, đi du ngoạn sang nước khác chỉ để đưa một bình rượu ư?

Cứ lâu lâu, em lại đến viếng thăm gã với nụ cười trên môi. Mỗi lần đều đem theo rượu và cũng chỉ có rượu, có vẻ không gì khiến em mê đắm hơn chúng. Dần dà, việc ngóng chờ em mỗi tháng dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ với Zhongli. Em luôn vui tươi khi đến đất nước của gã, quả không hổ là vị thần của tự do. Có lẽ do em ham chơi? Hay còn vì một lí do nào khác nữa? Nhìn em luôn mỉm cười như vậy luôn khiến trái tim gã cảm thấy đôi chút rung động.

Rồi một ngày, gã nhận ra mình yêu em. Yêu tiếng hát trong trẻo luôn chứa đựng trong gió của em, yêu cả những nụ cười vô giá luôn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé. Gã yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả cơ thể hay linh hồn. Cứ mỗi nơi em xuất hiện, Zhongli đều cảm thấy thật vui lòng. Gã ban đầu chẳng coi đấy là tình yêu đâu, bởi tình yêu là một thứ quá đỗi xa xỉ với một vị thần. Zhongli cho rằng những cảm xúc khi ở cạnh em, chỉ là cảm giác của một người anh với đứa em mới lớn. Nhưng càng tiếp xúc với em nhiều hơn, những cảm xúc trong gã lại càng bùng cháy mãnh liệt. Rồi gã hoảng hồn nhận thức được đó là thứ gì còn vượt trên tình bạn. Zhongli sợ rằng một lúc nào đó, gã sẽ chẳng thể kiềm chế được và làm tổn thương em mất.

Mộ của Venti đặt ở Vực Hái Sao, nơi có vô vàn khóm hoa Cecilia. Là loài hoa mà em ưa thích, cũng là thứ em đã từng cài lên chiếc mũ nhỏ xinh. Loài hoa này làm gã liên tưởng đến em: đẹp từ cội nguồn, hình dáng hay thậm chỉ là cả cái tên. Tương truyền, loài hoa này chỉ sinh trưởng trên nơi cao và lộng gió, cũng khó bắt gặp như hình dáng của người lãng tử. Nó làm gã nhớ đến em. Nhà lữ hành kể với gã rằng Venti đã từng nói:

- Nè Aether, cậu đã từng nhìn thấy loài hoa Cecilia chưa, nó là một loại hoa dại trắng như tuyết thường mọc trên những đỉnh núi yên tĩnh ấy, tôi cảm thấy nó giống như tôi vậy. Trong lòng tôi, đó chắc chắn là loài hoa đẹp nhất Teyvat. Nếu có thể chết, tôi muốn bản thân được chôn tại nơi đó

Nhờ vậy, Zhongli mới có thể tìm được một nơi an nghỉ yên bình cho em.

Zhongli đi khắp nơi trên thế giới, đến cả Mondstadt, thăm thú cái nơi chứa đựng thật nhiều những ký ức của em. Đây là thành phố mà em dốc hết lòng để bảo vệ và dường như lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của em và gã. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy từng hồi ức về em cứ mỗi lúc một ùa về nhiều hơn trong trí óc của gã. Quán rượu mà em đã từng ghé thăm mỗi khi kiếm được chút tiền từ việc hát rong cũng đã hiện đại hơn rất nhiều, các loại rượu cũng vì vậy mà ngày càng phổ biến. Duy chỉ có rượu bồ công anh – loại rượu luôn là ưu tiên duy nhất của em mỗi lần muốn thưởng thức vẫn cứ như vậy trường tồn theo độ dài của thời gian. Hương rượu vẫn còn đọng lại nơi trần thế, ấy vậy người đã ở nơi xa xăm nào mất rồi.

Từng nơi gã đi qua đều chứa đựng hình bóng em in trong đó. Gã dường như có thể cảm nhận được hệt như lúc Venti còn sống. Từng tiếng cười khúc khích cuốn theo cơn gió, sướt qua vành tai Zhongli tựa như nụ hôn khẽ dành cho kẻ si tình. Gã biết rõ em vẫn còn hiện hữu ở một nơi xa xăm nào đó nhưng lại chẳng thể đuổi theo bóng hình ấy, bóng hình mà rất lâu về trước gã đã từng không ưa, giờ đây lại ám ảnh tâm trí gã thực sự quá nhiều năm. Zhongli không biết rằng trong thế cục bất tử này sẽ còn xuất hiện một ai đó có thể làm lay động trái tim gã như Venti đã từng, có lẽ câu trả lời sẽ luôn chỉ vỏn vẹn một từ duy nhất. Không. Gã đã chẳng mảy may rung động trước những bóng hồng vây quanh trong suốt 2000 năm trước khi Venti xuất hiện, cớ sao mất đi em 200 năm lại biến gã thành một kẻ không thể sống thiếu ái tình.

200 năm trôi qua, cũng là khoảng thời gian dằn vặt khi Zhongli đánh mất Venti mà chẳng thể níu kéo được bất cứ thứ gì về em. Bông hoa đẹp nhất mà gã đã từng bảo bọc trong lòng bàn tay dường như đã chẳng còn tồn tại trên thế gian âm trầm này nữa. Biết rằng hoa dù đẹp đến mấy cũng sẽ dần lụi tàn, nhưng gã không thể nào chấp nhận được việc người gã yêu nhất cứ như vậy mà yên nghỉ, đến cả những vật dụng liên quan đến em cũng đều biến mất dần theo năm tháng. Cứ như là em chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này, thế giới dường như đã không còn một vị thần ung dung tự tại tựa cơn gió nhưng lại rất đỗi mạnh mẽ ấy nữa.

note: tui bí quá hong nghĩ được gì nữa nên up tạm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro