6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt nam nhân nhìn hắn đã không còn giống lúc trước. Trong đó có ánh sáng, có độ ấm, làm Finn không khống chế được nội tâm của mình, đi mơ tưởng.

Finn biết người như nam nhân, cùng lắm chỉ cảm thấy hắn mới mẻ. Qua một thời gian, có lẽ số lần đến gặp hắn sẽ ngày càng giảm, sau đó sẽ không đến nữa.

Nam nhân nói hắn tên là Roland. Finn cũng không hỏi gì thêm, bởi vì không quan trọng.

Cứ cách mỗi hai, ba ngày, Roland sẽ đến gặp hắn, cũng có khi là một tuần, một tháng. Bọn họ sẽ cùng nhau trò chuyện, ăn tối. Có đêm, Roland sẽ mang theo cây đàn, một bên ngắm sao, một bên đàn cho Finn nghe. Bọn họ nhìn nhau cười, có thứ gì đó lặng lẽ nảy sinh, không nói nên lời.

Finn cảm thấy, ánh mắt của Roland nhìn hắn lúc đó đặc biệt đẹp. Finn im lặng quan sát, muốn in hình ảnh đó thật sâu vào ký ức. Hắn biết, có những thứ chỉ tồn tại một thời gian trong đời, sau đó sẽ không tìm lại được nữa.

Finn không dám hy vọng điều gì ở tương lai. Hắn chỉ biết hiện tại hắn cười đến vui vẻ, hai mươi mấy năm trong cuộc đời, chưa bao giờ Finn vui như vậy.

Một tháng mùa đông, Roland ôm hắn vào lòng, bọn họ cố gắng bình phục hơi thở sau một đợt vận động kịch liệt. Nhiệt độ cơ thể toả ra, bọn họ sưởi ấm cho nhau trong căn phòng gỗ lạnh lẽo. Bàn tay to thô ráp của Finn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Roland. Roland thân hình rắn chắc mạnh mẽ, nhưng làn da lại trắng nõn trơn trượt, sờ lên xúc cảm thật tốt.

Roland hôn hôn đỉnh đầu Finn, tay xoa bóp từ vai đến cánh tay rắn chắc của Finn, có vẻ thật yêu thích. Không gian yên tĩnh, Finn mơ màng sắp ngủ, lại nghe lồng ngực của Roland chấn động.

"Finn, nếu ta kết hôn, còn có thể tới tìm ngươi sao?"

Thân thể Finn cứng đờ, sau đó rất nhanh buông lỏng. Ánh mắt xẹt qua một tia ngoan độc, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời:

"Không thể"

Roland xì một tiếng bật cười, giọng trầm thấp:

"Như vậy không cưới"

Finn nghe hắn nói như vậy, có chút không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt mờ mịt, lại chưa tán đi vẻ ngoan độc. Roland sâu thẳm nhìn vào mắt Finn, lại nhạt nhẽo cười:

"Là một quân cờ, không cưới cũng được"

Finn nghĩ Roland không cần giải thích, hắn yên lặng cúi đầu. Nghĩ nghĩ, xoay người nằm sang một bên, tránh thoát khỏi ôm ấp của Roland. Finn nhìn trần nhà, ngữ điệu chậm rãi nói:

"Nếu ta kết hôn thì sao? Cũng đến lúc nên có một gia đình..."

Không khí chợt lạnh xuống, Finn không nghe Roland trả lời, nghĩ là hắn cũng không quan tâm tới chuyện nhàm chán này. Đang định chuyển đề tài, đã nghe bên cạnh có động tĩnh. Finn xoay đầu nhìn sang, thấy Roland đã ngồi dậy, lạnh lùng nhìn hắn.

Ánh mắt vốn trong veo như biển xanh đó giờ phút này không có một tia sáng nào. Nó lạnh lẽo như biển đêm, âm hàn tới cực điểm. Chỉ một cái nhìn này, Finn cảm thấy tay chân co cóng.

Thật là đáng sợ. Finn chưa từng nhìn thấy người nào có ánh mắt như thế. Finn nhíu mày, ra vẻ trấn định, nhưng trái tim đã sợ hãi đập bình bịch không ngừng. Roland cúi người, hai tay chống lên giường, tư thế giống như giam cầm Finn ở bên dưới.

Môi mỏng cong cong, Roland lạnh lùng cười:

"Nữ nhân đó sẽ chết. Ngươi cũng sẽ không còn chỗ dung thân. Đó là kết cục của ngươi, đã hiểu chưa, Finn?"

Finn rùng mình, hắn cảm thấy Roland thật sẽ làm như vậy. Hắn nói tới người chết, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, giống như đó là chuyện không có gì ghê gớm.

Finn sợ hãi, cố gắng cười cười làm ra vẻ. Bàn tay thô ráp nâng lên xoa xoa gò má Roland, trêu chọc nói:

"Như vậy, ngươi lấy ta đi"

Một câu này, giống như tự nhục nhã chính mình, cũng như là tự giễu. Finn bổn ý muốn trêu chọc Roland, nhưng nói ra khỏi miệng mới biết đã nói sai. Đó không phải là câu Finn muốn nói, mà là khát cầu chôn sâu trong lòng hắn luôn lựa chọn xem nhẹ, giấu đi.

Hiện tại Finn chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, trên mặt không có ánh sáng, tươi cười cũng cứng đờ. Nếu có thể, Finn chỉ muốn đánh vựng Roland, sau đó nhanh chóng đào tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro