8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Finn..."


"Finn!"


Finn giật mình một cái, theo bản năng hỏi lại:


"Có chuyện gì?"


Nữ nhân xoa xoa mặt, tức giận nói:


"Ngươi ngẩn người cái gì? Ta gọi ngươi mãi không nghe! Hôm trước ta nói..."


Finn nghe nữ nhân lải nhải, nhưng cũng giống như là không nghe. Hắn không hiểu nữ nhân đang nói cái gì, trong đầu hắn một mảnh mờ mịt.


Đêm qua sau khi hắn hỏi ra câu đó, Roland không có phản ứng gì. Finn cả đêm không ngủ, nghe tiếng động Roland rời đi, hắn cũng nằm im không dám nhúc nhích. Finn cảm thấy hắn càng ngày càng thu nhỏ lại, giống như bụi bặm.


Finn không tiếp tục nghe nữ nhân nói chuyện, đến giờ tan tầm, hắn thất thần về nhà. Có vài tầm mắt kỳ quái nhìn hắn, Finn cũng không để ý. 


Máy móc mở cửa vào nhà, Finn lấy quần áo đi tắm rửa, nấu cơm, đần độn vô vị ăn xong bữa tối. Cho đến khi hắn bước vào phòng, ngơ ngẩn nhìn thấy Roland ngủ say trên giường.


Hình ảnh đó giống như một bức hoạ, lại xinh đẹp như giấc mộng. Trong lúc vô thức, Finn không dám thở mạnh, sợ một khi động tĩnh lớn một chút, hình ảnh này sẽ tan biến.


Roland nhấp môi mỏng, quanh mắt không giấu được mỏi mệt. Mái tóc vàng mềm nhẹ vô tình che khuất một bên mắt hắn, ngón tay Finn giật giật, muốn giúp nam nhân đẩy nó sang một bên, để nam nhân ngủ thoải mái một chút, cũng để hắn nhìn nam nhân rõ hơn một chút.


Finn không biết hắn đứng đó bao lâu, có lẽ cho đến khi hắn nhận ra đây cũng không phải là mộng. Roland giờ phút này yên tĩnh nằm đó, trên chiếc giường đầy mùi hương đặc trưng của hắn, không một chút phòng bị. Một cảm giác mãnh liệt không ngừng trào lên trong lòng, làm Finn gần như mất đi lí trí. 


Finn cảm thấy, giờ phút này, Roland cao cao tại thượng đang ở trong tầm tay hắn. Hắn có thể khống chế được Roland, không để hắn chạy đi rồi. Bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, hắn không cần phải lo được lo mất nữa.


Chỉ cần hắn giấu Roland đi, không để ai biết được, Roland sẽ mãi là của hắn.


Hai tay Finn run rẩy, trái tim đập thật nhanh làm hắn hô hấp trở nên khó khăn. Hắn giống như một kẻ hèn mọn, hằng ngày ao ước nhìn viên đá quý trong lồng kính. Hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ với tới nó. Sau đó có một ngày, hắn phát hiện nó ở ngay trước mắt, chỉ cần hắn vươn tay đến, trộm giấu nó đi, không kẻ nào có thể biết được. 


Viên đá quý giống như sao trên trời đó, chỉ có thể thuộc về hắn. 


Finn nhấp chặt môi, ánh mắt gần như trở nên điên cuồng. Hắn nếu dám làm vậy, hậu quả không thể tưởng tượng, nhưng hắn cảm thấy xứng đáng.


Dù sao, Roland cũng sẽ không đồng ý ở bên hắn. Hắn đã nói chỉ cần Roland, không cần một đồng vàng nào, nhưng Roland thì sao? Finn chỉ nhận được một bóng lưng lạnh nhạt, sau đó một lần lại một lần Finn gặm nhấm thân phận hèn mọn của mình.


Finn chẳng có cơ hội nào.


Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, lạnh lùng bước đến gần Roland.


Hàng mi dài run rẩy một chút, Roland chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt màu xanh biển mông lung, khi nhìn thấy Finn, giống như nước biển lạnh băng cũng trở nên ấm áp.


"Finn..."


Giọng nói khàn khàn biếng nhác, âm cuối hơi hơi nhấc lên, giống như đang làm nũng.


Finn ngừng bước chân, điên cuồng trong mắt chưa rút đi, lại theo khoé miệng rũ xuống mang theo vô tận ủy khuất.


"Roland..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro