Phiên ngoại: Một ngày của Finn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày của Finn


Roland có việc phải đi xa, không đến tuần sau không quay về. Sáng hôm nay Finn thức dậy một mình trong phòng, thật đần độn vô vị. Hắn cũng không muốn làm đồ ăn sáng, vì khi làm xong, đặt thức ăn lên bàn, sẽ nhớ tới người ngồi đối diện lúc này đã không ở đây.


Finn ăn sáng ở nông trại, bắt đầu ra sức làm việc. Cuối ngày, hắn tản bộ về nhà, tay chân đau nhức, quần áo vấy bẩn, đầy mùi mồ hôi.


Finn tắm rửa xong, ngồi thật lâu trên ghế. Sau đó hắn đi đến tủ quần áo. Hắn có một cái áo bị rách, cần vá lại.


Finn mở tủ quần áo ra. Bên trái là y phục xa hoa đắc tiền của Roland, bên phải là y phục rẻ tiền rách nát của Finn. Roland có thật nhiều quần áo, hầu như căn biệt thự nào của hắn cũng có một phòng thay y phục. Nhưng quần áo của Finn chỉ có như vậy, đặt bên cạnh quần áo của Roland nhìn đặc biệt chói mắt.


Nhưng bọn chúng vẫn được đặt cùng nhau, không phải sao? Finn bật cười. Hắn nhớ Roland đã từng nói, lấy Roland, Finn sẽ không có 2000 đồng vàng, không có bất cứ thứ gì, một đồng cũng không.


Quả thật như thế, Roland không lừa hắn. 


Finn vươn tay kéo một cái áo của Roland qua, chậm rãi vùi mặt vào đó cọ cọ. 


Nhưng hắn có được Roland, chỉ cần Roland thôi. Finn thật sự nhớ Roland, cố gắng ngửi mùi hương của nam nhân vốn cũng không còn tồn tại trên áo.


Căn nhà không có Roland thật sự quá yên tĩnh, Finn có chút không chịu được. Hắn thở dài, tùy ý kéo xuống cái áo rách của mình, lại đi lấy kim chỉ.


May vá một lát, kim đâm vào tay cũng không để ý. Finn tắt đèn đi ngủ. Trong lúc mơ màng, một cánh tay vòng qua kéo Finn vào trong ôm ấp. Hương vị quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Cánh môi mềm nhẹ chạm vào trán hắn, bàn tay xoa xoa lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, muốn đưa hắn vào mộng đẹp. Finn vùi đầu vào lồng ngực nam nhân, tay quen thuộc khoác lên eo hắn.


Lồng ngực nam nhân chấn động, truyền ra tiếng cười sủng nịch trầm thấp. Ngón tay thon dài quát quát chóp mũi Finn. Finn rầm rì, củng củng đầu, thoả mãn cong khoé môi lên. Hắn hạnh phúc nằm trong ôm ấp của nam nhân, không còn mong cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro