bận nhưng nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h44

Chân Dài:

Dụngggggg

Đại Gia:

Anh đây

Chân Dài:

Bao giờ Dụng ra Hà Nội?

Không muốn nói nhưng mà nhớ Dụng quá.

Òa, nửa năm rồi không gặp luôn á.

Đại Gia:

Xin lỗi chân dài của anh.

Anh bận quá, lần này lại dính chấn thương nên không đi cùng đội được.

Nhưng mà hôm nay ai nhập em vậy? Hiền quá không quen.

Chân Dài:

Đm muốn bẻ cổ anh ghê.

À nhầm, bác gái không có lỗi, bác trai đấm chết, không gả anh cho em nữa lại toang.

Mất đời trai của người ta rồi mà không gả thì em thành góa phụ à?

Mà ghét anh vãi!

Người ta đang tình cảm mà anh làm người ta tuột con mẹ nó hứng!

Đại Gia:

Bây giờ mới là chân dài của anh này.

Chân Dài:

Anh ỷ mình không gặp nhau nên anh leo lên đầu em ngồi rồi phải không!

Đại Gia:

Anh ngồi thì kiểu gì em lại chả hất xuống...

Chân Dài:

Ờ, thông minh đó.

Ghét vailon.

Đang nhớ anh, mà không được gặp.

Nửa năm rồi đó! Anh Huy anh Mạnh còn hỏi em rốt cuộc mày có người yêu không.

Đm tủi thân.

Đại Gia:

Ngoan, anh thương mà.

Chân Dài:

Lại thử thương con khác!

Anh thương Chinh hay gì? Ờ, otp một thời, anh dâu em chồng đồ đó.

Tình cảm quá, hạnh phúc quá, dễ thương quá.

Nay em được đá chính, vô địch luôn nhá, cúp quốc gia mà đéo có anh ở cạnh.

Đại Gia:

Chân dài của anh không khóc, xấu đấy.

Chân Dài:

Ai thèm khóc??

Anh nghĩ em là ai?

Yêu nửa năm không thấy mặt, em quên bản mặt anh trông như thế nào rồi.

Khôn hồn thì cút ra Hà Nội nhanh, còn không thì từ đây về sau em không làm người yêu của anh nữa!

Đại Gia:

Anh không ra được mà...

Anh bận lắm...

Ban nhung nho em.

Chân Dài:

🙂

_________

Đoàn Văn Hậu ném điện thoại qua một bên, ánh mắt hướng nhìn những người anh đang ăn mừng ngoài sân, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí cậu.

Hôm nay, ngày mà cậu không được thi đấu trọn vẹn cho lắm khi vừa chạm mốc phút 23 của trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã dính chấn thương mà buộc phải rời sân. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ được an ủi phần nào khi nhắn tin và làm nũng với Bùi Tiến Dụng thì anh lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Văn Hậu xoa xoa phần chân đang ửng đỏ, có chút bất mãn trong lòng mà quở rằng Bùi Tiến Dụng hãy cút ra khỏi cuộc đời cậu đi, đừng xuất hiện nữa.

Nghĩ lại, cả hai đã yêu nhau được khá lâu.

Lần đầu tiên chạm mặt nhau là ở u23, lần đó Văn Hậu biết bản thân là người nhỏ tuổi nhất nên cũng chuẩn bị tâm lí phải nghiêm túc trong lần đầu gặp các anh, nhưng khi chạm mặt Bùi Tiến Dụng, cậu nhóc Hà Nội FC đã không kìm được lòng mà trêu chọc đàn anh. Cũng phải, mình là khủng long còn người ta là cánh cụt, sao lại không trêu một chút nhỉ?

Và khi đó, cậu nhóc ấy vẫn chưa thể hình dung được bản thân sẽ yêu say đắm người đàn ông này đến nhường nào. Chỉ biết rằng, trong một buổi chiều nắng ngã vàng trên sân tập, gương mặt góc cạnh được từng tia nắng khắc họa như một bức tranh hoài cổ từ một vị họa sĩ nào đấy ở phương Tây không biết đã trải qua bao nhiêu thử thách mà lại lưu lạc về chốn này. Vẻ đẹp ấy đã thu hút trái tim của một chàng trai chỉ vừa tròn đôi mươi.

Cả hai yêu nhau một cách bình yên đến lạ, không giống những câu chuyện ngược tâm mà Đoàn Văn Hậu thường được nghe fan của hai người kể.

Người tỏ tình cậu trước là anh.

Ngày đó, khi bản thân cậu vẫn còn đau lòng vì nghĩ rằng Bùi Tiến Dụng không thích mình, một mình ngồi ở quán rượu ven đường nốc hết ly này đến ly khác. Say đến nỗi không nhớ đường về, chính anh là người đã chủ động đi tìm Văn Hậu, cõng cậu trên lưng, mồm luyên thuyên chuyện gì đó mà Văn Hậu chẳng còn nhớ rõ. Thứ duy nhất mà chàng trai nhỏ ấy nhớ, là ba chữ "anh yêu em."

Nghĩ đến đây, Văn Hậu khịt mũi, sự uất ức giờ đã chuyển thành đau lòng đến lạ khi nhìn đàn anh của mình, người thì call video vào Gia Lai, người thì chụp ảnh gửi vào Gia Lai. Suốt ngày Hoàng Anh Gia Lai! Không có ai ở SHB Đà Nẵng để ông đây đỡ tủi thân à!

"Hậu của anh khóc à?"

Ngước nhìn lên, bóng hình quen thuộc đang đứng trước mặt khiến Văn Hậu giật mình. Dưới ánh đèn của sân Hàng Đẫy, gương mặt của anh lại càng đẹp làm sao.

"Anh ơi..." - Văn Hậu toang đứng lên, quên luôn cả chuyện chân của bản thân đang chấn thương, hiện tại trong đầu cậu chỉ muốn nhào vào lòng anh, muốn được anh an ủi những tổn thương mà bản thân đã mang trong suốt nửa năm nay. Nhưng cơn đau truyền đến đã làm cậu choáng váng nhẹ, suýt thì ngã, cũng may được đôi tay của người kia đỡ lấy. Bùi Tiến Dụng khẽ ôm Văn Hậu vào lòng.

Nhớ anh quá! Người anh ấm quá! Rất lâu rồi em mới được ôm anh đấy! Anh ơi, chân em hết đau rồi, ôm anh một cái hết đau luôn.

Rất nhiều câu muốn nói như vậy mà Văn Hậu lại chả thể nói được một câu gì, cậu chỉ có thể òa khóc, tay ôm chặt lấy anh, luôn mồm rằng em ghét anh, anh là đồ tồi!

Mắng anh là thế, chứ riêng Tiến Dụng lại bật cười khổ. Nói ghét anh, nói không muốn gặp anh nhưng lại ôm anh chặt cứng, cả nhịp tim đều nhanh đến đau lòng.

"Anh xin lỗi, nửa năm qua anh có cố ý không gặp em đâu?"

"Hức... Anh là đồ xấu.."

"Rồi, anh là đồ xấu, anh tồi."

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Ngày nào mà anh chẳng bận nhung nhớ em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro